Từ sáng sớm Đoàn Kết Nghĩa đã phấn khởi giơ di động báo tin mừng cho sư phụ nhà mình, chuyện Thái Thương Tông đã được truyền thông đưa tin rồi!
Chuyện trẻ con bị bắt cóc trong thành phố gây ảnh hưởng không tốt, vì thế truyền thông bản địa chỉ thuận miệng nhắc tới trong bản tin mà thôi, sức ảnh hưởng có hạn, cùng lắm cũng chỉ làm nhóm hàng xóm thuận miệng thảo luận một phen. Ngược lại lượng người xem trên mạng rất đông đảo, lại còn trải rộng khắp trời nam biển bắc, bản lĩnh truyền bá căn bản không cùng cấp bậc.
Vệ Tây cầm lấy di động, nhìn không hiểu, chỉ biết phía dưới tin tức có đăng đoạn clip quay nhóm quần chúng vây xem hôm qua, mấy người này nói đôi ba câu giải thích chuyện phát sinh.
Không giống bên truyền thông bảo thủ truyền thống khen ngợi hành vi can đảm dám làm việc nghĩa, suy nghĩ của nhóm dân mạng rất phong phú, điểm chú ý hoàn toàn tập trung vào phương diện khác…
[Trời ơi trời, ban ngày ban mặt mà cũng dám bắt cóc, đám người này cũng quá hung hăng ngang ngược đi? Thật hay giả vậy?]
[Nhất định là thật, mấy hôm trước tôi có thấy trên tin tức truyền thông, thế nhưng không nói rõ người hỗ trợ làm sao biết được đường đi của đám bắt cóc. Nhưng nhóm quần chúng vây xem nói là đoán mệnh thì cũng quá mơ hồ đi, tôi cảm thấy là vô tình phát hiện thôi.]
[Nói ra thì tôi cảm thấy đoạn clip rất đáng tin, mọi người mở bản đồ lên xem thử đi, địa điểm phát sinh vụ bắt cóc cùng hiện trường tai nạn của đám bắt cóc cách nhau tới mấy cua quẹo. Đường Đông Bình khá vắng vẻ, đám bắt cóc lại còn đổi xe, trừ phi có người vẫn luôn theo dõi sát phía sau, bằng không làm sao biết rõ được như vậy? Ngay cả chuyện xe không có bảng số cũng biết.]
[Emmmm các vị chờ chút, cái tên công ty Thái Thương Tông này hình như có chút quen tai a…]
[Tôi cũng nhớ ra rồi, có phải là công ty bán bùa giảm cân không?]
[Đúng rồi, mọi người vào mà xem nghiệp vụ kinh doanh của công ty bọn họ, bao cười bể bụng. Trước đó vô tình lick vào tin tức mở đào bảo của bọn họ thì thấy một đám kêu sư phụ, cứ tưởng là võng hồng* mới có dàn fan cuồng thiếu não, nào ngờ…. không thật sự phản khoa học như vậy đi…] [*idol mạng]
[Fuck!! Tôi mới tra thử! Bọn họ có biết đoán mệnh hay không tôi không biết, thế nhưng bùa giảm cân thật sự dùng rất tốt! Lần trước tôi cũng hóng hớt đoạt một tấm, vốn cũng nghĩ là đùa thôi, kết quả đến bây giờ đã liên tục tới phòng gym gần một tháng rồi!]
Dưới bình luận này có một đám dân mạng cầu chân tướng, Đoàn Kết Nghĩa thấy khách hàng phản hội liền vội vàng chạy về xem blog nhà mình, đúng như dự đoán, khu bình luận có không ít fan biết tin. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, những câu bông đùa trong khu bình luận đã lặng lẽ thay đổi, một vài fan hô hào sư phụ này sư phụ kia rốt cuộc cũng ý thức được không phải chuyện đùa, trên thế giới này thực sự có một tông môn tên là Thái Thương Tông.
Bài vừa được đăng lên, bên dưới đã xuất hiện không ít bình luận.
Vệ Tây không để tâm, chỉ ngẩng đầu nhìn nhị đồ đệ đang đi xuống lầu, cậu phát phiện sắc mặt nhị đồ đệ có chút tiều tụy hiếm thấy.
Vệ Tây nhíu mày: “Lục Khuyết, tiên thông có công hiệu không? Vết thương còn đau không?”
Ngửi mùi khói mơ hồ từ cửa lớn bay vào, Sóc Tông nhìn thấy Vương lão thái mất chìa khóa hòm thư đang dâng một bó nhang thật to, cũng không biết nên giải thích thế nào về chuyện mình đột nhiên bị công kích.
