Chỉ hai tiếng sau khi kết thúc phẫu thuật thuốc mê đã hoàn toàn hết tác dụng, Dương Tịnh Ý tỉnh dậy với gương mặt nhợt nhạt, lúc ấy trong phòng bệnh chỉ có Diệp Liên Thành và Dương Mạn Vũ. Cô nghe thấy tiếng động đã lập tức chạy đến, vậy mà câu đầu tiên con bé nói với cô sau đó chính là: Chị Tiểu Vũ, em muốn được tết tóc.
Dương Mạn Vũ dở khóc dở cười. Ừm, ngày thường con gái út nhà họ Dương là chúa ưa cái đẹp cũng không ai nói gì, nhưng có nhất thiết phải quan tâm đến ngoại hình vào ngày hôm nay không? Mới mấy tiếng trước thôi em gái cô còn đang nằm trong phòng cấp cứu đấy.
“Chị, em muốn được tết tóc thật xinh.” Tịnh Ý bướng bỉnh lặp lại một lần nữa, dường như con bé rất kiên quyết với ý định của mình, không những thế còn lấy một chiếc cặp tóc màu hồng nhạt từ dưới gối đưa cho Dương Mạn Vũ.
Cô bèn đỡ Tịnh Ý ngồi tựa vào đầu giường, rồi chậm rãi tết tóc cho con bé. Tóc Tịnh Ý vừa dày vừa mượt, lại đen tuyền hệt như tóc bố cô vậy. Còn tóc cô ngay từ khi còn bé đã chẳng giống ai trong nhà, không những thế màu tóc bẩm sinh cũng sáng hơn một chút so với mọi người.
Cô dịu dàng hỏi: “Tiểu Ý Ý, chiếc cặp tóc này là A Nông tặng em phải không?”, vốn muốn định trêu chọc Tịnh Ý mấy câu, vậy mà em gái cô đột nhiên lại mím môi tỏ vẻ không vui.
Sao vậy? Chẳng lẽ con bé nằm viện lâu quá nên quên mất A Nông rồi?
Dương Mạn Vũ cúi thấp người, thấy mắt Tịnh Ý long lanh, con bé thì thầm vào tai cô.
“Chị, chắc chắn là anh Liên Thành đang cảm thấy em xấu chết đi được.”
Con gái út nhà họ Dương có một tật xấu chính là, ngay từ khi mười tuổi nó đã lớn tiếng đưa ra tiêu chuẩn tìm bạn trai cho bản thân, bạn trai của con bé có thể là người học kém một chút cũng được, thi thoảng vụng về cũng chẳng sao, không có tiền cũng không vấn đề gì, dù sao thì nhà họ Dương nghèo xơ nghèo xác nào dám trèo cao, nhưng nhất định, nhất định người đó phải là một anh chàng thật đẹp trai. Tốt hơn hết là đẹp đến mức chỉ cần lướt qua một giây thôi cũng cảm thấy lóa mắt, đẹp đến mức hoa gặp hoa nở, người gặp người khen.
Cả nhà thường hay cười mắng con bé là đồ mơ mộng, vì dù Tịnh Ý mạnh miệng như vậy, nhưng không phải vẫn làm bạn với cậu nhóc A Nông nhà bên suốt ngày đó hay sao. Mỗi lần Dương Mạn Vũ gọi điện về nhà là Tịnh Ý lại luôn miệng khen cậu nhóc không ngớt, khen A Nông đáng yêu, khen A Nông thông minh và cực kỳ dũng cảm, lúc nào cũng bảo vệ con bé trước mấy trò đùa dai của mấy đứa trẻ khác cùng lớp.
“Đồ ngốc A Nông làm sao mà bằng anh Liên Thành được.”
