Độ Ách

Chương 21: Tông môn (tứ)



Không hiểu sao, Bách Lý Quyết Minh cứ có cảm giác thằng nhãi này cố ý. Y chọc phải Bùi Chân ở đâu ta? Nếu không phải vì thằng nhóc này có tướng mạo xinh đẹp, thể nào y cũng phải đánh cho cái mặt tươi cười này của Bùi Chân thành mặt mếu.

“Cho ngươi thời hạn một nén nhang, đổi khẩu vị cho ông ngay!” Bách Lý Quyết Minh hung tợn nói, “Nếu không ta sẽ…”

“Thiếu hiệp muốn như thế nào đây?” Nét cười trên mặt Bùi Chân vô cùng hiền hòa.

“Ta sẽ…” Bách Lý Quyết Minh cắn răng.

Phế hắn à? Bệnh của Tầm Vi vẫn chưa chữa khỏi, còn phải nhờ đến y thuật của thằng nhóc này. Nghĩ đi nghĩ lại, thế mà lại chẳng có nổi biện pháp nào khống chế hắn. Bách Lý Quyết Minh từ trước đến nay đều xuôi chèo mát mái, đối đãi người người khác cũng cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt, có bao giờ phải chịu ấm ức thế này đâu. Lần này thiếu chút nữa là cắn muốn bể răng, đột nhiên y đập bàn cái rầm, khí thế dũng mãnh như núi, nom bộ dáng như thể muốn ngắt đầu Bùi Chân xuống đến nơi.

Y lớn tiếng: “Ông sẽ ngồi đây ăn vạ, không đi đâu hết!”

Cái bàn đen bị y đập rung rung, ánh nến cũng lay lắt, mà Bùi Chân ngồi đó với nụ cười càng lúc càng xán lạn trên mặt, tỏa ánh hào quang dưới đèn vàng. Hắn từ từ đứng lên, xoay người tháo thắt lưng cởi áo, “Không sao, thiếu hiệp cứ ở chỗ này mà đợi.”

Bách Lý Quyết Minh nhìn hắn cởi đai lưng ra rồi vắt ở trên ván gỗ, bỗng có hơi khó hiểu, “Tự nhiên ngươi cởi quần áo làm gì?”

“Tất nhiên là đi tắm rồi.” Hắn nhẹ nhàng đưa mắt rồi nheo lại, như có ý trêu chọc vậy.

Hắn vung tay, ngọn nến bên kia bức bình phong lần lượt được thắp sáng, hơi nước bốc lên dưới ánh sáng lập lòe, thấy được cả hình dáng của thùng tắm ở mặt sau sa bình. Hóa ra đồng tử đã chuẩn bị nước nóng, chỉ chờ hắn về tắm rửa mà thôi. Hắn tiếp tục động tác, cởi áo ngoài ra, sau đó là áo giữa, từng lớp một được trút xuống, gấm vóc trắng tinh trượt xuống bả vai, lộ ra sống lưng trần trụi.

Bách Lý Quyết Minh ngây người, “Ngươi ngươi ngươi ngươi…”

Vóc dáng thân thể của hắn là dạng có lên trời xuống đất cũng tìm không ra người thứ hai, cơ bắp săn chắc, làn da trắng nõn, hồ như véo một cái cũng có thể véo ra nước vậy. Hắn để chân trần bước qua bức bình phong, một đoạn mắt cá chân tựa ngó sen dừng trong tầm mắt Bách Lý Quyết Minh, xương mắt cá hơi nhô ra, nhỏ nhắn mà tinh xảo, chẳng khác gì viên ngọc được chạm khắc một cách tỉ mỉ. Bách Lý Quyết Minh trăm triệu lần cũng chẳng ngờ rằng Bùi Chân lại dám cởi áo trước mặt y, nhưng lời đã thốt ra sao có thể rút lại, nói ăn vạ thì phải ăn vạ đến cùng. Y cứng còng ngồi đó, trừng mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ thân thể trần trụi đang bước đến bên thùng tắm sau bức bình phong.

