Mối quan hệ giữa cô với Trần Tuấn và mối quan hệ giữa cô với Triệu Đan Kiều hoàn toàn không giống nhau.
Một người là bạn học nhiều năm, xem như cùng nhau trưởng thành, tình cảm có thân thiết nhưng rõ ràng đó là mối quan hệ bạn bè cùng giúp đỡ nhau nhưng người còn lại thì…
Thời gian đó, Lâm Lam công khai mối quan hệ cùng Mạc Thiên Vũ, mà Nhan Thiên Kiều cũng nói cô không thể nhớ thương Mạc Thiên Vũ cả đời. Vì vậy đã có lúc cô từng suy nghĩ “Sẽ cố gắng để thích Triệu Đan Kiều.”
Chỉ là có cố gắng thì vẫn không thể thích, trái lại chấp niệm mang tên Mạc Thiên Vũ trong lòng ngày càng lớn hơn. Nhưng cô đâu thể nói với anh những lời như vậy.
” Em không rõ”
Mạc Thiên Vũ im lặng, vừa liếc mắt một cái liền thấy được sự bối rối trong mắt cô. Đối với Trần Tuấn có thể thẳng thắn nói một tiếng bạn tốt, còn với người Triệu Đan Kiều kia lại không xác định được câu trả lời.
Trong xe trở lại trạng thái im lặng, một lúc sau Mạc Thiên Vũ lại tiếp tục hỏi.
” Tại sao lại nói với đồng nghiệp của em anh là anh trai em?”
Sau khi nói xong Mạc Thiên Vũ cũng cảm thấy câu hỏi này có chút kì quái vì vậy lại nói thêm.
” Tai sao không phải là bạn bè, hàng xóm hay là bạn trai gì đó.”
Vốn còn chưa hết bối rối, giờ lại vì câu hỏi này khiến cho Mộc uyển Đình căng thẳng tới mức huyệt thái dương cũng giật giật. Cô lí nhí nói: ” Nhưng …anh không phải mà.”
Bàn tay trên vô lăng khẽ siết lại, ngữ khí trong tích tắc đã trở nên lạnh nhạt toát ra hơi thở người lạ đừng đến gần: “Vậy anh là anh trai em khi nào?”
Mộc Uyển Đình vẫn luôn sợ anh như vậy nhưng cô không biết mình đã làm gì khiến anh nổi giận, càng không hiểu sao hôm nay Mạc Thiên Vũ lại nói mãi mấy chuyện này. Cả người Mộc Uyển Đình liền cứng đơ, máu trong người đang chậm rãi chảy bỗng chốc cuồn cuộn, dồn dập hết lên mặt. Cô nhìn sang anh, lí nhí nói: ” Nói như vậy người khác sẽ không hiểu lầm.”
Kỳ thật cô cũng chẳng mong làm em gái anh, nếu được lựa chọn ngàn vạn lần cô không muốn làm em gái anh. Nhưng cô có thể lựa chọn sao. Lấy tư cách gì để lựa chọn đây.
Mạc Thiên Vũ nhếch môi cười lạnh: ” Em nói ai hiểu lầm. Sợ Triệu Đan Kiều của em hiểu lầm à?”
Lúc này lời nói của Mạc Thiên Vũ không chỉ có lạnh lùng mà còn không ngại phô ra sự khó chịu. Mộc Uyển Đình thấy vậy cũng chỉ nhìn anh một cái rồi không nói gì. Cô thật sự không muốn tiếp tục chủ đề này vì cơ bản không phải cô lo lắng Triệu Đan Kiều hiểu lầm mà là lo lắng nói lung tung sẽ ảnh hướng tới mối quan hệ giữ anh với bạn gái.
Xe tiếp tục đi về phía trước. Một người tự cho là mình biết đáp án mà tức giận. Một người vì quá để tâm tới người khác mà không dám đến gần. Trong đoạn tình cảm này, nói ra thì sợ tổn thương chính mình, mà không nói ra thì lại làm đau lòng đối phương.
Trạng thái trong xe vẫn duy trì sự tĩnh lặng cho đến khi dừng lại trước một nhà hàng.
Mộc Uyển Đình khó hiểu nhìn sang: ” Sao không chạy tiếp”
” Ăn tối. Không phải em còn chưa ăn sao?”
” Thật ra em cũng không đói, chúng ta về nhà thôi.”
Mạc Thiên Vũ nhìn thân hình nhỏ bé của cô: ” Anh đói, được chưa?”
Mộc uyển Đình lại lần nữa sửng sốt: ” anh còn chưa ăn tối sao? Em nghĩ anh đã về nhà ăn cơm trước rồi tới đón em.”
Mạc Thiên Vũ vừa cởi dây an toàn vừa đủng đỉnh nói: ” Mộc Uyển Đình ơi là Mộc Uyển Đình. Anh nói với bố mẹ là đi cùng em. Em nghĩ gì mà cho rằng anh có thể một mình về nhà ăn cơm trước.”
Hai má cô nóng lên, Khi tối cô không tìm được cách giải quyết vì vậy đã thuận miệng nói dối một câu nhưng chưa từng suy nghĩ tới hậu quả của lời nói dối này. Càng không nghĩ vì lời nói dối của mình mà ảnh hưởng tới anh.
” Em…”
” Xuống xe thôi.”
Mộc Uyển Đình đi sau Mạc Thiên Vũ, càng nghĩ cô càng thấy tự trách. Bình thường anh có bận rộn vì công việc thì giờ này cũng đã về nhà từ lâu rồi.
” Anh, xin lỗi đã làm phiền anh” Mộc Uyển Đình bỗng nhiên tiến lên vài bước, vươn tay nắm lấy ống tay áo của Mạc Thiên Vũ.
Bỗng nhiên bị kéo lại, Mạc Thiên Vũ rũ mắt nhìn bàn tay mảnh mai đang nắm chặt tay áo mình. Vừa ngẩng lên lại bắt gặp ngay ánh mắt cực kỳ áy náy của cô.Trái tim vừa bị tổn thương như được xoa dịu. Anh rời tầm mắt sang một bên, đưa tay vỗ vỗ lên đầu cô như lúc nhỏ.
” Không có gì, xem như cùng em ra ngoài ăn khuya.”
Mạc Thiên Vũ nói xong lại khoác tay lên vai cô kéo về phía mình.
” Mau vào thôi, đồ ăn ở đây rất ngon.”
Nhân viên phục vụ đưa họ tới một phòng ăn riêng trên tầng sáu.
“Em muốn ăn gì?” Mạc Thiên Vũ đưa thực đơn tới trước mặt cô.
Mộc Uyển Đình cầm thực đơn, gọi mấy món theo sở thích của Mạc Thiên Vũ rồi trả lại thực đơn cho người phục vụ.