Hôm nay là thứ bảy, còn 40 ngày nữa tới ngày thi tốt nghiệp. Theo quy định của nhà trường, mỗi thứ bảy khối 12 sẽ có một buổi tự học.
Tối qua, sau khi về nhà, bố mẹ hỏi thăm sức khoẻ cô, hai đứa em thì ôm lấy Tiểu Tinh mà đùa nghịch. Giải thích với bố mẹ xong cô lên phòng, Tiểu Hạ cứ mãi suy nghĩ về lời mời của Trương Đức Anh nên cứ trằn trọc suy nghĩ. Cô đã quyết định cũng Đặng Ngân nhưng giờ cô lại phân vân không biết bản thân nên mặc gì. Lục tung cả tủ đồ chẳng có gì vừa ý cô cả.
Không biết phải làm thế nào cô liền chạy đến nhà của Tiểu Ngân. Thấy cô giờ này tìm đến Tiểu Ngân ngỡ ngàng.
” Chủ nhật dẫn tớ đi xem trận bóng với nhé! ” cô thở hổn hển vì chạy qua đây và nói.
Tiểu Ngân dẫn cô lên phòng, liền hỏi :
” Cậu sao thế? Tớ thấy cậu lạ quá! Chân đang bị thương mà còn chạy được qua đây nữa “
” Trương… Trương Đức Anh mời tớ tới xem trận bóng.”
” Cái gì cơ? Thật không?”
Đặng Ngân bất ngờ không nói thành lời
” Không hổ danh là Hạ Hạ của tớ sướng nhất cậu rồi”
” Tớ … Tớ … Không có gì để mặc cả …”
Tiểu Ngân ngơ người ra rồi nắm chặt tay Tiểu Hạ đôi mắt sáng trưng ” MUA SẮP THÔI NÀO!”
” cậu ngủ ở đây luôn đi sáng mai chúng ta đi luôn. Tớ sẽ nhắn với gia đình cậu”
” nhưng… nhưng mai có tiết-“
Đặng Ngân ngay lập tức ngắt lời ” không nhưng nhị gì hết. Mau lên lên giường ngủ thôi!”
Với sự hùng hỗ của Đặng Ngân, Tiểu Hạ đành đầu hàng mà đi ngủ.
Sáng hôm sau, Đặng Ngân đã lấy sẵn quần áo của Hạ Hạ để trên giường. Việc có quần áo của cô ở nhà Đặng Ngân là bình thường vì họ thường xuyên qua nhà nhau ở.
” Tiểu Ngân à cậu thức sớm thế?”
” tại vì tới muốn mau chóng đi lựa đồ cho Tiểu Hạ Hạ nhà tớ đó mà “
” Cậu thật là. Chờ tớ vệ sinh cá nhân đồ nữa chớ ! “
1 tiếng sau, hai cô thiếu nữ bước ra khỏi nhà, đi trên đường cười nói vui vẻ với nhau thu hút mọi ánh nhìn.
Lúc này ở trường tiết chọn đã bắt đầu được 30 phút. Trương Đức Anh đã hỏi Nhật Phong và biết được Tiểu Hạ học 12A5. Ánh mắt cậu ta cứ nhìn mãi vào khu vực lớp 12A5 mà chẳng thấy bóng dáng Hạ Hạ đâu. Thầm nghĩ ” Chẳng lẽ chưa khỏi bệnh? Hay chân đau không đi được? ” Cậu ấy tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Lúc này thầy vật lí bước vào mọi người hay gọi là thầy Thấm. Thấy Thấm gọi Trương Đức Anh lại và giao thêm cho câu vài đề nâng cao, sau đó tiến lại khu vực lớp 12A5 hỏi :
” Bạn học Tiểu Yến Hạ đâu rồi? Tiết kiểm tra lần trước vắng mặt, hôm nay bạn cũng nghĩ luôn rồi sao?”
Lớp trưởng lớp 12A5 Thanh Bảo đứng lên trả lời : ” Thưa thầy, sức khoẻ bạn chưa tốt nên hôm nay vắng mặt ạ.”
” Tới cuối tuần lớp các em mới có tiết lí, phải làm sao cho bạn học đó kiểm tra bù được đây?”
