“Chị Khiết Khiết, hôm nay em vừa đâm trúng một chiếc xe trên đường. Em chỉ hơi lơ đãng một chút thôi, vậy mà đến khi giật mình tỉnh táo lại đã thấy khoảng cách giữa hai xe đã ngắn đến mức không thể nào tránh được va chạm nữa rồi.”
“Em thề là em không cố ý. Chiếc xe ấy có giá trị rất lớn, làm sao em dám làm như thế, chỉ là… chỉ là do tối qua em không ngủ được, em lại mơ thấy giấc mơ ấy, thế nên sáng nay lúc lái xe em không thể tập trung nổi.”
“Nhưng chị yên tâm, em đã để lại số điện thoại của mình trên cần gạt nước rồi. Em đã đợi một lúc rất lâu mà không thấy ai đến, có lẽ họ sẽ gọi cho em sớm thôi. Em cũng sẽ tự chịu trách nhiệm về tai nạn này, đây là do em gây ra, không thể nào bắt anh Việt Bân bồi thường cho chủ xe được.”
Từng dòng chữ xinh đẹp ngay ngắn trong bức thư khiến Bạch Lộ Khiết mỉm cười, chắc hẳn chẳng ai đoán được rằng đây là những lời mà một cô gái đã hai mươi sáu tuổi có thể nói ra.
Bức thư này được tài xế nhà họ Tô gửi đến cho cô vào chiều nay, vẫn là phong thư màu tím nhạt quen thuộc có hoa văn in chìm thoang thoảng hương hoa hồng, bên ngoài chỉ ghi ba chữ “Tô Mạn Vũ”.
Thông thường Bạch Lộ Khiết sẽ nhận được khoảng hai đến ba bức thư giống vậy một tháng, công việc của cô sẽ là đọc chúng, cũng không nhất thiết phải trả lời lại, chỉ cần nếu như trong phong thư là một tình huống khó khăn đến mức chủ nhân của bức thư không thể tự mình giải quyết, cô sẽ lập tức liên lạc và hẹn gặp người đó vào sáng ngày mai tại văn phòng của mình.
Nghe có vẻ là một công việc kì lạ, Bạch Lộ Khiết cảm giác như mình vẫn còn đang sống ở thế kỉ mười tám, khi mà người đưa thư bằng ngựa và những lá thư viết tay vẫn là phương thức liên lạc phổ biến của tất cả mọi người. Họ sẽ dùng những tờ giấy viết thư thấm đẫm mùi hương được đặt làm riêng và dấu niêm phong cầu kì tượng trưng cho địa vị trong xã hội. Cũng có thể nói, viết thư theo phong cách ấy là một sở thích cầu kì và tốn kém, cô từng chứng kiến Tô Mạn Vũ tốn không ít tiền bạc và thời gian chờ đợi một con dấu làm thủ công được thiết kế riêng cho cô ấy tại Pháp, phải biết rằng không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn cho một món đồ lâu đến như vậy.
Thay vì đến văn phòng làm việc của bác sĩ theo lịch hẹn như bao bệnh nhân khác, Tô Mạn Vũ lại thích trao đổi với Bạch Lộ Khiết thông qua thư từ hơn.
“Cũng không hẳn là một sở thích, giống luyện tập thì đúng hơn, em cảm thấy mình cần phải viết chúng ra. Chị cũng biết mà, đôi khi em không thể nhớ ra cách viết một số chữ như thế nào.”
Đúng vậy, Tô Mạn Vũ đã từng có khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi phải đối mặt với việc ghi nhớ và sử dụng các chữ cái, giống như một đứa bé chập chững lần đầu được tiếp xúc với từng nét chữ, con số. Tất cả đều vô cùng mới mẻ với cô gái ấy.
Bạch Lộ Khiết vẫn còn nhớ rất rõ, đó là ngày cuối cùng của năm 2015, hôm ấy tuyết rơi lạnh lẽo phủ trắng thành phố S, cô chưa bao giờ được chứng kiến một trận tuyết rơi nào lớn đến như vậy suốt nhiều năm ở đây.
Nhiều khu vực bị đình trệ vì những lớp tuyết đông cứng trơn trượt trên mặt đất, ngay cả khu cô ở cũng vậy. Tám giờ tối, con phố sầm uất ngay gần quảng trường trung tâm chỉ còn một vài người qua lại, bọn họ nép mình thật kĩ dưới lớp khăn len và áo khoác bông dày, cố gắng bước đi thật nhanh, tưởng chừng như chỉ cần dừng lại một giây thôi, đôi chân sẽ đông cứng như đá không thể nhúc nhích trên mặt đường.
Lúc ấy Bạch Lộ Khiết đang vùi mình trong phòng khách ấm áp, lười biếng nhìn ra ngoài trời tuyết vẫn đang rơi dày đặc, đột nhiên, giữa không gian yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại dồn dập. Không rõ vì sao, cô cảm giác âm thanh ấy vừa gấp gáp, vừa thấp thỏm lo sợ như cảm xúc của người ở đầu dây bên kia.
