” Di Giai, mình thích cậu!” Cô gái kia nhắc lại một cách rõ ràng.
Ngọc Trân càng ngạc nhiên quay sang nhìn cô, Hâm Đình còn khoa trương gấp đôi cầm lấy vai cô mà lắc :” Chuyện gì thế này?”
Di Giai còn không biết chuyện gì xảy ra, ai mà theo kịp cái tình huống khó xử này chứ. Vẻ mặt của Tuấn Triết trở nên khó coi vô cùng, cậu ta cũng vô cùng gấp gáp nhìn Di Giai.
Cả hội trường trở nên ồn ào, ai cũng chưa thể tiếp nhận được thông tin này.
” Di Giai, mình biết cậu nhất thời sẽ hoang mang. Nhưng mà mình sẽ chờ, chờ cậu cho mình một câu hỏi rõ ràng nhất!”
Cô gái kia vừa dứt lời, Di Giai cũng có thể hiểu được tình hình gì đang xảy ra rồi. Tuy rằng cô gái trước mặt cô tương đối xuất sắc về ngoại hình lẫn học thức. Nhưng Di Giai là một cô gái thẳng, tình yêu giới nào cũng đều thiêng liêng nhưng dưa ép chín không ngọt. Từ chối vẫn là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
” Mạn Nhu, trước hết mình muốn cảm ơn cậu đã có tình cảm với mình!…” Di Giai lên tiếng, cả hội trường thôi việc bàn tán xôn xao, bọn họ đều muốn xem kịch hay.
” Bó hoa trên tay cậu thật đẹp! Và cậu còn xinh đẹp hơn như thế! Bó hoa mình có thể nhận còn lời tỏ tình thì mình xin lỗi!” Di Giai cẩn trọng nói ra những từ cô suy nghĩ được lúc đó. Thật sự cô không muốn Mạn Như buồn hay cảm thấy thất vọng gì ở bữa tiệc này cả.
Di Giai tiến lên hội trường tới cạnh cầm tay cô gái đó nói :” Cậu là một cô gái can đảm, là cô gái dám nghĩ dám làm. Người như vậy, thật sự rất đáng quý. Mình nghĩ rằng, cậu sẽ sớm gặp được một người phù hợp với cậu nhất! Cảm ơn cậu.”
Mạn Nhu ôm lấy cô, khẽ nói :” Mặc dù mình biết tỉ lệ phần trăm thành công rất ít. Nhưng cảm ơn cậu vì lời từ chối dịu dàng này!”
Cả hội trường ồ lên, cách từ chối của Di Giai rất khéo. Không phũ phàng quá mức nhưng cũng rất dứt khoát. Bạn cùng phòng của Di Giai cũng không ngờ bạn thân lại được một cô gái tỏ tình.
Mỹ Lâm kinh ngạc nói :” Sức hút của Di Giai đã vượt qua cả nam giới tới đến nữ giới rồi sao?”
Tiêu Chiến nghỉ quay trở về khách sạn nghỉ ngơi, anh kiểm tra điện thoại xem có thêm thông báo mới hay tin tức mới hay không.
” Cảm ơn cậu, bông hoa đẹp nhất hôm nay ” anh đọc lại caption Di Giai đăng trên trang cá nhân của bản thân. Phía dưới là mấy bức ảnh Di Giai chụp cùng một bó hoa hồng đỏ rất to. Chiếc váy đen huyền bí cùng với màu đỏ tươi của hoa hồng càng làm cô trở nên sắc sảo, quyến rũ.
Mặc dù anh là một minh tinh, đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân nhưng anh vẫn phải thốt lên rằng cô gái trong ảnh này cực kỳ có khí chất. Cô toát lên một vẻ đẹp tri thức, thêm cái khí chất tiểu thư cao sang càng làm nổi bật lên con người cô.
[ Bông hoa nào lại để em phải khen ngợi đây!]
Tiêu Chiến gửi tin nhắn tới, rất nhanh Di Giai đã trả lời lại.
[ Bông hoa cũng đều xứng đáng được khen.]
Mỹ Lâm [ Hôm nay Di Giai được một bạn gái rất xinh đẹp tỏ tình.]
” Tỏ tình ” Tiêu Chiến kinh ngạc, được một bạn gái tỏ tình trước bao nhiêu người như vậy, không biết sức hút thực sự đến đâu. Anh trở nên gấp gáp, cảm thấy rằng bản thân không làm gì sẽ mất gì cái gì đó.
