Giữa trưa ngày đầu tiên của năm mới, Diệp Liên Thành ra lệnh cho vài người phụ bếp nghỉ tết sớm, đương nhiên tiền lương vẫn được trả đủ, bọn họ dù không hiểu lí do vì sao nhưng vẫn rất vui vẻ làm theo, chẳng ai chê chuyện được nghỉ ngơi nhưng vẫn có tiền cả.
Cậu chủ đã nói, mùng mười mới được quay về, lúc quản gia Hà biết chuyện đã là sáng sớm ngày hôm sau, hoảng hốt tới nỗi thả rơi cả kính.
Ngày tết chỉ có một mình A Thành ở nhà, nay lại còn cho người làm nghỉ phép, vậy chuyện ăn uống, sinh hoạt phải làm thế nào?
Ông tức tốc gọi điện lại chỉ nghe được câu trả lời thản nhiên, A Thành nói là vì trong nhà có quá nhiều người.
Nghe thôi cũng đủ biết không có một chữ nào đáng tin, nhưng hai hôm sau quay trở lại ông mới phát hiện ra một chuyện, đúng là trong nhà có quá nhiều người, thế nên cô gái nhỏ kia mới cảm thấy không được tự nhiên.
Ừm, ông vẫn còn nhớ rất rõ, cô bé họ Dương, tên Dương Mạn Vũ.
Bảy giờ sáng tài xế sẽ đón cô bé tới đây, sau đó căn bếp nhà họ Diệp sẽ trở thành địa phận của cô bé, không ai được phép xen vào, đây là mệnh lệnh của cậu chủ Liên Thành.
Đến khi đồ ăn được đưa lên, quản gia Hà nhìn thấy đều là những món vô cùng đơn giản, ông nghĩ những thứ này chưa chắc đã hợp với khẩu vị kén chọn của A Thành, thế nhưng cuối cùng cậu lại ăn rất sạch sẽ, đến một chút nước sốt cà chua cũng sẽ không để lại.
Hai người dùng bữa trong căn phòng yên tĩnh, dù không nói chuyện nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí hài hòa, sau khi dùng bữa xong cô bé Tiểu Dương sẽ ngượng nghịu nói rằng muốn về nhà, nhưng A Thành nhất quyết không đồng ý, còn nói với Tiểu Dương ở lại đây đợi đến bữa tiếp theo, cô bé có thể làm gì tùy thích, thư viện của A Thành, vườn hoa, hồ bơi, phòng tranh, phòng tập thể hình, tất cả đều có thể thoải mái sử dụng.
Phần lớn thời gian quản gia Hà quan sát đều thấy Tiểu Dương trốn trong thư viện, mà A Thành đã nói cô bé đang làm bài tập, ông không được phép quấy rầy, sau đó ngay cả cậu cũng bước vào thư viện cả một buổi chiều. Hai người làm gì trong đó ông không thể biết được, nhưng tất cả những chuyện này đã lặp đi lặp lại trong suốt bốn ngày liên tiếp… có lẽ, có lẽ đã hơi vượt quá mức độ cho phép rồi.
“Chú Hà, có những chuyện nên nói, những chuyện không nên nói, chú là người biết rõ nhất đúng không?” Sau khi tài xế đã đưa Dương Mạn Vũ rời khỏi nhà họ Diệp, Diệp Liên Thành tựa người bên khung cửa sổ trong phòng, ánh mắt dõi theo bóng dáng chiếc xe ngày một xa dần, giọng nói lạnh lùng cất lên, nghe qua không cảm thấy có điều gì khác biệt, nhưng quản gia Hà nhạy bén cảm nhận được một lời nhắc nhở.
“A Thành, chuyện này… không tốt lắm đâu.” Ông chỉ có thể lựa từ ngữ thích hợp mềm mỏng mở lời, cậu chủ Liên Thành tôn trọng gọi ông hai tiếng chú Hà, nhưng tất cả mọi người đều hiểu người trên kẻ dưới thực chất là ai.
“Cháu cảm thấy rất tốt.” Xe đã biến mất sau lối rẽ, Diệp Liên Thành cong khóe môi trả lời, xoay người nhìn thẳng vào quản gia Hà, “Ngay cả chú cũng thấy Dương Mạn Vũ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, vậy chú nói xem có gì không tốt?”