Anh lắc đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Lúc này Đoàn Kết Nghĩa cầm di động ngẩng đầu hỏi Vệ Tây: “Sư phụ, có fan hỏi điển tích của vị Thiên Tôn Đắc Đạo mà tông môn chúng ta cung phụng, sư phụ mau kể con nghe đi.”
Cái này làm quái gì có mà nói chứ! Sóc Tông đang vô ngữ thì nghe Vệ Tây đáp: “Anh hỏi tôi, tôi làm sao biết?”
Sóc Tông: “…” Hóa ra bản thân em ấy cũng hiểu.
Đoàn Kết Nghĩa không ngờ lại nhận được đáp án như vậy, ánh mắt liền biến thành mấy cái dấu chấm hỏi, thấy không thể tìm được đáp án từ chỗ sư phụ, anh chỉ có thể chuyển dời ánh mắt cầu xin giúp đỡ qua vị sư đệ uyên bác nhà mình.
Sóc Tông liếc nhìn Vệ Tây đang dửng dưng ngồi vọc di động trên ghế sô pha, qua một hồi lâu mới nói: “Điển tích của các vị thần không khác biệt bao nhiêu, anh cứ viết đại đi.”
Đoàn Kết Nghĩa: “…là, là vậy sao?”
Anh cứ cảm thấy câu trả lời này có chỗ nào đó không đúng lắm, bất quá nghĩ tới những câu chuyện thần thoại mình biết thì tựa hồ có chút đạo lý. Thành tiên ấy mà, cứ tích đức hành thiện rồi tự nhiên may mắn được thăng thiên thôi.”
“Quyết định vậy đi.” Nếu sư đệ đã nói vậy thì anh chỉ đành cố gắng hết sức, ngón tay tung bay gõ ra điển tích rung động lòng người.
Toàn bộ đều là tự biên tự diễn.
Thế nhưng nhóm dân mạng lại bị hù dọa, không ít bình luận khen ngợi Thiên Tôn Đắc Đạo lợi hạo, còn có vài người ở địa phương biết Thái Thương Tông có thể dâng hương liền nói sẽ tự mình tới dâng hương.
Tín đồ mới! Đây chính là một bước tiến lớn trong lịch sử phát triển tông môn a!
Vệ Tây biết được chuyện này thì vui vẻ ăn thêm một quả dưa hấu.
****
Tâm tình cậu khá tốt nên có hứng thú quản lý nghiệp vụ. Chú Thân chủ động đưa ra thỉnh cầu, hi vọng công ty có chế độ khen thưởng cho những nhân viên xuất sắc, tỷ như mấy lão thái thái đã dùng vải bó chân ngăn chặn lại vụ bắt cóc, mặc dù vẫn chưa chính thức gia nhập Thái Thương Tông nhưng cũng nên khích lệ một chút.
“Có thể là giấy khen, cũng có thể là tiền thưởng, chi phí không cao, thế nhưng rất có lợi cho việc nâng cao tinh thần nhân viên.” Chú Thân hiện giờ đang quản lý mấy trăm nhân viên mới, ngày ngày bận rộn huấn luyện thực tập, rốt cuộc cũng vứt bỏ được khí chất thô bỉ thời làm môi giới phi pháp, thoạt nhìn có nét lãnh đạo trung tầng.
Chú Thân vén mái tóc dài, không quên đưa ra kế hoạch của mình cho Vệ Tây xem: “Hơn nữa a chưởng môn, ngoài Hương Cảng có nhiều thổ dân lắm, cứ lăn lộn chờ chết ngoài bãi tha ma như vậy rất đáng tiếc. Ngài đừng thấy bọn họ lớn tuổi mà xem thường, nhiệt tình với công việc không nhỏ chút nào a, sau khi thấy đồ đạc hiện đại tiên tiến trong nhà trọ nhân viên chúng ta thì có rất nhiều người muốn cải thiện cuộc sống. Nhóm tiền bối này mặc dù thể lực không cao nhưng đều lăn lộn mấy chục tới mấy trăm năm, trải nghiệm phong phú hơn nhóm thực tập sinh rất nhiều. Tôi thấy ý tưởng “kim bài điều giải” của Đoàn tổng nói lần trước rất tốt, tôi đặc biệt tìm hiểu một chút thì phát hiện Liên Đô Quan của Huống đạo trưởng thường xuyên gặp phải pháp sự quỷ quái, có thể thấy mâu thuẫn của người và quỷ có không ít.”
