Mắt thấy tay mình sắp chạm tới nơi đó của Diệp Liên Thành, Tô Mạn Vũ liền nhắm chặt mắt hét lớn:
“Không được, nam nữ không yêu nhau thì không thể làm!”
“Sao?”
Lại là nụ cười trầm thấp đầy quyến rũ ấy, lần này còn mang theo ý trêu chọc.
Cô mở mắt ra nhìn anh, tay hai người dừng lại giữa không trung, lúc này trên gương mặt anh hiện rõ ý nghĩ: “Thấy chưa, tôi nói đâu có sai, Tô Mạn Vũ đúng là cô gái ngốc hết thuốc chữa.”
“Tất cả là tại anh, đồ xấu xa!”
Dường như cô đã thẹn quá hóa giận, hơn nữa, việc phải chấp nhận bản thân mình ngốc nghếch trong mắt người khác không hề vui vẻ một chút nào, nhất là khi người đó là Diệp Liên Thành.
“Tô Mạn Vũ, cô đoán được việc tôi định làm rồi ư?”
Bàn tay anh khéo léo nắm chặt lấy tay cô, sau đó kéo chúng chạm lên lồng ngực rắn chắc của mình, chứng minh rằng trước đó cô đã nghĩ quá nhiều.
Mặc dù thông qua một lớp vải dày, thế nhưng Tô Mạn Vũ vẫn cảm nhận được trái tim anh đang đập điên cuồng.
Chị Khiết Khiết, em có thể đưa ba ngón tay lên trời thề rằng, nhịp đập trái tim Diệp Liên Thành thậm chí còn mạnh mẽ hơn của em rất nhiều lần.
Tình yêu là một hiện tượng đánh thức sinh lý toàn bộ trong cơ thể chúng ta. Khi ta cảm nhận được những dấu hiệu đầu tiên của tình yêu, tần số tim và nhịp thở tăng lên, một số cơ căng cứng, thậm chí rất nhiều người còn có mồ hôi toát ra. Hơn thế nữa, sự tăng tiết các hormone trong cơ thể sẽ khiến ta cảm thấy hồi hộp, trống ngực đập thình thịch…
“Tô Mạn Vũ, cảm nhận được không?”
Hơi thở lẫn giọng nói của anh khe khẽ thì thầm bên tai đầy gần gũi.
“Cảm nhận nhịp tim của tôi dưới lòng bàn tay em đi.”
Đúng vậy, ở dưới nơi này chính là một trái tim điên cuồng vì cô gái tên Tô Mạn Vũ.
Cô ấy đáng yêu không ai bằng, mà cũng ngốc nghếch không ai sánh kịp.
Trong tư thế ấy, gương mặt anh càng lúc càng tiến lại gần, Tô Mạn Vũ cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang lướt qua mặt mình.
Đôi mắt anh đong đầy nét dịu dàng như nước hồ mùa thu, mặc cho cô thỏa sức đắm chìm trong đó, giống như vào một ngày đẹp trời, giữa rừng hoa anh đào nở rộ, ánh mắt anh tràn ngập ôn hòa khiến cô vừa ngây ngốc vừa bối rối.
Chị Khiết Khiết… như này có phải… Diệp Liên Thành đang chuẩn bị hôn em không?
Em có nên nhắm mắt lại… hay nên đẩy anh ấy ra?
Dường như trái tim và lý trí em đang nói hai điều ngược lại, nhưng có lẽ… có lẽ em cũng muốn hôn anh ấy, bởi vì đôi tay em vô cùng mê đắm cảm giác được đặt lên trái tim Diệp Liên Thành.
Từng nhịp đập trái tim anh ấy khiến em cảm nhận được sự an toàn và che chở vô bờ bến.
Trong một khoảnh khắc, Tô Mạn Vũ đã nhắm mắt lại, cô không dám đối diện với ánh mắt quá đỗi mãnh liệt kia của anh, bởi vì đôi mắt ấy có một ma lực quyến rũ vô cùng.
