Thế giới này vốn dĩ chưa bao giờ đối xử công bằng với tất cả mọi người, có những đứa trẻ từ khi sinh ra đã sống hạnh phúc trong vàng bạc lụa là, lại có những người cả đời vất vả lăn lộn chỉ mong một ngày được ăn ba bữa đủ đầy, có một ngôi nhà trú mưa che nắng. Nhưng dù ông trời có ưu ái một người đến mấy, thì cũng sẽ chẳng ai có tất cả mọi thứ trên đời. Có thể bạn nghèo khó, nhưng nếu bạn sống chân thành, lương thiện, kiên cường, chắc chắn ông trời sẽ nhìn thấy những nỗ lực của bạn mà trao cho bạn một món quà xứng đáng.
Lâm Hoa biết rằng bản thân đối xử với người khác chưa thật sự chân thành, lương thiện, cô ta luôn bảo vệ lợi ích của mình đầu tiên, nhưng trong suốt ba mươi hai năm cuộc đời, cô ta có thể chắc chắn rằng mình đã sống vô cùng kiên cường.
Ông trời có mắt, vì xót thương cho hoàn cảnh của Lâm Hoa mà trao cho cô ta một món quà quý giá như vậy.
Trong cái thôn nhỏ này, người ta liên tục xì xào bàn tán nhà họ Dương có cô con dâu không biết đẻ, lấy con trai cả nhà họ đã năm, sáu năm rồi mà cũng vẫn chỉ có hai vợ chồng sống với nhau trong căn nhà chật chội. Nghĩ kĩ thì cũng thấy, người vợ đó đúng là số khổ, lấy phải ông chồng là con nghiện cờ bạc nặng, lại còn ngày ngày uống rượu như uống nước lã. Bao nhiêu tiền của trong nhà đều bị người chồng mang đi đánh bạc hết. Thứ duy nhất mà tên đó còn chưa dám động đến chính là chiếc xe đạp cũ mua lại của một người trong thôn và căn nhà mà hai người đang ở.
Mà nghe đâu, người chồng đó cũng từng là con nhà khá giả, nhưng ngay khi lấy vợ xong đã bị gia đình từ mặt. Người vợ mờ mắt vì tiền cuối cùng cũng phải trả một cái giá đắt khi lấy anh ta.
Thế nhưng, bây giờ tất cả đã khác rồi. Lâm Hoa tự nhủ, sẽ không còn phải chịu đựng bất kì lời bàn tán nào sau lưng nữa, cô ta cuối cùng cũng đã có con. Các người có tin được không, con cô ta là một bé gái bụ bẫm trắng trẻo, chắc chắn sau này lớn lên sẽ xinh đẹp vô cùng. Còn nữa, cô ta giàu rồi, số tiền cô ta có trong tay lớn đến mức không ai tưởng tượng nổi.
Cầm tiền trong tay, Lâm Hoa tính toán sẽ chuyển đi nơi khác sinh sống, cô ta nhất định sẽ làm lại cuộc đời, nhất định sẽ sống chân thành lương thiện, chăm sóc con gái thật tốt, đây chính là thần tài của gia đình. Con gái của Dương Gia Hàn và Lâm Hoa sẽ tên là Dương Mạn Vũ.
Cái tên dịu dàng, xinh đẹp như vậy, cô ta mong rằng sau này con gái mình sẽ không phải sống khổ sở, vất vả như người mẹ nuôi này.
Mà không, chắc hẳn Dương Mạn Vũ sẽ được sống cả đời ấm no, chiếc vòng đáng giá đến vậy cơ mà.
Chiếc vòng ấy là món đồ độc nhất vô nhị, Lâm Hoa không dám bán đi trực tiếp, cô ta sợ người nhà của đứa bé gái sẽ đến đòi lại cả người lẫn đồ, liền tìm mọi cách gỡ toàn bộ phần kim cương và đá quý bán riêng lẻ. Không thể nhận được đúng hai mươi nghìn đô, nhưng ít nhất đó cũng là một số tiền khổng lồ đối với cô ta.
Lâm Hoa không phải là người ngu ngốc, nếu như không phải lớn lên trong đói nghèo, có lẽ cô ta đã có một cuộc sống rất khác. Cô ta đã từng là đứa trẻ thông minh nhất trong làng, không có một đứa con trai nào theo kịp, cô ta cũng từng muốn đi học, lớn lên cũng từng có đam mê buôn bán, nhưng tất cả đều dừng lại bởi một chữ “tiền”.
