Người trong huyền môn xử lý tai họa chỉ có một hình thức, mấy thứ đồ xui xẻo có chấp niệm hệt như cung thần nuôi quỷ vậy. Ngay khoảnh khắc gia chủ ký khế ước với nó, sau này nếu phát hiện không ổn muốn vứt bỏ thì sẽ thường xuyên gặp phải những cảnh kinh dị như trong phim. Tỷ như sau khi đập bể nó thì hôm sau nó lại khôi phục dáng vẻ như cũ, thậm chí sau khi vứt bỏ chỉ chớp mắt nó đã quay trở lại trong nhà. Muốn hoàn toàn thoát khỏi nó cần phải tốn không ít công sức.
Kiến thức phong thú như Lục Văn Thanh hiển nhiên biết nên dùng phương pháp nào giải quyết, thế nhưng chưa từng thấy qua người nào dùng cách thức vừa đơn giản lại thô bạo như Vệ Tây. Quan trọng hơn chính là thoạt nhìn cái chậu gốm kia thực sự đã bị hủy sạch sẽ, chết không toàn thây.
Người Lâm gia thực cao hứng, Lục Văn Thanh thì một lời khó nói hết, cứ cảm thấy tư thế tới Phượng Dương này của mình không đúng.
Cũng may chuyện đã được giải quyết, cuối cùng có thể rời khỏi đây. Hiện giờ đang là kỳ nghỉ nên núi Phượng Dương cũng tấp nập khách du lịch, dưới chân núi đông nghìn ngịt xe bus du lịch, khách sạn tốt đều kín phòng, ngây ngô ở lại đây cũng không có ý nghĩa, không bằng trở về sớm một chút.
Trước khi đi, Lục Văn Thanh gọi Vệ Tây: “Cậu cũng đi cùng tụi tôi đi.”
Vệ Tây: “Đi đâu?”
“Bắc Kinh chứ đâu nữa.” Lục Văn Thanh nghĩ là Vệ Tây không muốn, nhìn trang phục rách rưới của Vệ Tây liền nhịn không được khuyên can: “Cậu không trở về ở bên ngoài chịu khổ chịu tội làm gì chứ? Phượng Dương trấn dù sao cũng chỉ là nơi nhỏ, cậu ở đây không biết có được ăn no mặc ấm không a.”
Nói xong Lục Văn Thanh quay qua nhìn anh họ Lý Duệ của mình, Lý Duệ hiển nhiên phụ họa theo, Sóc Tông tiên sinh thì đút tay vào túi, tựa hồ không quan tâm quay đầu đi chỗ khác.
Vệ Tây giật mình, nơi nhỏ? Nơi này hoa lệ như vậy mà vẫn chưa phải là đô thành sao?
Bất quá không nói tới cái này, xuống núi thực không dễ dàng, Vệ Tây đã sâu sắc cảm nhận được, vì thế cũng than thở: “Ăn no quả thật rất khó.”
Lục Văn Thanh vừa mới hoàn thành đơn hàng đầu tiên của đời mình, thế nhưng trên đường chạy tới đã sớm biết sẽ lỗ vốn, giờ nhìn kết quả thì tựa hồ đã nhìn thấy tương lai mờ mịt khi tiền gửi ngân hàng tuột xuống số âm. Vì thế nghe Vệ Tây nói vậy cũng thực đồng cảm, chỉ thấy người bạn cùng lứa thường xuyên gặp mặt nhưng chưa từng tiếp xúc lại đồng bệnh tương liên ngoài sức tưởng tượng, không khỏi nhìn trời than thở: “Đúng vậy, vẫn là về nhà tốt hơn, muốn ăn có ăn muốn uống có uống a.”
Vừa dứt lời thì bên cạnh chợt im lặng, tựa hồ có một ánh mắt thật nghiêm túc đang nhìn mình, Lục Văn Thanh nghi hoặc quay qua nhìn Vệ Tây đang nhìn mình chằm chằm: “?”
Vệ Tây vung tay, thực khí phách nói: “Đi.”
***
Cứ vậy Lục Văn Thanh khuyên can được đứa con trốn nhà của Vệ gia quay về.
Một nhà Lâm Hãn Dương biết Vệ Tây phải đi thì thực mất mác, dù sao cũng là cao nhân mình tận mắt xác nhận, Lâm Hãn Dương vốn định mời Vệ Tây ở lại thêm vài ngày để xem phong thủy. Thế nhưng Vệ Tây quét nhìn một vòng Lâm gia, nhàn nhạt nói: “Không có gì không ổn, không cần thay đổi.”
