Đồ Cổ Xuống Núi

Chương 125: Phiên ngoại 2



Giao thừa.

Tiến độ xuân vận tiến vào hồi cuối, vô luận là thành phố hay thôn xóm đều tiến vào thời khắc náo nhiệt lại an tĩnh kỳ diệu.

Dòng xe cộ trên đường trở nên thưa thớt, trừ bỏ các vị trí cần phải giữ vững cương vị, đã không còn bao nhiêu người đi lại bên ngoài, nhà nhà hộ hộ ngược lại cực kỳ huyên náo.

Vệ gia.

Chu quản gia cùng những người khác chỉ là làm công ở đây, không quản bình thường cần cù chăm chỉ thế nào, ngày xuân sẽ trở về quê, vì thế mỗi dịp ăn tết, người Vệ gia đều chọn ăn cơm giao thừa ở nhà hàng.

Mọi người bình thường cũng không nói gì, vì thế cho dù là dịp lễ tết nhưng quan hệ vẫn thực cứng ngắc buồn tẻ.

Bất quá năm nay có chút bất đồng, cả nhà Vệ gia đèn đuốc sáng choang, tựa hồ không có ai có ý định ra ngoài.

Thư Uyển Dung từ trên lầu đi xuống, trang điểm tỉ mỉ, còn mặc quần áo khá chính thức, vừa đi vừa kéo lọn tóc, ánh mắt nhìn về phía hai cha con ngồi dưới phòng khách.

Vệ Thiên Di cùng Vệ Thừa Thù mặc đồ ở nhà, ngồi trên sô pha phòng khách vọc di động, hai cha con không nói chuyện, tựa hồ rất chú tâm vào màn hình, nếu coi thường ánh mắt thường xuyên liếc nhìn về phía cửa lớn thì quả thực còn tùy ý hơn bà rất nhiều.

Bên ngoài hò hét ầm ĩ, tựa hồ còn đốt pháo, thế nhưng ba người đều không có tâm tình tham gia náo nhiệt. Yên lặng bao trùm căn phòng có diện tích không nhỏ này, mọi người tựa hồ không hề mong đợi mùa xuân sắp tới, cho đến khi Vệ Tây dẫn đạo lữ cầu hôn thành công bước vào thì bầu không khí mới tựa hồ có chút biến hóa.

Dĩ nhiên biến hóa đó không hề liên quan tới gương mặt mà không ai trong giới kinh doanh không biết của Sóc Tông, cũng không liên quan tới chiếc nhẫn to như trứng cút tỏa sáng huy hoàng dưới ánh đèn trên tay trái anh.

Vệ Thiên Di cùng Vệ Thừa Thù từ ghế sô pha bật dậy, hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm Vệ Tây, Thư Uyển Dung thấy hai người không tiền đồ này im lặng nửa ngày cũng không lên tiếng, chỉ đành bất đắc dĩ mở miệng: “Vệ chưởng môn, nó… nó có về không?”

Vệ Tây không hiểu: “Ai?”

Sắc mặt Vệ Thiên Di cùng Vệ Thừa Thù khẽ biến, chỉ thấy Vệ Tây quay đầu nhìn người nam mặc âu phục đen ở bên phải: “Khó lắm mới về tông môn một chuyến, cậu trốn trốn núp núp như vậy làm gì?”

Người Vệ gia đồng loạt nhìn về phía khoảng trống kia, Thư Uyển Dung sợ hãi cả kinh: “…ngài đang nói chuyện với ai?”

Vệ Tây khó hiểu nhìn bọn họ, lúc này mới chợt hiểu ra: “Ta quên mất, nơi này không phải hào ti nha môn, mấy người không thấy được.”

Dứt lời liền gọi một tiếng Kết Nghĩa.

Đoàn Kết Nghĩa lăn xăn chạy tới dán cho mỗi người Vệ gia một lá bùa. Thư Uyển Dung chỉ cảm thấy hốc mắt mình siết chặt, sau đó một màn thần kỳ xuất hiện, khoảng trống bên cạnh người nam âu phục đen kia đột nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

Không phải con riêng thì còn ai vào đây nữa!

Hắc Vô Thường cười híp mắt giành công với Vệ Tây: “Vệ xử trưởng, vốn đây là thời gian âm phủ ti bận rộn nhất, thành hoàng thổ địa ti các nơi đều chuẩn bị cho cuộc họp hàng năm. Năm nay cậu nhóc này mới vừa nhậm chức, căn bản không có khả năng xin vắng mặt, cũng nhờ ngài mặt mũi lớn a.”

Tin tức Đắc Đạo thiên tôn của Thái Thương Tông trở thành tân thiên đạo đã sớm lan truyền khắp âm phủ ti, đây có lẽ là lần thay đổi nhât sự bất ngờ làm nhóm lãnh đạo trấn thủ Phong Đô cảm thấy cái ghế dưới mông mình nóng như vậy. Đại lãnh đạo còn biểu hiện như vậy thì nhóm tầng dưới cơ bản không cần phải nói, cậu nhóc xui xẻo này được chính miệng Vệ Tây thừa nhận là môn nhân của đệ nhất danh môn Thái Thương Tông, đãi ngộ chỉ có thể nói là nước lên thuyền lên. Giao thừa muốn xin nghỉ quay về dương gian ăn bữa cơm tất niên, đó có thể xem là vấn đề sao? Căn bản không thành vấn đề!

Hắc Vô Thường cùng Vệ Tây rất hài lòng với hiện trạng, bầu không khí của người Vệ gia thì có chút quỷ dị hơn.

Cậu nhóc xui xẻo nhìn thấy người nhà, trên mặt cũng không có biểu tình mừng rỡ, thoạt nhìn lại càng tình nguyện ở bên cạnh Vệ Tây hơn.

Có bùa khai nhãn, nhóm Vệ Thiên Di tự nhiên có thể nhìn thấy nhóc xui xẻo, bất quá không biết vì từ nhân loại bình thường đột nhiên nhìn thấy quỷ mà luống cuống hay vì nguyên nhân nào khác, bọn họ cũng không tiến tới chào hỏi trước.

Vệ Tây không hiểu quan hệ cổ quái của môn nhân nhà mình, Hắc Vô Thường tranh thủ rời đi để tham gia buổi rút số may mắn trong cuộc họp hàng năm Phong Đô, Vệ Tây liền tự nhiên nắm tay đạo lữ nhà mình quay đầu gọi: “Thời điểm không còn sớm, muốn lưu lại ăn tết không?”

Bên ngoài là nhóm ma la Đoàn Kết Nghĩa mang tới, còn có một nhóm khác là Hạ Thủ Nhân cùng nhóm thụy thú Ninh Thiên.

Vệ Tây không giỏi chia sẻ với người khác.

Bất quá ma la ma giới bây giờ đều là nhân viên nhà mình, mà nhóm Hạ Thủ Nhân tuy không quen lắm nhưng đều là người giúp đỡ Khuyết Nhi.

Khuyết Nhi cùng cậu bây giờ là đạo lữ.

Tính tới tính lui thì giúp Khuyết Nhi = giúp mình = giúp Thái Thương Tông.

Lưu lại ăn bữa cơm tất niên vẫn rất đúng quy cách.

Hạ Thủ Nhân chưa từng nghĩ tới đời này có một ngày mình được Vệ Tây mời cơm, nhất thời ngay cả chấn động về cặp tình lữ ngốc trong hiện trường cầu hôn cũng quên mất, vừa mừng vừa lo nhìn sang người anh em nhà mình: “Chúng ta thật sự có thể lưu lại sao?”

