Ngày chủ nhật hôm nay thật khác thường, cất những áp lực học hành sang một bên. Yến Hạ toàn tâm toàn ý mong muốn tận hưởng hôm nay thật vui vẻ.
Vẫn thức sớm như mọi ngày, tâm trạng vô cùng vui vẻ mà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trên miệng luôn thấp thoáng nụ cười như hoa như ngọc.
Phía bên Trương Đức Anh, nhường như đêm qua cậu ta khó ngủ. Quầng thâm mắt lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt điển trai. Cậu dậy trễ hơn Yến Hạ, vẫn còn mơ ngủ mà bước xuống nhà và đi đánh răng rửa mặt.
Tỉnh táo hẳn, Trương Đức Anh bước ra khỏi phòng vệ sinh, chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc đã lâu không thấy.
” Ba?”
” Ừm. Dậy rồi à. Vào ăn sáng đi mẹ con dọn ra rồi.”
” Hai người… Về khi nào vậy?”
” Khoảng 3 giờ sáng.”
” …” Trương Đức Anh đi đến bàn ăn, mẹ cậu đang từ từ dọn những phần ăn ra bàn.
” Lúc sáng mẹ thấy trong tủ lạnh đã hết đồ ăn nên đã muôn thêm.”
” Vâng… Con không để ý.”
” Sao lại không để ý?” Tiếng khàn giọng của người ba đi đến ngồi vào bàn.
” Con ăn ở trường. Tối về con hay ra ngoài ăn.”
” Con coi cũng chú ý đến sức khoẻ của mình đi.”
“… Dạ”
Bữa ăn của gia đình cậu thật sự có một chút không được thoải mái như bao gia đình khác. Cũng phải… Lần cuối khi cậu gặp được hai người họ đã là nữa tháng trước.
Ba lẫn mẹ cậu đều là bác sĩ phòng cấp cứu nên đều rất bận rộn, họ luôn trực ở bệnh viện vì thế thường xuyên bỏ mặc Trương Đức Anh ở nhà. Điều này Trương Đức Anh cũng đã quen từ lâu.
” Dạo này học hành sao rồi?” Giọng điệu quan tâm của ba cậu xen lẫn một chút nghiêm khắc .
” Bình thường ạ.”
” Tiểu Anh à. Mẹ có liên hệ với trung tâm, họ nói họ có thể kèm vào buổi tối. Con có muốn học thêm không?”
“…” Trương Đức Anh trầm mặt.
Bình thường cậu ấy đã học ở trường từ sáng tới chiều rồi, sau khi về tới nhà vẫn có gia sư tìm đến để tiếp tục học. Vậy mà bây giờ đến cả buổi tối cũng không thể có nữa ư?
Dù biết ba mẹ muốn tốt cho mình như cậu ấy thật sự rất mệt mỏi, muốn nói lời từ chối nhưng thật khó để nói ra.
” Mẹ… để con suy nghĩ nhé!”
” Tiểu Anh con suy nghĩ mau lên nhá! Mẹ bận rộn chuyện ở bệnh viện lắm sợ không có thời gian đi năn nỉ người ta thêm đâu.”
” …”
” À Đức Anh. Con nên suy nghĩ chuyện sẽ đi du học nhé. Bên đó họ nói sẽ-” Chưa kịp để người ba nói hết câu Trương Đức Anh đặt chén đũa xuống.
” Con ăn xong rồi.”
” Con!”
” Thôi mình, chắc thằng bé chưa chuẩn bị tâm lí”
“…”
Trở về phòng của mình,Trương Đức Anh đóng cánh cửa lại dựa lưng vào cửa, gương mặt vô cùng mệt mỗi có một chút thất vọng.
Cậu ấy không hiểu được.
Tại sao ba mẹ không nghĩ cho cảm nhận của mình.
Trước giờ cậu ấy luôn chỉ có một mình.
Nỗi cô đơn trong chính căn nhà của mình thật khó để có thể chia sẻ với ai đó.
Trầm ngâm một hồi lâu, bên ngoài có tiếng chuông điện thoại vang lên, vẻ mặt Trương Đức Anh càng tối hơn, đôi mắt lạnh lùng như biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra.