Anh nằm chằn chọc, đã xoay người mấy lần đều không vào giấc. Không được rồi, anh phải làm cái gì đó thôi.
* * *
” Giám đốc” Tiêu Chiến gõ cửa, giám đốc Linh ngước lên nhìn ra hiệu vào đi.
Anh rất thoải mái tự tin ngồi xuống ghế, giám đốc Linh cũng ngồi xuống đối diện anh nói :” Dạo gần đây các bài hát của em rất được sự yêu thích. Em cũng vừa đóng máy bộ phim cổ trang tuần trước. Nên tôi nghĩ sẽ tổ chức một buổi concert cho em. Địa điểm đó chính là sân vận động Bắc Kinh.”
” Thật sao?” Tiêu Chiến còn tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại lần nữa. Giám đốc Linh rất chắc chắn gật đầu một cái.
” Đây cũng chỉ là hỏi ý kiến của em. Nếu em đồng ý, tôi cùng ê-kíp sẽ bắt tay vào làm việc. Còn nếu em không muốn, tôi sẽ hủy kế hoạch này ngay lập tức!”
Tiêu Chiến bước vào giới giải trí ban đầu với tư cách ca sĩ, sau đó vì muốn thử thách bản thân mà thử sang mảng diễn viên. Trước giờ anh vẫn không ngừng nỗ lực để nâng cao bản thân. Lần này giám đốc đề nghị tổ chức mở buổi concert riêng cho một mình anh. Đây cũng là một cơ hội lớn để thử thách bản thân.
” Được ạ! Em đồng ý! Em sẽ cố gắng hết mình ạ!” Ánh mắt của Tiêu Chiến sáng rực lên ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần học hỏi và làm việc không ngừng nghỉ.
Giám đốc Linh nghe được câu trả lời, hài lòng gật đầu đẩy sấp giấy tới phía anh nói :” Đây là bản kế hoạch dự trù. Em đọc trước đi, nếu có gì không thoả đáng chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi!”
Luồng sóng mà Tiêu Chiến có thể mang tới không hề nhỏ. Khi công ty vừa ra văn bản Tiêu Chiến sẽ tổ chức concert tại sân vận động Bắc Kinh có sức chứa hơn tám mươi nghìn người, trước hết sẽ mở bán mười nghìn vé, dự tính tháng sau concert sẽ bắt đầu. Weibo dường như muốn bùng nổ .
[ Tôi mong ngóng chờ ngày này từ rất lâu rồi! Concert tổ chức tận hai ngày hai đêm.]
[ Hic, ghen tị với các bạn học đại học ở Bắc Kinh quá! Tôi cũng muốn gặp Chiến ca.]
[ Aaaaaaa, lần này nhất định tôi phải đi! Không ai ngăn cản được tôi đâu!]
[ Hẹn gặp các chị em quẩy vào ngày này tháng sau.]
[ Tôi phải tích tiền thôi! Chiến ca, em tới đây!]
[ Tôi sợ nhanh hết vé lắm mấy bà! Sợ sẽ không mua được vé mất!]
[ Khóc mất, tại sao năm đó tôi không lựa chọn đại học ở Bắc Kinh cơ chứ!]
[ Tôi còn chọn trường Công thương Trùng Khánh để cùng trường với Chiến ca đây!]
[ Tôi cũng vậy nhưng rớt rồi!]
[ Kiểu này vé sold out nhanh lắm đây!]
…..
” Lần này mình nhất định phải mua được vé! Dù có phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng phải tranh với bọn họ!” Hâm Đình rất tự tin, dáng vẻ sẵn sàng vào việc bất cứ lúc nào.
Ngọc Trân bóc mặt nạ ra khỏi túi, cẩn thận từng chút áp lên mặt nói :” Tất nhiên rồi? Đâu phải lúc nào cũng được gặp Chiến ca chứ!”
” Đã vậy trước mắt chỉ mở bán mười nghìn vé! Sân vận động đó lớn như vậy, mười nghìn vé sao mà đủ chứ!” Mỹ Lâm cũng không kém phần nói xen vào.
Mấy ngày hôm nay bọn họ đều xôn xao bàn tán cách săn được vé nhanh nhất khi bắt đầu mở bán. Bởi vì sức hút của Tiêu Chiến rất lớn, dự tính chỉ ít phút thôi cũng có thể sold out ngay.