“Không, không, ý chú không phải như thế.” Quản gia Hà toát mồ hôi đứng một bên, một khi A Thành đã nghiêm túc thì ông cũng chẳng thể can thiệp được.
“Chú Hà, sau này đừng nhắc lại mấy chuyện như vậy nữa, còn có, ngài Diệp cùng phu nhân ở bên ngoài bận rộn, không cần phải để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.”
***
Tiết tự học đầu giờ, Dương Mạn Vũ mang sữa ra lén lút uống một ngụm, sáng nay cô ngủ quên không kịp ăn sáng, cũng may trong túi vẫn còn một hộp sữa nhỏ từ hôm nọ, đúng là con người một khi đã được thưởng thức sơn hào hải vị sẽ không chịu nổi mùi vị đạm bạc từ mấy món ăn rẻ tiền, cô vẫn nhớ hương vị cốc sữa được uống ở nhà Diệp Liên Thành, chạm vào đầu lưỡi đã cảm nhận được vị béo ngậy, ngọt mà không ngấy.
Nhưng cuộc sống của cô vốn dĩ là như này, Dương Mạn Vũ chỉ có thể tiếc nuối tưởng tượng lại những món ăn thơm ngon ấy.
“Dương Mạn Vũ, cậu ăn sáng bằng thứ này?” Diệp Liên Thành chống cằm ngồi một bên hỏi, đầu bút trên tay cậu chỉ vào hộp sữa nho nhỏ kia.
“Ừm… không kịp mua bánh mì.” Cô nuốt vội ngụm sữa, lúng túng đáp lại.
Cô mới phát hiện ra thêm một chuyện, dường như bạn cùng bàn của cô rất thích cách nói úp mở không rõ ràng, nhìn chằm chằm hộp sữa của cô một lúc lâu, cuối cùng lại chỉ nói một câu, sau này cô không cần phải mua đồ ăn sáng nữa.
Như vậy là có ý gì? Cô đói chẳng lẽ cậu cũng không cho mua đồ?
Dương Mạn Vũ hơi mím môi không hài lòng, đến hôm sau mới hiểu được lời nhắc không đầu không cuối ấy, hóa ra Diệp Liên Thành đã mang đồ ăn sáng cho cô.
“Cậu cho tớ?” Hai mắt cô sáng lên, trong hộp giữ nhiệt đặt hai miếng bánh mì kẹp hình tam giác, bên cạnh có vài lát thịt xông khói, một chút bơ, còn có một chai sữa nhỏ.
Nếm thử một chút, vị sữa hơi lạ, không phải sữa bò cô hay uống.
“Là sữa hạnh nhân.” Diệp Liên Thành nhìn ra được thắc mắc của cô, uể oải đáp lại, dáng vẻ mỏi mệt như ngủ chưa đủ giấc.
“Ừm, cảm ơn cậu, bữa sáng rất ngon.” Tay nghề của đầu bếp nhà họ Diệp còn trên cả tuyệt vời, Dương Mạn Vũ cười híp mắt, giọng nói ngọt ngào như pha mật.
Cứ như thế, Diệp Liên Thành đều không hẹn mà ngày nào cũng mang đồ ăn sáng đến cho cô, Dương Mạn Vũ vui vẻ nhận lấy, hoàn toàn không để ý đến xung quanh mọi người nhìn vào, cho đến tận khi Hạ Sơ nhắc nhở cô mới chợt nhận ra bản thân đã vô thức mà quên mất.
“Còn nói hai người chỉ là bạn bè, đến bây giờ cậu với Diệp Liên Thành không định giấu diếm tình cảm nữa rồi đúng không?” Hạ Sơ nắm chặt tay áo đồng phục của Dương Mạn Vũ không buông, mãi cô ấy mới có cơ hội để hỏi cô, nhất định phải tra hỏi cho bằng sạch.
Dương Mạn Vũ lúc này mới âm thầm liếc mắt nhìn ra sau lưng Hạ Sơ, sắp đến tiết thể dục, phòng thay đồ nữ người ra người vào liên tục, tất cả đều đang âm thầm để ý đến động tĩnh phía bên này, còn trao cho cô rất nhiều những ánh mắt phức tạp, hơn cả là ghen ghét.
