Không nghe được hết câu nhưng nhắc tới Từ Hướng Viên thì có thể mơ hồ hiểu được điều gì đó. Mộc Uyển Đình nhanh chóng ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến địa chỉ Nhan Thiên Kiều vừa gửi tới.
Hai mươi phút sau, cánh cửa phòng trong khách sạn mở ra. Nhan Thiên Kiều vịn vào tay nắm cửa, mái tóc hơi rối, đôi mắt đỏ ngầu, cô ấy có chút ngây ngốc, cười cười, nói với Mộc Uyển Đình: ” Chị em tốt, cậu tới rồi, mau vào đây uống cùng mình một chút.”
Vào trong, Mộc Uyển Đình mới phát hiện không chỉ trên mặt bàn mà ngay cả dưới sàn nhà cũng toàn là rượu. Chẳng biết Nhan Thiên Kiều đã chịu đả kích gì mới khiến cô ấy uống tới như vậy.
Nhan Thiên Kiều thả người ngã phịch cái xuống sofa, với tay rót một li rượu đưa tới trước mặt Mộc Uyển Đình.
” Uống rượu, uống rượu…uống rượu với mình.”
Mộc Uyển Đình nhận li rượu, ngồi xuống bên cạnh cô ấy: ” Thiên Kiều, đã có chuyện gì vậy?”
Nhan Thiên Kiều lấy thêm một li rượu, sau khi uống hết thì lặng lẽ nhìn Mộc Uyển Đình, nụ cười nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất. Cô ấy rũ xuống hàng mi, che phủ đôi mắt đang đỏ ngầu: ” Uyển Đình, buổi trưa mình có gặp Từ Hướng Viên, sau khi dùng bữa xong đã hết sức nghiêm túc và chân thành tỏ tình với anh ấy… Nhưng anh ấy vẫn nói không với mình”.
Dưới hàng mi đang run rẩy, nước mắt Nhan Thiên Kiều trào ra, lăn từng hàng dài hai bên má, cô ấy nghẹn ngào từng tiếng: ” Anh ấy đã từ chối mình không chỉ một lần, anh ấy từ chối mình rõ ràng như vậy, tuyệt tình như vậy nhưng mình vẫn không thể chấp nhận, không muốn tin đó là sự thật. “
” Tên khốn đó nói cái gì mà tình cảm anh em, thanh mai trúc mã… cậu xem mình đã thích anh ấy nhiều năm như vậy sao có thể nghe lọt tai mấy lời này.”
” Tên khốn đó từ nhỏ đến lớn chỉ biết chọc tức mình, nhưng mình vẫn không thể ngừng thích.
Quen nhau đã nhiều năm, trong mắt Mộc Uyển Đình, Nhan Thiên Kiều luôn là người hoạt bát, náo nhiệt, chưa từng thấy qua vẻ mặt ủy khuất, đau khổ như lúc này.
” Được rồi, đừng khóc nữa, cậu xem cậu đã khóc đến sưng cả mắt lên rồi, như vậy sẽ rất xấu đấy.” Mộc Uyển Đình vừa nói vừa đưa khăn giấy cho Nhan Thiên Kiều lau mặt.
Nhan Thiên Kiều lau mặt xong lại rót thêm rượu: ” Nào, uống cùng mình đi, hôm nay hãy để mình uống tới say nhừ, nếu không mình sẽ không chấp nhận nổi.”
Mộc Uyển Đình cầm li rượu trong tay kề lên miệng, uống một hơi dài, mùi vị cay nồng xộc lên cánh mũi nhưng vẫn nghĩa khí nói: ” Được… uống…mình uống cùng cậu. Hôm nay chúng ta sẽ uống hết rượu trong khách sạn này.”
Không biết qua bao lâu, Nhan Thiên Kiều đã say tới không thể nâng được mí mắt. Cô ấy ngoan ngoãn nằm dài trên sofa không một chút ồn ào.
Mộc Uyển Đình cũng đã uống khá nhiều, có chút choáng váng, ngồi tựa đầu lên sofa, ngước mắt nhìn căn phòng tĩnh lặng. Cô cảm thấy thật ngưỡng mộ Nhan Thiên Kiều. Mặc dù Từ Hướng Viên đã từ chối cô ấy nhưng ít nhất cô ấy đã dám tỏ tình với người mình yêu còn cô thì sao chứ. Ngay cả cơ hội nói ra tình cảm của mình cũng không có. Cả cuộc đời này cô chỉ có thể nhìn người cô yêu ở bên người khác. Càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn. Mộc Uyển Đình với tay cầm chai rượu uống thêm vài ngụm.
Reng…reng…reng… Tiếng chuông điện thoại vang lên. Mộc Uyển Đình nuốt xuống ngụm rượu trong cổ họng, chẳng thèm nhìn mà áp lên tai nghe.
” Alo”
Đầu dây bên kia nghe được giọng nói mềm yếu liền vội vàng hỏi: ” Em đang ở đâu, muộn rồi sao còn chưa về nhà?”
Giọng nói quen thuộc khiến cho chân mày Mộc Uyển Đình nhíu lại, cô đưa điện thoại ra trước mặt nhìn, xác định người gọi đúng là Mạc Thiên Vũ mới nói tiếp:
” Em ở cùng Thiên Kiều, lúc này tâm trạng cậu ấy không được tốt.”
” Anh nói xem, có phải đàn ông trên đời này đều xấu xa.”
” Thiên Kiều có điểm nào không tốt, tại sao Từ Hướng Viên lại không thích cậu ấy.”
Mạc Thiên Vũ trầm mặc: ” Em đang ở đâu?”
Mộc Uyển Đình: ” Không nói cho anh biết.”
Rõ ràng người gây hoạ là Từ Hướng Viên, tại sao người chịu tội lại là anh. Nếu thật sự có câu trả lời anh cũng muốn hỏi cô một câu: ” Anh có điểm nào không bằng Triệu Đan Kiều, tại sao lại chọn anh ta.”
Mạc Thiên Vũ dịu giọng, hoà hoãn: ” Được rồi, được rồi, em đang ở đâu, anh tới đón em.”
” Còn có Thiên Kiều nữa. Nhan Đường Quân đang tìm em ấy khắp nơi. Khuya như vậy Có phải nên đưa em ấy về rồi không?”
Không hiểu sao mấy lời của Mạc Thiên Vũ chui vào tai lại có sức thôi miên như vậy. Mộc Uyển Đình có muốn bướng bỉnh thế nào cũng không thể không lo lắng cho Nhan Thiên Kiều.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên, Mộc Uyển Đình chậm chạp cầm vào ống nghe. Bên tai vang lên giọng nói mềm mại, lịch sự: ” Thưa cô, dưới sảnh đang có người cần tìm cô. Anh ấy nói tên là Mạc Thiên Vũ.”
” Phiền cô chỉ phòng để anh ấy lên đây một lát.”