Dịu Dàng Nơi Anh

Chương 11: " Cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi "



Một ngày mới lại bắt đầu, Yến Hạ thức dậy đón chào buổi sáng hôm nay với một tâm trạng vui vẻ hơn bình thường. Cô vẫn làm nhưng công việc hằng ngày hay làm những miệng vẫn cứ bất giác mỉm cười.

Cô vui vẻ vì cảm thấy bản thân và Trương Đức Anh đã gần gũi với nhau rất nhiều.

” Tại sao mình lại cảm thấy vui vẻ khi cứ nghĩ mãi về cậu ấy thế? Không lẽ…. Mình thật sự thích cậu ấy rồi sao??”

Tiểu Hạ ngượng ngùng không dám đối mặt với tình cảm của bản thân mình, cô đành giấu nó ở sâu trong lòng. Cảm thấy bản thân và cậu ấy cứ như vậy là tốt rồi.

Tiểu Hạ đến trường với một tâm trạng tích cực hơn mọi ngày, cô đi trên đường ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, bây giờ cô mới nhận ra con đường này cô đã đi suốt ba năm trời.

” Hạ Hạ!” Đức Anh từ đằng xa chạy xe đạp đến gọi tên cô. Cậu vô vào vai cô

” Chào cậu”

Hạ Hạ hơi giật mình

” Chào buổi sáng…”

” Cùng đi đến trường nhé!” Đức Anh xuống khỏi xe và dẫn bộ.

” Sao cậu không chạy xe tiếp?”

” Tớ muốn đi cùng cậu.”

Hạ Hạ mỉm cười ngước nhìn bầu trời phía trước, con đường này cô đã đi ba năm, đây là lần đầu tiên cô đi cùng một người con trai đến trường, cảm giác con đường này lại có thêm một chút mới mẻ.

” Chân cậu sao rồi?”

” Không sao hoàn toàn khỏi rồi. Cảm ơn cậu.”

” Cậu vào lớp đi, tớ đi cất xe. Trưa nay cậu có xuống phòng ăn không? mình ăn chung.”

” Chỉ có hai mình thôi sao.”

” Nếu cậu ngại cậu có thể rủ thêm cô bạn của cậu tớ sẽ rủ thêm Nhật Phong có được không?”

” Được rồi hẹn cậu vào trưa nay nhé! Học tốt nhé, tạm biệt”

” Ừm cậu cũng vậy!”

Hai người chào nhau, Hạ Hạ vào lớp, nhìn thấy Lê Thiếu cô bĩnh tình nói

” Chào cậu”

Lê Thiếu hơi bất ngờ có chút vui vẻ.

” Chào cậu”

Lúc này Đặng Ngân bước vào, nhìn thấy bầu không khí giữa hai người họ có chút khác lạ.

” Tiểu Hạ có chuyện gì vậy? Hai người….”

Tiểu Hạ ấp úng nói ” Bọn tớ hoà nhau rồi…”

” Cái gì? Cậu làm bạn với cậu ta lại thật sao? Hạ Hạ à…”

” Không sao. Cậu tin tớ lần này nhé! Tha thứ cho cậu ấy cũng chính là tha thứ cho chính bản thân mình…”

 ” Được rồi tớ tin cậu nhưng tớ sẽ canh chừng cậu ta thật kĩ cho cậu”

” Được rồi cảm ơn cậu. Vào học nào.”

Trước khi đến giờ ăn, thầy chủ nhiệm đã thông báo

” Thứ hai tuần sao chúng ta sẽ có 3 buổi thi thử liên tục nhé!”

Mọi người đều đồng thanh trả lời ” Vâng”

” Các em cố gắng làm bài. Bài thi thử lần này sẽ đánh giá năng lực hiện tại của các em. Sau khi có kết quả các em xem xét lại và cố gắng hơn nữa nhé!”

” Được rồi. Các em giải lao đi.”

