Sau khi Lâm Lam trang điểm xong thì bắt đầu vào vị trí chụp ảnh. Cả Mộc Uyển Đình và Lâm Lam đều không nói thêm câu nào, xem như không quen biết đối phương, tập trung tinh thần vào công việc.
Ba mươi phút trôi qua, Mộc Uyển Đình đề nghị mọi người nghỉ ngơi một chút. Khoảng thời gian này nhân viên trang điểm giúp Lâm Lam dặm thêm phấn. Mộc Uyển Đình cùng Trần Tuấn kiểm tra lại chất lượng ảnh vừa chụp.
” Xử lí ánh sáng rất tốt, tớ thấy tấm này khá ổn.”
” Tấm này góc chụp cũng rất đẹp”
” Còn có tấm này… tấm này… xử lí rất tốt.”
Mộc Uyển Đình nhìn đi nhìn lại mấy tấm ảnh Trần Tuấn vừa nhận xét: ” Đúng là ánh sáng hay góc chụp đều rất ổn nhưng sao tớ vẫn cảm thấy mấy tấm này chưa toát lên được thần thái của cô ấy nhỉ.”
” Tớ thấy rất ổn rồi mà, đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Nếu vẫn lo lắng thì lát cậu chụp thêm một bộ dự phòng đi.”
Mộc Uyển Đình: ” Được”
Hết thời gian nghỉ ngơi, mọi người lại bắt đầu tập trung vào công việc. Thời điểm Mộc Uyển Đình vừa giơ máy ảnh lên, một đồng nghiệp đi tới nói với cô.
” Uyển Đình cô có điện thoại này.”
Mặc dù công việc này không có quy định khắt khe về việc nghe điện thoại trong khi làm việc nhưng lúc này Mộc Uyển Đình vừa bắt đầu chụp, phía đối diện Lâm Lam cũng đang tạo dáng vô cùng phối hợp, đồng nghiệp kia có chút khó xử chỉ đành nói ra tên người gọi để Mộc Uyển Đình tự quyết định có nghe cuộc gọi này hay là không.
” Người gọi đến là anh Thiên Vũ”
Nghe cái tên Thiên Vũ, Mộc Uyển Đình liền sửng sốt, sự tĩnh lặng trong lòng bỗng nhiên lại dậy sóng, các ngón tay siết chặt lên máy ảnh. Nhưng thời gian này cô vẫn luôn tránh mặt anh, nếu không tránh mặt anh cô thật sự không có cách để thôi nhớ mong hơn nữa ở đây còn có Lâm Lam thật sự rất không tiện để nghe máy. Cô nói với đồng nghiệp vừa cầm điện thoại tới.
” Không có chuyện gì gấp, lát xong việc tôi sẽ gọi lại.”
Cùng lúc đó, người đang tạo dáng kia bỗng nhiên tỏa ra một luồng khí tức giận. Vừa nãy khi vào phòng trang điểm cô ta đã gọi cho Mạc Thiên Vũ muốn nói chuyện đang chụp hình ở chỗ Mộc Uyển Đình nhưng anh lại không nghe máy, còn nghĩ anh đang bận công việc, vậy mà giờ lại gọi điện thoại cho Mộc Uyển Đình, đây chẳng phải là cố ý không nghe điện thoại của cô ta hay sao.
Trong lòng Lâm Lam dâng lên một tiếng cười tự giễu: ” Mạc Thiên Vũ, em sẽ khiến anh phải mở miệng xin giúp đỡ từ em.”
Mộc Uyển Đình nhìn qua ống kính thấy rõ được sắc mặt của Lâm Lam đang tối sầm lại, khi cô chưa kịp phản ứng Lâm Lam đã đứng lên nói một cách khó chịu: “Không chụp nữa, tôi mệt rồi.”
Một lời của cô ta khiến cho cả phòng kinh ngạc, ngay cả trợ lí bên cạnh cũng bị dọa sợ, vội vàng hỏi han: “Lâm đại tiểu thư, cô sao vậy, không phải vừa rồi vẫn còn rất tốt sao?”
“Tôi nói không chụp nữa là không chụp nữa. Tôi cần nghỉ ngơi ” Lâm Lam đưa một cái nhìn sắc bén về phía trợ lí khiến cho anh ta ý thức được vấn đề nghiêm trọng trong câu nói của mình. Mà Lâm Lam cũng không có ý định muốn nghe trợ lí nói thêm điều gì, cô ta nói xong liền nhấc giầy cao gót muốn rời đi.
Trần Tuấn bị bộ dạng tự cao tự đại này làm cho mất kiểm soát, anh đi tới chặn trước mặt Lâm Lam nói với ngữ khí tức giận: “Lâm Lam, rốt cuộc cô có đạo đức nghề nghiệp không vậy?”
” Đã không tuân thủ lịch chụp như đã thỏa thuận, chúng tôi cũng nhượng bộ cô. Giờ cô còn muốn gì nữa?”
Sự tức giận của Lâm Lam vốn đã như ngọn lửa hồng rực nay bị những lời trách móc của Trần Tuấn làm cho ngọn lửa ấy càng bùng lên dữ dội. Cô ta nhìn Trần Tuấn cười châm chọc: ” Tôi chính là không muốn chụp hình nữa, có sao không?”
Vì có gia thế và năng lực tốt nên trước giờ Lâm Lam vẫn nổi tiếng kiêu ngạo nhưng không nghĩ cô ta có thể ngang ngược, hống hách như vậy. Trần Tuấn bị chọc tức đến hơi thở cũng tỏa ra khí lạnh, anh gằn giọng: ” Con người cô đúng là khó ưa”
” Vừa hay tôi cũng không ưa các người. Hủy hợp đồng đi, ngày mai luật sư của tôi sẽ đến nói chuyện với các người.”
Sau khi Lâm Lam rời đi, trong phòng chỉ còn lại những tiếng quát tháo của chủ nhiệm biên.
” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. Tôi mới chỉ ra ngoài một lúc, tại sao lại thành ra thế này.”
” Bìa tạp chí lần này rất quan trọng, hơn nữa ngày mai đã là ngày phát hành các người có biết không?”
” Người kiếm chuyện là cô ta đâu phải là chúng tôi.” Một nhân viên tỏ ra bất mãn.
” Tôi không quan tâm ai là người kiếm chuyện. Điều tôi quan tâm chính là ảnh để phát hành cho tạp chí ngày mai. “
Một nhân viên thấp giọng: ” Giới giải trí rất nhiều người, người đẹp hơn Lâm Lam cũng có, chúng ta có thể mời người khác, đâu nhất thiết phải là cô ta.”
Chủ nhiệm biên bị chọc tức đến phát điên, ông ta đập tay lên bàn một cái rồi hắng giọng: ” Vậy sao? Những người ngang hàng hay có sức hút hơn Lâm Lam được mấy người, hơn nữa người ta cũng vô cùng bận rộn đâu phải gọi một cái sẽ tới cho chúng ta chụp ảnh ngay, cô có não không vậy?”