Sóc Tông nắm tay Vệ Tây, ngón tay khẽ đảo qua viên kim cương thật lớn trên nhẫn, đầu óc đến giờ vẫn còn chút choáng váng, dư quang khóe mắt liếc nhìn đám Hạ Thủ Nhân, xuất ra phóng khoáng của gia chủ nói: “Nghe Vệ Tây.”

Nhóm thụy thú nghe vậy liền tập thể hoan hô chạy ùa vào phòng. Không hề hay biết từ khoảnh khắc đó đã bị Vệ Tây xếp vào hàng ngũ sức lao động có thể sử dụng.

Hạ Thủ Nhân ngây thơ thậm chì còn chìm đắm trong cảm giác bị bánh trên trời đập đúng: “Má ơi! Tỳ Hưu cùng Thao Thiết mời ăn cơm giao thừa, này là mặt trời mặt từ phía tây sao? Ăn xong bữa tiệc này thì ta phát tài rồi a!”

Bọn họ vì một bữa cơm tất niên mà hưng phấn đến vậy không phải không có nguyên nhân.

Sinh mệnh của nhóm thụy thú quả thật rất dài, nếu xét theo một khía cạnh khác thì quả thực sống rất khổ.

Đầu tiên là ý thức lãnh địa của mỗi người đều rất mạnh, mặc dù bình thường vì công việc mà lui tới, quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ, thế nhưng cũng giống như Sóc Tông rất ít khi để người khác tới nhà mình, lãnh địa riêng tư của mọi người cũng là nơi thần thánh không thể xâm phạm, rất ít khi tùy ý mở cửa.

Tiếp nữa là thụy thú có thể tìm được đạo lữ bầu bạn cả đời trong sinh mạng dài đằng đẵng lại càng ít hơn. Nhất là sau khi thiên đạo nứt toạt, phạm vi phối ngẫu của bọn họ lại càng hẹp hơn.

Cũng chính vì thế, nhóm thụy thú Ninh Thiên mặc dù nói ghét làm việc nhưng thực tế so với đơn độc lẻ loi ở nhà sau khi tan tầm, bọn họ lại càng muốn ở công ty tăng ca hơn, ít nhất lúc ở công ty còn có người này người kia, không tới mức cô độc như ở nhà.

Loại cảm giác cô độc này trong thời điểm giao thừa nhà nhà nhân gian quây quần đoàn tụ lại càng rõ rệt hơn.

Cá tính Sóc Tông vốn đơn độc, bình thường cũng không lui tới thân thiết với mọi người, cùng đón tân niên là chuyện rất khó tin, dù sao thì nhóm thụy thú vốn chưa từng làm chuyện này.

Vì thế lúc này tất cả đều đặc biệt kích động, sau khi chạy vào Vệ gia thì có chút luống cuống tay chân, ngơ ngẩn đừng trong phòng khách.

Hạ Thủ Nhân không dám quấy rầy người anh em nhà mình, sợ bị đối phương đuổi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là hỏi Đoàn Kết Nghĩa ở bên cạnh: “Cái kia, ma vương, ăn tết thì phải làm gì?”

Đoàn Kết Nghĩa cũng ngơ ngác: “Làm sao ta biết?”

Hạ Thủ Nhân khiếp sợ hỏi: “Trước kia không phải mi từng làm người à? Ít nhất cũng trải qua hơn hai mươi lần tân niên rồi a!”

Đoàn Kết Nghĩa giậm chân: “Khi đó ta vẫn còn xin cơm a! Đây cũng là lần đầu tiên ta ở trong nhà đẹp có lò sưởi đón tân niên được không?”

Bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng ho khan trầm thấp, hai người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Vệ Thiên Di trầm mặc cầm lấy điều khiển đặt trên bàn trà, hoàn toàn không nhìn ra biểu hiện khó tiếp nhận lượng tin tức cực lớn trong lời hai người: “Ồn ào cái gì! Ăn tết còn không phải cùng xem Xuân Vãn cùng ăn cơm à!”

TV bíp một tiếng bật mở, sau vài giây chờ đợi ngắn ngủi, hình ảnh xanh xanh đỏ đỏ rực rỡ cùng tiếng ca nhạc truyền ra.

Vệ Thiên Di buông điều khiển, rốt cuộc tìm lại khí thế của mình, chuyển sang đứa con lớn ở phía xa không muốn tới gần, yên lặng một trận rồi mở miệng nói ra câu đầu tiên sau khi gặp mặt—–

“Sững sờ ở đó làm gì?”

***

Năm nay Vệ gia quả thực có chút bất đồng.

Trong căn phòng là không khí ấm áp hòa thuận vui vẻ, không hề an tĩnh như trước kia, thụy thú cùng ma la chen chúc trong phòng khách xem Xuân Vãn, nếu là mấy ngàn năm trước thì tình cảnh này có lẽ sẽ làm nhóm thần tiên thiên đình đông tây phương kinh động tới rớt cằm.

Chỉ là hôm nay bọn họ ở chung thật sự rất hài hòa, dù sao cũng đều là lần đầu tiên đón tân niên.

Tất cả mọi người đều không có kinh nghiệm, sau đó Vệ Tây cũng tới gần TV, cùng xem tiết mục không có gì thú vị kia.

Sau khi một vở kịch ngắn căn bản làm người ta không thể nào cười nổi kết thúc, Vệ Tây nhíu mày hỏi Sóc Tông: “Đây chính là tiết mục mà người người nhân gian đều xem lúc tân niên à? Rốt cuộc nhân loại cảm thấy nó thú vị chỗ nào vậy?”

Những người khác cũng biểu thị nghi hoặc tương tự.

Sóc Tông đứng sau lưng Vệ Tây, thân không phải là nhân loại, anh cảm thấy chả có gì khác biệt.

Lúc này liền nghe thấy nhóc xui xẻo ở bên cạnh vì nhân loại nhỏ giọng giải thích: “Thật ra nhân loại cũng không cảm thấy Xuân Vãn có gì hay.”

Vệ Tây hỏi: “Nhưng nghe Kết Nghĩa nói, tiết mục này rất được nhân loại hoan nghênh.”

“Thứ nhân loại thích có lẽ không phải tiết mục đêm xuân.” Nhóc xui xẻo giải thích: “Là cảm giác.”

Vệ Tây cùng những người khác nghe không hiểu: “Cảm giác gì?”

“Chính là…” Nhóc xui xẻo suy nghĩ một chốc, âm thanh trở nên đặc biệt ôn nhu: “Chính là cảm giác cả nhà đoàn viên, có người cùng bầu bạn đi? Thật ra đối với nhân loại mà nói, quan trọng không phải tiết mục hay hay dở, mà là mọi người cùng xem tiết mục, cùng trải qua giao thừa đón mừng năm mới.”

Vệ Tây cái hiểu cái không gật đầu, theo bản năng nắm lấy tay nhị đồ đệ ở phía sau lưng, nhóm thụy thú ma la nghĩ ngợi một hồi, không khỏi cảm khái: “Nhân loại thực phức tạp.”

“Rất phức tạp sao?” Sóc Tông đưa tay khoát lên vai Vệ Tây, chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay lấp lánh rực rỡ: “Dù sao thì ta nghe hiểu.”

Nhóm thụy thú: “….”