Tiếng nước ào ạt vang lên, Bùi Chân ngồi vào thùng tắm khiến nước tràn ra đôi chút, dội xuống làm ướt nền gạch đá hoa mai. Hắn ngửa đầu tựa vào thành thùng, khuỷu tay đặt lên tạo thành đường cong đẹp mắt. Nhìn qua một bức bình phong, vậy mà ngay đến bóng hình cũng đẹp đẽ vô ngần, có thể khắc ghi nơi đáy lòng người ngắm, cả đời chẳng thể nào quên được. Có lẽ là do nước quá nóng, mọi ngóc ngách trong phòng đều tràn ngập hơi nước hừng hực. Nếu trái tim của Bách Lý Quyết Minh có thể đập, thì nó sẽ rung động nơi lồng ngực như thể sắp chết đuối vậy. Y rõ ràng không sử dụng thuật pháp nhưng thân thể lại như đang bốc lửa, cả người nóng nực khó chịu vô cùng.

“Thiếu hiệp còn đang nhìn ta sao?” Âm thanh Bùi Chân từ bên trong truyền ra.

Y giật mình, cả giận chối biến: “Ta ta ta ta ta ta không có!”

“Sao phải ngại ngùng? Đều là đàn ông cả mà.” Bùi Chân nói.

“Ta ta ta ta ta…” Bách Lý Quyết Minh cắn đầu lưỡi, “Ta không ngại!”

Yêu tinh, thằng nhóc này chính là yêu tinh. Bách Lý Quyết Minh chợt nhớ tới quyển tiểu thuyết về diễm quỷ, trên tay cầm đèn lồng hoa mẫu đơn đi quyến rũ những vị thư sinh, ai tốt với ả đều sẽ phải mất mạng. Sau một đêm quyện nhau nồng cháy, có người đến gõ cửa phòng, thế nhưng bên trong lại im ắng không một tiếng động, vội vàng chạy vào xem xét thì phát hiện vị thư sinh kia nay còn lại bộ xương đã bị hút khô. Bách Lý Quyết Minh không ‘quyện’ với hắn, vậy mà lại cảm thấy như chính mình đã bị hút khô vậy.

Bùi Chân ở đằng sau bình phong thấp giọng cười, hắn không trêu ghẹo Bách Lý Quyết Minh nữa, quay về nói chuyện chuyện chính sự, “Còn chưa kịp hỏi thiếu hiệp, ban nãy tìm ta là vì có chuyện cần giải đáp sao?”

“Đúng vậy!” Suýt thì quên mất chuyện quan trọng, Bách Lý Quyết Minh ngồi thẳng người lại, “Rốt cuộc đến khi nào Khương Nhược Hư mới rảnh vậy, chẳng phải đã nói là sẽ tới xem bệnh cho Tầm Vi à? Dù gì hắn ta cũng là thiên sư, chắc là sẽ không đùa với ông đây chứ.”

“Thiếu hiệp tạm thời đừng gấp gáp, mấy ngày gần đây tọa sư bận bịu nhiều việc quan trọng, thật sự không có thời gian.” Bùi Chân đáp.

“Bận cái gì chứ, gấp lắm sao? Ông ta bắt mạch tốn cùng lắm là một khắc thôi, chẳng lẽ không dành ra chút thời gian được ư?” Bách Lý Quyết Minh bất mãn mà lẩm bẩm.

Bùi Chân quay đầu lại, nhìn bóng hình mờ ảo của Bách Lý Quyết Minh qua tấm sa bình.

“Thiếu hiệp có từng nghe qua Hoàng Tuyền Quỷ Quốc chưa?”

Bách Lý Quyết Minh nhướng mi, “Hoàng Tuyền Quỷ Quốc? Đã từng nghe qua, sao vậy?”

“Những ngày gần đây Quỷ Vực ở các nơi có dị động, không phải đạo hạnh của nữ quỷ ở Côn Sơn đột nhiên tăng mạnh thì cũng là Dụ tông chủ trở về nhân gian. Tọa sư nghi ngờ do Hoàng Tuyền Quỷ Quốc có dị biến, lập tức lệnh cho con cháu tông môn tiến vào Quỷ Quốc, tìm kiếm gương đồng bát giác do Dụ tông chủ và Tạ tông chủ để lại.” Bùi Chân nói tiếp, “Mấy trăm năm trước đại tông sư Vô Độ đã đưa ra quy định, khi nhóm các tiên môn đi vào Quỷ Vực thì phải để lại một chiếc gương đồng, lưu lại mọi âm thanh và hình ảnh ở nơi cụ thể, phòng hờ người đến sau có nhu cầu cần tới. Nếu nhóm tiên môn gặp chuyện bất trắc thì đây sẽ là cơ sở quan trọng để suy đoán nguyên nhân cái chết của họ”.

