Yến Hạ trằn trọc một đêm khó ngủ, Trương Đức Anh cũng như vậy trong lòng biết rõ bản thân đang ghen nhưng sợ khi gặp Yến Hạ sẽ nói lời khó nghe mà cũng bận lòng một đêm.
Sáng hôm sau, Yến Hạ đến trường như mọi ngày, cô nhìn thấy bóng dáng Trương Đức Anh đang đi đằng trước. Yến Hạ hoàn toàn không tiến tới gọi cậu ta, chỉ lẳng lặng đi phía sau…
Yến Hạ vào lớp mọi người gần như đông đủ chỉ thiếu mỗi Trúc Hân, tiến đến lớp trưởng
” Thanh Bảo, Trúc Hân cậu ấy chưa đến sao?”
” Ừm. Mà Yến Hạ cậu giải thích về chuyện hôm qua đi.”
” À thật ra chỉ là hiểu lầm thôi, tớ không bị trách phạt gì”
” Vậy thì tốt quá! Cuối giờ cậu ở lại cùng tớ phân công mọi người trực cho sự kiện nha.”
” Mới đây mà đã đến rồi sau, nhanh thật đấy! Tớ sẽ ở lại phụ cậu phân công”
” Cảm ơn nhé.”
Vừa mới vào chỗ ngồi Yến Hạ liền bị Đặng Ngân hỏi dồn dập…
” Yến Hạ, không sao chứ? Cậu hôm qua có bị làm khó không?”
” Không sao mọi chuyện chỉ do Trúc Hân cố tình làm vậy. Tớ chỉ là chưa biết lí do cậu ấy làm thế thôi.”
” Cứ mặc kệ cô ấy đi, hôm qua tớ lo chết còn chạy qua cậu cứu Trương Đức Anh cơ.”
” Cậu cầu cứu cậu ta làm gì?”
” Ủa vậy hôm qua cậu ta không đến phòng giáo vụ sao?”
Yến Hạ muốn nói chuyện mình nhìn thấy hôm qua cho Đặng Ngân nhưng nghĩ lại sợ cô ấy lo cho mình mà bản thân cũng không muốn nhắc lại nữa … Có lẽ bản thân bây giờ không thể thân thiết với cậu ấy được nữa.
” Không biết, tớ được thầy cho ra về liền về luôn.”
” Kì lạ vậy, dù sao cậu cũng đến cảm ơn cậu ấy đi, hôm qua trong cậu ta còn sốt sắng hơn tớ nữa”
Yến Hạ cười nhẹ một cái ” Cậu cảm ơn giúp tớ, tớ bận rồi.”
” Ò” Đặng Ngân cảm thấy Yến Hạ hôm nay có chút kì lạ, cô ấy có vẻ điềm đạm hơn bình thường rất nhiều nói đúng hơn là lạnh lùng.
Chuyện hôm qua làm cậu ấy sốc thế sao?
Lê Thiếu phía sau nhìn thấy thái độ của Yến Hạ đối với Trương Đức Anh như vậy lẽ lộ vẻ vui mừng. Xem cơ hội đang đến với mình rồi…
Giờ ăn, Yến Hạ vốn không định đi như lại nhận được lời mời của Lê Thiếu, Đặng Ngân cảnh giác với cậu ta nhưng Yến Hạ lại bao che nói cậu ta đã giúp cô nên đồng ý đi.
Cả hai người họ ngồi ăn cơm trong phòng ăn, Yến Hạ có vẻ suy tư, không nói gì mà vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ, mắt cô chợt lay động.
Từ đây có thể nhìn thấy sân bóng của trường và Trương Đức Anh đang chơi ngoài kia… Nhớ đến quyết định của mình cô không nhìn nữa tập trung vào ăn thật nhanh.
Trương Đức Anh cũng đã kết thúc trận đấu, cả nhóm rủ nhau vào phòng ăn cậu chỉ vừa mới bước vào liền chạm với Yến Hạ. Nhìn thấy cậu Yến Hạ liền đứng dậy rời khỏi phòng ăn và đương nhiên Lê Thiếu cũng đi theo. Cả hai lướt qua người Đức Anh, Lê Thiếu nhìn cậu ta với ánh mắt kẻ chiến thắng.
Nhật Phong liền vội hỏi mà không nhìn tới gương mặt của Trương Đức Anh bây giờ.
” Đức Anh… Bọn họ?”
Đức Anh liếc cậu ta một cái, mặt lạnh như băng, cả đám thầm nghĩ, không xong rồi tên đó tâm trạng hoàn toàn không ổn, nói năng bừa bãi lúc này chọc nhầm cậu sẽ chỉ có cái chết thôi.
Đức Anh ngồi trên bàn ăn, cậu ta hoàn toàn chẳng để tâm đến xung quanh, đắm chìm vào dòng suy nghĩ…
Cô ấy như vậy… Là đang cố ý tránh mình?
Nhưng tại sao?
Khoan đã, hôm qua… Không lẽ cô ấy đã thấy sự việc đó và đang hiểu lầm mình.