Người đàn ông vẫn có vẻ bình tĩnh, nhưng từng lời nói lại vội vàng không giấu được sự lo lắng. Xem ra, cô không thể tiếp tục tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi của mình được nữa rồi, cô phải đến thành phố B ngay lập tức.
Mười tiếng sau đó, Bạch Lộ Khiết đã có mặt tại Bệnh viện Tư nhân lớn nhất thành phố B, trước mặt cô hiện giờ là một cô gái trẻ với khuôn mặt trắng nhợt nhạt. Đó là một cô gái xinh đẹp, nhưng vẻ xinh đẹp ấy lại chất chứa nhiều nỗi u buồn đến mức khiến người ta thương xót. Chuyến bay của cô bị trễ bảy tiếng đồng hồ, nhưng dường như khoảng thời gian ấy không làm cô gái khá hơn so với lúc Bạch Lộ Khiết nhận được cuộc điện thoại.
Ngày 4 tháng 1 năm 2016, bác sĩ tâm lý Bạch Lộ Khiết tiếp nhận một bệnh nhân mới tên Tô Mạn Vũ, hai mươi mốt tuổi, chẩn đoán mất trí nhớ do chấn thương não bộ sau tai nạn giao thông.
Trong năm đầu tiên tiếp theo sau đó là một năm nhiều khó khăn đối với cả hai người, Bạch Lộ Khiết liên tục bay qua bay lại giữa thành phố B và thành phố S, còn Tô Mạn Vũ bắt đầu hòa nhập với cuộc sống bình thường một cách gian nan.
Trong số tất cả những bệnh nhân cô từng tiếp nhận, Tô Mạn Vũ không phải bệnh nhân nặng nhất, nhưng là trường hợp đặc biệt nhất.
“Ngài Tô, chuyện này tôi e rằng không thể đồng ý với ngài được. Việc có muốn trị liệu thôi miên hay không tất cả đều do bệnh nhân tự quyết định. Ngay cả việc ngài không đồng ý để Tô Mạn Vũ được trở về nơi mình lớn lên đã là một điều không công bằng với cô ấy.”
“Bác sĩ Bạch, tôi có thể đảm bảo rằng chuyện này phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cô đang tưởng tượng. Tôi là anh trai của Tiểu Vũ, tôi hoàn toàn có quyền làm điều này.”
Bạch Lộ Khiết đứng trước mặt Tô Việt Bân, cố gắng bình tĩnh hít một hơi thật sâu, cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai người dường như chưa có dấu hiệu kết thúc.
Một tuần trước, cô đã đề nghị Tô Mạn Vũ dùng phương pháp trị liệu thôi miên để khôi phục lại kí ức, nhưng nhà họ Tô lại có ý định ngăn cản điều đó xảy ra: “Điều nhà họ Tô cần chính là tâm lý Tiểu Vũ ổn định, chúng tôi không cần cô lấy lại quá khứ cho con bé.”
Đích thân Tô Việt Bân đã đến phòng khám yêu cầu cô như vậy. Một yêu cầu hoang đường đến mức nào. Liệu một người có thể sống cả đời mà không cần kí ức hay không?
Bạch Lộ Khiết thở dài, Tô Mạn Vũ đáng thương, thậm chí cô ấy không có quyền quyết định với chính những kí ức của mình.
“Tôi sẽ hỏi Tô Mạn Vũ một lần nữa, nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ làm theo lời ngài.”
Lương tâm nghề nghiệp của Bạch Lộ Khiết đưa ra sự thỏa hiệp cuối cùng.
“Không, bác sĩ Bạch, cô chưa hiểu ý tôi rồi.”
Tô Việt Bân đứng trước bàn làm việc của Bạch Lộ Khiết, ánh đèn đằng sau bị chặn lại bởi bóng lưng cao lớn khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt người đàn ông này.
“Cô hãy tiếp tục điều trị bằng phương pháp thôi miên cho Tô Mạn Vũ, nhưng… cô cũng biết mà, đâu phải lần trị liệu nào cũng thành công?”
Không, không phải như vậy chứ?
Thẳm sâu trong linh hồn Tô Mạn Vũ hai mươi hai tuổi vẫn mang trái tim tươi sáng của một đứa bé chưa trưởng thành.
Dưới sự sắp đặt của số phận, đứa bé ấy vô tình phải đến thế giới này một lần nữa, đứa bé có nụ cười ngọt ngào xinh đẹp giống một thiên thần nhỏ, đôi mắt lấp lánh khiến trái tim Bạch Lộ Khiết tan chảy.
Thế nên, cô không muốn thiên thần trong tâm hồn cô gái ấy bị vấy bẩn bởi thế giới hiện thực đầy rẫy tổn thương và dối lừa.