Dương Mạn Vũ thở dài, lúng túng đáp lại: “Tớ không biết.”
Cô thật sự không biết mối quan hệ giữa mình và Diệp Liên Thành đã phát triển đến đâu, sau kì nghỉ tết ngắn ngủi, giữa hai người luôn luôn duy trì một khoảng cách mập mờ như có như không, tựa như có một bức tường giấy mỏng manh ngăn cách ở giữa, nhưng không ai dám tiến thêm một bước chọc thủng nó.
Hạ Sơ thay đổi sắc mặt, mới không bao lâu trước đây Dương Mạn Vũ còn mạnh mẽ khẳng định với cô rằng hai người chỉ là bạn bè, nhưng nay câu trả lời đã thay đổi, mặc dù Dương Mạn Vũ không biết, nhưng cô biết, mối quan hệ này đã không còn là tình bạn đơn thuần nữa rồi.
Hạ Sơ mỉm cười hỏi thêm một câu, vẻ mặt vừa ranh mãnh lại vừa không giấu được ngại ngùng: “Vậy… cậu với Diệp Liên Thành… hôn nhau chưa?”
Hôn… hôn ư?
Dương Mạn Vũ thoáng chốc đã đỏ mặt.
Bắt gặp được sự chuyển biến trên gương mặt cô, Hạ Sơ cảm thấy trong lòng như có một tảng đá ầm ầm đổ xuống, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản: “Cậu không nói, nhưng tớ cũng đoán được, chắc chắn là hôn rồi.” Giọng nói pha chút đùa giỡn trêu chọc, tựa như cô bạn thân chỉ muốn nhiều chuyện một chút. Phải biết rằng đây không còn là những đề tài nhạy cảm trong Nhất Trung từ lâu, mới vừa rồi hoa khôi khối mười một còn tự hào khoe rằng, bạn trai mới của cô ta có kích thước không tồi chút nào.
“Chưa hôn, nhưng, nhưng cũng… suýt rồi.” Gò má thiếu nữ đỏ lên không cách nào kiểm soát, Dương Mạn Vũ ấp úng một hồi mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh, những chuyện như này sao Hạ Sơ có thể mặt không đổi sắc mà nói với cô, còn nữa, có thể đem ra kể giữa chốn đông người như vậy sao?
“Sao lại gọi là suýt? Dương Mạn Vũ, cậu không giấu được tớ đâu, xem ra thiếu gia nhà họ Diệp có kỹ năng hôn cực kì điêu luyện đúng không?” Hạ Sơ bật cười, mối quan hệ bạn bè của cô rất rộng rãi, từ lâu được nghe đến rất nhiều thói hư tật xấu của đám con cháu nhà giàu đã không còn cảm thấy lạ lẫm, người như Diệp Liên Thành đúng là một con số rất nhỏ, nhưng không phải không có, cậu ta mập mờ như vậy với Dương Mạn Vũ bao lâu mới chỉ suýt hôn con gái nhà người ta, có trời mới tin!
“Tớ nói thật mà… mới suýt, suýt hôn hai lần.” Nghe được nụ cười không tin tưởng của Hạ Sơ, Dương Mạn Vũ càng khẩn trương giải thích, chuyện này không thể đem ra đùa giỡn được đâu.
“Được rồi, tạm tin cậu.” Quan sát một hồi, Hạ Sơ mới từ bỏ ánh mắt nghi ngờ, những chuyện tình đốt cháy giai đoạn trong Nhất Trung có rất nhiều, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến thiếu gia Diệp Liên Thành đứng trên vạn người còn chưa làm gì cô gái nhỏ này.
Ừm, có lẽ là vì đôi mắt đơn thuần ấy khiến cậu ta không nỡ. Hạ Sơ âm thầm bổ sung, cảm thấy không còn lí do nào thuyết phục hơn được nữa, khối trên còn có một người khác gia thế không kém cạnh so với Diệp Liên Thành, nhưng câu cửa miệng của cậu ta vẫn luôn là, thú vui của đời người không thể thiếu những cô gái xinh đẹp và gợi cảm, còn nữa, đã thích là phải có được.