Hạ Thủ Nhân cắn răng căm hận quay đầu đi,tựa hồ thấy được tương lai đầy khổ nạn đang chờ mình.

Xa xa truyền tới âm thanh xoèn xoẹt, mọi người quay đầu nhìn lại thì phát hiện hóa ra là Thư Uyển Dung đang cắt túi bột mì.

Trên bàn ăn Vệ gia bày thớt, chày cán bột, còn có thao chậu, Thư Uyển Dung tựa hồ muốn tự mình xuống bếp làm cơm tất niên, chỉ tiếc không thường làm nên có chút không quen tay, phòng ăn đã rối loạn một đoàn.

Quý phu nhân dáng vẻ xinh đẹp như Thư Uyển Dung thực không hợp với nhà bếp, bất quá những người khác cũng tám lạng nửa cân, Vệ Tây không chút để ý bột mì văng đầy đất, vui vẻ nói: “Uyển Dung, bà đúng là trụ cột Thái Thương Tông ta.”

Thư Uyển Dung: “…”

Thư Uyển Dung đỉnh cái mặt đầy bột không còn nhìn ra nguyên dạng, ưu tư phức tạp chống lại tầm mắt Vệ Tây, suy nghĩ một chút vẫn nói: “Cám ơn.”

Bà cũng không rõ mình rốt cuộc vì sao lại lưu lại đây làm cơm tất niên.

Thế nhưng rõ ràng đã biết được chân tướng nhưng bà cùng người Vệ gia từ đầu tới cuối không hề nhắc tới chuyện “dọn đi”, cho dù đoạn thời gian trước thân thể của con riêng đã được Vệ Tây mang về, còn định xong ngày chôn cất.

Có thể khi đối mặt với Vệ Tây, ưu tư trong lòng bà có chút phức tạp, thế nhưng cố tình không hề có sợ hãi cùng căm hận.

Thái độ của chồng và con trai thế nào bà không rõ, nhưng đại khái vẫn có thể nhìn ra chút đầu mối—- đối với Vệ gia mà nói đó nhà cửa không phải vấn đề lớn, trừ bỏ biệt thự này, Vệ Thiên Di còn ít nhất là ba căn hộ khác ở đế đô, hai cha con rõ ràng không có ý muốn rời đi.

Bất quá biến hóa vẫn có.

Vệ Thừa Thù so với trước kia lại càng trầm mặc hơn, nhưng may mắn là rất ít khi ra ngoài tìm đám bạn đi bão, gần nhất còn bận rộn lợi hại hơn, tựa hồ chuẩn bị cùng nhóm bạn học cũ mở công ty. Thư Uyển Dung biết tin liền hỏi một chút, đứa con trai thiên thần của bà âm trầm nói, cho dù nó mệt chết cũng tuyệt đối không kế thừa công ty Vệ Thiên Di.

Mà Vệ Thiên Di…. thoạt nhìn vẫn như cũ, sau khi biết quyết tâm của đứa con nhỏ thì tỏ ra xem thường. Gần nhất hai cha con mỗi khi chạm mặt vẫn luôn tỏ ra lạnh mặt, cứ như muốn kéo dài cuộc chiến tranh lạnh này tới thiên hoang địa lão.

Thư Uyển Dung còn biết lúc rỗi rảnh hai người vẫn luôn tìm kiếm mộ viên ở khắp đế đô, tựa hồ muốn chọn nơi có hoàn cảnh ưu việt nhất.

Mộ viên có hoàn cảnh tốt nhất đế đô chính là Hạc Viên Lạc do tập đoàn Tấn Trì khai phá. Dựa núi gần nước, tọa lạc cả dãy núi lớn phía thành nam, phong thủy xuất sắc khỏi bàn, có không biết bao nhiêu quan to quý nhân đã chôn xương cốt ở đó. Chỉ tiếc Hạc Viên Lạc khai mở quá sớm, ban đầu tập đoàn Tấn Trì chỉ là một công ty bất động sản ở Lạc thành, bây giờ đã qua mười mấy năm, sớm đã không còn là nơi có tiền thì có thể vào, bây giờ muốn chiếm cứ một mảnh đất ở đó, hai cha con Vệ gia có chút nhức đầu.

Thôi, không nghĩ tới mấy thứ này nữa.

Thư Uyển Dung lặng lẽ liếc nhìn đứa con riêng tình nguyện ở chung với nhóm khách khứa cũng không muốn nhích tới gần người Vệ gia, nội tâm thực cảm khái, thực sự không tìm ra câu nào thích hợp để diễn tả.

Cũng may còn có Vệ Tây đau lòng bà, Uyển Dung là môn nhân chăm chỉ nhất Thái Thương Tông sao có thể làm việc một mình được chứ? Vệ Tây liền thúc giục nhân viên lười biếng nhất tông môn nhà mình đang đứng hút thuốc ngoài cửa: “Thiên Di, ông còn sững sờ ở đó làm gì?”

Vệ Thiên Di ngậm thuốc lá quay đầu lại, trên mặt vẫn còn lưu lại chút tang thương chưa kịp tản đi: “????”

Vệ Tây liếc nhìn Thư Uyển Dung, tỏ ý: “Còn không mau tới hỗ trợ.”

Vệ Thiên Di: “……………”

Thư Uyển Dung cũng có chút sững sờ: “Không không không không không cần.”

Vệ Thiên Di không phải người biết làm việc nhà! Đừng nói nấu cơm, bình thường ngay cả bình dầu ngã ông cũng không đỡ!

Nhóc xui xẻo ở bên cạnh Vệ Tây thấy lão cha nhà mình lộ ra biểu tình bất thiện thì không khỏi co rúm, lùi sâu hơn vào nhóm thụy thú.

Lúc này đột nhiên cảm giác được tầm mắt chăm chú nhìn mình, nhóc xui xẻo theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy em trai Vệ Thừa Thù đang nhíu mày trầm mặc đứng ở cầu thang nhìn mình.

Ánh mắt đó làm nhóc xui xẻo căng thẳng như ngồi trên đống lửa, may mắn không bao lâu sau liền thu hồi tầm mắt, chỉ là không chờ nhóc xui xẻo kịp thả lỏng đã nghe đối phương mở miệng hỏi: “Anh muốn ăn nhân gì?”

Nhóc xui xẻo: “A? Em hỏi anh hả?”

Vệ Thừa Thùa có chút không nhịn được, trả lời thật nhanh: “Chứ hỏi ai?”

Nhóc xui xẻo chậm rì rì nói: “….cái gì mà nhân gì?”

Liền nghe em trai nhà mình cất cao giọng: “Sủi cảo!”

Nghe có sủi cảo ăn, Đoàn Kết Nghĩa lập tức chen miệng: “Có nấm hương thịt heo không? Muốn ăn nấm hương thịt heo!”

Vệ Thừa Thù: “….”

Ai hỏi ông.

Người không có mắt cũng khá nhiều, tiếp sau đó nhóm thụy thú cũng nhốn nháo ồn ào.

Hạ Thủ Nhân: “Nấm hương thịt heo mà ăn cái gì, nhất định phải ăn thịt bò a!”

Tất Phương: “Không không không! Muốn hành! Hành a! Thịt ba rọi nhiều mỡ!”

Vệ Tây quay qua hỏi nhị đồ đệ nhà mình: “Khuyết Nhi, con muốn ăn cái gì?”