“Hay nói một cách đơn giản hơn, trị liệu hay không, tất cả đều chỉ là một cái tên mà thôi, phải không bác sĩ Bạch?”
“Ngài Tô, thật sự tôi không muốn lừa gạt Tô Mạn Vũ như vậy.”
Bạch Lộ Khiết cụp mắt, hai bàn tay nắm chặt. Nếu một ngày Tô Mạn Vũ phát hiện ra mình bị lừa dối bởi những người thân thiết nhất, chắc hẳn cô ấy sẽ thất vọng biết bao.
“Bác sĩ Bạch, có lẽ cô nên đọc tập tài liệu này trước khi nói những lời khó nghe như thế. Đây không phải lừa gạt, tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ em gái mình.”
Không gian quá mức yên tĩnh khiến Bạch Lộ Khiết chợt cảm thấy áp lực đè nặng, Tô Việt Bân đã đặt chúng trên bàn. Tập giấy mỏng manh thôi thúc cô mở ra, trong đó sẽ chứa đựng những điều không thể ngờ tới giống như lời khẳng định của chủ nhân nhà họ Tô phải không?
Đây là chiếc hộp Pandora kì bí của Tiểu Vũ, đối với cô, Tô Mạn Vũ không chỉ là một bệnh nhân thông thường, ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc cô ấy đã đem lại cho Bạch Lộ Khiết một tình cảm mãnh liệt, một tình cảm gia đình mà cô chưa từng có.
Tiểu Vũ đáng mến, em mới là người duy nhất nên mở chúng, nhưng chị hi vọng bằng cách này, chị có thể giúp em bắt lấy niềm hi vọng còn sót lại giữa ngập tràn những bất hạnh ngoài kia.
Tập tài liệu không dày, nhưng Bạch Lộ Khiết đã mất rất lâu để đọc, cuộc đời hai mươi mốt năm của Tô Mạn Vũ nằm trọn vẹn trong ba trang giấy, thế nhưng những gì cô gái ấy phải gánh chịu có lẽ không thể kể hết chỉ trong một hay hai ngày. Tiểu thư lá ngọc cành vàng của nhà họ Tô không được lớn lên trong hạnh phúc xa hoa, cô ấy từng có quãng thời gian khó khăn hơn bất cứ ai.
“Ngài Tô, tôi đồng ý với ngài. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp Tiểu Vũ.”
Dường như đã đoán trước được kết quả, cảm xúc trên gương mặt Tô Việt Bân không hề dao động.
“Cảm ơn bác sĩ Bạch. Đây là thỏa thuận riêng giữa tôi và bác sĩ, mong bác sĩ có thể giữ kín chuyện này.”
“Ngài Tô yên tâm, đây là đạo đức nghề nghiệp của tôi, tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân ra bên ngoài.”
“Bác sĩ Bạch, rất cảm ơn cô. Lần này nhờ cậy cô giúp đỡ Tiểu Vũ không chỉ là vì cô quen Tạ Nghiên Dương, mà còn vì trước đây cô đã từng đưa tay cứu vớt trong lúc con bé chật vật nhất. Thay mặt nhà họ Tô, thay mặt Tiểu Vũ, cảm ơn bác sĩ Bạch.”
Hóa ra Tô Việt Bân cũng biết điều đó.
Bạch Lộ Khiết đã từng tiếp xúc với Tô Mạn Vũ trước khi hai người gặp nhau ở bệnh viện thành phố B, thế nên lần tiếp theo gặp lại là điều mà cô chưa từng ngờ tới. Mới chỉ hơn một năm trôi qua, Tô Mạn Vũ đã trở thành một bệnh nhân mất trí nhớ.
Thời gian có khả năng thay đổi con người một cách thần kì. Khi ấy, Tô Mạn Vũ có một vẻ ngoài rất khác, đôi mắt luôn ẩn chứa nỗi đau lòng khiến người ta day dứt nhưng vẫn tràn đầy sự kiên cường. Sự kiên cường khiến Bạch Lộ Khiết tin rằng, không một điều gì trên đời có thể làm cô gái nhỏ gục ngã.
Nhưng bây giờ cô đã hiểu, vì sao Tiểu Vũ hai mươi tuổi lại có một đôi mắt như vậy.
Những gì phải trải qua đã vượt mức chịu đựng đối với một cô gái nghèo khó không nơi nương tựa, sau cùng, cô ấy đã chọn cách trốn tránh chúng.
Cô gái tên Tô Mạn Vũ có một linh hồn chưa lớn xứng đáng với những gì tốt đẹp và tuyệt vời nhất trên thế gian. Thế nên, cô tự nhủ, đây là điều cô sẽ làm vì Tiểu Vũ, bí mật này sẽ nằm lại trong trái tim Bạch Lộ Khiết mãi mãi.