Nghe thấy cuộc trò chuyện Trương Đức Anh liền nói: ” Thưa thầy, Thứ 2 lớp em có tiết lí vào tiết cuối ạ thầy có thể kêu bạn học đó qua lớp em làm kiểm tra.”
Thầy Thấm quay sang hỏi ” Thanh Bảo tiết cuối ngày thứ hai của lớp em là môn gì?”
” Dạ là tiết tự học ạ”
” Được rồi quyết định đi, em nhắn lại với bạn ấy giúp thầy. Các em tiếp tục học đi.”
Nhìn thầy giáo rời đi Trương Đức Anh nở một nụ cười trong lòng. Lúc này phía sau cậu ta là cô hoa khôi cùng bạn cô ta đang bàn tán.
” Xuân Xuân à. Cậu có cảm thấy Trương Đức Anh hôm nay sao lại chú ý đến lớp 12A5 như vậy?”
” Chắc là vô tình thôi”
” Cậu ấy vậy mà còn đề nghị cho cái cô Yến Hạ gì đó vào lớp A1 làm kiểm tra nữa chớ !”
” Cậu ấy tốt bụng vậy mà ” Thố Xuân nỡ một nụ cười giả tạo với cô bạn kế bên nhưng trong lòng lại suy tính chuyện gì đó.
Bên này Tiểu Hạ cùng Đặng Ngân đang mua sắm rất vui vẻ. Đặng Ngân rất muốn Tiểu Hạ bận những chiếc váy ngắn trẻ trung để đi coi trận bóng, nhưng Tiểu Hạ nhất quyết không chịu, cô cảm thấy ăn bận như vậy rất kì lạ và cảm thấy không được thoải mái.
Đành chịu Đặng Ngân lựa cho cô một chiếc váy suông nâu dài qua đầu gối và chiếc áo thun đen hơi ôm. Dáng người thon thả của Tiểu Hạ mặc vào trong rất thanh lịch nhẹ nhàng rất phù hợp với phong thái điềm đạm của cậu ấy. Nhìn thấy Hạ Hạ mặc rất đẹp Đặng Ngân liền thốt lời trêu ghẹo :
” Thưa tiểu thư, tiệc trà bắt đầu rồi, mời người lên chiếc xe hơi ngoài kia!”
” Đừng trêu tớ nữa mà “
Hai người cười phá lên và chốt bộ đồ này. Đi đến quầy trang điểm, Đặng Ngân dụ dỗ Tiểu Hạ nhưng không thành, trước giờ Tiểu Hạ thật sự không thích khoa trương nên để dỗ Tiểu Ngân cô chỉ mua một cây son màu hồng nhạt.
Cuối cùng cũng đã đến lúc về nhà, Tiểu Ngân đưa Hạ Hạ về trước cửa, họ chào tạm biệt nhau. Cô chào mọi người trong nhà, Lâm Lâm nói
” Hôm nay có một anh chàng tới kiếm chị, đồng phục không phải của trường chị. Sau khi em nói chị không có nhà thì anh ta đi mất.”
” Em thấy quen không?”
” Em cũng không nhớ rõ mặt anh ta nữa, cái nón che mất hết rồi “
” Ừm” Cô vừa vào phòng suy nghĩ người đó là ai, sao tìm cô, cô đâu quen biết nhiều người. Nghĩ xíu rồi cô cũng gạt qua một bên mà chuẩn bị cho trận bóng ngày mai.
Trong lúc sắp xếp đồ đạc cô nhìn Tiểu Tinh, cô lại nhớ đến Trương Đức Anh . Cô chợt nhớ :
” mình lỡ mang Tiểu Tinh về đây rồi! Không biết cậu ấy có buồn không?”
” Tiểu Tinh à ? Em nghĩ cậu ấy có giận vì đã mang em đi mất không?”
” Mà sao hôm đó cậu ấy lại nói như thế với em nhỉ?”
” Meo ~” chú mèo cạ vào tay cô để được cô vuốt ve.
” Ngày mai chị sẽ nói cậu ấy biết nhá!”
Làm xong mọi việc, cô lên giường và thiếp đi. Cô sẽ không ngờ ngày mai cô sẽ gặp được người mà cô không muốn gặp lại….