Khuyết Nhi nhà cậu bình tĩnh chăm chú nhìn cậu: “Em thì sao?”

Vệ Tây suy nghĩ một chút: “Đều muốn ăn.”

Khuyết Nhi nhà cậu liền vung tay: “Vậy thì ăn hết!”

Vệ Thừa Thù: “…”

Vệ Thừa Thù liếc mắt, cuối cùng nhìn về phía anh trai nhà mình, trong ánh mắt thúc giục của Vệ Thừ Thù, nhóc xui xẻo thử thăm dò trả lời: “Nấm… nấm hương thịt heo được không?”

Nhóm thụy thú vẫn còn tranh cãi ầm ĩ xem nhân nào ngon hơn, Vệ Thừa Thù đã không thèm để ý xoay người đi tới phòng bếp, vừa xắn tay áo vừa mở miệng: “Mẹ, nấm hương để đâu?”

Con trai từ nhỏ đến lớn giống hệt cha nó, chưa từng bước chân vào phòng bếp, Thư Uyển Dung thấy vậy thì có chút sợ run: “Tủ… tủ lạnh…”

Nhóc xui xẻo thực không nghĩ ra, em trai nhà mình đổi tính rồi sao?

Thế nhưng không đợi nhóc xui xẻo kinh ngạc xong, phía sau đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, nhóc xui xẻo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão cha Vệ Thiên Di nhà mình không biết từ khi nào đã dập thuốc, cất bước đi tới cạnh bàn ăn.

***

Cả nhà Vệ gia cùng làm bếp, khách khứa rốt cuộc cũng ngồi không yên, cộng thêm Xuân Vãn cũng không phải đặc biệt thú vị, đám thụy thú liền chủ động đứng dậy: “Tới tới tới, giúp một tay nào!”

Bên bàn ăn thoáng chốc đã bu đầy người, trong phòng bếp cũng có vài ma la chui vào hỗ trợ bằm thịt, nhóc xui xẻo kinh ngạc sững sờ nhìn cha mình xắn tay áo nhồi bột mì cùng em trai bị chen chúc đẩy ra ngoài đang ôm thao trộn nhân. Cậu chưa từng thấy bọn họ làm bếp, trong kí ức, đây là lần đầu tiên Vệ gia cùng nhau làm sủi cảo.

Huyền ảo tới mức giống như mộng cảnh, còn là giấc mộng hoàn toàn không có chút lô gich nào.

Trong mơ cha đột nhiên bộc phát ra khí tức nóng nảy cực kỳ quen thuộc làm cậu theo bản năng co rúm người.

Sau đó liền nghe đối phương mở miệng mắng: “Cái thứ quỷ này bị làm sao vậy! Càng nhồi lại càng nhiều!”

Nhóm thụy thú ở bên cạnh cũng sáp tới xem náo nhiệt, Đoàn Kết Nghĩa nghiên cứu hồi lậu rồi suy đoán: “Ông cho nhiều bột quá, bột hút nước vào không phình lên mới kỳ quái a.”

Nhóc xui xẻo định thần nhìn lại mới phát hiện cái chậu trước mặt cha mình đã đầy ắp, phỏng chừng phình lên gấp đôi lúc ban đầu.

Cả người Vệ Thiên Di dính đầy bột mì, dáng vẻ hỏng bét như vậy làm ông mặc dù đang quát mắng cũng trông không quá dọa người.

Vệ Thiên Di còn đang nghiêm mặt thì trong phòng bếp đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn làm mọi người giật mình nhìn qua, Vệ Thừa Thù đứng gần nhất liền chạy vào bếp, không bao lâu sau lại đi ra, ôm chậu nhân vẻ mặt cay nghiệt độc miệng nói với Đoàn Kết Nghĩa: “Thủ hạ của ông chặt sập bệ bếp rồi.”

Thư Uyển Dung kinh hãi: “Đó là cẩm thạch a!”

Nhóm ma la tự phát giác mình phạm sai lầm, rối rít ôm cái thớt kịp cứu vớt ủ rũ cúi đầu đi ra: “Bọn ta ra ngoài cửa bằm.”

Vệ Thừa Thù dùng ánh mắt châm chọc nhìn bọn họ, động tác khuấy nhân trên tay không hề dừng lại.

Lúc này chợt nghe trong phòng khách truyền tới một tiếng cười khẽ, Vệ Thừa Thù lập tức nhìn qua, chỉ thấy anh cả nhà mình từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏ ra nhút nhát sợ hãi lúc này nhìn dáng vẻ của đám ma la mà lộ ra biểu tình có thể nói là vui vẻ.

Vệ Thừa Thù ngẩn người, sau đó im lìm không nói tiếng nào xúi đầu, lại càng dùng sức khuấy hơn nữa.

***

Trong bếp ùng ục nấu sủi cảo, lò sưởi mở lớn, trong phòng nóng nực không thôi, thế nhưng trong tủ quần áo toàn là đồ mùa đông, nhóc xui xẻo có thể coi là chủ nhân căn phòng, biết rõ mình để đồ mỏng ở đâu, vì thế liền xung phong dẫn Vệ Tây lên tìm.

Gần nhất Vệ Tây đều ở trong phòng nhị đồ đệ, rất ít khi trở về căn phòng mình ở lúc mới tới, tìm được quần áo thay xong, lúc ra khỏi phòng tắm thì thấy nhóc xui xẻo đang đứng trước tủ sách lật xem.

Âm hồn vốn không nên tùy tiện chạm vào vật dụng phàm trần, chỉ là công chức chính thức của âm phủ ti thì có ngoại lệ, Vệ Tây cũng không cảm thấy kinh ngạc, tới gần thì phát hiện đối phương lật xem tập tranh mà mình thấy lúc lần đầu tới Vệ gia.

Nét vẽ nhẵn nhụi nhu hòa, kiểu chữ ghi bên cạnh rõ ràng mạnh mẽ, lúc này Vệ Tây đã có thể xem hiểu văn tự, rốt cuộc cũng hiểu được chữ ghi bên trên, liền lên tiếng hỏi: “Này là cậu vẽ à?”

Vừa nãy nhóc xui xẻo tựa hồ đang thất thần, nghe thấy âm thanh Vệ Tây thì giật mình, sau khi phản ứng lại mới gật đầu: “Đúng vậy.”

Vệ Tây nhớ tới quỷ soa ở thành hoàng ti từng khen ngợi đối phương tinh thông ngoại ngữ, lúc này nhìn tranh, độ chân thật cùng hình chụp chẳng khác biệt bao nhiêu, không khỏi hài lòng với tài nghệ xuất chúng của môn nhân nhà mình: “Cậu vẽ rất tốt.”

Nhóc xui xẻo ngẩn người, lộ ra biểu tình ngượng ngùng, thế nhưng rất nhanh liền chuyển thành thẫn thờ: “Tôi…. tôi thật ra cũng giỏi hội họa, có thể vẽ được như vậy, có thể là vì ban đầu…. khá chăm chỉ đi.”

Vệ Tây nhận lấy tập tranh, cảm thấy gương mặt có chút quen thuộc: “…. ta hình như đã thấy cô ta ở đâu rồi…. người này là ai?”

Vệ Tây không nhớ nổi những người vô tình gặp bên ngoài, nếu những người đó có gương mặt như Đàm Phú thì ấn tượng có lẽ sẽ sâu hơn một chút. Dù sao thì Đàm Phú trúng thế mạng đã mang tới một khoản tiền không nhỏ cho cậu a.

