Đã xảy ra chuyện kỳ quái, bọn họ nhìn thấy hình ảnh trong gương bát giác có đến hai Tạ Sầm Quan. Một người treo trên xà nhà, còn bị con quỷ nào đó cắn mất nửa người. Một người trốn trong bóng tối, dùng gương đồng ghi lại tất cả. Bây giờ có thể xác định được là giữa Tạ Sầm Quan và Dụ Liên Hải đã có lục đục xích mích, tàn sát lẫn nhau. Kết quả cực kỳ thảm khốc. Ngoài ra, tất cả mọi thứ bao gồm trạng thái của Tạ Sầm Quan và Dụ Liên Hải đều cực kỳ quỷ dị. Bách Lý Quyết Minh nhớ lại hai người kia, cả hai đều trông không được bình thường. Nhất là biểu cảm cuối cùng của Tạ Sầm Quan trong tấm gương thứ hai, hung tợn như thể bị quỷ bám lên người.
“Vấn đề thứ nhất, tại sao lại có hai Tạ Sầm Quan?” Bùi Chân đưa ra câu hỏi.
“Đừng có vấn đề với không vấn đề nữa, ngươi mới là vấn đề lớn đó.” Bách Lý Quyết Minh tự nhiên đưa tay sờ trán hắn “Sao ta lại cảm thấy ngươi hơi lạ đấy? Mặt ngươi trắng bệch như trát phấn, sợ sao? Tên nhóc này, còn dám tắm rửa trước mặt ta cơ mà, sao lại sợ mấy thứ này?”
Bùi Chân nhìn y, có vẻ hơi u oán, quay mặt đi nhắm mắt nói: “Hơi mệt thôi. Không sao, chính sự quan trọng hơn.”
Quả nhiên là cơ thể thiếu gia, Bách Lý Quyết Minh không nói nên lời. Sức khoẻ của hắn không nên làm thầy thuốc trong Tông môn, hắn phải làm công chúa đế cơ mới đúng. Bách Lý Quyết Minh nói: “Thôi đi, nếu ngươi ngã bịch một cái thì người xui xẻo là ta chứ không phải ngươi đâu. Đến lúc đó ta còn phải cõng ngươi, mà ngươi cao như vậy, ông đây có mệt chết cũng chẳng biết kể khổ với ai. Quên đi! Ngươi không cần nói, nghe ta nói nè. Vấn đề thứ nhất, tại sao lại có hai Tạ Sầm Quan?”
Bùi Chân cau mày: “Dịch dung.”
Bách Lý Quyết Minh cúi người nhéo mặt thi thể, không có dấu vết dịch dung, y nói: “Không phải dịch dung để giả mạo đâu. Có phải là song bào thai không? Tạ Sầm Quan có huynh đệ gì không? Có lẽ hắn tới cùng đệ đệ. Hai nhà Dụ Tạ đều dẫn đệ tử trong tộc đi, nếu Tạ Sầm Quan đưa huynh đệ theo gì cũng không có gì lạ.”
Bùi Chân lắc đầu “Không thể nào! Tạ tông chủ là con một trong nhà. Ba đời của Tạ thị độc đinh. Ngay cả thúc bá đường huynh đệ cũng không có.”
Thế thì kỳ lạ quá, không phải dịch dung, cũng không có huynh đệ song sinh, tại sao lại có hai người giống hệt nhau? Bách Lý Quyết Minh nghĩ mãi không ra, Bùi Chân cũng nhíu chặt lông mày, không nói lời nào.
“Ta nghĩ ra rồi!” Bách Lý Quyết Minh đột nhiên vỗ tay “Bùi Chân, trước tiên chúng ta phải chắc chắn rằng trên đời này tuyệt đối không thể xuất hiện hai Tạ Sâm Quan. Chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường, ngươi nói xem có đúng không?”
“Không sai.” Bùi Chân gật đầu.
“Tiếp theo, có một manh mối quan trọng mà chúng ta đã để sót.” Bách Lý Quyết Minh lại mở tấm gương đồng thứ nhất lên “Ngươi nghe đi, Tạ Sầm Quan và người Dụ gia trong gương đã nói gì?”
—— “Đã lâu không gặp, mở cửa ra đi!”
—— “Sao Tạ tông chủ lại trở nên như vậy? Đã lâu không gặp gì chứ? Chúng ta vừa mới tách ra mà!”
—— “Đúng vậy! Không phải ngài nói sẽ dẫn người đi thăm dò quỷ lâu này trước à? Sao vừa đảo mắt đã đưa nhiều hung thi thế này tới giết chúng ta chứ!”
