Kim Thơ luôn cho rằng Lê Giang Lâm là mẫu người đàn ông điềm đạm, chín chắn kín đáo, lạnh lùng cao ngạo từ lúc mới sinh ra đã thế, cho dù trước mặt người ngoài hay đối với cô cũng cùng một vẻ mặt một phong thái, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt của anh ta dường như hơi dịu dàng và dễ gần hơn, không biết có phải là do ảo giác hay không.
Sự lạnh lùng và nhạt nhẽo trong tính cách của Lê Giang Lâm đã bắt nguồn từ khi anh còn rất nhỏ, chứ không phải vẻ thờ ơ và kiêu ngạo này được rèn giũa giữa một đám người mưu tính tranh dành quyền lực trong gia đình họ Lê và trên thương trường. Đã là trẻ con thì ai cũng từng trải qua giai đoạn tính cách ngang tàng và bốc đồng, kể cả Lê Giang Lâm cũng vậy, không biết thời sinh viên anh ta có từng đánh người khác hay không nhỉ? Chắc chắn là có rồi.
Khi nhìn thấy Lê Giang Lâm nhếch miệng, Kim Thơ không thể không hoài nghi cái nhếch miệng này của anh ta là một cách mỉa mai phù phiếm chăng?
Lê Giang Lâm nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Kim Thơ đang nhìn mình rất chăm chú, anh không nói tiếng nào, nhắt chân bước tới gần cô. Khuôn mặt phóng đại của Lê Giang Lâm đột nhiên tiến xát lọt vào tầm mắt của Kim Thơ, miệng anh nhếch lên cao hơn, hầu kết trược lên xuống, đôi mắt sâu thẳm liền bắt gặp ánh nhìn bối rối của Kim Thơ.
“Phải không? Chỉ là một chút thôi. Ngay khi tôi nhìn thấy thì em chỉ vừa xem một chút hình ảnh của tôi thôi đúng không?.”
Thấy Kim Thơ vì bối rối mà má ửng hồng anh cũng không vạch trần cô. Đồ ăn đã được lấy ra khỏi túi và đặt trên bàn nhưng Lê Giang Lâm không để tâm đến điều đó. Mặt anh càng kề sát lại gần hơn.
“Thay vì nhìn qua màn hình điện thoại, ngay lúc này em có thể thoải mái nhìn tôi.”
Kim Thơ lúng túng đưa tay muốn đẩy Lê Giang Lâm ra nhưng giữa chừng dừng lại, vì cô không dám chạm vào bộ ngực của người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Kim Thơ đứng dậy lùi về sau một bước, trực tiếp muốn đổi đề tài bằng cách vươn tay mở hộp thức ăn trên bàn ra, nhưng ánh mắt cô vô tình nhìn lướt qua bàn tay của Lê Giang Lâm, cô thấy chiếc nhẫn cưới sáng bóng được đeo trên ngón áp út của anh.
Bàn tay Kim Thơ sựng lại, trong đầu nghĩ ngợi, “Không phải nên tháo nó ra khi về nhà sao? Nhưng anh ta vẫn còn đeo, nếu ở nhà cũng đeo thì có chút không đúng lắm, chắc anh ta đã quên vấn đề gì đó rồi.”
Kim Thơ liếc nhìn Lê Lâm rồi quay mặt sang hướng khác, “Hay có nên nói chuyện cởi mở về mối quan hệ của mình và anh ta hay không nhỉ, để không gây ra hiểu lầm ấy. Trời ạ, mỗi khi nhìn thấy anh ta đeo nhẫn làm mình không tự nhiên chút nào, lại nhớ đến anh ta là chồng mình cơ đấy, haizzz… Làm sao sống nổi đây?”
Kim Thơ quay mặt qua nhìn Lê Giang Lâm, cô hắng giọng cố nặn ra nụ cười, “Tôi vừa đọc một số comment của cư dân mạng, họ bình luận về việc anh đeo nhẫn cưới. Tôi không để ý lắm nên đã xem video đó thêm vài lần nữa, quả thật là có đeo, nhưng nếu về nhà rồi thì không cần thiết phải đeo đâu… Tôi cũng vậy đó.” Nói xong cô đưa bàn tay mình lên trước mặt Lê Giang Lâm, sau đó tháo chiếc nhẫn ra đặt lên bàn, giống như đang muốn nói, “ Nếu không thích thì không cần quá miễn cưỡng, cứ thoải mái đi.”
Lê Giang Lâm đang mở nắp hộp cơm ra nghe được lời nói liền dừng lại, anh nhìn chiếc nhẫn được đặt trên bàn rồi nhíu mày, bằng một giọng điệu lạnh nhạt nói với cô vợ hờ hững của mình.