Đương nhiên, “có được” trong miệng cậu ta chính là lên giường.
Con gái vây quanh cậu ta nhiều không đếm nổi, bởi vì ai cũng nghe đến danh tiếng cậu chủ nhà họ Lâm vô cùng yêu chiều bạn gái, tiêu tiền không tiếc tay, muốn trang sức đắt tiền, muốn túi hàng hiệu, muốn nhà, muốn xe, hoàn toàn không phải vấn đề. Chỉ cần được cậu chủ Lâm yêu thích, dù niềm yêu thích kéo dài chưa đầy một canh giờ cũng sẽ nhận được những món quà xứng đáng.
Nghĩ đến đây, Hạ Sơ lại cảm thấy hơi ghê tởm, cậu chủ Lâm người người tôn thờ đã từng ngỏ ý muốn cùng cô đi du lịch không dưới một lần, hơn nữa, cũng đã từng mong muốn thò tay tới tận chỗ Dương Mạn Vũ.
Không biết Diệp Liên Thành có biết những điều này không? Hạ Sơ cũng hơi thắc mắc, cậu ta bảo vệ Dương Mạn Vũ quá kỹ, một thời gian dài cô ấy sống trong yên ổn như vậy chắc chắn phải có bàn tay của thiếu gia nhà họ Diệp nhúng vào, bằng không đám người kia chẳng bao giờ có thể để yên.
Cuộc sống trong Nhất Trung chưa từng có hai chữ đơn giản, đám cậu ấm cô chiêu này không thiếu cách để khiến cuộc sống vui vẻ hơn, chỉ cần nhìn những học sinh từng nhận được học bổng phải chuyển trường kia là đủ biết, cam chịu làm trò mua vui cho bọn họ mới có thể tồn tại.
Hạ Sơ cong môi cười nhạt, có lẽ cô là người đầu tiên biết được câu chuyện đằng sau giữa Diệp Liên Thành và Dương Mạn Vũ, vậy thì cô cũng nên đáp lễ lại bằng một câu chuyện khác mới được.
“Tiểu Vũ, kể cho cậu nghe một bí mật, thực ra có một anh khối trên đang ngỏ ý muốn theo đuổi tớ.” Hạ Sơ thấp giọng thì thầm.
“Tuy không đẹp trai bằng Diệp Liên Thành của cậu, nhưng cũng là người tốt.” Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt kia, Hạ Sơ biết chuyện này đã hấp dẫn được Dương Mạn Vũ.
“Vậy… vậy cậu có thích anh ấy không?”
Thế nhưng đáp lại câu hỏi này, Hạ Sơ chỉ trả lời hết sức mập mờ: “Tớ còn muốn nhìn xem thái độ sắp tới của anh ấy như nào, con trai Nhất Trung đa phần đều là người không kiên nhẫn, mới nịnh nọt con nhà người ta vài ngày không được đã chạy mất.”
“Đúng, muốn theo đuổi được Hạ Sơ phải là người đáng tin, chân thành một chút mới được.” Dương Mạn Vũ gật gù đồng tình, từ trước đến nay Hạ Sơ vẫn luôn là cô gái rất lý trí, suy nghĩ mọi chuyện đều hết sức chu toàn.
“Cậu yên tâm, có chuyện gì tớ cũng sẽ kể cho cậu nghe đầu tiên, cả cậu cũng vậy, không được giấu tớ chuyện giữa cậu với Diệp Liên Thành.” Hạ Sơ nửa nghiêm túc nửa trêu chọc dặn dò Dương Mạn Vũ khiến mặt cô một lần nữa lại đỏ lên, vội vàng đồng ý với Hạ Sơ.
Thật may vì cô có Hạ Sơ, cậu ấy cũng không để bụng chuyện ngày hôm đó cô không thể cho cậu ấy vay tiền, còn có thể cùng cô trò chuyện rất vui vẻ, ngay cả những tâm sự thầm kín nhất cũng rất dễ dàng nói ra.
Trong lòng Dương Mạn Vũ thầm nghĩ, sắp đến sinh nhật Hạ Sơ rồi, cô nhất định phải chọn quà cho cậu ấy thật cẩn thận mới được.