“Các ngươi có mấy người đi vào?”

“Mười lăm người, bao gồm cả những người vận chuyển khoáng thạch và thảo mộc thu thập được trên ven đường, sau đó mang về giáo phái để nghiên cứu.”

“Đi vào lúc lúc nào?”

“Giờ Tuất[1] hôm qua.” Bùi Chân trả lời.

[1] Giờ tuất: 19h-21h tối.

Bách Lý Quyết Minh cúi đầu tính toán, “Đến bây giờ là vừa tròn một ngày, có lẽ lúc này đã đến trại Âm Mộc rồi.”

“Trại Âm Mộc?” Bùi Chân nheo mắt, “Thiếu hiệp biết bố cục bên trong Quỷ Quốc sao?”

“Cũng không nhiều lắm, trước kia có nghe người ta nói qua.” Bách Lý Quyết Minh lười biếng đáp lại, “Thật ra nếu chưa đi đến trại Âm Mộc thì bọn họ còn có cơ hội sống sót trở về. Nếu đã đến, vậy thì các ngươi cũng chẳng cần đợi nữa, mau mau chuẩn bị tang sự đi, mười lăm người sẽ không một ai trở lại đâu.”

Bên trong không còn tiếng nói chuyện nữa, dường như Bùi Chân đang tự ngẫm, xung quanh lại chìm vào yên tĩnh. Mới vừa bị Bùi Chân giễu cợt một phen, trong lòng Bách Lý Quyết Minh rất là khó chịu. Không phải chỉ là đàn ông đàn ang đi tắm thôi sao, y xấu hổ cái gì chứ? Mất mặt quá. Y quắc mắt đứng lên, chắp tay ra sau lưng đi dạo qua mặt bên kia tấm bình phong. Người này thình lình tiến vào khiến Bùi Chân ngồi trong thùng tắm ngạc nhiên đôi chút, chớp mắt một cái rồi khéo léo mỉm cười, “Thiếu hiệp đây là có chuyện gì sao?”

Hơi nóng bốc lên, làn da của hắn trắng như tuyết ngồi trong thùng tắm tựa như một đóa hoa thanh tú kiều diễm. Lỗ tai Bách Lý Quyết Minh đã đỏ chót rồi mà vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên bình tĩnh, đi đến cạnh thùng rồi thoáng nhìn vào trong làn nước thăm dò, nói một cách khinh miệt: “Hừ, cũng không lớn lắm.”

Nét cười trên mặt của Bùi Chân cứng lại.

Bách Lý Quyết Minh đắc ý vô cùng, xoay người nghênh ngang bỏ đi.

________________________

Đêm đã khuya, mưa to xối xả khiến mặt đường trở nên lầy lội. Rừng rậm như oằn mình trong làn mưa tối tăm xám xịt, chung quanh vừa mơ hồ vừa mông lung, nhìn qua màn mưa dày đặc như thể có một lớp thủy tinh dày nặng trịch ở trước mắt. Gió quá lớn, phải lấy tay giữ chặt mũ trên đầu mới không bị thổi bay đi mất. Mưa tầm tã không cách nào ngự kiếm được, ai nấy đều gian nan bước từng bước. Lúc bắt đầu đi vào đã là đêm tối, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa thấy được hừng đông. Hiện tại xem ra có lẽ ở Quỷ Quốc không có ban ngày, chỉ có màn đêm tối tăm, thời tiết cũng không giống ngoài kia, đầy những gió sương giá lạnh và sấm sét.

“Mệt mỏi quá” có người nhỏ giọng than thở, “Đi lâu vậy rồi mà ngay cả một con thỏ cũng không thấy”.

“Nơi này là Hoàng Tuyền Quỷ Quốc đấy, cho dù có thỏ thì cũng là một con thỏ chết.” Lại có người nào đó nói thêm vào.