Sắp rồi, hơi thở của anh và cảm giác mềm mại đã dừng lại trên trán cô, sau đó chậm rãi đi xuống, đến sống mũi, rồi như có như không chạm lên khóe miệng khẽ run của cô.
Gương mặt Tô Mạn Vũ đỏ bừng thấp thoáng vẻ chờ mong, ngay cả mí mắt và hàng mi dài của cô cũng run lên không ngừng như những cánh bướm mềm mại. Bàn tay anh đặt bên eo cô chậm rãi chà xát.
Thời gian chậm chạp trôi đi, hoặc có lẽ nó đã dừng lại từ lâu, hơi thở của anh vẫn quẩn quanh môi cô mà không chịu đáp xuống.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên phá vỡ không gian mờ ám giữa hai người.
Tô Mạn Vũ mở mắt, hốt hoảng đẩy Diệp Liên Thành rồi xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Ở Mỹ lúc này là ban ngày, Bạch Lộ Khiết vừa ngủ dậy liền trả lời tin nhắn của cô, nhờ thế mà cô đã giữ được một tia lý trí cuối cùng.
Cô bước xuống giường, bắt đầu lên tiếng chất vấn người đàn ông yên tĩnh trước mặt.
“Anh Diệp, sao anh lại ở trong phòng tôi?”
Mới vài phút trước không khí giữa hai người còn vô cùng tình cảm, vậy mà bây giờ lại tràn ngập mùi thuốc súng, giọng điệu Tô Mạn Vũ dường như muốn thể hiện ý chí “nếu như anh không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý thì tôi sẽ không tha cho anh”.
Dù cho có là bạn học cũ thì anh cũng không thể đùa giỡn cô như vậy được.
Thế nhưng, ngoài dự đoán của cô, Diệp Liên Thành chậm rãi trả lời: “Cô Tô, phòng tôi có gián.”
Vẻ nghiêm túc trên gương mặt Tô Mạn Vũ đã bị đánh bại hoàn toàn, hóa ra là vì lí do này, Diệp Liên Thành cũng sợ gián giống cô.
“Gián ở đâu? Liệu chúng có theo anh chui vào phòng tôi không?”
Cô vội vàng cúi xuống nhìn dưới đất, thật may, không có con gián nào cả.
“Thật sự rất xin lỗi, đã để cô Tô phải chê cười rồi, lúc ấy may sao cô Tô vẫn đồng ý để tôi vào phòng, có lẽ gián bây giờ đã từ phòng ngủ ra đến tận phòng khách rồi.”
Một nơi sang trọng như này cũng sẽ có gián ư? Tô Mạn Vũ ngạc nhiên há miệng mà không nói nên lời, thế nhưng lời nói của anh vô cùng chân thật, ngay cả nét sợ hãi lo lắng trên gương mặt anh cũng vậy.
“Tôi đã báo phục vụ phòng giải quyết, thế nhưng bọn gián này rất thông minh. Tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi có thể đảm bảo, tôi vào đây chỉ để tránh bọn chúng mà thôi, hoàn toàn không có bất kì ý định xấu nào hết.”
Nghe mà xem, có lẽ bọn gián ở thành phố S vô cùng lợi hại, đến tận lúc này mà giọng Diệp Liên Thành vẫn không giấu được vẻ hoảng sợ.
“Được… vậy anh ra trước đi, xem ở ngoài kia có gián không. Tôi… tôi cũng sợ gián.”
Tô Mạn Vũ hoàn toàn quên mất dáng vẻ hùng hổ tra hỏi của mình cũng như những việc xảy ra giữa hai người vừa rồi, cô thận trọng đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, giống như chỉ một giây sau thôi sẽ có gián bay ra từ nơi đó.
“Coi như cảm ơn cô Tô đã cho tôi ‘tá túc’, tôi tình nguyện làm vật hi sinh vậy.”
