Hoàng Giác bị chào hàng tới loạn óc, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
“À, hay là thôi đi, quyển sách đó ở nhà tôi cũng có, sau khi tốt nghiệp vẫn còn giữ.” Cuối cùng Hoàng Giác thực khó khăn cự tuyệt, nghĩ một chút mới ngượng ngùng nói: “Với lại giá thẻ Vip của tông môn đắt quá, tôi mới mua nhà xong, thật sự không thể lập tức đưa ra một triệu được.”
Nghe nửa đâu đầu chuông báo động trong đầu Vệ Tây đã bắt đầu rung, nửa câu sau thì càng rầu rĩ hơn. Rõ ràng là khách hàng có ý muốn làm thẻ, sao có thể tùy tiện bỏ qua, Đoàn Kết Nghĩa có nói, xí nghiệp muốn phát triển thành công thì khách hàng thân thiết chính là nhân tố mấu chốt.
Vệ Tây nhìn qua Đoàn Kết Nghĩa, Đoàn Kết Nghĩa có chút luống cuống, nghĩ một chút nói: “Vậy không bằng anh làm thẻ hội viên bình thường trước đi?”
Hoàng Giác a một tiếng, nhìn qua Nguyễn Thời Hành: “Không cần một triệu?”
Đoàn Kết Nghĩa: “Không cần, của anh là thẻ thường, của anh ta là thẻ vàng.”
Hoàng Giác có chút ngơ ngác: “Có gì khác biệt à?”
Đoàn Kết Nghĩa suy nghĩ một hồi mới trả lời: “…thẻ bình thường sẽ không được tặng [Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mac].”
Anh mua sỉ cũng hết hai mươi lăm đồng một quyển a.
Hoàng Giác: “…”
Nguyễn Thời Hành: “…”
*****
Vì thế Hoàng Giác hốt hoảng nhận được thẻ hội viên mà Đoàn Kết Nghĩa đặt làm từ tiệm in gần đó.
Vệ Tây trịnh trọng nói với đồ đệ của mình: “Nghe anh ta nói không? Sư phụ cảm thấy quà tặng kèm của chúng ta không đủ hấp dẫn.”
Đoàn Kết Nghĩa lo lắng, lập tức nói rảnh rỗi phải dẫn Vệ Tây tới tiệm sách dạo một vòng, tìm một ít sách vở giảng dạy đại học, Sóc Tông im lặng chuyển mắt, vô tình nhìn về phía Thư Uyển Dung đang bận bịu ngoài vườn hoa.
Thư Uyển Dung bất đắc dĩ rải đất… chính là túi đất mà Vệ Tây gói trong vải đỏ. Đất này nhìn không có gì đặc biệt, đen thui, cũng không biết Vệ Tây bảo rải như vậy có tác dụng quái gì. Cũng may đất này không bẩn tay, mùi cũng không khó ngửi, ngược lại còn có chút thơm, chẳng qua không biết có phải do mật độ khá lớn hay không mà chỉ một túi nhỏ nhưng đặc biệt nặng, bà túm tới đau cả tay.
Thư Uyển Dung cảm thấy mình đúng là bệnh thần kinh, cư nhiên ăn mặc xinh đẹp lại ra làm chuyện này, theo tình hình thì Vệ Tây không có ý rời đi, việc gấp rút bây giờ là tìm cơ hội thuyết phục ông chồng sĩ diện dẫn mình cùng con trai dọn ra ngoài.
Thư Uyển Dung thở dài một tiếng, thực hối hận trước kia mình đã quá ngốc nghếch. Trước kia mặc dù con riêng làm bà cảnh giác về quyền sở hữu công ty nhưng dù sao cũng có ông chồng tốt, trừ bỏ bằng mặt không bằng lòng, đứa con riêng này chưa từng thẳng mặt nháo mâu thuẫn, tốt xấu gì bà cũng là nữ gia chủ của cái nhà này. Thế nhưng ra ngoài một chuyến trở về sao lại biến thành như vậy chứ? Thư Uyển Dung túm bao bố nặng trịch, nghĩ tới trước đó mình còn mừng thầm khi con riêng làm chuyện xấu chọc giận chồng bà rồi bỏ đi, thực sự cảm thấy khi đấy mình quá ngây thơ.