Thầy chủ nhiệm bước ra khỏi lớp, mọi người đều đồng loạt thở dài mệt mỏi.

” Hạ Hạ ơi lần thi thử này cậu phải cứu tớ!!”

” Cậu nói gì vậy? Ngân Ngân à cậu cố nhớ lại coi cậu thi môn gì?”

” Văn Sử Địa”

” Đúng rồi. Còn tớ thi Toán Hoá Sinh đấy. Tớ giúp cậu kiểu gì đây?”

” Hạ Hạ….” Đặng Ngân mếu máo làm nũng với Tiểu Hạ.

” Được rồi . Được rồi đi ăn nào. Nhật Phong và Trương Đức Anh đang chờ đấy!”

” Cái gì cậu hẹn ăn trưa với Trương Đức Anh đấy à?”

” Ừm”

” Ồ mùa xuân cậu tớ rồi ha!”

” Cậu nói gì vậy?”

Lê Thiếu phía sau nghe được có chút cảnh giác với người tên Trương Đức Anh này.

” Cho tớ đi ăn chung với được không?”

” Được rồi cậu cũng đi chung đi”

” Hạ Hạ cậu cho cậu ta đi chung thật sao?”

” Không sao. Để cậu ấy làm bạn với mọi người đi.”

” Được rồi nghe cậu. Mình đi thôi”

Cả ba cùng đi đến nhà ăn. Phía này Nhật Phong và Đức Anh đã ngồi đợi. Nhìn vào cửa phòng ăn, đã thấy bóng dáng Tiểu Hạ bước vào, mặt cậu liền toả ra vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy người con trai đi phía sau liền tối sầm mặt lại.

Nhật Phong vẫy tay gọi. Cả ba tiến lại, Nhật Phong hơi sượng khi nhìn thấy Lê Thiếu. Tiểu Hạ cảm thấy vậy liền

” Tớ sẽ giải thích với cậu sau nhé! Đi nào mình đi lấy đồ ăn”

Cả ba xếp hàng đợi lấy đồ ăn, Đặng Ngân luôn đứng giữa Lê Thiếu và Tiểu Hạ.

Nhật Phong bên này hỏi Trương Đức Anh

” Cậu biết có chuyện gì xảy ra không?”

” Biết. Họ hoà nhau rồi.”

” Thật à. Cậu cẩn thận đó cậu ta rất gian manh đấy! Chưa kể cậu ta đã thích Tiểu Hạ nhiều năm rồi đấy!”

Trương Đức Anh im lặng trầm mặc một lúc nói.

” Cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi.”

Lại một lần nữa Nhật Phong đứng hình vì sự thẳng thắn của Trương Đức Anh.

” Lần trước thì đột nhiên nói thích người ta. Rồi giờ tuyên bố chủ quyền luôn … Tôi nể cậu thật đấy.”

Lúc này Tiểu Hạ cũng đến, Đặng Ngân tiến lên ngồi đối diện Nhật Phong. Còn Lê Thiếu thì ngồi kế Đặng Ngân vì cô ấy không cho phép cậu ta ngồi kế Tiểu Hạ.

Tiểu Hạ đi sau cùng đã hết chỗ ngồi vì bàn chỉ có 4 ghế, nên cô phải để khây đồ ăn xuống và đi lấy thêm một cái ghế. Đức Anh lúc này đã xích qua một bên ép cho Nhật Phong ra một bên.

” Hạ Hạ, ngồi đây đi.”

” À được cảm ơn cậu”

” Trương Đức Anh cậu-” Nhật Phong có chút tức giận nói

” Thôi không sao qua đây cậu ngồi gần tớ này.” Đặng Ngân kéo Nhật Phong lại gần mình an ủi. Nhật Phong toả vẻ yếu đuối để được Ngân Ngân xoa đầu.

Không ai để ý rằng lúc này Lê Thiếu cũng đã xích ra một chút nhưng đã muộn hơi Trương Đức Anh nên đành không lên tiếng.