Nhóc xui xẻo yên lặng một chốc mới trả lời: “….là vị hôn thê của tôi.”

Vệ Tây: “Cái gì?”

Vệ Tây có chút vui mừng, vấn đề độc thân trong môn có thể giải quyết được một người! Nào ngờ lại nghe đối phương nói: “Bất quá bây giờ đã không phải.”

Vệ Tây: “…”

Tông môn lại có thêm một người đàn ông độc thân….

Vệ Tây là ông chủ, đặc biệt rầu rĩ, thấy dáng vẻ suy sút của nhóc xui xẻo thì muốn tranh thủ một phen, lúc xuống lầu nhìn thấy Vệ Thiên Di liền mở miệng đề nghị: “Hay là chúng ta mời vị hôn thê của nhóc xui xẻo tới đi?”

Vệ Tây vừa nói xong, cả nhà Vệ gia liền an tĩnh, Vệ Thiên Di tựa hồ có chút không kịp phản ứng, Vệ Thừa Thù có chút âm u trừng anh cả nhà mình—–

“Anh vẫn còn nhớ tới cô ta?!”

Đối mặt với ánh mắt Vệ Thừa Thù, nhóc xui xẻo an tĩnh một chốc rồi thở dài: “Anh không có…. là chưởng môn hiểu lầm.”

Vệ Thừa Thù tựa hồ không tin, bước tới muốn túm nhóc xui xẻo đi, bất quá bàn tay lại xuyên qua thân thể gầy yếu của anh trai.

Vệ Thừa Thù ngẩn người, ngay sau đó cúi đầu, tóc mái che phủ hơn phân nửa gương mặt, âm thanh khó phân ra vui giận: “Không nghĩ tới anh lại ngu xuẩn đến như vậy…. lần trước ở dưới anh nói anh không có quan hệ gì với họ Nguyễn kia, sau khi trở về em liền đặc biệt tìm người tra một phen, anh có biết—-“

“Là Duyệt Duyệt đúng không?” Nhóc xui xẻo lên tiếng ngắt ngang, nụ cười không đổi: “Là Duyệt Duyệt cùng Hình Khải, đúng không?”

Vệ Thừa Thù ngẩn người: “….anh? Anh làm sao biết?”

Chỉ thấy đối phương rũ mắt cười khổ: “Sau khi tin đó lan ra, anh liền tới tìm Duyệt Duyệt giải thích, cô ấy không chịu gặp mặt cũng không chịu nghe điện thoại. Mặc dù cô ấy vẫn luôn tùy hứng nhưng không phải người tùy hứng đến như vậy. Anh cũng không phải người ngu….”

Vệ Tây nghe cái hiểu cái không, liền quay sang hỏi nhị đồ đệ: “Khuyết Nhi—–“

Khuyết Nhi bình tĩnh nắm tay cậu kéo ra khỏi nhóm người Vệ gia, đi tới phòng bếp: “Tới nếm thử xem sủi cảo chín chưa.”

Vệ Tây lập tức dời lực chú ý.

Trong phòng bếp, Vệ Tây thực chuyên chú nếm sủi cảo, ăn xong vài cái đều nói là không nếm ra vị. Cậu ăn quá nhanh, cứ như không sợ nóng vậy, Sóc Tông chỉ đành ở bên cạnh cầm chén giúp cậu thổi nguội.

Hạ Thủ Nhân tay đầy bột mì ngồi xổm dưới đất dòm mà thèm, khó hiểu cảm thấy tâm tình người anh em nhà mình lúc này tựa hồ không tệ, liền nhịn không được dò xét: “Lão súc sinh, ông cũng thổi cho tôi một cái đi.”

Sóc Tông bình tĩnh nhìn qua, dùng ánh mắt im lặng hỏi thăm chỉ số thông minh của Hạ Thủ Nhân.

Nhóm thụy thú ở bên cạnh cũng xì xào bàn tán—-

“Hạ Thủ Nhân lại muốn tìm ngược rồi.”

“Có phải ổng bị nghiện ngược không?”

“Tôi cảm thấy có thể là đầu óc có vấn đề.”

Hạ Thủ Nhân bị tổn thương nặng nề, nội tâm chảy nước mắt ròng ròng, đồng thời thật không thể nào lý giải được: “Lão súc sinh, ông rốt cuộc vừa ý điểm gì của Vệ Tây?”

Vệ Tây nghe vậy thì ngậm sủi cảo nhìn qua nhị đồ đệ: “Hở?”

Sóc Tông nhìn phần má bị nhét phình to của Vệ Tây, đưa tay giúp cậu lau khóe miệng: “Ăn ngon không?”

Vệ Tây rốt cuộc cũng nếm ra mùi vị, nuốt sủi cảo trong miệng xong liền thúc giục đồ đệ: “Ăn ngon. Con cũng ăn đi.”

Sóc Tông hỏi: “Em không ăn à?”

“Còn dư lại cho con.” Sủi cảo trong nồi không còn dư bao nhiêu, Vệ Tây khẽ cắn răng không đụng tới, móc hộp giữ tươi mang theo bên người hé ra một khe hở, cắn Hỗn Độn đỡ thèm.

Hỗn Độn: “….”

Cái con mẹ nó!

Hạ Thủ Nhân trợn mắt há hốc, Sóc Tông quay đầu nhìn hắn: “Hiểu chưa?”

Hạ Thủ Nhân: “….Ok ok, biết ông xem trọng cái gì rồi, hai người căn bản là tới báo thù xã hội.”

Sóc Tông từ chối cho ý kiến, cắn sủi cảo nhìn Vệ Tây, trí nhớ trở về thời điểm thật lâu trước kia.

Tại sao lại vừa mắt Vệ Tây?

Thật ra anh cũng không rõ lắm.

Thậm chí ngay cả bản thân anh cũng không biết mình nảy sinh ý định này từ khi nào.

Có thể là ngày đó cảm giác được đại trận chấn động, trở về động phủ đột nhiên nhìn thấy một tiểu thao thiết người đầy bụi bẩn bị trận pháp kinh sợ kinh hoảng thất thố từ trong núi lủi chạy ra ngoài.

Có thể lúc đuổi theo bắt đối phương lại, mặt tiểu thao thiết đầy bụi bẩn, miệng vẫn không quên nhanh chóng gặm cắn vỏ cây ven đường.

Có lẽ là phát hiện kẻ trộm bị đồn đãi là tính cách hung ác này lúc trộm ăn vẫn thực thận trọng.

Hoặc có lẽ là có một ngày đi ra tìm kiếm thì phát hiện đối phương không thấy đâu nữa.

Sóc Tông nuốt sủi cảo, giơ tay xoa đầu Vệ Tây, Vệ Tây quay qua nhìn anh: “Ăn ngon không?”

Rõ ràng thèm ăn tới ánh mắt phát sáng nhưng lại thủy chung không nhào tới cướp.

Sóc Tông thổi nguội một miếng sủi cảo đút vào miệng Vệ Tây: “Tạm được, bất quá ta không thích, em ăn đi.”

Vệ Tây nghe vậy lập tức a ô một ngụm ngậm sủi cảo, vừa nhai vừa hàm hồ mở miệng: “Con không thích nhân này vậy bảo Hạ Thủ Nhân gói rau hẹ trứng gà đi.”

Sóc Tông: “Được.”

Hạ Thủ Nhân: “…ta không.”