Thư Uyển Dung thật sự không dám tưởng tượng lúc nhóm bạn thấy dáng vẻ của mình lúc này sẽ có cảm tưởng gì, động tác rải đất lại càng ưu buồn hơn.
Dư quang chợt lóe, Thư Uyển Dung nhìn thấy có người tới gần, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện là đứa đồ đệ đặc biệt tuấn tú mà con riêng mới dẫn về.
Gương mặt xinh đẹp của Thư Uyển Dung lúc này có chút chật vật: “Sao vậy?”
Nào ngờ đối phương căn bản không để ý tới mình, tầm mắt nhìn chằm chằm bùn đen trong bao vải, ánh mắt sắc bén thực phức tạp, đưa tay vốc một nắm giơ tới gần mắt cẩn thận quan sát.
Vừa nãy Sóc Tông chỉ cảm thấy mùi hương kia tựa hồ có chút quen thuộc, hiện giờ nhìn thấy vật thật thì thật sự khó ton, cẩn thận quan sát hạt đất trên tay mình… thật sự là linh thổ!
Thiên đạo đã sụp đổ! Vô số thiên tài địa bảo linh xuyên động phủ cũng đã bị chôn vùi vào một khắc đó, như vậy sao lại xuất hiện linh thổ?!
Sóc Tông nghi hoặc nhìn về phía Vệ Tây.
Chống lại tầm mắt Sóc Tông, Vệ Tây chỉ nhàn nhạt vẫy tay: “Đi thôi, chuyện trồng trọt không cần đồ nhi quan tâm. Uyển Dung, làm xong mới được đi chơi nha!”
Thư Uyển Dung: “…”
*****
Thư Uyển Dung thật sự tức muốn chết, rải đất xong bà mệt như vừa tập ba tiếng yoga, vất cả làm xong nhiệm vụ bà mới đeo túi Hermes của mình vội vàng chạy tới tập hợp với nhóm chị em.
Nhóm quý bà ngày thường thường dạo phố mạt chược làm spa, lúc này đã sớm tập trung, thấy Thư Uyển Dung xuất hiện thì rối rít cười nói trách bà tới muộn. Sau khi ngồi xuống Thư Uyển Dung mỉm cười xin lỗi, nói là trong nhà có chuyện trì hoãn.
Mọi người cũng không truy hỏi, tiếp tục nịnh nọt tâng bốc nhau, khen ngợi một vị phu nhân mới đổi kiểu tóc. Vị phu nhân kia được khen cũng không cao hứng, ngược lại thở dài vuốt tóc mình: “Làm kiểu tóc này còn không phải vì tóc ngày càng ít sao, lớn tuổi rồi tóc rụng ngày càng nhiều, phải rối một chút nhìn mới nhiều, aiz, năm tháng không buông tha ai cả a.”
Nhóm phu nhân trong nhóm quả thật đều đã có tuổi, nghe vậy đều có cảm xúc, lập tức có người nói: “Aiz, bà vẫn còn trẻ chán, không nhìn tôi đây này, không biết có phải tới kỳ mãn kinh không mà da dẻ ngày càng nhão ra, đừng nói mấy thứ mỹ phẩm dưỡng da đắt đỏ kia, cho dù là dao siêu âm cũng không trị nổi.”
“Đúng vậy.” Một vị phu nhân sờ khóe miệng cụp xuống của mình, lo lắng: “Trước đó có người giới thiệu tiêm HA, lỗ chân lông cũng không thấy nhỏ hơn, da dẻ còn tái nhợt, gần nhất trang điểm cũng không ăn phấn. Ngủ cũng ngày càng ít, đúng là già thật rồi.
Bởi vì buồn phiền chuyện trong nhà, Thư Uyển Dung không có cách nào nhanh chóng tham gia chủ đề của nhóm bạn, vừa lơ đãng nghe vừa xoa xoa tay, không biết có phải ảo giác hay không, bà cứ cảm thấy cái tay rải đất khi nãy cứ có cảm giác trơn trơn mịn mịn.