“Sư huynh, đã đến rồi.” Vị sư đệ cầm la bàn dẫn đường dừng lại. Cậu tên là Bạch Già, khuôn mặt trắng trẻo cùng với đôi mắt to tròn, lúc cười rộ lên khiến người ta có cảm giác vô cùng thân thiết, cổ áo được thêu hoa bằng sợi chỉ bạc lấp lánh, tỏ rõ thân phận là người thuộc tông môn. Cậu là con cháu khác họ của Viên thị, lần này cậu là “Mao Toại tự tiến cử mình”[2]. Các đệ tử khác họ kia cũng giống như cậu, ôm lòng kỳ vọng xông pha lập nghiệp, có thể đủ tư cách được sửa tên họ, tiến nhập vào bổn gia.

*Con cháu khác họ: bên ngoại.

[2] Bên Trung Quốc có một giai thoại “Mao Toại tự tiến cử”, kể về một thực khách tên Mao Thoại tự tiến cử mình, bằng tài năng ăn nói khéo léo mà được bái lên làm thượng khách.

Mục Tri Thâm bước lại gần, lau đi bùn bẩn bám trên đá, quả nhiên nhìn thấy ấn ký trên phong phù của Tạ thị. Đây là ký hiệu mà Dụ Liên Hải và Tạ Sầm Quan để lại, có nghĩa rằng bọn họ đã chôn gương đồng mạ vàng hình bát giác ngay chỗ này. Sáng sớm hôm nay bọn họ đã tìm thấy ấn ký của phong phù đầu tiên cách đó cả trăm dặm, chỉ tiếc chiếc gương được chôn ở nơi đó có vị trí không được tốt lắm. Ngọn núi kia có lẽ từng bị nước mưa cuốn trôi gây lở đất, đá tảng lăn xuống ở đúng vị trí gương bị chôn, mặt kính phải chịu áp lực quá lớn nên đã vỡ nát từ lâu.

Mấy người dân thường cầm xẻng nhỏ tiến lên đào bới, đào ra được một chiếc gương đồng bát giác. Mục Tri Thâm nhận lấy rồi vẽ ra một phù văn phức tạp lên mặt gương. Phù văn là cố định, mà mỗi một mặt gương lại là một phù văn giải ấn khác nhau, chỉ có tông môn mới biết phù văn chính xác để đảm bảo rằng tin tức bên trong sẽ không bị người ngoài đánh cắp. Vầng sáng màu bạc của hoa văn hiện ra, mặt gương lập tức sáng lên. Từng tia sáng bạc chiếu lên khuôn mặt của Mục Tri Thâm, hắn là một nam nhân lạnh lùng, lúc lông mày nhíu lại sẽ mang đến một cảm giác sắc bén.

Các sư đệ thò đầu qua quan sát, hình ảnh bên trong rất mơ hồ, gần như không nhìn thấy gì. Có thể nghe thấy tiếng mưa rầm rầm, là tiếng mưa to bên trong* rơi xuống, rất giống hoàn cảnh hiện tại của bọn họ.

*Bên trong gương.

Một cái mặt người trắng bệch đột ngột xuất hiện trong gương, trừ Mục Tri Thâm ra, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Người trong gương ngửa dần ra sau, tựa hồ như đang điều chỉnh góc độ. Hình ảnh đã rõ ràng hơn chút, mọi người nhìn thấy một người đàn ông với chòm râu dài.

“Ta là Dụ Liên Hải.” Người đó cười cười, nhìn qua có vẻ rất hưng phấn. Ông ta lấy Thiên Cực Nhật Quỹ[3] ra xem xét, đây là pháp khí đo lường thời gian, Quỷ Vực cả ngày chìm trong đêm tối, bọn họ phải dựa vào cái này để tính toán thời gian. Ông ta kể: “Chúng ta đã đi vào Quỷ Quốc một ngày rồi, dọc trên đường đi đều không gặp được thứ kỳ quái nào, hết thảy đều thuận lợi. Hoàng Tuyền Quỷ Quốc cũng chẳng có gì ghê gớm, tuy rằng Quỷ Vực này rộng lớn, đi cả ngày mà chưa thấy biên giới nhưng đám quỷ quái không nhiều lắm, cũng không khó đối phó. Không biết ai sẽ là người nhặt được mặt gương này, mong là các ngươi cũng sẽ suôn sẻ giống như chúng ta.” Ông ta giơ gương lên rồi soi xung quanh, trong gương hiện lên vết tích của những hạt mưa to, còn có cả những đệ tử đi cùng ngồi dưới tán lá chuối mà lánh mưa. Mặt gương lại chiếu đến Dụ Liên Hải, ông nói tiếp: “Tỷ phu ta đang dò đường, hiện tại trời mưa rất to, hắn ngự gió còn tốt hơn ta phi kiếm.”