Di Giai là người biết thông tin muộn nhất phòng bởi dạo gần đây cô liên tục phải trong phòng thí nghiệm. Nhưng cô cũng không giấu nổi sự vui vẻ khi Tiêu Chiến tổ chức concert. Bởi các bài hát của Tiêu Chiến rất hay và có cảm xúc. Cô vẫn luôn nghe nó mỗi ngày, lần này cô nhất định phải nghe anh hát trực tiếp bên ngoài.
Nhưng có vẻ người tính không bằng trời tính, ngày mở bán vé, diễn đàn đã suýt mất lần bị sập. Tất cả bọn họ đều trong thế sẵn sàng, chỉ khi bán vé thôi bọn họ sẽ ngay lập tức nhấn mua.
Lần mở bán vé đầu tiên, cả phòng cô đều canh trượt. Chỉ khi vừa vào diễn đàn đó, ngay lập tức máy tính hiện lỗi. Hâm Đình tức muốn đập luôn cái bàn phím laptop đi. Bọn họ cứ nghĩ bản thân đã nhanh, không ngờ ngoài kia nhiều người nhanh hơn nhiều.
Trên Weibo bắt đầu có những fan khoe bản thân đã nhận được vé, vẻ mặt tự tin đắc thắng càng khiến Hâm Đình tức điên lên. Nhưng ông trời có mắt, đợt bán vé thứ hai ngay lập tức được thông báo. Đặc biệt hơn lần này mở bán tới bốn mươi nghìn vé.
Di Giai và các bạn cùng phòng tạm thời thở phào, bọn họ vẫn còn cơ hội săn vé, vẫn có thể yên tâm.
Đợt mở bán lần hai có vẻ như thuận lợi hơn, số lượng nhiều nên fan cũng không quá lo lắng.
” Mình mua được rồi!” Hâm Đình hét lên sung sướng.
” Mình cũng thế!” Tiếp theo là Mỹ Lâm.
Ngọc Trân cũng hét lên theo :” Đã xác nhận thành công! Haha.”
Ba bọn họ vui sướng nhảy nhót với nhau, chợt nhớ ra gì đó Ngọc Trân dừng lại hỏi :” Di Giai, cậu thế nào rồi! Đã mua được vé chưa?”
Di Giai lắc đầu trong sự bất lực, liên tiếp đập vào con chuột máy tính mấy lần nói :” Mình không biết nữa, tự nhiên máy mình bị lỗi sau đó nó out luôn rồi!”
Cô như muốn phát khóc, Hâm Đình ngay lập tức sà vào máy tính bản thân, gõ điên cuồng miệng không ngừng lẩm bẩm :” Còn đi, còn đi!”
Khi nhìn thấy dòng chữ ” Xin lỗi, đã hết số lượng vé có sẵn!” Hâm Đình muốn đập máy. Chết tiệt, bọn họ cũng là quá xui xẻo đi. Không những sold out nhanh mà chỉ giới hạn được mua một lần duy nhất. Đồng nghĩa với việc Di Giai đã không mua được vé.
Thấy Di Giai buồn bã, bọn họ biết Di Giai cũng rất mong chờ buổi concert này. Hơn nữa có bốn người mà ba người săn được vé, người còn lại cũng rất tủi thân mà.
Mỹ Lâm vỗ vai Di Giai an ủi :” Mình sẽ đi mua lại vé cho cậu. Giá nào mình cũng sẽ kiếm được vé cho cậu!”
Tiêu Chiến đăng nhập vào game, thấy bạn của Di Giai đang online. Anh rất muốn nhắn hỏi rằng bọn họ đã săn được vé chưa. Nhưng anh cảm thấy như vậy hơi vô duyên, nên nuốt câu hỏi này xuống bụng. Di Giai mãi không online, anh suốt ruột đành nhắn giả vờ hỏi một câu trên nhóm bang:
[ Bang chủ hôm nay có vẻ im lặng nhỉ?]
Ngọc Trân lén nhìn Di Giai vẫn đang buồn bã ngồi bàn học, nhắn lại :
[ Hôm nay bọn em săn vé concert của Tiêu Chiến, chỉ có Di Giai gặp vấn đề nên không mua được. Nên cậu ấy đang không có tâm trạng.]