Đáp lại thắc mắc của Dương Mạn Vũ, Tịnh Ý bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ. Nhân lúc Diệp Liên Thành không có trong phòng, con bé bắt đầu cầm chiếc gương nhỏ lên ngắm nghía, ừm, mái tóc được chị Tiểu Vũ chăm sóc cẩn thận khiến nó rất hài lòng, còn có chiếc cặp hình nơ bướm màu hồng nhạt cực kỳ phù hợp. Nó cảm thấy lúc này mình đã rất xinh đẹp rồi, chỉ còn kém chị Tiểu Vũ một chút nữa thôi. Tuy rằng rất khó để tìm được người nào vừa đẹp trai vừa dịu dàng như anh Liên Thành, nhưng nó tin, nhất định sau này A Nông sẽ chăm sóc nó giống như anh Liên Thành chăm sóc chị Tiểu Vũ vậy.
Tuy ngoài miệng vẫn luôn chê bai A Nông, nhưng Tịnh Ý biết nó chỉ dám nói suông vậy mà thôi, chỉ là anh Liên Thành thực sự rất đẹp trai, thế nhưng dường như chị Tiểu Vũ lại không nghĩ như thế. Vậy nên nó cho rằng mình phải kích thích ý chí chiến đấu của chị Tiểu Vũ mới được, bình thường có đứa con gái nào trong lớp dám khen A Nông là nó đã tức điên lên rồi, không ai được phép tơ tưởng đến A Nông của nó hết.
Thế là Tịnh Ý bắt đầu len lén quan sát biểu cảm trên mặt chị Tiểu Vũ, không biết là tức giận, hay là vui mừng?
“Chị Tiểu Vũ, em thấy anh Liên Thành rất đẹp trai… không, phải gọi là cực kỳ cực kỳ đẹp trai mới đúng.”
“Ừm.”
“Chị Tiểu Vũ, em nói… anh Liên Thành rất rất đẹp trai, trông giống như hoàng tử vậy.”
“Ừm.”
“Chị Tiểu Vũ, chị có cảm thấy thế không?”
Dương Tịnh Ý ngước mắt mong chờ, thế nhưng có vẻ như chị gái cô lại đang mất tập trung, chỉ tùy tiện ậm ừ vài tiếng cho qua, chẳng lẽ… chẳng lẽ chị Tiểu Vũ không thích anh Liên Thành?
Nó chợt hốt hoảng, không, không thể như thế được, nó phải làm gì đó ngay lập tức mới được.
Nhìn ngang ngó dọc, sau khi đảm bảo xung quanh không có ai, Dương Tịnh Ý mới úp mở nói nhỏ vào tai Dương Mạn Vũ, nó có một bí mật muốn cho cô xem.
Tiểu Ý có một hộp đựng kho báu quý giá mà không ai được phép chạm vào, cũng chỉ mình con bé được biết trong đó có gì, vậy mà lúc này lại quyết định mở ra cho Dương Mạn Vũ xem. Cô hơi ngạc nhiên, im lặng quan sát đến khi chiếc hộp được mở ra hoàn toàn.
Trong đó là mấy đồng tiền lẻ, một vài món đồ trang sức nhỏ sáng lấp lánh, tất cả đều là quà cô tặng con bé mỗi lần về nhà, ngoài ra… bên trong còn có một đống vụn giấy. Trông chúng giống như từ một tờ giấy lớn bị ai đó xé vụn ra vậy.
“Tiểu Ý… đây là cái gì?” Trong lòng chợt cảm thấy căng thẳng, cô khẽ khàng hỏi em gái.
Con bé không đáp lại, chỉ cần mẫn ghép từng mảnh một lại với nhau. Dường như nó đã làm điều này cả trăm lần trước đây, chỉ một thoáng sau, nửa tờ giấy chắp vá đã hiện ra.
Trái tim Dương Mạn Vũ như hẫng đi một nhịp.
Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ ngay ngắn trên mặt giấy, lại như không dám tin vào mắt mình.
“Tịnh Ý! Là ai! Ai đưa cho em những thứ này?”
Tâm trí dường như đã đông cứng từ lâu chợt tỉnh táo trở lại, Dương Mạn Vũ run rẩy nắm lấy vai Tịnh Ý, không kìm được mà cất giọng cao vút.