Không được nếu vậy mình cần phải tìm cách giải thích với cậu ấy
Mọi người nhìn Trương Đức Anh với ánh mắt sợ hãi, cậu ta vậy mà đang bóp chai nước đến méo cả hình dạng…
Về lớp, Trương Đức Anh vừa nghe giảng vừa nhìn ra cửa số, không ngờ lại nhìn thấy lớp Yến Hạ đang học thể dục ngoài sân… Nhìn từng cử chỉ hành động của cô khiến cậu quên cả nghe giảng nhưng gương mặt cậu dần tối xuống, Lê Thiếu vẫn cứ đi theo Yến Hạ nhìn cô không tỏ ra khó chịu gì với cậu ta khiến Đức Anh càng thêm ghen tức trong lòng. Không thể nhìn được nữa cậu ta kéo màn lại, nhưng chỉ được vài phút đã không kiềm lòng được mà hé nhỏ ra vừa đủ để nhìn thấy Yến Hạ.
Cảm giác này thật khó hiểu… Tuy tức giận… Tuy ghen tuông nhưng vẫn luôn muốn nhìn ngắm cô ấy, luôn nhớ về cô ấy…
………………….
Cuối giờ Yến Hạ cùng lớp trưởng phân công các bạn trực vệ sinh.
Thanh Bảo thông báo với lớp
” Lớp chúng ta sẽ phụ trách chuyển giao đồ trong phòng thiết bị. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm mang ra và cất vào, giữ gìn.”
Cả lớp đều đồng thanh chấp nhận.
” À thêm nữa vì số lượng công việc nhiều nên lớp mình sẽ hợp tác cùng lớp 12A1 và 12A8. Cán sự cán lớp đã trao đổi và phân công.”
” Lớp A8 phụ trách khu vực phòng kho lầu 2 chúng ta và A1 phụ trách lâu 3. Mọi người gặp vấn đề gì có thể đến nhờ các bạn lớp khác giúp đỡ.”
Yến Hạ bình thản nói.
” Tuyên truyền đã xong, bây giờ lớp mình sẽ phân công từng cá nhân. Lớp trưởng và mình đã bàn bạc, con trai sẽ mang vác đồ ra ngoài, nữ mua nước và phụ trách về phần sắp xếp lại gọn gàng. Mọi người có ý kiến gì không?”
Cả lớp đều tán thành, Thanh Bảo hào hứng nói:
” Được rồi. Vậy mọi người chuẩn bị ra làm việc luôn nhé! Chúng ta mai nghỉ, đến trường giúp trang trí lớp và tận hưởng sinh nhật thôi nhé!”
Mọi người từ từ đi đến phòng thiết bị, đi ngang qua lớp 12A1 cũng đang chuẩn bị đi đến, cả hai lớp nhập vào nhau cùng nhau đến phòng thiết bị.
Thanh Bảo nhờ Yến Hạ giám sát mọi người và sau khi làm xong kiểm lại số lượng trong phòng.
Nhìn mọi người làm việc vất vả, Yến Hạ cũng phụ giúp những gì mình có thể. Trong phút chốc, cô nhìn thấy dáng vẻ làm việc của Trương Đức Anh, từng thớ cơ rắn chắc, cùng từng đường gân xanh hiện lên trên tay cậu thật sự phải nói là rất cuốn hút. Mỗi lần cuối xuống, trong chiếc áo thể dục thấm mồ hôi lại thấp thoáng chiếc xương quai xanh… Dáng vẻ của chàng trai mới lớn thật sự khó mà rời mắt.
Yến Hạ biết mình đã quá chú ý vào cậu ta liền đi đến một góc hỗ trợ các bạn nữa đưa nước.
” Đặng Ngân đâu rồi? Các bạn thấy không?”
” À bạn ấy đi đem nước cho bạn trai cô ấy bên A1 rồi.”
” Ừm. Cảm ơn nhe. Còn nhóm nào các bạn chưa đưa nước không? Mình giúp cho.”
” À còn một nhóm của lớp A1 á”
Nhìn theo hướng tay của cô bạn, Yến Hạ nhìn thấy nhóm đấy rõ ràng là nhóm của Trương Đức Anh. Tuy thấy nếu cô đưa nước sẽ hơi khó khăn nhưng vì đã lỡ nhận lời nên đành phải đi.
Yến Hạ ôm trong người 5 6 chai nước suối đi đến nhóm các bạn nam đang ngồi nghỉ mệt một lúc. Cô ôm nước tới trước mặt từng người, họ đều tự giác lấy chai nước. Đến lượt Trương Đức Anh là chai nước cuối, Yến Hạ mặt bình tĩnh, có chút xa cách cô không dám nhìn thẳng vào mặt của cậu ấy, dang tay đưa nước.
Trương Đức Anh vẫn nghiêm mặt, không nói gì, thấy cậu ta không có ý định uống liền hỏi
” Không uống?”
Nhìn cô một hồi lâu, cậu ta đáp ” Uống”
” Sao không lấy?”
” Mở giúp”
” Tại sa-“
Yến Hạ chưa kịp nói xong thì Đức Anh giơ lòng bàn tay đang đỏ ửng vì vác nhiều đồ lên, Yến Hạ liền hiểu mà mở giúp chai nước. Đặt nước xuống bên cạnh cô liền quay lưng đi, từ đầu đến cuối đều không thể nhìn vào đôi mắt sâu thẩm đó.
Yến Hạ không biết rằng đôi mắt cô cho rằng sâu thẳm ấy lại đang có chút buồn bã luyến tiếc nhìn bóng lưng cô rời đi…