Tại lớp 12A5,
” Sao rồi cô bạn của tôi?”
” Hửm? Sao gì?”
” Hôm qua Tiểu Hạ của mình với cậu ta đi chơi thế nào? Vui không?”
Yến Hạ ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Đặng Ngân
” Ừm… Vui lắm!”
Đặng Ngân cười lớn, cố ý chọc ghẹo.
Lê Thiếu đang ở phía sau, qua cuộc trò chuyện của hai người họ biết được hôm qua Yến Hạ và Đức Anh đi chơi với nhau. Gương mặt tỏ ra sự khó chịu, tiến lại hai người họ.
” Yến Hạ, hồi tớ mời cậu một bữa nhé!”
” Tại sao?”
” Qua sự kiện sinh nhật tuần này là tớ phải về trường của mình rồi. Mình muốn tranh thủ mời cậu.”
” Vậy mời thêm mọi người đi.”
“… À tớ muốn mời cậu trước mọi người tớ sẽ để tới hôm sự kiện.”
Đặng Ngân liền lên tiếng.
” Không được.”
Yến Hạ bình tĩnh quay sang ” Không sao đâu. Chỉ là bữa ăn thôi, với lại cũng ở trong trường mà”
“…”
” Vậy lát tớ cùng cậu đi đến phòng ăn nhé!”
” Ừm.”
Tiết học bắt đầu, Lê Thiếu trở lại chỗ ngồi. Trong lòng Yến Hạ đồng ý với cậu ấy chỉ là muốn cậu ấy không còn cảm thấy tội lỗi, dù gì qua tuần này có lẽ không biết bao giờ mới được gặp lại…
Cô ấy không hề hay biết Lê Thiếu đối với cô không còn là cảm giác tội lỗi nữa mà đó chính là mong muốn chiếm đoạt lấy cô… Chấp niệm của cậu ta với cô đã nhiều năm như vậy làm sao có thể một bữa cơm có thể phai nhoà.
Yến Hạ cùng Lê Thiếu đang đi trên đường đến phòng ăn.
” Hôm nay cậu muốn ăn gì Yến Hạ?”
” Có lẽ chắc là sandwich “
” Ừm.”
” À lần này tớ tự lấy cậu không cần lấy cho tớ.”
Lấy thức ăn xong, Yến Hạ loay hoay tìm chỗ để ngồi.
” Yến Hạ! Bên này”
Cô từ từ đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống
” Cậu ăn bánh bao à?”
” Ừm”
” Vậy sao lại không muốn thêm nước? Sẽ nghẹn đấy”
” Nếu cậu muốn cho tớ thì tớ sẵn sàng ăn thêm 3 cái bánh bao nữa” Lê Thiếu ra vẻ trêu chọc
” Đang mơ à?” Yến Hạ vẫn điềm đạm, không lay động
Bầu không khí của cả hai vô cùng gượng gạo.
” À Yến Hạ… Phần sự kiện 18 tuổi gì đó là rốt cuộc hình thức buổi diễn như thế nào?”
” Sáng sớm chúng ta sẽ đến phụ giúp trang trí… Lúc chiều mát thì sự kiện sẽ bắt đầu cho đến tối 12 giờ đêm sẽ được thổi nến sinh nhật tập thể.”
” Ồ vậy chúng ta sẽ ngủ lại ở trường luôn sao?”
” Ừm.”
” Trường cậu tuyệt thật”
” Tớ quên hỏi trường của cậu học là trường nào thế?”
” Tớ học trường M của thành phố V”
” Vậy là mấy năm nay cậu đã về thành phố sao?”
” Ừm …” Lê Thiếu hơi rầu rỉ khi nhắc về chuyện ở thành phố, cậu ta đã trở về nơi đấy và bỏ mặc Yến Hạ… ” Quả thật… Chúng ta tới tận bây giờ vẫn chưa hiểu rõ gì về nhau nhỉ?”