Vệ Tây cái hiểu cái không gật đầu: “Cho nên?”
“Bây giờ là xã hội hài hòa a chưởng môn!” Chú Thân đau lòng nói: “Dương gian không phải rất chú trọng chuyện này sao? Quỷ chúng ta cũng không phải không chịu nói phải trái, nếu có một người trung gian đức cao vọng trọng hỗ trợ hóa giải mâu thuẫn, nói không chừng sẽ không phát sinh xung đột! Nhóm lão gia gia lão thái thái am hiểu nhất là chuyện này, phương thức cụ thể thì ngài có thể tìm hiểu chương trình [Mẹ Chồng Nàng Dâu].”
Vệ Tây: “???”
Hai đồ đệ: “…”
Vệ Tây xem thử vài tập của chương trình [Mẹ Chồng Nàng Dâu] mà chú Thân đề cử, cảm thấy bị thuyết phục, dựa theo lời chú Thân thì đây không phải là phương thức pháp sự sao? Tông môn nhà mình hôm nay tuy có hai nghiệp vụ là nhà ma và văn phòng thám tử, thế nhưng xét về nghiệp vụ trừ tà thì lại không mấy liên quan. Thái Thương Tông cũng không thể nào ngay lập tức lôi ra mấy chục đạo sĩ như Liên Đô Quan, người tinh thông thật sự chỉ có cậu và nhị đồ đệ, nhân viên thật sự quá ít ỏi.
Vì thế lần này liền đánh nhịp trao bằng khen nhân viên tốt cho ba vị quỷ lão thái thái đã dũng mãnh dùng vải bó chân diệt địch.
Còn đặc biệt tổ chức đại hội khen thưởng ở khu công trường đang xây dựng.
Bằng khen là Đoàn Kết Nghĩa tìm người làm, mảnh giấy được bọc trong vải nhung đỏ, hình dáng rất chính quy. Nhóm quỷ lão thái thái không ngờ lòng nhiệt tình của mình lại được hồi báo như vậy, lúc được mời lên bục nhận bằng khen và tiền thưởng thì lộ ra biểu tình ngượng ngùng chưa từng xuất hiện suốt trăm năm qua.
Một trong số đó lúc lên nhận thưởng thực cảm động nói: “Có thể đem tro bằng khen chôn ở góc tây nam công trường không? Hài cốt của lão được chôn bên dưới nền xi măng bên đó, nguyện bầu bạn với bằng khen này a.”
Nhóm nhân viên thực tập Thái Thương Tông lập tức vỗ tay nhiệt liệt cho tấm lòng son trăm năm không đổi của lão thái thái.
****
Vài ngày sau đó, Huống Chí Minh lại liên hệ Vệ Tây, báo cho Vệ Tây biết công trình bên Hương Cảng đã quyết định ngày giờ tái xây dựng, ý của Bách Hạo là mời đạo trưởng hai tông môn làm lại nghi thức khởi công, đương nhiên sẽ có thù lao.
Vệ Tây lập tức đáp ứng, sau đó còn hiếm thấy quan tâm hỏi: “Huống đạo hữu gần nhất có nhận được yêu cầu pháp sự về chuyện trạch quỷ quấy phá nữa không?”
Bởi vì tín đồ cắt đứt nên gần nhất vị thần quan cung phụng khá nóng nảy, Huống Chí Minh nghe thấy vấn đề Vệ Tây hỏi liền có chút cảnh giác. Bất quá gần nhất quả thực có nhận được vài chuyện pháp sự khá đau đầu, Huống Chí Minh có chút do dự, nghĩ tới sức chiến đấu của Vệ Tây liền muốn nhờ hỗ trợ: “Có vài chuyện… có một tín đồ, gần nhất vì kết hôn mà xây một ngôi biệt thự ngoài ngoại ô. Vị trí không tốt lắm, lúc đào hầm để xe thì đào được ba cỗ quan tài, có thể là vì quấy nhiễu người đã chết nên từ đó trong nhà không ngừng phát sinh chuyện kỳ lạ. Tôi và vợ đang định đi xử lý, còn gọi thêm hai vị đạo hữu bên hiệp hội, Vệ đạo hữu có muốn đi cùng không?”