Đến chết người phụ nữ ấy cũng không ngờ rằng, cuối cùng cô ta cũng có thể thực hiện được ước mơ sở hữu một xưởng may của riêng mình vào năm ba mươi hai tuổi.
Kể từ đó, chỉ không đầy một năm sau, những lời bàn tán nhiều chuyện của mọi người sống gần đó đã trở thành: Nhà họ Dương từ khi nhận con gái nuôi đã đổi đời, một phát bước lên mây.
Người ta không muốn tin cũng phải tin, vì sự thật rõ rành rành là như vậy. Không đến mức giàu có để được bước chân vào giới thượng lưu, nhưng cũng có thể gọi là gia đình có tiền, lại thêm Lâm Hoa là người rất có mắt nhìn, chuyện làm ăn trong xưởng may tốt đến không ngờ. Bao nhiêu người trước đây thầm chê bai vợ chồng nhà họ Dương đã nghèo khó còn hiếm muộn nay lại cảm thấy vô cùng ghen tị, không hiểu vì sao gia đình đó lại giàu lên nhanh đến như vậy. Càng ngày càng có thêm nhiều người đến nhờ vả Lâm Hoa, cửa nhà họ Dương không lúc nào thiếu vắng bóng người.
Đứng trước lợi ích của đồng tiền, thế mới thấy, tất cả đều không còn bình tĩnh nổi nữa.
Nhà họ Dương sau đó đã trả được hết nợ nần, chuyển nhà đến một khu vực tốt hơn trong thành phố, con gái Dương Mạn Vũ cũng được đi học ở một trường tư thục có tiếng. Còn người phụ nữ tên Lâm Hoa, cô ta đã không còn phải ao ước về những bộ đồ giá rẻ ở ngoài chợ, hay mỗi ngày đều nơm nớp lo lắng không biết khi nào Dương Gia Hàn sẽ mang món đồ giá trị duy nhất trong nhà đổi lấy tiền đánh bạc nữa rồi.
Công việc ở xưởng may rất nhanh chóng đi vào quỹ đạo, số tiền lãi tăng dần theo từng tháng khiến Lâm Hoa vô cùng vui mừng. Không chỉ có vậy, dường như Dương Gia Hàn cũng đã dần dần thay đổi, trở thành một người chồng, người cha tốt.
Anh ta không còn uống rượu mỗi ngày, cũng từ chối mọi lời mời rủ đi đánh bạc. Cả người giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, ngày ngày đến xưởng may phụ Lâm Hoa giám sát công việc, thậm chí thỉnh thoảng còn khoe khoang với mọi người rằng mình có một người vợ tốt và một cô con gái đáng yêu và thông minh đến mức nào.
Lâm Hoa không còn tin vào mắt mình, trong lòng cũng vui vẻ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, vì mọi chuyện xung quanh cô ta thuận lợi đến bất ngờ. Mới gần đây thôi, nhà họ Dương đã nhận lại đứa con trai cả Dương Gia Hàn, cô ta cuối cùng cũng trở thành con dâu trưởng của gia đình, từ một nhân vật không có tiếng nói, giờ đây, tất cả mọi người tiếp xúc với cô ta đều vô cùng kính nể và lịch sự.
Có thể nói, cuộc đời của người phụ nữ Lâm Hoa đến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Cô ta có tiền, có một cô con gái xinh xắn, một người chồng thương yêu, có sự tôn trọng của tất cả mọi người. Tất cả những thứ đó giống như nguồn động lực to lớn cổ vũ cô ta ngày càng cố gắng hơn nữa, luôn luôn phải sống hết mình, tiến về phía trước, tin tưởng vào tương lai tươi sáng.
Cô ta cũng dần tin vào luật nhân quả trên đời, cũng bắt đầu học cách trở nên lương thiện.
Nhưng có lẽ, ông trời không hài lòng với trái tim lương thiện nửa vời của Lâm Hoa, liền lấy lại tất cả những gì mà cô ta không xứng đáng có trong một ngày mưa tầm tã.
***
“Mẹ ơi, trời mưa to quá. Sao cha chưa về hả mẹ?”
Tiếng sấm rền rĩ bất thình lình vang lên khiến cô bé Dương Mạn Vũ giật mình, hai mắt đỏ ửng, nức nở nằm trong lòng mẹ. Sấm chớp là tiếng động mà cô bé sợ nhất trên đời, còn sợ hơn cả khi nhìn thấy gián và chuột.
“Mạn Mạn, con về phòng đi. Để mẹ đi xem cha đâu. Mưa to như này mà cha con vẫn chưa về.”