Diệp Liên Thành tỏ vẻ miễn cưỡng bước ra khỏi phòng, nhưng nếu nhìn kĩ có lẽ sẽ thấy, nụ cười nhẹ trên gương mặt anh không hề ‘miễn cưỡng’ một chút nào.
Rất nhanh, căn phòng đã trở lại vẻ yên tĩnh như lúc đầu, thế nhưng Tô Mạn Vũ lại cảm thấy vô cùng xa lạ, thậm chí nơi này còn có chút lạnh lẽo.
Những suy nghĩ rối bời trong lòng cô như xoắn chặt không thể gỡ bỏ, cũng không thể giải thích được cảm xúc đang ào ạt trào dâng trong lòng này là gì.
Tình yêu là một điều khó đoán. Một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể là tình yêu, nhưng chính nó cũng có thể khiến cho ta lầm tưởng đó là tình yêu.
Là tình yêu chân chính hay những lời mật ngọt sáo rỗng, phải đến khi ngã xuống vực sâu vạn trượng ta mới bàng hoàng nhận ra, yêu không đủ mới chính là điều tuyệt vọng nhất.
***
“Liên Thành, sao anh về thành phố S mà không nói cho em biết?”
“Mới về từ trưa nay thôi.”
“Nếu em không hỏi trợ lý Trình thì anh cũng không định nói cho em biết phải không?”
Giọng cô gái dần trở nên giận dỗi.
“Đình Đình, anh không có nhiều thời gian để nói mấy lời thừa thãi. Em có chuyện gì thì nói luôn đi.”
Mạc Hâm Đình biết thời gian này Diệp Liên Thành rất bận, dự án khu phức hợp mua sắm và giải trí Emerald Riviera khởi công vào tháng một năm sau sẽ trở thành dự án lớn nhất trong vòng năm năm trở lại đây của tập đoàn.
Gánh nặng trên đôi vai Diệp Liên Thành ngày càng trở nên nặng nề, bởi vì anh cần phải thắng một trận thật hay, để tất cả những lão già trong Hội đồng Quản trị sẽ không thể ho he thêm bất cứ một câu nào.
Thành phố B hiện nay đã trở thành miếng bánh béo bở mà các thương nhân ra sức giành giật, nếu như dự án này thành công, vậy thì lợi nhuận mà nó đem lại sẽ là một con số khổng lồ.
“Vậy nhân tiện lần này anh trở về… hay là hai nhà gặp nhau một lần nhé. Bố mẹ em rất muốn gặp anh, đã ba năm rồi anh mới về nước…”
Mạc Hâm Đình còn chưa nói dứt lời đã bị Diệp Liên Thành xen ngang: “Đình Đình!”
“Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Có thể tốn bao nhiêu thời gian của anh cơ chứ.”
Nỗi tức giận xen lẫn tủi thân bất chợt dâng cao, rồi biến thành giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống từ mi mắt Mạc Hâm Đình, cô hậm hực đáp lời anh.
“Liên Thành, làm gì có con rể nào mà ba năm liền không gặp bố mẹ vợ lấy một lần. Nếu như anh không nể mặt em, thì cũng nên nể mặt bố mẹ em mà cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”
Diệp Liên Thành biết mình vô lý liền dịu giọng thuyết phục: “Đình Đình… anh…”
“Em không cần nghe lí do nào hết, anh đừng hòng thuyết phục được em. Ngày mai em sẽ về thành phố S ngay lập tức, nếu anh bận thì em sẽ liên lạc với chú Diệp giúp anh.”
Mạc Hâm Đình cố gắng nói thật nhanh, nếu như cô dừng lại, chắc chắn Diệp Liên Thành sẽ ngay lập tức đưa ra một cái cớ từ chối hợp lý vô cùng. Điều này cô đã trải qua vô số lần trước đây, vậy nên để có thể đối phó với những người như anh, thì tốt nhất phải tỏ ra cực kì dứt khoát.
Đầu dây bên kia không hề đưa ra ý kiến nào, cô chỉ nghe thấy hơi thở trầm ổn của anh liền biết rằng mình đã thành công.