Nào ngờ một tiếng kêu sợ hãi vang lên, vị phu nhân xúc động kia đột nhiên xít tới gần, nắm tay Thư Uyển Dung vuốt ve, hô to: “Uyển Dung, tay bà sao vậy?”
Thư Uyển Dung nghe vậy thì tỉnh hồn: “Sao? Tay tôi sao?”
Chỉ thấy chị em như thấy bảo bối, ánh mắt lóe sáng long lanh: “Gần nhất bà đổi kem dưỡng mới à? Hay có biện pháp thuẩn mỹ gì? Sao da tay tự dưng đẹp vậy?”
Thư Uyển Dung ngẩn người, nhìn theo tầm mắt đối phương, lập tức cũng sửng sốt, chỉ thấy bàn tay đang được đối phương nâng lên quả thật trắng nõn non mịn.
Bà kinh ngạc nói: “Không có, vẫn là kem dưỡng bình thường thôi.”
Những phu nhân khác cũng sáp tới nhìn, đều chậc chậc hiếu kỳ, không tin lời Thư Uyển Dung, lúc này vị phu nhân đầu tiên phát hiện nghi hoặc cầm cánh tay khác của Thư Uyển Dung: “Tay trái sao lại khô như vậy?”
Nhóm người lại nhìn qua, màu da tay trái quả nhiên sạm hơn tay phải rất nhiều.
Thật ra thì tay trái rõ ràng cũng được bảo dưỡng tỉ mỉ, thế nhưng đặt chung một chỗ với tay phải thì quá đối lập, lập tức lộ rõ vết nhăn của năm tháng. Mọi người thấy vậy thì thực câm nín: “Bà bị sao vậy? Rốt cuộc đã làm gì a? Bảo dưỡng sao lại chỉ làm có một tay?”
Thư Uyển Dung trợn mắt há hốc nhìn chằm chằm tay mình, liều mạng nhớ lại xem mình rốt cuộc đã làm gì, linh quang chợt lóe…. bà nhớ ra rồi.
Bàn tay trắng nõn kia không phải vừa nãy mới vốc đất rải đất sao? Mà tay phải thì chỉ nâng túi vải, bởi vì ghét bỏ đất quá đen nên bà vẫn cẩn thận không trực tiếp tiếp xúc.
Nói thật biện pháp bảo dưỡng thẩm mỹ đối với các quý bà còn có sức hút hơn cả viện đề phòng chồng lén lút ăn vụng… nhóm phu nhân lập tức vây Thư Uyển Dung tra hỏi rốt cuộc là biện pháp gì, dao siêu âm? Lòng trắng trứng hay tiêm Botox? Thư Uyển Dung bị hỏi tới sứt đầu mẻ trán, không biết nên giải thích thế nào, thực sự là một lời khó nói hết: “…thật sự không có! Thật ấy! Gần nhất tôi làm gì rảnh mà đi làm đẹp, nhất định là vì ở nhà đào mớ đất kia…”
Lời vừa nói ra, Thư Uyển Dung lập tức nhận ra mình vô tình lỡ miệng, vội vàng im bặt, thế nhưng làm sao gạt được nhóm chị em như lang như hổ, cả nhóm phu nhân sửng sốt: “Đào đất? Đào đất gì? Bà ở nhà sao lại phải đào đất?”
Đào đất làm rộng à?
Thư Uyển Dung: “…”
Làm sao đây? Thư Uyển Dung hốt hoảng, chuyện bị con riêng chỉ huy làm vườn không giấu được nữa! Mất mặt chết mất!
Thế nhưng lời nói ra không thể thu hồi, vì thế đối mặt với một đống ánh mắt hình chấm hỏi, Thư Uyển Dung chỉ có thể liều mạng cứu vãn mặt mũi, chậm rãi giải thích: “… ách, tôi, thật ra là… ừm… chính là gần nhất định đổi hoa cỏ xanh hóa vườn nhà nên tôi tự mình bố trí một chút…”
À… ra là xanh hóa vườn nhà…
Mặc dù mọi người vẫn cảm thấy thực khó tin, thế nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp nhận, tiếp tục hỏi vấn đề mình quan tâm: “Vậy rốt cuộc bà đào đất gì vậy? Bùn đất núi lửa à?”