Vấn đề phong thủy, trước kia lúc rảnh rỗi Vệ Đắc Đạo thường xuyên giảng cho nhóm chuột lông vàng nghe, tốt thì cũng không hẳn là tốt, trừ phi dứt khoát đập nát ra xây lại, đồ đạc trong nhà chỉ cần tiện dụng thoải mái là tốt rồi, điểm xui xẻo thì cũng không quá trở ngại. Huống nhu nhà tổ Lâm gia vừa tựa núi lại vừa gần sông, vậnh mệnh không kém, vì thế điểm mấu chốt là phải xem là ai ở trong nhà mà thôi.
Lâm phu nhân tâm tính thiện lương, tướng mạo có phúc, người như vậy bình thường sẽ tạo ra ấn tượng rất thoải mái, bằng không Phượng Dương Tiên cũng không chọn bà làm đối tượng hoán đổi. Lâm Hãn Dương mặc dù là người thực tế, còn có chút ích kỷ nhưng rất coi trọng người nhà, trong lòng có vướng bận, phỏng chừng cả đời này cũng không làm mấy chuyện xấu tổn hại âm đức. Còn Lâm lão phu nhân, quả thật có so đo tính toán lại cố chấp nhưng phỏng chừng vì lần này bị dọa hoảng nên khí thế chèn ép con trai và con dâu giảm bớt rất nhiều, từ nay về sau đại khái không dám tùy tiện quyết định nữa.
Không có gì cần đổi, thấy Lâm Hãn Dương vẫn có chút bất an, Vệ Tây chỉ đành nói thêm một câu: “Nếu ông muốn đổi như vậy thì chăm làm việc tích đức hành thiện. Hiện giờ vận rủi trong nhà đã được giải trừ, sức khỏe vợ ông sẽ chuyển biến tốt, phúc báo đầy đủ, chậm nhất là sang năm sẽ có con.”
Lâm Hãn Dương vốn chỉ gật gù nghe theo, nào ngờ nghe hết lời thì lập tức vui sướng không thôi. Sau khi tỉnh táo lại hai vợ chồng Lâm gia bắt đầu cuống cuồng lau nước mắt, còn không ngừng nhét bao lì xì cho Vệ Tây.
****
Lúc này Vệ Tây mới nhớ tới đại đồ đệ mình vừa thu nhận, trước đó Đoàn Kết Nghĩa đã được hai anh em Lục Văn Thanh đỡ lên ghế sô pha, vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Vệ Tây kiểm tra từ đầu tới chân, khẳng định không có dấu vết Phượng Dương Tiên lưu lại mới an tâm.
Lục Văn Tây ở bên cạnh nhìn Vệ Tây táy máy tay chân với người đàn ông đầu tóc rối bù râu ria xồm xoàm nằm trên ghế sô pha, cảm thấy thực cay mắt: “Bạn à, bạn làm gì vậy?”
“Tôi phải dẫn anh ta theo.”
“!!!” Lục Văn Thanh cả kinh, không khỏi liên tưởng tới tin đồn ầm ĩ trước khi đối phương bỏ nhà đi: “Người này, người này là….?!”
Con bà nó nghe nói Vệ Tây thầm mến một người nam, thế nhưng người này râu ria nhiều đến mức nhìn không rõ mặt, khẩu vị của Vệ Tây cũng nặng quá đi?
Vị lão đại cách đó không xa đang cố tỏ ra lầm lì cũng nhàn nhạt liếc mắt qua, Vệ Tây không rõ tình huống, vừa ôm Đoàn Kết Nghĩa lôi ra ngoài vừa giới thiệu: “Đây là đại đồ đệ Đoàn Kết Nghĩa của tôi.”
Ánh mắt của Sóc Tông vẫn không rời đi, nghe vậy thì chân mày nhíu lại, tựa hồ thực không ngờ Vệ Tây lại thu nhận đồ đệ.
Vệ Tây dùng chỉ số thông minh mỏng manh của mình phân tích một chút, cảm thấy đối phương có ý xem thường mình, răng bắt đầu có hơi ngứa.
Lục Văn Thanh nghe câu trả lời này thì có chút lúng túng, khôngngừng cười khan: “À! À, đồ đệ, ha ha, hóa ra là đồ đệ a, tôi nói mà…”
Đồng thời Lục Văn Tây cũng thực sùng bái khí lực của Vệ Tây, cư nhiên có thể dùng kiểu bế công chúa ôm một người nam nhân cường tráng hơn mình gấp mấy lần, còn đi thực nhẹ nhàng.
Tới cạnh xe, thấy chỗ ngồi trong xe có hạn thì không khỏi sửng sốt hỏi: “Bất quá năm người làm sao ngồi được?”