“Liên Thành, nghe trợ lý Trình nói anh không về nhà mà ở khách sạn, phòng Tổng thống rộng như thế… vậy em ở cùng với anh nhé?”
Lúc nói ra câu này Mạc Hâm Đình không cần soi gương cũng biết rằng gương mặt mình đỏ ửng, đã rất lâu rồi cô chưa gặp anh, người đàn ông sau này sẽ trở thành chồng của cô.
Để con gái tự mình nói ra câu ấy thật sự rất ngại ngùng, thế nhưng cô vẫn bất chấp mở miệng, bởi vì anh sẽ là chồng của cô, mà đã là vợ chồng thì những câu nói ấy đâu có tính là gì.
Mạc Hâm Đình đưa bàn tay trái lên cao, trên ngón áp út là viên kim cương sáng lấp lánh, cô đã là vợ chưa cưới của Diệp Liên Thành hai năm, có lẽ đã đến lúc hai người nên về chung một nhà rồi.
Nghĩ đến việc mình sẽ trở thành cô dâu của Diệp Liên Thành, trái tim Mạc Hâm Đình bỗng trở nên vô cùng háo hức.
Anh là người đàn ông hoàn mỹ nhất trên đời, tất cả những điều tốt đẹp nhất đều hiện hữu trên người anh. Dù giữa hai người có một khoảng thời gian dài xa cách, thế nhưng điều đấy không phải là vấn đề, cô tin chắc như vậy, bởi vì không ai hiểu Diệp Liên Thành hơn chính cô, ngay cả trong quãng thời gian khó quên ấy cũng chỉ có một mình cô đồng hành với anh.
Diệp Liên Thành và Mạc Hâm Đình là cùng một loại người, vì chung một quá khứ mà trở thành sợi dây gắn kết hai người cả đời.
Ngay từ khi hai mươi tuổi cô đã muốn được gả cho anh, thế nhưng Diệp Liên Thành đã từng dịu dàng nói rằng: Đình Đình, em còn rất trẻ, thế giới rộng lớn ngoài kia có rất nhiều người tốt phù hợp với em, nếu chỉ vì anh mà em bỏ lỡ những người đó, vậy thì sau này ngay cả anh cũng sẽ hối hận vô cùng.
Diệp Liên Thành, anh không biết đâu, khoảnh khắc anh nói với em những lời ấy một cách chân thành thì em lại càng yêu anh hơn rất nhiều. Một người đàn ông tốt đẹp như anh sao em nỡ bỏ lỡ cơ chứ.
Anh thật lòng không muốn cô dành tất cả những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất cho anh, cô nên tìm hiểu thêm những người khác, biết đâu một ngày nào đó, cô chợt nhận ra anh cũng chỉ giống như một người bạn thanh mai trúc mã thân thiết kề cạnh mà thôi.
Cô muốn nói với anh rằng, Diệp Liên Thành, thời gian em dành cho anh chưa bao giờ là điều hoang phí, thế nên anh đừng để em phải chờ đợi lâu hơn nữa mà hãy mau chóng chấp nhận em đi.
Sau tất cả những kiên trì, vào một ngày tháng tám hai năm về trước, cuối cùng cô đã chính thức trở thành vợ chưa cưới của Diệp Liên Thành, sau này sẽ trở thành vợ của anh, là con dâu duy nhất của nhà họ Diệp.
“Cuối cùng Đình Đình nhà chúng ta đã trưởng thành rồi.”
“Trước năm hai mươi hai tuổi em có rất nhiều cơ hội, nhưng bây giờ em có hối hận thì cũng đã muộn.”
Ánh mắt dịu dàng và lời nói ấm áp ấy của anh là thứ mà cả đời này Mạc Hâm Đình không bao giờ có thể quên. Dù có ly biệt, dù có người đã bước đến cuộc đời anh vào lúc cô vắng mặt, thì đến cuối cùng cô mới chính là người được anh đeo lên tay chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu trọn đời.