“…” Thư Uyển Dung im lặng một lúc lâu: “…hẳn là không phải, tôi cũng không biết là đất gì, là đứa con lớn của lão Vệ mang về…”
Dứt lời, ánh mắt xung quanh lập tức nóng bỏng đến mức làm Thư Uyển Dung có cảm giác mình sắp phỏng rộp tới nơi.
Thư Uyển Dung đứng ngồi không yên: “…sao… sao vậy?”
Phu nhân tóc xoăn túm túi xách đứng bật dậy: “Vậy còn chờ gì nữa, mau dẫn tụi tôi về nhà đào đất với bà đi!”
Thư Uyển Dung: “…”
Thư Uyển Dung giãy dụa: “Không phải nói sẽ đi spa sao? Tôi đã đặt xong rồi…”
Dứt lời, nhóm chị em đã đồng loạt nhìn bà: “Giờ mà còn spa spiếc gì nữa! Bà có phải bị ngu không?”
****
Đứa con lớn ra ngoài, Vệ Thiên Di bực bội khó chịu, bất quá cảm thấy ít nhiều gì cũng được thoải mái một hồi, vì thế lên lầu làm việc.
Nào ngờ mới mở họp qua di động thì ông nghe thấy một trận ồn ào huyên náo dưới sân, cứ hệt như có người lùa năm ngàn con vịt vào sân nhà mình.
Vệ Thiên Di vội vàng dừng cuộc họp, phiền não hô to: “Lão Chu! Lão Chu! Nhà xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại ồn ào như vậy?”
Chu quản gia mướt mồ hôi chạy lên, biểu tình muốn nói lại thôi: “Ông chủ… là bà chủ về.”
“Bả về thì liên quan gì với chuyện bên ngoài ồn ào?”
“…phu nhân, còn dẫn bạn về nhà ạ.”
??? Vệ Thiên Di khó hiểu: “Thì sao? Bọn họ làm gì? Mở tiếc à?”
Chu quản gia yên lặng một chốc rồi khó khăn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vệ Thiên Di đè nén lửa giận, thầm nghĩ Chu quản gia càng lúc càng kỳ quái, có gì khó nói chứ? Sau đó ông đi tới bên cửa sổ nhìn một cái, lập tức: “…………”
Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ, trong sân vườn nhà mình, một nhóm phu nhân ăn mặc sang trọng đi chân trần lội giữa đồng bùn đất. Bọn họ tựa hồ không hề cảm thấy bẩn, ngược lại còn vui sướng lượn tới lụi lui, tay cầm xẻng cầm cuốc, thật chăm chỉ đào đất xới đất, lại còn không ngừng xoa xoa bùn đất mình đào được, nhìn dáng vẻ giống như chỉ hận không thể chôn mặt mình vào hố đất.
“Uyển Dung!” Một phu nhân tóc xoăn hô to: “Bà không tới làm chung à? Tôi đã đào xong hai hố rồi! Bà xem đào sâu vậy đủ chưa?”
Nữ chủ nhân Vệ gia Thư Uyển Dung trầm mặc đứng trên lối đi trong tiếng gọi vui sướng của nhóm chị em tốt, gương mặt hoảng hốt lộ rõ dòng chữ tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì.
Vệ Thiên Di: “…”
Chu quản gia: “Ông chủ…”
Vệ Thiên Di nâng tay: “…đừng có nói chuyện với toi, tôi chuẩn bị lên cơn rồi.”
*****
Vệ Tây đi một hồi thì đột nhiên nhướng mày phì cười.
Hoàng Giác đi trước dẫn đường không khỏi lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỗ này có gì buồn cười sao?
Lúc này một hàng xóm đi ngang qua đối diện tầm mắt Hoàng Giác, Hoàng Giác định chào hỏi, thế nhưng lúc đối phương thấy rõ anh thì lập tức biến sắc, vội vàng bỏ đi.