Phản ứng của cô vượt ngoài sức tưởng tượng của Dương Tịnh Ý nhất thời khiến cho con bé sợ hãi, toàn thân co rúm lại, hồi lâu sau mới dám lắp bắp trả lời: “Là anh… anh Liên Thành, nhưng sau đó anh ấy đã… xé nát toàn bộ. Em chỉ… chỉ kịp nhặt lại một phần… Chị Tiểu Vũ! Chị đi đâu thế!”
Không đợi Dương Tịnh Ý dứt lời, Dương Mạn Vũ đã vội vàng chạy đi, nó gọi với theo nhưng cô đã đi thẳng một mạch.
Trong đầu cô lúc này chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một cái tên… Liên Thành. Diệp Liên Thành!
Anh đang ở đâu?
Điên cuồng tìm kiếm, không thấy, không thấy Diệp Liên Thành ở đâu cả, anh không có ở trong bệnh viện, Dương Mạn Vũ lẩm bẩm tên anh, nhất định là anh đã về nhà mất rồi. Cô phải về nhà, phải về nhà tìm anh!
Mặc kệ mọi thứ xung quanh, cô vẫy tay với chiếc taxi đang đỗ ngoài cổng lớn bệnh viện. Dùng sức mở cửa xe, rồi bước vào…
“Dương Mạn Vũ! Em định đi đâu!” Âm thanh vang dội đột ngột cất lên giữa không gian yên tĩnh cùng lúc với cửa xe bị ai đó ngăn lại. Dương Mạn Vũ ngây người nhìn chằm chằm vào thân hình đang chặn ở trước mặt, vài giây sau mới dám thở ra một hơi. Cô tìm được anh rồi.
Thế là như có giọng nói vô hình từ đâu đó mách bảo, Dương Mạn Vũ nhào tới ôm chầm lấy Diệp Liên Thành.
Hành động bất ngờ này khiến ngay cả người bình tĩnh như anh cũng phải sững lại trong giây lát.
Cô ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông, gương mặt vùi sâu vào hõm vai anh, sau đó… sau đó, cảm giác mềm nhẹ ướt át bắt đầu tấn công khu vực mẫn cảm trên cổ anh.
Diệp Liên Thành gồng mình cưỡng lại thứ xúc cảm mê hoặc ấy lan tràn khắp cơ thể, cô đột nhiên tỏ ra bất thường như vậy không khỏi làm anh cảm thấy hoài nghi.
“Liên Thành…”
“Liên Thành…”
Trong hơi thở đứt quãng, Dương Mạn Vũ gọi tên anh vô số lần, xen lẫn với những nụ hôn không ngừng nghỉ rơi xuống cổ anh, khiến cho Diệp Liên Thành phải mất rất nhiều công sức mới ép bản thân không được làm điều tương tự với cô.
Một phần là vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phần acòn lại là vì ở đây có cả người ngoài, Diệp Liên Thành chỉ đành ngăn cô lại, sau đó để taxi đưa hai người trở về nhà.
Quãng đường từ bệnh viện về đến khu chung cư không quá xa, ngay khi vừa bước vào thang máy, Dương Mạn Vũ lại bất ngờ nhào đến, lần này là hôn lên môi.
Không chỉ có vậy, cô còn cắn môi anh.
“Dương Mạn Vũ… em nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì?” Cố gắng hết sức mới có thể tách khỏi Dương Mạn Vũ, Diệp Liên Thành bắt đầu gặng hỏi. Cô mơ màng nhìn anh một lúc, sau đó mới ấm ức hỏi lại: “Tại sao anh không nói chuyện đó với em?”
Chuyện đó là chuyện gì?
Có thể nói đây là một bí mật giữa Diệp Liên Thành và cô bé Dương Tịnh Ý, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Dương Mạn Vũ biết được điều này.