Sau tiếng chuông ấy là tiếng mẹ cậu vọng ra từ phía bên ngoài.
” Đức Anh ba mẹ đi làm nhé. Mẹ có để tiền sinh hoạt trên bàn con lấy mà mua đồ ăn để tủ lạnh nhé!”
“…”
Lần này không biết sẽ là bao lâu đây.
Ba mẹ cậu vẫn luôn là những người anh hùng cứu giúp mọi người nhưng đôi lúc thật sự cậu rất muốn ích kỉ, người hùng thì cũng là người bình thường mà…
………………….
Tại nhà Yến Hạ, cô sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ cũng đã lựa chọn được bộ trang phục phù hợp cho mình.
Cô mặc một chiếc áo hai dây dáng phồng hoạ tiết hoa nhí và một chiếc chân váy chữ A dài gần tới đầu gối. Bình thường cô rất ít bận những bộ đồ như thế nhưng hôm nay thời tiết thật sự rất nóng.
Cũng phải thôi, hè đến rồi mà.
Yến Hạ cũng bới tóc lên, cuộc thành kiểu đuôi ngựa để lộ cái gáy thon thả, trắng như gạo vô cùng hút hồn người khác.
Dĩ nhiên Yến Hạ không thể nhận ra hôm nay bản thân mình cuốn hút như thế nào.
Nhìn thấy cây son tuần trước mua cùng Đặng Ngân vẫn chưa được cô sài, nhân dịp hôm nay tâm trạng thật sự yêu đời mà cô đã cầm nó lên.
Động tác sơ sài mà thoa lên bờ môi mỏng, màu hồng nhạt của mình. Yến Hạ đắm đuối nhìn mình trong gương, cây son này màu rất nhạt nhưng lại khiên đôi môi cô trở nên căng bóng, mọng nước.
Trương Đức Anh cũng đã đứng trước cửa nhà Yến Hạ. Cậu định đợi Yến Hạ bước ra khỏi nhà nhưng không ngờ lại gặp Lâm Lâm chuẩn bị đi chơi bóng.
Nhìn thấy một người con trai xa lạ, ăn mặc lịch sử đứng trước cửa nhà mình như đợi ai đó, trong đầu Lâm Lâm liền nhảy số, chạy nhanh vào nhà.
Để Trương Đức Anh còn hơi bất ngờ vì không ngờ vì trong nhà Yến Hạ lại có con trai.
” Mẹ! Có tin cấp báo!!”
” Sao thế Tiểu Lâm?”
” Có… có một anh đẹp trai đang đứng đợi chị trước cửa.”
” Thật sao? Đâu dẫn mẹ xem với!”
Hai mẹ con cùng lén lút ngó đó ra cửa nhìn Trương Đức Anh. Thì thầm to nhỏ.
” Quả thật là đẹp trai.”
” Đúng đó mẹ. Anh ta cũng cao quá.”
” Không ngờ chị con lại quen được.”
” Sao anh ta lại đến đón chị?”
” Không lẽ….”
Hai người nhìn nhau, mở to mắt như đã hiểu rõ ý nhau.
” Hẹn hò?”
Thấy cậu ta đứng đợi đã lâu, mẹ cô liền nói to như thể muốn Trương Đức Anh bên ngoài có thể nghe được.
” Tiểu Hạ à! Có bạn con đang đợi nè!”
Yến Hạ nghe thấy liền chạy xuống ngay.
Nhìn thấy Yến Hạ hôm nay xinh đẹp như một đoá hoa, mẹ cô cứ cười mãi không ngừng.
” Đi chơi vui vẻ nhé! Cũng nhớ về sớm” Ân cần nhắc nhớ cô.
” Dạ vâng”
” Tiểu Lâm con còn đứng đó làm gì. Không muốn đi chơi bóng nữa à. Vậy phụ mẹ làm việc nhà nhé.”
” Con đi ngay đây nè.”
Hai chị em cùng bước ra khỏi cửa.
Chỉ vừa nhìn thấy dáng vẻ Yến Hạ bước ra Trương Đức Anh như đứng hình, nhìn cô không chớp mắt, ngây cả người mặc cho Yến Hạ cứ gọi cậu.