“Dụ Liên Hải đoán rằng Tạ Sầm Quan đã trúng tà.” Bách Lý Quyết Minh nói: “Tại sao Dụ Liên Hải lại nói như vậy? Chỉ có một nguyên nhân, hành động của Tạ Sầm Quan trong gương khác hoàn toàn so với Tạ Sầm Quan mà bọn họ biết. Hơn nữa ngươi nghe con cháu Dụ gia nói đi, Tạ Sầm Quan nói đi thăm dò quỷ lâu, đi rồi quay lại, còn dắt theo một đống hung thi đến giết bọn họ. Hành vi này cực kỳ quái dị.” Bách Lý Quyết Minh nhướng mày với Bùi Chân, “Ngươi có nghĩ ra gì không?”
Đến lúc này rồi mà còn khoe khoang ra vẻ. Bùi Chân thở dài nói: “Tiền bối muốn nói, Tạ Sầm Quan dẫn hung thi đến giết người không phải là Tạ Sầm Quan thật.”
“Đúng vậy!” Bách Lý Quyết Minh gật đầu thật mạnh, “Có người dịch dung thành Tạ Sầm Quan lén lút đi theo sau đội ngũ. Nhân lúc Tạ Sầm Quan tách khỏi đội, Tạ Sầm Quan giả xuất hiện giết Dụ Liên Hải, kết quả lại bị Dụ Liên Hải bắt được. Có lẽ Tạ Sầm Quan thật đã mất liên lạc với bọn họ, ma xui quỷ khiến lại nhìn thấy cảnh tượng Dụ Liên Hải treo Tạ Sầm Quan giả lên.”
Bùi Chân không nói gì.
“Hơn nữa Tạ Sầm Quan giả nhất định là người quen cũ của Dụ Liên Hải, mà còn có thâm thù đại hận nữa.” Bách Lý Quyết Minh bổ sung: “Nếu không thì hắn sẽ không nói ‘Đã lâu không gặp’.”
“Tiền bối, suy đoán của người có một sai sót trí mạng.” Bùi Chân lắc đầu nói: “Theo lời người nói thì cái xác mất nửa người là Tạ Sầm Quan giả, nhưng mà cái xác này không hề dịch dung.”
“Đó là do Tạ Sầm Quan thật xui xẻo, bị Dụ Liên Hải bắt được nên chết oan.” Bách Lý Quyết Minh nói.
“Vậy tại sao Tạ Sầm Quan giả lại phải dùng gương đồng bát giác ghi lại tất cả, còn tự lộ mặt? Chẳng lẽ lại tự rước phiền phức sao?”
Bách Lý Quyết Minh bị hỏi cho nghẹn họng, đúng rồi, tại sao nhỉ? Tạ Sầm Quan giả hoàn toàn không cần phải làm như vậy.
“Ta lại cảm thấy…” Bùi Chân rũ mắt, “Cả hai người họ đều là Tạ Sầm Quan thật.”
“Sao có thể chứ?” Bách Lý Quyết Minh mở to hai mắt “Hai Tạ Sầm Quan, vậy Tầm Vi có hai người cha ư?”
“Nếu ta đoán không lầm, việc này có liên quan tới thuật pháp của Quỷ Quốc.” Bùi Chân bình tĩnh nhìn hung thi đáng thương bị bọn họ mổ bụng, chậm rãi nói: “Nói như vậy, tiền bối đã hiểu chưa?”
Bách Lý Quyết Minh nghẹn họng, y vẫn như đang chìm trong sương mù, nhưng nếu nói y không hiểu thì chẳng phải lộ chuyện dốt hơn thằng nhóc thúi này sao?
Y ho khan một tiếng, cao thâm mở miệng: “Ừ, có lý. Ta cũng vừa nghĩ ra rồi.”
“…” Bùi Chân nhìn ra tên này đang giả vờ thông suốt thì không khỏi bật cười, nói: “Không cần sốt ruột, chúng ta sẽ biết đáp án nhanh thôi.”
“Là sao?”
Bùi Chân không trả lời, hỏi ngược lại y: “Tạ tông chủ xảy ra chuyện, tiền bối định nói như thế nào với Tầm Vi cô nương?”
“…” Bách Lý Quyết Minh quay mặt lại nhìn Tạ Sầm Quan trên mặt đất. Cẩn thận nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy giống Tầm Vi. Chẳng trách Tầm Vi lại đẹp như vậy, phụ thân nàng là người có tướng mạo xuất chúng. Bách Lý Quyết Minh thở dài, nói: “Mang Tạ Sầm Quan ra ngoài, tìm chỗ thiêu ông ta rồi đưa tro cốt về cho Tầm Vi. Chuyện ông ta chỉ còn một nửa và cụ thể chết ra sao chúng ta đừng nói cho Tâm Vi biết. Sức khỏe nàng yếu ớt, e rằng sẽ không chịu nổi.”