“Tạ tông chủ đã trở lại!” Nơi xa truyền đến tiếng người hô to.

“Tỷ phu!” Hai mắt Dụ Liên Hải sáng lên, hình ảnh trong gương đong đưa, hiển nhiên là ông ta đang di chuyển, “Phía trước như thế nào?”

“Đi lên trước nửa dặm, sẽ thấy một thôn trại hoang phế. Ta mang theo ít người nên không dám lại gần, quan sát từ xa thấy có vẻ như không có người sống.” Mặt gương truyền đến âm thanh của một người trẻ tuổi.

“Nhưng cũng không nhất thiết là có người chết.” Dụ Liên Hải tiếp lời, “Căn cứ theo tông sư ghi lại, phần lớn thời gian Quỷ mẫu đều ngủ say, chúng ta chọn thời điểm đi vào là ngày mùa hạ khi mặt trời lên đến đỉnh điểm, ả nhất định đang yên giấc tận sâu trong Quỷ Quốc rồi. Chúng ta chỉ thăm dò ở vùng ngoài và luôn ẩn mình nên khả năng gặp phải Quỷ mẫu là rất nhỏ.”

“Đệ nói không sai.” Âm thanh trẻ trung kia nói, “Đến cũng đến rồi, sao phải sợ nó? Chư vị, ở nơi này cũng không có gì che chắn, chúng ta đến làm khách trong trại, ăn chút lương khô cho đỡ đói rồi nghỉ ngơi một phen!”

Chung quanh vang lên tiếng hoan hô đồng thanh, “Được!”

Màn gương vụt tắt, quanh đó chỉ còn vọng lại tiếng mưa rơi tầm tã. Hai hàng lông mày của Mục Tri Thâm nhăn lại.

“Bọn họ nhất định đã vào thôn trại kia, xem ra mặt gương thứ ba hẳn là ở trong đấy.” Bạch Già nói.

Đoàn người nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại tầm một nén hương rồi tiếp tục xông lên. Theo như ghi chép trong gương, đoàn người Dụ Liên Hải sẽ tiến vào thôn trại cách đó nửa dặm. Bọn họ đi một mạch về phía trước, quả nhiên phát hiện một thôn trại cổ xưa màu đen cao chót vót đứng sừng sững trong làn mưa. Nếu gọi đây là cái trại, chẳng thà nói nó là một tòa thổ lâu có năm tầng được xây dựng bằng gạch đất, nom cứ như một mãnh thú lặng yên ngồi chồm hổm trong khu rừng rậm rạp mặc gió táp mưa sa.

Bạch Già cầm la bàn lên, kim la bàn vững vàng chỉ về hướng thôn trại, “Mặt gương thứ ba ở bên trong.”

Mục Tri Thâm kích hoạt khóa Liên Tâm: “Tọa sư, chúng ta đã lấy được mặt gương thứ hai rồi, giờ sẽ đi lấy mặt thứ ba.”

“Được rồi,” giọng nói của Khương Nhược Hư từ khóa Liên Tâm truyền ra, “Tri Thâm, trên đường nhớ cẩn thận.”

“Đã rõ.”

Đoàn người khoác áo tơi tiến vào tòa trại cổ, sau lưng bọn họ mưa tuôn như trút nước, mà phía chân trời đằng xa âm trầm tựa sắt đá nghìn cân.

[3] Áo tơi ( 蓑衣) hoặc áo lá là cách gọi một loại áo khoác hờ để tránh mưa nắng của người Á Đông từ xưa, nay vẫn còn được dùng tuy ít hơn.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Thiên Cực Nhật Quỹ (đồng hồ mặt trời)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.