Có lẽ chỉ vừa mới nhìn thấy thấy cô cậu ta đã bị cướp mất cả ba hồn bảy vía.
” Anh là bạn trai chị em à?” Lâm Lâm mặt lạnh lùng giọng điệu có chút sát khí
” Này này em nói gì thế?” Yến Hạ giật mình bởi câu hỏi bất ngờ.
Trương Đức Anh lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh, giọng hơi khàn nói.
” Giờ thì không phải.”
Lâm Lâm : ” Giờ?”
Yến Hạ : ” Lâm Lâm em mau đi đi. Bọn chị đi trước đây.”
Nói xong ngượng ngùng đẩy Trương Đức Anh đi.
” Sao cậu trả lời nó kì cục thế?”
” Em cậu à?” Trương Đức Anh như đang muốn đánh trống lãng, đưa mắt nhìn lên bầu trời hỏi.
Cậu ta sợ nhìn Yến Hạ thêm nữa cậu ta sẽ bị đớp mất hôn vía lần nữa.
” Ừm. Tớ có hai đứa em, đều là trai cả.”
” Ồ, không ngờ cậu lại là chị cả trong nhà ha.”
” Nhìn tớ không đáng tin cậy thế sao?”
” … Thế thì cũng chưa biết.”
Yến Hạ hơi phồng má, mặt có chút đỏ.
Hôm nay Trương Đức Anh vẫn nổi bật như thường dù chỉ là diện lên chiếc áo thun và quần hợp from to bên ngoài là chiếc áo khoác nỉ bông dành cho mùa hè. Hình như cậu ấy rất chuộng tông màu lạnh và tối.
” Xe đạp tới đậu đằng kia, cậu có muốn ăn gì trước khi đi không?”
” Ừm hôm nay nóng quá! Có lẽ tớ muốn ăn kem.”
” Được”
Trương Đức Anh nói cô đứng đợi kế chiếc xe đạp, sau đó cậu ta để cửa hàng tạp hoá gần đó mua một cây kem sữa.
” Cậu không ăn sao?”
” Ừm”
” Không thích hả?”
” Không phải. Chỉ là không đói thôi.”
Chỉ là cái cớ, từ bữa ăn sáng ban nãy tới giờ cậu ta vẫn chưa ăn gì nhưng tất cả cũng bởi cậu ấy có thói quen khi tâm trạng không tốt thì không thể nuốt trôi đồ ăn.
Yến Hạ cầm que kem vừa béo vừa ngọt trên tay ngồi phía sau Trương Đức Anh. Cậu ấy thì nhẹ nhàng đạp xe qua từng cung đường. Tay kia của Yến Hạ rất muốn nắm lấy áo của Trương Đức Anh nhưng sợ cậu ta không thích nên đành không biết đặt đâu mà để lên đùi mình.
Đột nhiên có một con mèo đi ngang qua đường, Trương Đức Anh thắng gấp, Yến Hạ phía sau theo phản xạ đập đầu vào lưng cậu.
” Không sao chứ?”
” Không sao…”
” Sao cậu không nắm lấy tớ?”
” À… Tay tớ bận cầm kem rồi.”
” Tay kia?”
Trương Đức Anh nheo đôi mắt đen nhánh nhìn xuống gương mặt bối rối của mình, Yến Hạ không thể cãi được đành vươn tay nắm lấy áo của Trương Đức Anh.
Cứ thế cả hai tiếp tục đi, lúc này Yến Hạ cũng đã ăn xong cây kem.
” Tớ ăn hết rồi. Cảm ơn cậu nha. Kem ngon lắm.”
“Tay” Trương Đức Anh khàn giọng.
Yến Hạ tự ý thức được mà vươn tay còn lại nắm lấy áo của Trương Đức Anh.
Yến Hạ đã nắm chắt góc áo của Trương Đức Anh trong suốt quãng đường, cậu chạy không nhanh cũng không chậm. Đủ để cô ngắm nhìn thị trấn quen thuộc này rõ ràng hơn. Vẫn là khung cảnh như bao ngày nhưng cảm giác như có gì đó rất ấm áp và bình yên.