Bách Lý Quyết Minh đứng dậy, thu thập hài cốt của Tạ Sầm Quan. Cánh tay Tạ Sầm Quan bị treo quá lâu nên cứng ngắc, khớp xương cũng cứng, duy trì tư thế giơ tay qua đầu. Tư thế này không thể thay đổi được. Bách Lý Quyết Minh suy nghĩ hồi lâu, nói tiếng “đắc tội” rồi chặt đứt hai tay ông, xé vải xuống buộc lại, quàng lên cổ ông ta, trông có vẻ buồn cười khó nói nên lời.
Bùi Chân đứng một bên nhìn, khuôn mặt như bị đông cứng lại, cười không nổi, khóc cũng không được. Hắn thử nhớ lại những chuyện về nam nhân này, lại phát hiện bọn họ xa cách quá sớm, hắn đã không còn ấn tượng từ lâu rồi. Thậm chí hắn còn không thể xây dựng hình tượng nam nhân này qua lời người khác, bởi vì từ khi cả nhà Tạ thị bị giết, hắn chưa bao giờ được biết về quá khứ của người đàn ông này.
Hắn chỉ có thể cố gắng hư cấu một chút hồi ức, có lẽ khi còn nhỏ phụ thân hắn cũng giống như phụ thân bao người khác, bế hắn lên đỉnh đầu, cho hắn cưỡi trên vai. Có lẽ một nhà ba người bọn họ cũng từng cùng nhau đi dạo hội chùa, hắn đòi mua mứt quả, phụ thân liền gác một que lên đầu vai hắn. Hắn nhìn gương mặt của xác chết, cố gắng tưởng tượng Tạ Sầm Quan rốt cuộc là người thế nào.
“Tiền bối, người cảm thấy ông ta là người như thế nào?” Bùi Chân nhẹ giọng hỏi.
“Ông ta là một người cha tốt.” Bách Lý Quyết Minh nói: “Ông ta vào Quỷ Quốc vì Tầm Vi, bị treo ở đây mười tám năm.”
Bùi Chân nhắm mắt lại, nỗi bi ai như một tấm lụa mỏng bao trùm lấy trái tim hắn.
Bách Lý Quyết Minh cởi áo trong, thu dọn nội tạng vương vãi trên đất của Tạ Sầm Quan, thu đầy một bao lớn. Máu thấm qua áo đay, nhuộm đỏ cả hai tay. Bùi Chân ngồi xổm xuống, cởi áo ngoài bao lấy hài cốt của Tạ Sầm Quan, che đầu lại, bọc kín bụng, buộc thành một cái bao to. Buộc quá kín nên không nhìn ra hình người nữa. Cuối cùng Bách Lý Quyết Minh vác ông ta lên, dùng vải cột chặt lại. Cho dù không còn bộ phận từ thắt lưng trở xuống, chỉ còn lại đầu, thân trên và hai cánh tay đứt lìa nhưng vẫn có trọng lượng khá nặng, y và Bùi Chân giao hẹn thay phiên nhau vác.
Thu dọn xong xuôi, Bách Lý Quyết Minh xốc xốc Tạ Sầm Quan trên lưng, nói: “Lão Tạ, đưa ngươi về nhà thăm khuê nữ.”
Bùi Chân kéo cao cổ áo choàng, che khuất hai gò má trắng bệch của Tạ Sầm Quan rồi dùng vải buộc chặt lại.
Ừ, về nhà thôi.
“Sắp đến lúc rồi.” Bùi Chân đột nhiên nói.
Hắn đè vai Bách Lý Quyết Minh, ra hiệu “im lặng”, sau đó chỉ về phía vách gỗ.
Bách Lý Quyết Minh vẫn chưa kịp hồi thần, tưởng hắn nói phía bên kia tường có thứ gì đó, đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy mấy cái ky[1] rách nát, ngoài ra không còn gì khác. Chẳng lẽ có quỷ? Y chăm chú nhìn, mặc dù đen thui nhưng hình như không phải có quỷ. Y vừa định hỏi rốt cuộc là sao? Đột nhiên y nghe thấy cách vách truyền đến tiếng bước chân.
[1] Cái ky: là cây để hốt rác hoặc cái đồ đan tre dạng gàu để xúc đất.
Lộp cộp —— Lộp cộp ——
Lộp cộp —— Lộp cộp ——
Bên kia có quỷ!?