Hừ!

Lão súc sinh tìm được đối được đúng là không phải chuyện tốt lành gì mà.

Sóc Tông bình tĩnh nhìn Hạ Thủ Nhân, mở miệng: “Sang năm tăng năm…. ba mươi phần trằm tiền thưởng tháng.”

Hạ Thủ Nhân lập tức nhảy bật dậy: “Rau hẹ trứng gà đúng không? Có ngay!”

Hắn vừa chạy vừa nghĩ, là cài gì làm đường đường một con thụy thú lại phải chịu nhục như vậy?

Là tình bạn sao?

Không.

Là tiền.

Lão súc sinh có thể tìm được đối tượng thật quá tốt mà!

***

Bên ngoài phòng bếp, di động Vệ Thừa Thù đột nhiên vang lên, hắn nghe máy xong liền đen mặt: “Cô gọi cho tôi làm cái gì?”

Cũng không biết đối phương nói gì, biểu tình của hắn ngày càng khó coi, không nói hai lời lập tức cúp máy bỏ di động vào túi.

Sau khi ra ngoài nhìn thấy biểu tình môn nhân nhà mình không tốt liền thân thiết hỏi: “Sao vậy?”

Vệ Thừa Thù lắc đầu, tựa hồ không muốn nói nhiều, lúc lại lại nghe thấy tiếng chuông thoại ngoài cửa vang lên, hắn nhanh chóng bước tới cắt đứt.

Vệ Tây còn đang nghi hoặc thì nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng nức nở: “Vệ Tây!!”

Tựa hồ là giọng con gái.

Vệ Tây: “Gọi ta à?”

Đứng dậy định đi ra ngoài nhưng bị Khuyết Nhi nhà mình kéo lại, chỉ về phía nhóc xui xẻo.

Vệ Tây nhìn qua thì phát hiện biểu tình nhóc xui xẻo khá hốt hoảng: “Là… là Duyệt Duyệt sao? Sao cô ấy lại tới tìm chúng ta?”

Sắc mặt Vệ Thừa Thù lúc này đã cực kỳ khó coi, Vệ Thiên Di cũng nhíu chặt mày, lúc này di động của ông đổ chuông, vừa nghe thì tính khí nóng nảy lập tức sôi trào: “Đủ rồi! Lão Vương, ban đầu là Duyệt Duyệt nhà ông khóc lóc đòi giải trừ hôn ước, bây giờ chúng tôi đồng ý, ông lại dẫn nó tới tìm chúng tôi làm gì?!”

Giọng nữ bên ngoài lại cất cao thêm một chút: “Vệ Tây!”

Vệ Tây há miệng, vội vàng giải thích với nhị đồ đệ nhà mình: “Ta với cô ta không có quan hệ gì cả, cô ta không phải đang gọi ta!”

Nhóc xui xẻo ở bên cạnh kinh ngạc nói: “Đúng vậy, có lẽ là gọi tôi. Mọi người… đồng ý từ hôn?”

Biểu tình của Thư Uyển Dung có chút mất tự nhiên: “Vốn…. vốn hôn sự này là mẹ con quyết định, chúng ta không thể thay con quyết định. Thế nhưng… con cũng biết Thừa Thù tra được mấy chuyện đó, với tính tình của ba con sao có thể im lặng không hủy hôn chứ? Ông ấy lập tức tới Vương gia tìm ba ba Duyệt Duyệt, ngày đó ba ba Duyệt Duyệt giận tới suýt chút nữa đạ tái phát bệnh tim, nói là không còn mặt mũi nào gặp chúng ta.”

Vệ Thừa Thù hừ lạnh: “Trước đó ba ba cô ta còn không chịu tin, kết quả chúng ta đưa Hình Khải cùng Nguyễn Thời Hành tới đối chất, với đầu óc của Vương Duyệt kia căn bản không chống đỡ được bao lâu. Khi ấy cô ta trả lời rất cứng rắn, nói là còn cầu từ hôn mà không được, kết quả bây giờ không tới mấy ngày đã kéo ba ba cô ta tới, còn canh ngay giao thừa nữa chứ, đúng là biết chọn ngày thật.”

Vệ Tây suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Ta ra đuổi bọn họ đi.”

Sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh của nhóc xui xẻo: “Chưởng môn, để tôi đi đi.”

Vệ Thừa Thù tức giận: “Anh con mẹ nó lại muốn chạy ra cho người ta coi thường à?!”

Nhóc xui xẻo hiếm khi cứng rắn như vậy, căn bản không thèm phản ứng Vệ Thừa Thù, cố chấp nhìn Vệ Tây: “Chưởng môn, để tôi đi đi.”

Vệ Tây không ngờ môn nhân rất ít có dịp cộng sự lại chủ động cần cù như vậy, nguyện ý phân ưu giúp mình, cậu dĩ nhiên không cự tuyệt, mặc dù trong tình huống bình thường người bình thường không thể nhìn thấy hồn phách nhưng không phải không có cách đề hiện hình, chỉ phí sức một chút mà thôi.

Cậu nhìn qua nhị đồ đệ nhà mình, nhị đồ đệ cũng không nhiều lời liền bấm quyết.

Sắc mặt hai cha con Vệ gia cực kỳ khó coi, đáng tiếc nhóc xui xẻo không để ý tới bọn họ, được bấm quyết xong liền bình tĩnh đi ra ngoài.

Vệ Thiên Di giận tới mức ném di động xuống đất, Vệ Thừa Thù muốn đi theo ngăn cản nhưng còn chưa kịp bước chân ra đã bị mẹ mình túm lại.

Thư Uyển Dung nhíu mày: “Thừa Thù!”

Vệ Thừa Thù mệt mỏi mắng một câu thô tục.

Vệ Tây không hiểu bọn họ tức giận chuyện gì, đưa tay bảo đám ma la tới gói sủi cảo nấu sủi cảo, người Vệ gia trừ bỏ Thư Uyển Dung, hai người kia đều âm u ngồi trên sô pha, không khí náo nhiệt tựa hồ không thể nào ảnh hưởng tới bọn họ.

Thư Uyển Dung cũng không biết muốn phát tiết cái gì, vừa làm sủi cảo vừa lải nhải: “Thật không biết lần này Vương gia tới là muốn làm cái gì. Nghe nói Hình gia gần nhất không biết làm sao luôn gặp chuyện xúi quẩy, công ty làm việc gì cũng không thuận lợi, vài hạng mục liên tiếp xảy ra vấn đề, người nhà không bệnh cũng bị thương, cứ như bị trúng tà ấy, sang năm chắc phá sản. Vương gia là bà con bên ấy, nghe nói quan hệ rất thân thiết, cũng dính líu không ít, chắc vì thế mới nghĩ tới nhà chúng ta…. chỉ là đứa nhỏ ngốc kia….”

Hai cha con trong phòng khách lại càng âm trầm hơn.

Lúc này đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới một tiếng khóc the thé—-

“Vệ Tây! Tên khốn khiếp này!”

Toàn bộ người Vệ gia sửng sốt.

Không bao lâu sau, nhóc xui xẻo trong ánh nhìn soi mói của một nhà ba người đẩy cửa quay lại, vẻ mặt giống hệt như khi ra ngoài lúc nãy.

Động tác gói sủi cảo của Thư Uyển Dung khựng lại, lộp bộp nhìn chằm chằm con riêng: “Con…. con sao lại trở lại?”