” Ừm…”
” Sau khi học xong cậu sẽ thi ngành gì?”
” Tớ sẽ làm một giáo viên..”
” Ừm…”
” Còn cậu?”
” Có lẽ tớ sẽ học kinh doanh rồi về quản lí công ty của gia đình.”
” Ừm. Tương lai sáng lạng ha”
Nói qua nói lại, Yến Hạ cũng đã ăn hết cái sandwich, lấy trong túi ra vài lần thuốc.
” Cậu bệnh sao?”
” À không chỉ là thuốc uống thêm thôi.”
” Cậu không lấy nước làm sao uống?”
” Tớ có hộp sữa này là đủ rồi.”
” Không được. Để tớ lấy cho cậu”
Đột nhiên, Trương Đức Anh xuất hiện ngồi ngay bên cạnh Yến Hạ, tóc cậu ta đang ướt và rũ xuống trên cổ vẫn còn vài giọt mồ hôi.
Tay đưa chai nước suốt để trước mắt Yến Hạ, đôi mắt đen nhìn Lê Thiếu khàn giọng nói
” Cần cậu sao?”
Yến Hạ lúc nào gặp cậu ấy cũng phải bất ngờ.
Sao cậu ấy lại ở đây?
Nhìn dáng vẻ này chắc vừa mới chơi bóng xong, rửa mặt mà ướt cả tóc rồi.
Cậu ấy vào đây để mua nước sao?
” Tớ có sữa rồi. Không cần nước đâu”
Nghe câu trả lời của Yến Hạ, cậu ta đưa mắt nhìn sang, đôi mắt như thể thách cô dám cãi.
Yến Hạ đành cầm chai nước suối đã vơi một ít lên và uống thuốc. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô lúc nãy đã dịu đi như đang muốn khen cô ngoan lắm.
Lê Thiếu im lặng từ nãy đến giờ cũng đã lên tiếng.
” Sao cậu lại ngồi bàn này?”
” Tại sao không?” Trương Đức Anh với đôi mắt lạnh tanh nhìn sang Lê Thiếu.
” Không thấy tôi đang nói chuyện với Yến Hạ hả?”
” Thì cứ tiếp tục, tôi chỉ ngồi đây, không làm phiền.”
” Cậu! Yến Hạ đi về lớp thôi”
Trương Đức Anh đưa mắt nhìn sang Yến Hạ, mặt không thể hiện bất kì biểu cảm gì. Nhưng Yến Hạ cảm thấy bầu không khí lúc này nếu cô đi hay ở lại đều không ổn, nên phải chuồn đi thôi.
” À… Xin lỗi… Tớ phải đi vệ sinh.” Cô liền nhanh chân chuồn đi.
Đức Anh đưa mắt nhìn cô gái dáng người mảnh khảnh đang công chân bỏ chạy mà cười khẽ một cái.
Lê Thiếu thì bất lực, nhìn thẳng vào Đức Anh
” Tôi không chịu thua cậu đâu.”
” …” Trương Đức Anh chẳng để màn gì tới cậu ta. Đứng dậy đi đến bàn mà nhóm đội bóng đang ngồi.
Nhật Phong trêu chọc nói ” Vừa mới mua chai nước đã bỏ tụi này giờ đến đây làm gì.”
” …”
Thanh Hào cũng chẳng kém cạnh mà hùa theo ” Cậu ta ngồi đây chứ tâm trí có ở đây đâu mà nói.”
Nhật Phong : ” Cô ấy đi đâu rồi?”
Trương Đức Anh khẽ cong môi cười nhẹ một cái ” Chạy rồi.”
Thanh Hào : ” Cổ mà không chạy ở lại để cậu ăn thịt hay gì.”
Trương Đức Anh: ” Không nỡ”
Tất cả mọi người trong đội bóng rỗ chơi chung đều há họng bất ngờ, một người như cậu ta mà thốt ra hai chữ này mà không chớp mắt.