Nguyễn Thời Hành nhíu mày: “Hàng xóm ông bị gì vậy? Không lịch sự chút nào.”
“Ai biết, mọi người trong khu này thực sự rất lãnh đạm, lúc mới dọn tới tôi có chào hỏi lầu trên lầu dưới, bọn họ hỏi số nhà tôi xong thì liền lộ ra dáng vẻ không muốn dính dáng gì với tôi.”
Nguyễn Thời Hành cẩn thận quan sát thì quả thật là vật, già trẻ lớn bé khu này tụ tập trò chuyện khá nhiều, thế nhưng không có ai chủ động chào hỏi Hoàng Giác, nhóm ông cụ bà cụ tụ tập chơi cờ thấy Hoàng Giác thì còn nhỏ giọng xì xào chỉ trỏ gì đó.
Hoàng Giác tựa hồ đã tập thành thói quen: “Aiz, thôi kệ đi, chắc người ta khinh tôi là người ngoài tỉnh ấy.”
Nhà Hoàng Giác là phòng bảy lẻ hai, thang máy u ám chầm chậm đi lên, lúc mở cửa nhà anh có chút ngượng ngùng nói: “Trong nhà hơi nhỏ một chút, trang trí cũng thơ sơ, đừng thấy lạ nha.”
Giá nhà thủ đô quả thực quá cao, nhất là nơi này còn là khu tốt ở Nhị Hoàn, cho dù được họ hàng sang lại nhưng cũng hơn tám chục một mét vuông, căn phòng nhỏ hơn trăm mét vuông giá cả cũng không rẻ.
Trong phòng quả nhiên rất đơn giản, còn có chút dấu vết cũ kĩ, là thiết kế để làm phòng cưới, trên tường còn dán chữ Song Hỉ đỏ rực thật to, dưới ánh đèn lờ mờ đặc biệt bắt mắt.
Thấy tầm mắt mọi người đều bị chữ Song Hỉ kia hấp dẫn, Hoàng Giác có chút khó chịu xé xuống, lớn giọng gọi: “Ba mẹ, sao hai người lại dán cái này lên nữa rồi? Diệu Diệu đã chia tay với con rồi mà!”
Cặp vợ chồng già nghe vậy từ trong phòng đi ra, liếc nhìn tờ giấy trên tay con trai, tỏ ra oan uổng nói: “Ba mẹ đâu có dán.”
Hoàng Giác vừa vào cửa nhà liền lộ ra tâm tình nóng nảy, không tin lời giải thích của họ, gãi gãi đầu hướng Vệ Tây nói: “Xin lỗi đại sư, ba mẹ tôi là vậy ấy, thứ này tôi xé nhiều lần lắm rồi, cũng không biết bọn họ muốn làm gì, cứ thừa dịp tôi không chú ý là dán lên.”
Vừa dứt lời, Vệ Tây đã nhận lấy tờ giấy Song Hỉ trên tay Hoàng Giác, trầm mặc nhìn nhị đồ đệ.
Hoàng Giác: “Sao… sao vậy?”
Sóc Tông chậm rãi nói: “Chưa chắc là bọn họ dán.”
Cái quỷ gì? Hoàng Giác không hiểu, lúc này nghe cha mẹ hỏi những người này là ai liền đơn giản giải thích một chút.
Cha mẹ Hoàng Giác nghe xong thì giật mình, bà cụ kéo tay áo con trai hỏi: “Chuyện gì vậy, không phải con nói áp lực thần kinh lớn quá sao? Sao tự dưng lại tin mấy chuyện này? Huống chi mấy người này có phải hơi trẻ không? Làm pháp thì cũng phải tới tự miếu đạo quan tìm đại sư chứ, cẩn thận bị người ta lừa.”
Sau đó chỉ thấy đứa con chưa bao giờ thắp hương bái Phật của mình thật khẩn trương nói: “Mẹ, đừng nói đại sư như vậy.”
“…” Hoàng mẫu trao đổi ánh mắt không thể tin nổi với chồng mình, lại càng khẳng định con trai bị lừa, lúc này người trẻ tuổi nói chuyện khi nãy nhìn bọn họ hỏi: “Chữ Song Hỉ này không phải hai người dán sao?”