Tiêu Chiến giật mình, đã bán ra năm mươi nghìn vé mà cô bé vẫn không săn được sao. Anh lấy điện thoại lên, nhất thời do dự phân vân không biết có nên nhắn hay không.
[ Sao phu nhân hôm nay không online?]
Di Giai có chút buồn bã liếc nhìn điện thoại sau đó thở dài gõ chữ gửi đi.
[ Em đang bận làm bài tập.]
Năng lượng tiêu cực dường như cũng lan tỏa tới anh, Tiêu Chiến buồn bực chọn một số, sau đó ấn gọi.
” Sao thế?” Người đàn ông đầu dây bên kia giọng điệu có vẻ ngái ngủ hỏi. Tiêu Chiến cười xin lỗi.
” Xin lỗi anh vì đã làm phiền. Em có một người bạn, muốn tham gia concert sắp tới của em nhưng chưa kịp mua vé! Anh có thể chuẩn bị cho em một vé không?”
” Tưởng gì? Được được, ngày mai anh sẽ đưa vé cho em!”
” Cảm ơn anh.”
Tiêu Chiến cúp máy, nhưng lúc này anh lại trở nên do dự. Anh sẽ phải nói sao với cô và làm thế nào để cô đồng ý. Ngộ nhỡ cô từ chối anh thì sao.
Anh cầm máy lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng vẫn lựa chọn gửi đi.
[ Di Di, anh được người bạn tặng lại chiếc vé concert của Tiêu Chiến!]
[ Anh không phải fan của cậu ấy, nên cái vé này đối với anh cũng không có tác dụng gì.]
[ Lần trước em có chia sẻ bản thân yêu thích cậu ấy. Anh tặng lại vé này cho em nhé!]
Tiêu Chiến sau khi gửi đi đọc lại từng chữ từng chữ một, sợ rằng bản thân nói sai ở đâu đó. Anh hồi hộp chờ cô xem và trả lời lại, liên tục xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
Di Giai nhấc điện thoại lên đọc, cô kinh ngạc có chút vui mừng nhưng cũng xen lẫn chút khó hiểu lạ lùng. Tại sao anh lại lựa chọn tặng vé cho cô chứ không phải là đem lên chợ đen mà bán. Trên chợ đen, vé concert của anh đã sắp lên tới ba nghìn tệ rồi. Mang lên đó bán chẳng phải hời một vố rồi sao.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng chờ được cô trả lời lại, hiện tại anh đang cảm thấy rất khó chịu, anh sợ cô từ chối.
[ Thật sao?]
Di Giai chỉ gửi đi hai chữ thật sao khiến anh ngã bổ ngửa, anh còn có thể lừa cô hay sao.
[ Đảm bảo là thật! Ta đây đâu dám lừa dối phu nhân!]
Cô đọc tin nhắn anh gửi đến, bất giác bật cười. Trong lòng cô có chút dao động, có chút cảm giác ngọt ngào lan truyền khắp cơ thể. Tuy rằng có chút không tin nhưng cô vẫn gửi địa chỉ của mình cho anh.
Sáng sớm hôm sau quản lý gặp lại anh nói :” Đây! Vé của chú đây, khu vip luôn nhé!”
” Cảm ơn anh, anh vất vả rồi! Anh giúp em một việc nữa được không?”
Anh quản lý ôm đầu nói :” A, chú chỉ hành anh thôi!”
Nói vậy nhưng mà anh quản lý vẫn hỏi lại việc cần làm là gì. Tiêu Chiến đưa anh địa chỉ, tên cùng số điện thoại của Di Giai cho anh quản lý, nói :” Nhờ anh gửi vé tới địa chỉ này giúp em!”
Di Giai đang ngồi trước máy tính, nghiêm túc cùng anh và mấy người bạn nữa đang tổ đội đánh quái. Mỹ Lâm chạy vào nói :” Di Giai, hàng của cậu mình để ở bàn nhé! Cậu đặt gì thế!”
” Ồ, cảm ơn nhé! Mình cũng không biết!”
Ngọc Trân quay sang nói :” Di Giai cũng có ngày săn sale giống chúng ta thôi!”
Di Giai đang tập trung chơi game nên cũng chỉ cười, đợi đến khi Boss cao cấp ngã rầm xuống đấy, cô mới thở phào cầm lấy gói hàng.
Cô cầm gói hàng nhìn thấy một dòng chữ.
” Gửi quà cho phu nhân.”