Hai người bọn họ giờ đã lên cao trung rồi mà vẫn như còn hồi sở trung vậy. Ninh Giai Kỳ cũng đã quen việc giản hoà giữa hai người họ, thấy bọn họ lại sắp bắt đầu cô liền đưa bài thi cho hai người “Được rồi được rồi đừng cãi nhau, làm bài tập nào.”
Trương Nhất Manh hừ một tiếng “Tớ mới lười cãi nhau với cậu ta.”
Tống Đình Quân trợn mắt nhìn cô ấy.
Trương Nhất Manh không thèm để ý tới cậu, đột nhiên quay sang nhìn Ninh Giai Kỳ“Giai Giai, ông Cảnh có nói với cậu chưa?”
“Hả? Chuyện gì?”
“Nghe nói Cảnh Nhược Đồng bọn họ sắp trở về, tớ cũng nghe Băng Tân Đồ nói trong thời gian này bọn họ từ bộ đội trở về.”
Bàn tay cầm bút của Ninh Giai Kỳ hơi khựng lại “Không có……. anh ấy, thực sự sẽ trở về sao?”
“Đúng vậy, kỳ nghỉ cũng khá lâu đấy”
Đã ba năm kể từ khi Cảnh Nhược Đông đi rồi, anh rất ít khi về nhà, năm đầu tiên có về nhà ăn tết, nhưng năm ngoái đến tận khi tết đến anh cũng không trở về. Cảnh Nhược Đông từ trường quân đội gia nhập bộ đội, nghe ông Cảnh nói, các trưởng quan trong bộ đội rất tán thưởng anh. Trong nhóm người mới anh cũng hết sức nổi bật, hiện tại đã có thể tham gia nhiệm vụ ở các nơi rồi.
Thật ra Ninh Giai Kỳ không rõ anh đang làm gì, cô chỉ biết đã lâu rồi cô không gặp lại anh, bây giờ nghe tin anh sắp trở về, ngoài mặt cô giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không kiềm được mà nổi sóng cuồn cuộn.
“Cũng đã lâu rồi tớ chưa gặp lại vị đàn anh nổi tiếng này của chúng ta.” Tống Đình Quân cười cười, “Này, chắc hiện tại anh ấy vẫn đẹp trai như hồi trước nhỉ?”
Trương Nhất Manh “Chuyện đó là đương nhiên, Cảnh Nhược Đông làm sao mà xấu đi được.”
Tống Đình Quân “À….cũng đúng, Anh ấy với Mạnh Di Di giống nhau, đều là loại người khó xấu đi lắm. Đúng rồi, hôm trước tớ thấy ảnh chụp của Mạnh Di Di trong điện thoại của một đàn chị, nghe nói ở đại học chị ta được nhiều người theo đuổi lắm”
Trương Nhất Manh ngắt lời cậu “Có gì mà ghê gớm”
“Wow WOW WOW, chua quá đi.”
“Chị ta chả có gì ghê gớm cả” Trương Nhất Manh trừng mắt liếc cậu một cái “Xinh đẹp thì sao, vẫn không được người nào đó thích, đúng không Giai Giai”, “Giai Giai? Ninh Giai Kỳ!!!!
Ninh Giai Kỳ hoảng sợ “A?”
Tống Đình Quân nhìn cô cười cười “Hồn cậu bay đi đâu vậy?”
Ánh mắt sâu xa Trương Nhất Manh nhìn Ninh Giai Kỳ cười gian “Chắc là nghe đến người nào đó sắp trở về chứ gì, nhớ đến điên rồi!”
Tống Đình Quân hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cô gái đang đỏ mặt thẹn thùng bên cạnh, “Đừng nói bậy chứ?”
Trong nháy mắt, Tống Đình Quân cảm thấy cảm thấy mình vừa hiểu được điều gì đó, nhưng lại có chỗ không rõ, Ninh Giai Kỳ không phải là người thân của Cảnh Nhược Đông sao?
“Các cậu nói cái gì vậy……”
Lúc này, trà sữa của Trương Nhất Manh được mang tới. “Không có gì không có gì, nào nào nào, làm bài tập đi.” Trương Nhất Manh nhất thời chuyển dời đề tài, kéo Ninh Giai Kỳ cùng thảo luận bài tập.
Tống Đình Quân nhìn lỗ tại Ninh Giai Kỳ vẫn còn đỏ, hơi mím môi. Trà sữa cũng uống hết, bài tập cũng làm xong.
“Giai Giai cậu nhìn váy tá này, đẹp không?”
Lên cao trung, Ninh Giai Kỳ và Trương Nhất Manh không còn học cùng lớp, vậy nên lúc còn trong tiệm trà sữa cũng không để ý lắm, bây giờ nhìn cô ấy khoa tay múa chân như vậy cô mới nhìn kỹ, đúng là chiều dài chiếc váy của cô ấy hơi khác thường.
“Cậu cắt lúc nào vậy?”
Gần đây các bạn nữ trong trường tự sửa đồng phục, cô cũng không ngạc nhiên lắm.
“Ngày hôm qua, này, cậu có muốn cắt đi không?”
Ninh Giai Kỳ:……… Tớ, thôi đi.”
Trương Nhất Manh “Sao vậy, cậu sợ bị giáo viên trách phạt à, sợ gì chứ, mọi người đều làm như vậy mà.”
“Tớ, tớ không muốn như thế?
Trương Nhất Manh chậc một tiếng, ra vẻ sâu xa “Giai Giai à, mỗi người đều có lòng yêu cái đẹp….Được rồi, coi như cậu không yêu, vậy cũng phải nên vì anh Nhược Đông của cậu mà yêu một chút chứ?”.
Ninh Giai Kỳ có chút sửng sốt, thật ngượng ngùng “Manh Manh….. Cậu đừng có nói như vậy?
“Vậy thì sao, con trai vốn dĩ là yêu bằng mắt, tớ cũng không tin Cảnh Nhược Đông là ngoại lệ.”