Bà cụ: “Đúng vậy, đã nói là sẽ kết hôn, lúc tôi với ba nó tới thì tự nó đã dán lên rồi.”
Hoàng Giác nghe vậy thì sửng sốt: “Sao có thể a, lúc ba mẹ tới con đã chia tay với Diệu Diệu rồi, dán cái này lên làm gì, chứ không phải mẹ với ba không cam lòng nên ngày nào cũng dán sao?”
Đoạn thời gian này bởi vì nghỉ ngơi không tốt nên Hoàng Giác vẫn luôn cáu kỉnh khó chịu, không có cách nào câu thông với người nhà làm sáng tỏ hiểu lầm, hiện giờ hiểu lầm đã gỡ bỏ nhưng hoàn toàn không thoải mái chút nào, chỉ có im lặng như chết lặng.
Phụ mẫu Hoàng gia nuốt nước miếng, sắc mặt rốt cuộc biến đổi liếc nhìn một vòng quanh nhà, khó tin hỏi con trai: “Không, không, không thể nào?”
Hoàng Giác hỏng mất, gần nhất ngày nào anh cũng vì chữ Song Hỉ này mà nổi giận với cha mẹ, thế nhưng căn bản không ngờ mình hiểu lầm, lập tức bị chân tướng quỷ dị này dọa sợ tới sởn tóc gáy: “Không phải ba mẹ, cũng không phải con, vậy vậy vậy, thứ này rốt cuộc là ai dán?”
Đoàn Kết Nghĩa hoàn toàn là bác sĩ gian thấy bệnh nhân, lập tức vui vẻ ra mặt: “Còn phải hỏi sao, khẳng định là quỷ dán a.”
Người Hoàng gia nhất thời ôm thành một đoàn: “Oa oa oa oa oa!””
Sóc Tông: “…”
Sóc Tông nghẹn lời liếc nhìn vị sư huynh trên danh nghĩa của mình, nghĩ đến người này hình như còn biết cạy khóa liền lẳng lặng kéo Vệ Tây nhích ra xa mấy bước, không nên học hư.
Nguyễn Thời Hành cũng xấu hổ: “Không phải chứ, biểu hiện rõ ràng như vậy mà mọi người lại không phát hiện được à? Bình thường trừ bỏ ngủ không ngon thì không cảm giác được vấn đề nào khác sao?”
Lúc này hai cụ mới nhớ lại: “Có lúc đi vệ sinh thấy nước có màu đỏ, này có phải biểu hiện kỳ quái không?”
“…” Nguyễn Thời Hành: “Khẳng định là có a!”
“Ô ô ô ô…” Bà cụ úp mặt vào bả vai con trai khóc thảm: “Mẹ cứ tưởng mẹ bị bệnh trĩ ô ô ô gần nhất đại tiện khó lắm, lớn tuổi quá rồi ngại mặt mũi không dám nói, chỉ có thể ăn nhiều rau cải một chút, hóa ra không phải trĩ, thật tốt quá…”
Nguyễn Thời Hành trầm mặc, thầm nói trọng điểm không phải cái này đi: “Lão Tam, căn hộ ông mua khẳng định có vấn đề.”
Hoàng phụ khó tin nói: “Làm sao có thể, căn hộ này mua lại từ bác Hoàng Giác, so với giá thị trường thấp hơn một phần ba a!”
Nguyễn Thời Hành: “…tự dưng sao người ta lại tiện nghi cho mọi người vài triệu, mọi người không nghi hoặc chút nào sao?”
Hoàng phụ yếu ớt nói: “Tôi chỉ nghĩ là do tình cảm họ hàng tốt…”
Wow.
Nguyễn Thời Hành xúc động, nhịn không được muốn vỗ tay… ông nói quả thực có lý, lý do chính đáng như vậy sao tôi không nghĩ ra chứ!
…*…
[Tác giả] Hội Dưỡng Sinh Thẩm Mỹ Thái Thương Tông đếm ngược giờ khai trương…