Ngồi phía sau là một mình Sóc Tông tiên sinh, cho dù Lục Văn Thanh lớn gan cỡ nào cũng không dám để người bẩn thỉu này ngồi cạnh anh, vì thế sau khi cân nhắc thì định nói để Đoàn Kết Nghĩa ngồi lên ghế phó lái.
Ánh mắt Sóc Tông từ người đàn ông râu quai nón mà Vệ Tây ôm dời đi, bình thản nói: “Cốp sau có thể nhét vừa một người.”
****
Thế là Vệ Tây ngồi cạnh người xa lạ mà mình vừa vung tay đánh nhau vừa nãy.
Sóc Tông sau khi lên xe thì tìm áo khoác phủ thêm, sau đó không nói tiếng nào, Vệ Tây mở hai bao lì xì Lâm gia cho mình ra nghiên cứu, hai bên không ai thèm để ý tới nhau.
Trong hai bao lì xì có những tờ giấy thật mỏng, không giống tiền tệ mà Vệ Tây thấy suốt chặng đường xuống núi, trên giấy có nhiều ký hiệu méo mó, còn có chữ viết tay, càng nhìn lại càng khó hiểu.
Này là hai trăm NDT à? Cái giá mình nói vừa nãy quả nhiên quá cao.
Lục Văn Thanh bị không khí yên tĩnh này ru ngủ, nhịn không được bắt đầu tìm kiếm đề tài, sau khi nói vài câu với anh họ Lý Duệ thì chuyển sự chú ý lên người Vệ Tây. Lý Duệ lôi điện thoại ra trực tiếp làm quen: “Tiểu Vệ, hai anh em ta kết bạn wechat đi.”
Vệ Tây cẩn thận cất “hai trăm đồng”, liếc mắt nhìn vật dẹp dẹp nhỏ nhỏ mà mình vẫn luôn nhìn thấy từ khi xuống núi, trầm mặc nói: “Tôi không có.”
“Không có cái gì? Không có wechat á? Không thể nào.” Lý Duệ sửng sốt, đột nhiên kịp phản ứng: “À, em làm mất điện thoại rồi đúng không?”
Vệ Tây mím môi: “Ừm.”
Sóc Tông ở bên cạnh sâu xa liếc nhìn Vệ Tây một cái.
“Mẹ nó, nhất định là bị móc trộm đi? Khó trách ra ngoài lâu như vậy vẫn không bị tìm được.” Lý Duệ hỏi: “Tiền rồi túi xách này nọ đâu? Giấy tờ này nọ đâu? Chứng minh thư thẻ ngân hàng còn không?”
Nghe thấy ba chữ chứng minh thư, Vệ Tây lại lắc đầu.
“Trời ạ…” Lý Duệ lầm bầm quan sát trang phục trên người Vệ Tây, cũng không biết bổ não cái gì mà biểu tình thực đồng tình: “Đám trộm cướp bên ngoài lộng hành quá rồi, cái gì cũng không chịu chừa lại, suốt khoảng thời gian dài như vậy không tiền không di động không chứng minh, em phải chịu biết bao nhiêu khổ sở a!”
Sóc Tông tựa vào cửa sổ xe, dáng vẻ nghe không nổi nữa.
Vệ Tây nửa hiểu nửa không, dứt khoát không đáp lời nữa, chỉ im lìm gật đầu.
Thấy dáng vẻ tiu nghỉu ỉu xìu của Vệ Tây, Lục Văn Thanh cũng dừng đề tài lại, không đành lòng nói: “Không sao không sao đâu, đều qua hết rồi, mấy cái thẻ kia làm lại dễ lắm, chở về tới Bắc Kinh tôi tìm người giúp cậu làm lại.”
Cho dù đầu óc không tốt nhưng Vệ Tây cũng hiểu bọn họ đang giúp mình, vì thế ngoan ngoãn nói: “Cám ơn.”
Sóc Tông lại nhìn Vệ Tây một cái.
Không ai chú ý tới điều này, Lục Văn Thanh cười hắc hắc: “Khách sáo cái gì. Cơ mà cậu chịu khổ một chuyến cũng coi như gặp họa được phúc. Người anh em a, nói thật đi, có phải cậu gặp được kỳ ngộ gì không? Nhặt được bí tịch trên vách núi hay được cao nhân thu nhận làm đồ đệ, sao tự dưng lại lợi hại như vậy? Lâm gia có nhiều tiểu quỷ như vậy cư nhiên có thể hỗ trợ Sóc Tông tiên sinh tiêu diệt sạch sẽ.”