Bùi Chân nhẹ nhàng bước tới cạnh tường, nhìn vào khe hở một lát rồi quay mặt lại vẫy tay với Bách Lý Quyết Minh. Y cũng dựa vào tường, kéo rộng khe hở ra nhìn. Đối diện là một căn phòng nhỏ tối thui, một cái đèn bão được đặt trên chiếc bàn con. Biết dùng đèn bão thì không phải quỷ, hẳn là người tiên môn. Đội ngũ của Mục Tri Thâm còn người sống sao? Trong vầng sáng có hai người đang đứng, bọn họ cách Bách Lý Quyết Minh vài cái giá sách, hình như đang lôi kéo thứ gì đó.
Bách Lý Quyết Minh vừa nhìn thấy họ liền sợ ngây người.
Y nhìn thấy Bùi Chân và Bách Lý Quyết Minh.
Y nhìn thấy Bùi Chân và một “bản thân” khác.
Bách Lý Quyết Minh nhớ tới Tạ Sầm Quan trong gương đồng, tên kia nhìn thấy chính bản thân mình chết dần đi. Rốt cuộc y cũng hiểu được nghi vấn cuối cùng của Tạ Sầm Quan: “Rốt cuộc ta đang sống, hay là đã chết?” Y cũng giống Tạ Sầm Quan, nhìn thấy chính “bản thân” mình.
Phản ứng đầu tiên của y là dịch dung, có người dịch dung thành y và Bùi Chân vào Quỷ Quốc. Nhưng y nghĩ tới lời Bùi Chân nói, hai Tạ Sầm Quan đều là Tạ Sầm Quan thật, vậy hai “y” đều là chính y sao? Đối diện là Bách Lý Quyết Minh, vậy bản thân y là ai? Y thực sự khó lòng lý giải cảnh tượng trước mắt, đáp án duy nhất y nghĩ ra được là y đã trúng tà, trước mắt toàn là ảo giác. Giống như lúc bị thi thể ngàn mắt mê hoặc vậy, y đã sinh ra ảo giác hung thi sống lại.
Khoan đã, xác ngàn mắt!
Y đột nhiên phát hiện ra rằng căn phòng đối diện là phòng sách mà ban đầu y và Bùi Chân đi vào. Mấy hung thi kia đang ngồi ngay ngắn sau lưng Bách Lý Quyết Minh và Bùi Chân, mặt mày trắng bệch, phía sau cổ tên nào cũng bị đâm một cây châm.
Dường như y đã ngộ ra điều gì đó.
Bách Lý Quyết Minh đối diện đang kéo ống tay áo Bùi Chân, có vẻ như muốn lấy thứ gì đó từ bên trong ra. Y đã từng làm động tác này, Bách Lý Quyết Minh nhớ lại, lúc đó y muốn lấy cuốn sách ghi chép về Thiên Nữ để đọc lại. Y nhìn hai người đang lôi kéo kia, lúc bản thân làm thì không có cảm giác gì, thành người xem rồi thì sao cứ cảm thấy rất mờ ám? Y nhất thời không biết nói gì.
Góc độ nhìn trộm qua khe hở rất tốt, nhìn thấy được cả phòng sách, Bách Lý Quyết Minh và Bùi Chân ở ngay chính giữa tầm nhìn của y, giống hai nhân vật chính diễn kịch trên sân khấu. Khung cảnh trong phòng u ám, bóng hai người chiếu lên khung cửa sổ trắng tinh quả thực giống hệt kịch đèn chiếu. Từ góc độ của người xem có thể phát hiện ra rất nhiều chi tiết mà bản thân không để ý khi ở trong đó. Ví dụ như những hung thi bị Bùi Chân cố định đều rục rịch, nét mặt dần dần trở nên dữ tợn. May mà Bùi Chân đâm kim chắc, mấy hung thi này không thể sống dậy.
Lại ví dụ như ở ngoài rìa ánh nến, trên màn cửa sổ cuối cùng y lờ mờ nhìn thấy một gương mặt người.
Đó chính xác là một gương mặt người, không phải y hoa mắt. Thứ đó mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm trong phòng, giống như người chết. Nói đúng hơn thì hắn đang nhìn chằm chằm Bách Lý Quyết Minh trong căn phòng. Bách Lý Quyết Minh đi tới đâu, ánh mắt của hắn nhìn theo tới đó. Mãi đến lúc sau, Bách Lý Quyết Minh mới thấy sởn gai ốc. Hoá ra khi y và Bùi Chân nói chuyện trong phòng sách, không chỉ có một người nhìn trộm bọn họ.