Vào ngày mười bốn tháng mười hai năm 2011, chỉ đúng hai ngày ngay trước khi Diệp Liên Thành và Dương Mạn Vũ chia tay. Khi đó, Tịnh Ý đang học bài cùng A Nông trong nhà, người lớn đã đi làm hết chỉ có hai đứa trẻ chơi với nhau, cô bé say sưa lắng nghe câu chuyện thú vị qua lời kể của A Nông mà bật cười khanh khách, hoàn toàn không để ý đến tiếng động lạ bên ngoài. Còn A Nông thì rất cảnh giác vểnh tai lên lắng nghe: “Tịnh Ý, cậu có nghe thấy tiếng gì không?”
Cô bé còn đang nghĩ rằng do A Nông nghe nhầm, mà thực ra đó là tiếng giày của Diệp Liên Thành. Tịnh Ý nhận ra anh bèn chạy ra mở cửa mời anh vào nhà.
Thời gian Diệp Liên Thành nán lại cũng không lâu, trước khi rời đi anh đã đưa cho Tịnh Ý một tập tài liệu mỏng, còn ra hiệu im lặng với cô bé. Anh nói “đây là quà giáng sinh dành cho chị Tiểu Vũ”.
Là quà của chị Tiểu Vũ!
“Tiểu Ý Ý giúp anh giữ nó thật cẩn thận nhé?”
Hai mắt Tịnh Ý sáng lên, cô bé gật đầu lia lịa, anh Liên Thành không chỉ đẹp trai mà còn hào phóng tốt bụng như thế đấy!
Mặc dù biết rằng xem trộm đồ của người khác là không ngoan, thế nhưng dòng chữ ngay ngắn ở đầu tập giấy ngang nhiên đập vào mắt khiến Dương Tịnh Ý không nhịn được mà ngó qua một chút.
“Kế hoạch du học.”
Là kế hoạch du học cho chị Tiểu Vũ, Tịnh Ý còn đang định đọc tiếp, thế nhưng Diệp Liên Thành đã đưa tay ngăn lại. “Cái này phải để chị gái em đọc trước mới được.”
Đây là bất ngờ dành cho Dương Mạn Vũ mà Diệp Liên Thành đã tận tâm chuẩn bị suốt ba tháng vừa qua, anh dự định không nói cho cô biết trước là bởi anh muốn được nhìn thấy vẻ vui mừng kinh ngạc trên gương mặt cô vào đêm Giáng sinh, không biết lúc đó liệu cô có cảm kích mà tặng anh một nụ hôn say đắm hay không?
Cũng có thể lắm, cô gái nhỏ đáng yêu của anh thực chất có một trái tim nồng nhiệt hơn bất cứ ai.
Còn về chuyện này, vốn dĩ dự định đi du học của Diệp Liên Thành đã là điều sớm muộn rồi cũng sẽ phải thực hiện, mà anh biết, trong lòng bạn học Tiểu Dương vẫn luôn ấp ủ những khao khát lớn lao.
Dương Mạn Vũ muốn được nhìn ngắm thế giới này rộng lớn tươi đẹp đến nhường nào, thế nhưng chỉ vì hoàn cảnh không cho phép mà cô phải kìm nén chúng lại. Vậy thì anh sẽ giúp cô.
Hiện tại thời gian không còn nhiều, cô hẳn là sẽ không đồng ý đi du học ngay lập tức, vậy nên Diệp Liên Thành đã thu xếp để Dương Mạn Vũ được làm du học sinh trao đổi từ năm thứ hai cho đến năm cuối tại trường đại học của anh, đương nhiên cô sẽ nhận được học bổng tài trợ toàn phần cho chương trình này. Anh biết năng lực của cô hoàn toàn có thể đáp ứng mọi điều kiện khắt khe mà nhà trường đưa ra, chỉ là anh muốn giúp đỡ để quá trình ấy thuận lợi hơn một chút mà thôi.
Muốn thực hiện được điều này ngoài những yêu cầu cơ bản còn cần phải có hai lá thư giới thiệu của lãnh đạo nhà trường, một là từ hiệu trưởng, hai là từ cổ đông lớn nhất của trường trung học Nhất Trung – Diệp Chính Đông. Chữ ký của ngài Diệp sẽ là lời đảm bảo chắc chắn nhất cho con đường tương lai của Dương Mạn Vũ, chỉ cần Diệp Liên Thành nói ra.