Nhìn vào khây thức ăn của Tiểu Hạ Lê Thiếu nói.

” Yến Hạ, sao trong thức ăn của cậu lại có rau vậy?”

” À lúc nãy cô nhân viên không nghe được tớ dặn là không lấy rau nên thôi tớ để đại tránh làm phiền cô ấy.”

” Hạ Hạ, cậu không ăn được rau à? ” Đức Anh vừa hỏi vừa gắp rau để qua khây của mình.

Hạ Hạ bất ngờ, còn Đặng Ngân và Nhật Phong nhìn nhau cười gian xảo. Lê Thiếu gương mặt tối sầm lại. Sau đó Hạ Hạ giải thích cho mọi người về chuyện của Lê Thiếu sau đó mọi người bắt đầu ăn trưa.

Bàn ăn của họ thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người vì lần đầu tiên họ thấy Trương Đức Anh ngồi ăn chung với nhiều người như vậy. Đặc biệt ai cũng chú ý đến cô gái ngồi kế Đức Anh. Còn có người nhận ra cô ấy là người đưa nước ở trận bóng hôm trước.

” Anh Lê Thiếu?” là một giọng nói ngọt ngào đột nhiên la lên, thì ra đó là cô hoa khôi Thố Xuân.

” Thố Xuân là em à?”

” Anh vào đây làm học sinh trao đổi lại không tìm em thế?”

” Anh hơi bận, xin lỗi em nha”

” Chào mọi người, mình là Thố Xuân là em họ của anh Lê Thiếu. Anh làm bạn được với cả Đức Anh luôn rồi hả? Anh giỏi thật.”

” Bọn tôi không phải bạn.” Đức Anh lạnh lùng nói.

” Xin lỗi vậy em hiểu lầm rồi. Mọi người cho mình ngồi ăn chung với nhé!”

Mọi người chưa kịp trả lời thì cô ta đã ngồi xuống dù bàn đã chật trội.

Bầu không khí có vẻ không thoải mái nên mọi người chỉ im lặng ăn. Nên Tiểu Hạ đã tìm chuyện để nói.

” Ngân Ngân cậu có muốn đi học nhóm cùng bọn mình không cả Nhật Phong nữa?”

” Đức Anh dạy kèm cho cậu à?” Ngân hỏi

” Ừm cậu ấy dạy dễ hiểu lắm. Cậu muốn học cùng không?”

” Được thôi”

” Các bạn cho mình tham gia với mình cũng muốn học cùng.” Thố Xuân ngỏ lời nhìn Đức Anh trong lòng có chút ghen ghét Tiểu Hạ.

Tiểu Hạ liền nói.

” Vậy tất cả bọn mình cùng học nhé! Cả cậu luôn nhé Lê Thiếu”

” Có được không?” Lê Thiếu hỏi

Hạ Hạ quay sang nhìn Trương Đức Anh

” Được không?”

Nhìn vào mắt Tiểu Hạ, Đức Anh đành đồng ý

” Theo ý cậu”

Thố Xuân nở nụ cười vui vẻ hỏi.

” Vậy khi nào chúng ta sẽ học”

” Vậy chiều mai sau khi tan học gặp ở thư viện há.” Đặng Ngân đưa ra ý kiến.

Mọi người đều đồng ý sau đó dọn dẹp trở về lớp.

Trên đường về, Đặng Ngân thầm thì với Tiểu Hạ

” Nè! Cậu để ý không lúc nãy cái cô hoa khôi đó cứ lén nhìn Đức Anh còn liếc xéo cậu nữa.”

” Vậy hả? Tớ chỉ lo ăn thôi”

” Cậu phải cẩn thận. Không thôi xảy ra chuyện như lúc trước đó.”

” Cậu yên tâm bây giờ tớ không phải là Yến Hạ ngày xưa nữa. Tớ không để mình bị bắt nạt nữa đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.