Sáng sớm hôm nay Lâm Hoa nhìn thấy chồng mình vội vàng ra khỏi nhà với vẻ mặt hoảng hốt, cô ta có hỏi, thế nhưng Dương Gia Hàn vẫn cúi đầu đi một mạch mà không nói gì. Lúc ấy ngay sát thời điểm Lâm Hoa chuẩn bị đến xưởng may, thế nên cô ta cũng không quá để tâm.
Nào ngờ đến bây giờ đã là gần trưa, cơn mưa bắt đầu nặng nề rơi xuống, vậy mà Dương Gia Hàn vẫn chưa về. Nếu không phải do Lâm Hoa bỗng cảm thấy lồng ngực nóng ran liền bỏ hết công việc chạy về nhà, thì cô ta đã không phát hiện ra chồng mình biến mất cả một buổi sáng, trong nhà chỉ có một mình con gái Tiểu Mạn với cái bụng đói meo.
Có thể là do thời tiết xấu nên tâm trạng cô ta tệ vô cùng, những dự cảm không lành dần chiếm cứ toàn bộ tâm trí, khiến cô ta ở trong nhà mình mà như đang ngồi trên đống lửa, nôn nóng lại bất an, vài phút trôi qua lại ngó ra bên ngoài một lần.
Cơn mưa nặng hạt vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, đã quá trưa rồi, cơm trên bàn ăn đã nguội ngắt, thế nhưng Lâm Hoa cũng không có tâm trạng động đến chúng.
Dương Gia Hàn đã đi đâu? Không phải là lại đi đánh bạc rồi chứ?
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên khiến Lâm Hoa giật nảy mình, mấy năm nay cô ta tập trung phát triển sự nghiệp, không có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc gia đình như ngày trước. Chẳng lẽ… chẳng lẽ vì như vậy mà Dương Gia Hàn lại ngựa quen đường cũ rồi?
“Mạn Mạn, mẹ ra ngoài một lát, con ở nhà ngoan nhé.” Lâm Hoa lập tức đứng bật dậy, không chờ được đến lúc tạnh mưa, cô ta phải sang nhà hàng xóm hỏi một chút.
“Không, con không ở nhà một mình đâu.” Cô bé Dương Mạn Vũ mếu máo bám chặt lấy áo mẹ, sấm chớp vẫn không ngừng kêo gào ở bên ngoài khiến cô bé sợ hãi.
“Không được, trời đang mưa, mẹ đi nhanh rồi về ngay.”
Bình thường con gái của Lâm Hoa rất ngoan, chỉ cần dặn dò vài câu là sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà, thế nhưng lần này không biết vì sao, cô bé cứ ôm chặt lấy mẹ không chịu buông, còn khóc lóc không ngừng. Cuối cùng Lâm Hoa chỉ có thể thở dài mà ngồi xuống, lòng tự an ủi rằng bởi vì trời đang mưa to, thế nên chồng cô ta mới chưa thể về nhà.
Cô ta yên lặng chờ đợi, một phút trôi qua cảm tưởng còn dài hơn một ngày, chờ cho đến khi mưa ngừng hẳn đã là hơn một tiếng sau đó, thế nhưng lại chỉ chờ được một tiếng hét lớn từ ngoài ngõ, vang dội lại tràn ngập nguy hiểm: “Người đâu?”
Không phải tiếng của Dương Gia Hàn… Dự cảm bất an từ lâu đã không còn xuất hiện trong lòng Lâm Hoa nay lại đến rồi, giá như… giá như chúng không chính xác đến như vậy, cô ta cay đắng mở cửa nhìn ra bên ngoài.
Không chỉ một người đứng đó mà có tận bốn người. Đi đầu là một tên cao lớn vạm vỡ, trên người chỉ mặc chiếc áo ba lỗ nhuốm màu bùn đất và chiếc quần rộng ngắn đến đầu gối, từng bước đi của hắn ta nặng nề, theo sau là hai người khác đang đỡ lấy một ai đó lê lết, đầu cúi gằm, tóc tai ướt sũng rũ rượi.
Lâm Hoa không dám lên tiếng, để cho bốn người đó tiến gần về phía mình, tiếng tim đập trong lồng ngực dữ dội đến mức như muốn nổ tung.
Ba người đàn ông đang đứng thì Lâm Hoa không biết, nhưng người đang bị kéo lê theo sau chính là người mà cô ta lo lắng đợi chờ cả sáng, là chồng cô ta, Dương Gia Hàn.