Và thế là chỉ sau một cuộc điện thoại đường dài, ngài Diệp đã chấp thuận lời đề nghị đột xuất đến từ đứa con trai duy nhất của ông, anh là người khiến cho ông phải gấp rút quay trở lại thành phố S trong đêm bằng phi cơ cá nhân, không những vậy còn để lại cho ông vô số những thắc mắc. Phải biết rằng người thừa kế nhà họ Diệp từ khi còn nhỏ đã rất kiêu ngạo, cũng sẽ không dễ dàng xuống nước chịu thương lượng với người khác như vậy đâu.
Quả thực, đứng trước mặt Diệp Chính Đông, Diệp Liên Thành vẫn không hề tỏ ra khiêm tốn hơn chút nào, anh đưa tới trước mặt ông một tờ giấy, cũng rất nhanh đã có được thỏa thuận mà anh mong muốn.
Giây phút đặt bút ký xuống vị trí cuối cùng còn để trống, người cha đáng kính ấy đã hỏi anh: “Có đáng không?”
Diệp Liên Thành nhìn thẳng vào mắt ông, quả quyết gật đầu.
Đáng, vì Dương Mạn Vũ, tất cả đều xứng đáng.
Đương nhiên, trên cuộc đời này mọi ân huệ đều mang theo những điều kiện, trong vòng ba năm tiếp theo, Diệp Liên Thành bắt buộc phải hoàn thành chương trình đại học bốn năm tại Mỹ, sau đó tiếp tục học lên thạc sĩ, đồng thời phải thực tập tại chi nhánh của tập đoàn vào tất cả các khoản thời gian cho phép, điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể quay trở lại thành phố S vào mỗi kỳ nghỉ như bao du học sinh bình thường khác. Khách quan mà nói, đây vốn dĩ đã là nghĩa vụ của anh khi sinh ra với thân phận là người thừa kế duy nhất của nhà họ Diệp, chỉ là quý ngài Diệp Chính Đông muốn nhận được sự thỏa hiệp từ anh mà thôi.
Suy tính đủ đường, những tưởng kế hoạch này không tồn tại một khuyết điểm, Diệp Liên Thành cũng chưa từng nghĩ đến biến số duy nhất trong cuộc đời mình.
Rằng cô gái nhỏ Dương Mạn Vũ muốn rời bỏ anh bằng mọi giá.
Ngay vào khoảnh khắc anh chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất, Dương Mạn Vũ đã dùng một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh, cũng làm tổn thương chính bản thân cô ấy để đổi lấy sự tự do. Hóa ra, tất cả đều là do anh tự cao tự đại. Hóa ra, Diệp Liên Thành không hiểu Dương Mạn Vũ như những gì bản thân anh tưởng tượng. Hóa ra, cô ấy không yêu anh nhiều như anh đã nghĩ.
Dương Mạn Vũ là liều thuốc độc ngọt ngào ngấm sâu vào cốt tủy Diệp Liên Thành theo năm tháng. Chậm rãi, nguy hiểm mà đắm say. Cô giày xéo tình yêu và lòng tự tôn của anh dưới chân, vậy mà chỉ cần cô ấy rơi một giọt nước mắt anh lại thấy đau lòng khôn nguôi.
Có trời mới biết khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp lại sau một năm xa cách, anh đã muốn ôm cô gái bé nhỏ ấy vào lòng tới mức nào.
Diệp Liên Thành suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ khờ dại trong tình yêu mà thôi, ngay lúc này, ngay tại giây phút này đây, chứng kiến vẻ xót xa, tội lỗi và cả tình yêu dâng trào trong đôi mắt Dương Mạn Vũ, câu trả lời của anh cho quý ngài Diệp Chính Đông ngày ấy vẫn chưa từng thay đổi.
Có đáng không?
Đáng. Vì Dương Mạn Vũ, tất cả đều xứng đáng.