Nhóc xui xẻo mỉm cười nói: “Bên ngoài lạnh như vậy, con không trở lại thì có thể đi đâu?”

Vệ Thừa Thù trực tiếp bật dậy: “Anh… anh không…. không cùng Vương Duyệt….”

Nhóc xui xẻo cúi đầu, giọng điệu bình thản trả lời: “Ừ. Anh cự tuyệt cô ấy.”

Nói xong, không đợi người khác mở miệng đã mỉm cười đi tới bàn, vẻ mặt thoải mái nói với Vệ Tây cùng nhóm thụy thú: “Gói sủi cảo à? Tôi cũng giúp một tay.”

Vệ Thiên Di cùng Vệ Thừa Thù nhìn nhau, khó nén kinh ngạc, cự tuyệt?! Sao có thể?!

Nhóc xui xẻo an tĩnh đứng bên cạnh Vệ Tây gói sủi cảo, gói gói một hồi liền thất thần, trong đầu xuất hiện hình ảnh mình thấy vừa nãy, là hình ảnh mà mình từng tha thiết ước mơ rất lâu.

Đoàn Kết Nghĩa ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Người anh em, vừa nãy cậu ra ngoài nói gì vậy?”

Sủi cảo bị gói hỏng, nhóc xui xẻo lấy lại tinh thần, cười nói: “Không có gì.”

Đã đến lúc này đối phương mới tới tỏ tình, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Đoàn Kết Nghĩa cho là nhóc xui xẻo đau buồn vì tình, liền an ủi: “Thế gian thiếu gì người tốt, người anh em! Đừng buồn làm chi, không phải cậu sắp chôn rồi à? Đến khi đó chúng ta xin sư phụ một chút, ngày tang lễ để cậu bát thể một phen! Mời luôn nhóm đồng nghiệp của cậu tới, để cậu tạo tốt quan hệ!”

Vệ Tây: “Bát thể?”

Đoàn Kết Nghĩa: “Chính là tụ họp a sư phụ, chôn cất là chuyện hiếm có, cả đời chỉ có một lần, không làm hoành tráng thì thực đáng tiếc a!”

Vệ Tây: “Có lý.”

Nhóc xui xẻo: “…”

***

Bên ngoài Vệ gia, giữa trời chiều, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trên đường phố.

Đó là một ông cụ tác phong nhanh nhẹn, thật ra cũng không thể gọi là ông cụ, mặc dù già thì già thật nhưng dáng dấp vẫn rất soái.

Vài người đi đường còn sót lại đều không nhịn được quay đầu lại nhìn lão.

Ông cụ đi rất nhàn nhã, ánh mắt loạn chuyển khắp nơi, bất quá kỳ quái chính là nhìn không giống ăn trộm, cũng không giống khách du lịch dạo chơi đế đô, ngược lại càng giống như lãnh đạo tới thị sát, đang chăm chú quan sát thành phố dưới quyền mình quản lý.

Ven đường có lính cảnh sát đang làm nhiệm vụ bị gió lạnh thổi tới run lẩy bẩy, chỉ thấy ông cụ kia đi thẳng tới chỗ mình: “Người trẻ tuổi, cực khổ rồi, giao thừa cũng không về nhà.”

Anh lính cảnh sát xoa xoa mặt, ngượng ngùng cười nói: “Cần phải làm nhiệm vụ nên không về được, ông cụ, trời lạnh lắm cụ mau mau về đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Ông cụ mỉm cười hỏi: “Sao giao thừa còn phải làm nhiệm vụ? Nhân gian gần nhất loạn lắm sao?”

Anh lính cảnh sát cảm thấy cách dùng từ của ông cụ tựa hồ có chút là lạ, thế nhưng thấy đối phương lớn tuổi vẫn kiên nhẫn giải thích: “Không có, cụ đừng đoán mò, chấp hành nhiệm vụ là chuyện cần làm suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày, không thể thiếu, có loạn hay không không quan hệ.”

Ông cụ hỏi: “Phải không? Ta nghe nói đoạn thời gian trước đế đô nháo loạn ghê lắm.”

Anh lính cảnh sát cười: “Đó là vì động đất với mấy tin vịt làm hỗn loạn thôi, qua một thời gian là tốt rồi, cộng thêm giao thừa sắp tới, còn phải bận rộn tranh thủ mua sắm đồ tết. Với lại gần nhất thời tiết khá tốt, không khí cũng tươi mát làm tâm tình mọi người cũng tốt hơn, vợ chồng son cũng không đánh nhau, không có việc gì để cụ phải lo lắng đâu, mau mau quay về đi.”

Ông cụ đối diện hài lòng gật đầu, anh cảnh sát không khỏi nghi hoặc, thái độ này không phải thật sự là lãnh đạo cải trang kiểm tra đi?

Chỉ thấy đối phương giơ tay vỗ mình một cái, vẻ mặt ôn hòa nói tạm biệt: “Được, vậy ta về đây, chúc cậu tân niên vui vẻ.”

Anh lính cảnh sát theo bản năng gật đầu: “Cụ cũng tân niên vui vẻ, dồi dào sức khỏe.”

Ông cụ lắc lư đi xa, thân thể nhỏ gầy nhưng tốc độ không chậm chút nào. Anh lính cảnh sát đứng trong bóng đêm nhìn ngẩn người một hồi, khó hiểu cảm thấy bóng lưng đối phương thật cao lớn, chờ lấy lại tinh thần mới chợt phát hiện.

Hử?

Sao trên người không còn lạnh chút nào nữa?!

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trước kia đế đô khói bụi mịt mù, gần nhất không biết chuyện gì, bầu trời cư nhiên trong suốt tới mức có thể nhìn thấy cả ngân hà.

Vô số ánh sao lóng lánh trên đỉnh đầu, anh lính cảnh sát thở phào—–

Phiên trực vào tân niên quả thực xui xẻo, thế nhưng nhìn thiên hạ thái bình, còn có thể nhìn ngắm sao trời như vậy, cũng không tệ a.

***

Vệ gia, Vệ Tây không giỏi làm sủi cảo, thấy sủi cảo chưa nấu cũng muốn ăn, lập tức bị đám thụy thú đuổi ra ngoài.

TV Vệ gia chỉnh âm lượng rất lớn, trong tiếng ca múa náo động, ánh đèn phòng khách ấm áp, Vệ Tây xem một chút, đột nhiên có chút mất hứng—–

“Sao Vệ Đắc Đạo không tới?”

Nhị đồ đệ rửa sạch tay tới bên cạnh bồi Vệ Tây, bình tĩnh giải thích: “Thiên đạo không thể tùy tiện hiện thân như vậy.”

Đoàn Kết Nghĩa hỏi: “Sư phụ, ngài nhớ sư tổ à?”

Vệ Tây: “Mới không có.”

Chỉ là sủi cảo rất nhiều, muốn Vệ Đắc Đạo tới ăn phụ thôi.

Người Vệ gia gói sủi cảo rất nhanh, Đoàn Kết Nghĩa sáp tới xàm xí: “Vệ tổng, nghe nói gần nhất ngài đặc biệt sợ tối, có thật không?”

Vệ Thiên Di: “Cái rắm!”

Đoàn Kết Nghĩa: “Hóa ra là giả, tôi cứ tưởng ngài biết có quỷ thì bắt đầu sợ quỷ chứ.”