Mấy chuyện đào trúng quan tài rồi bị trả thù rất thường thấy trong dân gian, thế nhưng giống như trước đó đã nói, người trong huyền môn thực sự rất khó giải quyết. Quan tài của người ta đang yên lành nằm dưới đất bị quật lên, không so đo là vì người ta tốt tính, so đo thì cũng không trách được. Huống chi ba vong linh kia không hề làm ra chuyện ác tổn thương người, chỉ ngày này tới đêm nọ quấy rầy chủ nhà mà thôi. Huống Chí Minh làm đạo sĩ, trừ ma vệ đạo chính là công việc của anh, anh không thể bỏ mặc nhân loại bị âm vật dọa dẫm, thế nhưng phải tiêu diệt vong linh thì lại áy náy trong lòng.
Nào ngờ Vệ Tây nghe thấy buồn khổ của Huống Chí Minh lại không hề tỏ ra đồng cảm, còn lộ ra giọng điệu chào hàng: “Nếu không phải ác quỷ thì tôi không cần phải tới. Bất quá Huống đạo trưởng, tôi có đề nghị hay cho anh.”
Huống Chí Minh: “…đề nghị gì?”
****
Vài tiếng sau.
Ngoài ngoại ô thủ đô, trong căn biệt thự chưa xây dựng xong, bên cạnh cái bàn đơn sơ, ba quỷ lão lão thái thái đang ngối đối diện với ba âm hồn trong ba quan tài mới bị đào lên, tiến hành khẩu chiến.
“Dựa vào cái gì?” Một âm hồn vỗ bàn, oán khí quanh người nồng đậm tới mức sắp thành hình tới nơi: “Nơi này là mộ tổ Phương gia chúng tôi! Hưng thịnh của Phương gia chúng tôi chính là dựa vào đây đấy! Là cậu ta mạo phạm tụi tôi trước, dựa vào cái gì tụi tôi phải nhượng bộ?”
Quỷ này diện mạo hung ác, thân hình cao lớn, khí thế bức người, nhóm đạo sĩ có mặt đều hết sức cảnh giác, thế nhưng ba lão thái thái ở đối diện không hề e dè, còn vây xung quanh khuyên nhủ…
“Ngồi xuống ngồi xuống, tức cái gì chứ? Lớn như vậy rồi sao lại lớn giọng gào rống với đám già cả tụi tôi như vậy.”
“Sao lại nóng nảy vậy chứ, người ta cũng có phải cố ý đâu, sao lại cứ bám không tha?”
“Nhóc à, dì lắm miệng nói một câu, con cũng phải xem xem bây giờ là thời đại gì rồi mà còn ôm khư khư mộ phần tổ tiên chứ? Sớm đã bị quốc gia quy hoạch hết rồi.”
“Thời đại phát triển, chúng ta cũng phải có ý thức trách nhiệm một chút, khoan dung đi con, khoan dung một chút không phải tốt hơn sao?”
“Bỏ qua đi con, đừng có tự chui vào bế tắc như vậy, chúng ta làm chuyện tốt, cứ coi như là tích đức cho con cháu, gia tộc cũng được hưng thịnh, được không con?”
Âm hồn bị đoàn quỷ vây công, gương mặt hung ác lạnh lùng có chút không biết làm sao, nhóm lão thái thái thực tự nhiên kéo âm hồn ngồi xuống, bàn điều kiện.
Cục diện giằng co không có hồi kết rất nhanh tiến triển tới vấn đề dọn vào nghĩa trang nào có phong thủy tốt, mặc dù có một bên khá bất đắc dĩ nhưng mọi chuyện vẫn tiến triển thuận lợi.
Cách đó không xa, trong một góc biệt thự.
Pháp khí Huống Chí Minh mang theo vẫn nằm nguyên vẹn trong túi, túi thì bị anh đặt bên chân, hoàn toàn không đụng tới.
Nhóm đạo hữu từ hiệp hội tới thì có biểu tình khá kỳ diệu, cũng ngồi trong góc, nếu không phải hoàn cảnh xung quanh là công trình chưa xây dựng xong thì dáng vẻ thành thơi của bọn họ lúc này thật sự rất giống đang dạo chơi uống cà phê.
Bầu không khí tĩnh lặng dài đằng đẵng, sau một lúc lâu, Phong đạo trưởng đến từ Phong Niên Quan khá nổi danh ở bản xứ nhìn không nổi nữa đưa tay xé lá bùa khai nhãn dán bên huyệt thái dương, do dự nhìn qua Huống Chí Minh: “Huống đạo hữu, tình huống này… có lẽ không cần chúng ta xía vào đâu nhỉ?”
Huống Chí Minh đơ như khúc gỗ nhìn về phía trước: “… chắc vậy.”
Mọi người nhìn nhau, vô ngữ.
Đây là lần pháp sự nhàn nhã nhất của bọn họ từ khi hành nghề tới nay.