Vệ Tây nghe tới đây liền nhớ tới mớ lương thực dự trự không chắp cánh mà bay của mình, trán liền nổi gân xanh liếc nhìn qua bên cạnh.
“Đúng rồi.” Nói tới đây lá gan Lục Văn Thanh cũng lớn hơn một chút, nhớ tới người nào đó từ đầu đến cuối vẫn chưa từng mở miệng: “Sóc Tông tiên sinh, trước đó tôi vẫn luôn khó hiểu, sao ngài lại vừa vặn ở gần Phượng Dương trấn a?”
Sóc Tông nghe vậy thì chậm rãi quay đầu lại, không nhìn Lục Văn Thanh mà trực tiếp đối mặt với Vệ Tây.
Anh không chớp mắt, mặt cũng không biểu tình nói: “Tôi tính được phụ cận sắp có ác thú hiện thế.”
“Ác thú?!” Hai anh em ngồi phía trước cùng kinh hãi: “Ác thú gì?! Loại nào? Có kinh khủng không? Lợi hại không?”
Sóc Tông từng chữ từng chữ nói: “Nơi nó đi qua nhân quỷ toàn diệt, không còn một ngọn cỏ.”
“Ôi mẹ ơi, kinh khủng như vậy à?!” Hai anh em biết rõ Sóc Tông không phải người nói đùa, nhất thời sợ rới run rẩy, nhìn cũng không dám nhìn ra sau: “Tiên, tiên sinh, vậy ngài có bắt được nó chưa?”
Vệ Tây cũng có chút khẩn trương, nhân quỷ toàn diệt không còn một ngọn cỏ, dữ dằn như vậy, nếu gặp phải không biết mình có đánh thắng được không…
Vì thế Vệ Tây lặng lẽ dựng đứng lỗ tai muốn nghe thêm chút tình báo, Sóc Tông liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay đầu đi, tiếp tục trầm mặc.
Vệ Tây chờ thật lâu, thấy đối phương im lặng thì cứ tưởng là đang đùa mình, liền giận dữ!
Sóc Tông lôi điện thoại ra, liếc mắt liền thấy tin wechat…
[Bóp Tiền: Đến chưa?]
[Bóp Tiền: Tình huống thế nào rồi?]
[Bóp Tiền: Tìm được chưa? Có phải tính nhầm rồi không?]
[Bóp Tiền: [Đối phương chuyển cho bạn 100000 NDT]]
[Bóp Tiền: Người đâu rồi?! Còn sống không?!]
Sóc Tông trước tiên thu một trăm đồng kia, sau đó mới chậm rãi trả lời: “Tìm được.”
Đối phương lập tức trả lời:
[Bóp Tiền:!!!!]
[Bóp Tiền: Chết rồi.]
[Bóp Tiền: Xong đời rồi.]
[Bóp Tiền: Hiện giờ thế nào? Chịu đựng được không? Huyên náo có lớn không? Chết bao nhiêu người? Ông mau liên hệ với quân đội cùng chuyên ngành liên quan đi, dẫn quân đội vũ trang theo, đừng đơn đả độc đấu!]
[Bóp Tiền: Cũng đừng chọc giận nó!! Kẻ đó không có nhân tính đâu, rất hung tàn! Giết người không chớp mắt a!]
Sóc Tông dời mắt khỏi màn hình, khẽ động một cái, liếc nhìn Vệ Tây bị chọc giận đang… nắm tay mình gặm cắn.
Người này cắn cánh tay, cổ tay rồi tới bàn tay, cuối cùng tựa hồ thích mùi vị ở bàn tay nhất, cố gắng dùng xương hàm nhai nhai ngón tay cái của anh, còn tự cho là anh không hề hay biết hút vài ngụm dương khí, con ngươi còn lén lút dòm anh xem anh có phát hiện hay không.
[Bóp Tiền: Người đâu rồi? Người lại đi đâu rồi?]
[Bóp Tiền: [Đối phương chuyển cho bạn 100000 NDT]]
Sóc Tông bấm nhận tiền, yên lặng một chốc rồi gửi icon im lặng tuyệt đối cho đối phương, sau đó nhét di động vào túi.
[Bóp Tiền:???]
[Bóp Tiền: Im Lặng Tuyệt Đối là ý gì?]
[Bóp Tiền: Nói chuyện đi a! Người đâu rồi?!]
[Bóp Tiền: Cầm tiền rồi chạy à, đạo đức đâu hả?]
[Bóp Tiền: Cái đồ súc sinh này!]
..*..
[Tác Giả] Vệ Tây giết người không chớp mắt: [thực hung tàn] a ô
..*..