Vệ Thiên Di hừ lạnh, chỉ đứa con lớn nhà mình: “Anh thấy tôi có sợ nó không? Quỷ có gì đáng sợ!”

Vốn tưởng đối phương chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nào ngờ đâu sau khi trả lời xong Đoàn Kết Nghĩa liền lộ ra biểu tình mừng rỡ: “Thật sao! Vậy thì tốt quá!”

Vệ Thiên Di: “……….?”

Vệ Thiên Di đột nhiên có dự cảm không ổn, chỉ thấy đối phương thực phấn khởi lôi di động ra chạy tới ghế sô pha: “Sư phụ sư phụ! Vệ tổng nói không sợ! Kia chúng ta mau gọi mọi người tới ăn tết đi! Mọi người ngây ngô trong phòng trọ buồn tẻ biết bao nhiêu a!”

Vệ Tây: “Hắn không sợ à? Vậy thì được.”

Vệ Thiên Di: “…???”

Mười phút sau, Vệ Thiên Di dán bùa khai nhãn xanh mặt cứng còng đứng bên cạnh bàn ăn, hơn một ngàn âm hồn chen lấn đầy ắp toàn bộ phòng khách, vì thế đều thực tự giác lơ lửng lên không trung, tán loạn đầy nhà.

Có con có nửa cái đầu…. có con người đầy máu me… có con còn giữ kiểu đầu âm dương….

Lúc lướt ngang qua người ông còn vui vẻ mở miệng: “Tân niên vui vẻ a!”

Vui cái con mẹ mi!

Giây tiếp theo cửa sổ bị gõ cộc cộc, Đoàn Kết Nghĩa tiến tới mở cửa, phốc một tiếng một con chuột chui vào.

Thư Uyển Dung: “!!!!”

Ngay sau đó là một con chó hoang! Chờ đã! Còn có chồn sóc!

Người Vệ gia: “!!!!!”

Vệ Tây quen thuộc chào hỏi đám động vật: “Tới rồi?”

Ngay sau đó trong ánh mắt chăm chăm của bọn họ, đám động vật giãn người phình lớn lên thành hình người!

Người Vệ gia: “!!!!!”

Vệ Thiên Di đã sắp té xỉu tới nơi, yêu tinh sống a! Lại còn nhiều như vậy!

Kết quả Vệ Tây liếc nhìn bên ngoài hỏi: “Mấy người khác đâu? Heo rừng sao không có ở đây?”

Heo rừng! Còn có cả heo rừng!!!

Chó hoang tinh biến thành chàng trai thanh tú nhỏ giọng trả lời: “Có một tiết mục xảy ra chút thay đổi bất ngờ, Trư ca được mời tham gia Xuân Vãn! Còn chưa tới tiết mục của ảnh à?”

Người Vệ gia: “!!!!”

Người Vệ gia: “……….”

Người Vệ gia: “????”

Trò gì đây?

Cậu ta nói gì?

Vệ Tây oh một tiếng, quay qua nhìn TV, nhóm thụy thú ở phía sau sáp tới bô lô bô la suy đoán—-

“Con bà nó trâu bà thật a, cư nhiên tham gia Xuân Vãn?”

“So với tụi mình còn lăn lộn tốt hơn nhiều a!”

“Mới vừa nãy không chú ý lắm, có khi nào qua rồi không?”

“Chắc không đâu, tôi đoán là xếp phía cuối.”

Nhóm tinh quái thấy người Vệ gia chết lặng bên kia thì thực lễ phép mở miệng: “Tân niên vui vẻ a!”

Thư Uyển Dung nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của bọn họ, tựa hồ còn rất quen mắt, hình như là minh tinh mà con gái của một chị em trong nhóm đang điên cuồng hâm một: “…ờ… tốt… tốt….”

Vệ Thiên Di: “…”

Tốt cái bép.

Vệ Thiên Di run rầy lặng lẽ đưa tay xé lá bùa trên người mình vứt xuống đất, đá xuống gầm bàn.

Kết quả khí lực lớn quá, lá bùa vô tình bay tới bên chân Đoàn Kết Nghĩa.

“Vệ Thiên Di: “…”

Đoàn Kết Nghĩa: “Ủa?! Bùa của Vệ tổng rớt rồi!”

Vệ Thiên Di miễn cưỡng giữ trấn định: “Vậy hả? Chắc keo hết dính rồi, thứ này quý như vậy, không cần lãng phí…”

Đoàn Kết Nghĩa: “Không quý không quý! Đây là sư đệ…. sư công bố trí bài tập cho tôi, tôi vẽ cả mấy trăm tờ ấy!”

Vừa nói, Đoàn Kết Nghĩa từ trong túi lôi ra một sấp bùa dầy cộm: “Vệ tổng cứ tùy ý cầm đi!”

Vệ Thiên Di: “…………”

Phòng khách cực kỳ náo động, quỷ quái tung bay khắp nơi, Vệ Tây ngồi trên sô pha nghe tiếng nhạc không quá hay ho truyền ra từ TV.

Heo rừng tinh cũng không biết sẽ xuất hiện lúc nào, trong TV đã bắt đầu tiến hành đếm ngược thời gian.

Âm thanh trong trẻo của nữ MC hướng về phía ống kính bắt đầu đếm—-

Mười!

Chín!

Tám!

Bảy!

Vệ Tây quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, một hồi lâu sau thì yên lặng thu hồi tầm mắt nhìn về phía TV.

Giây tiếp theo, cánh cửa đóng kín của Vệ gia ầm một tiếng mở ra.

Bóng người gầy gò lưng còng mang theo một thân gió rét đứng ở ngưỡng cửa, cười híp mắt nhìn vào trong phòng, chính trực mở miệng—-

“Ai nha! Đông vui thế! Mọi người tân niên vui vẻ a! Ta tới ăn sủi cảo đây!”

Vệ Tây bị dọa phốc một tiếng bật dậy, trực tiếp ngã vào lòng nhị đồ đệ.

Nữ MC vẫn còn đang đếm—-

Sáu!

Năm!

Bốn!

Ba!

Hai!

Một!

Tiếng nhạc đột nhiên cất cao, tựa hồ còn mang theo tiếng pháo hoa.

Bên ngoài Vệ gia, nhà nhà, người người đang quây quần bên bàn cơm tất niên, mọi người đều vui vẻ mỉm cười chúc nhau năm mới vui vẻ.

Vệ gia, quỷ quái yêu ma thụy thú cùng thiên đạo tề tụ, Vệ Tây đứng vững trong lòng nhị đồ đệ, ngẩng đầu nhìn ánh mắt thâm thúy của đối phương.

Vệ Tây khựng một chút mới mở miệng: “Khuyết Nhi, tân niên vui vẻ.”

Nhị đồ đệ cười một tiếng, ánh mắt thực ôn nhu: “Em cũng tân niên vui vẻ.”

Bên tai vang vọng tiếng thăm hỏi lẫn nhau của mọi người, Vệ Tây ở trong bầu không khí ồn ào náo động này cảm nhận chút mùi vị xa lạ.

Cậu chầm chậm nhìn về phía TV, bên trong đang bắt đầu tiết mục hợp xướng, gương mặt của heo rừng tinh đặc biệt bắt mắt ở giữa nhóm nhân loại.

Đây chính là cảm giác nghênh đón năm mới mà nhóc xui xẻo nói sao?

Lại một năm thái thái bình bình trôi qua, tất cả mọi người đều ở, không thiếu ai.

Như vậy thật tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.