“Mọi người điều biết tôi đã kết hôn, không đeo nhẫn còn phiền hơn, kể cả em cũng vậy, mau đeo nó vào.”
Kim Thơ như bị thôi miên bởi lời nói đầy sức áp bức này của anh, như mệnh lệnh, cô rất thật thà mà gật đầu bày tỏ đã hiểu rồi, dù gì hai người họ cũng đã cố gắng rất nhiều để tạo hình ảnh của một cặp vợ chồng đúng nghĩa, nên không thể để người khác nhìn thấy sự giả dối trong mối quan hệ vợ chồng này của họ.
Khi hai người ngồi đối diện nhau, Lê Giang Lâm đưa cho cô đĩa thức ăn, kim Thơ không tự nhiên mà nhìn tay anh khi nhận lấy đĩa thức ăn, bàn tay với các khớp xương rõ ràng, ngón tay mảnh mai, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê càng làm cô không nỡ dời tầm mắt.
Kim Thơ nhìn lại hai bàn tay của mình, sau đó nhìn ngón tay trần của cô, không biết nghĩ gì vội vàng lấy chiếc nhẫn đã tháo ra lúc nãy đeo vào, sau đo cúi mặt dùng thìa húp một ngụm cháo.
Không khí yên tỉnh được chốc lát lại nghe Kim Thơ nói:
“Hiện tại tôi đang làm việc ở NIP, không ai biết danh tính của tôi, nếu không có anh đến cũng không phiền lắm, cho nên cũng không cần đeo nhẫn cưới đúng không?”
Kim Thơ rất chú ý hình tượng độc thân của mình khi ở công ty, việc tạo dựng hình ảnh một cặp đôi yêu nhau là chuyện của hai người, đến lúc cần hợp tác thì phải hợp tác, nhưng bên ngoài ít người biết thân phận của cô nên cô không muốn ai biết mình là người đã kết hôn, cũng không cần phải cảnh giác với các phương tiện truyền thông giống như Lê Giang Lâm. Nếu sau này có cùng Lê Giang Lâm ly hôn cũng xem như khép lại quá Khứ không còn vướng bận,
Đôi mắt Lê Giang Lâm sâu thẳm, dường như có một cảm xúc lạnh lẽo nào đó đang len lỏi vào trong đáy mắt của anh, Kim Thơ không nghe thấy anh trả lời, cô ngẩng đầu lên và nhìn Lê Giang Lâm một cách khó hiểu.
Mi mắt khẽ rũ xuống, Lê Giang Lâm kiềm chế cảm xúc trong lòng không chút nạng nhẹ mà nói: “Tùy em.”
Tùy em, có nghĩa là anh không bận tâm.
“Nhưng nếu lần sau quay về nhà cũ em lại quên, vậy tôi lại phải nhắc nhở em đeo nhẫn vào, tôi e đến lúc đó lại không nhớ nổi.
Vi họ vẫn luôn phải giả vờ trước mặt người thân, bạn bè, nên bắt buộc phải đeo nhẫn cưới khi cùng về nhà, ông Nghiêm rất để ý điều này.
“Làm sao tôi có thể nhắc nhở em nếu như tôi không thể nhớ?”
Kim Thơ tay múc cháo liền dừng lại, cô sững sờ, không ngờ Lê Giang Lâm lại nói ra điều này.
Kim Thơ từ lâu đã quen với cách nói chuyện lạnh lùng của anh, nhưng cô vẫn không khỏi hoảng sợ trong lòng, cô cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm.
“Sao tự nhiên lại không vui, tôi chỉ nói sự thật thôi mà, không ngờ anh là người nhỏ mọn như vậy, chỉ có mỗi việc đeo nhẫn thôi mà cũng nổi giận được. “
Nghe thấy Kim Thơ thì thầm, khóe môi Lê Giang Lâm khẽ nhúc nhích, từ khóe mắt anh liếc nhìn cô.
Cầm bát cháo, Kim Thơ húp một hơi sao đó lấy khăn giấy lau miệng, đứng dậy đi ra ngoài không thèm nhìn anh.
Vừa đi vừa rủa thầm.
“ Đáng ghét, ăn xong thì tự đi mà dọn dẹp, cái đó là tôi trả tiền nên anh phải ra sức dọn dẹp đi. Đúng là người không có khí chất, không biết ga lăng với phụ nữ chút nào, tôi mà ly hôn với anh thì có mà độc thân đến già nhé. “
Sau cuộc nói chuyện không vui vẻ này thì chính thức chiến tranh lạnh, hai người không muốn nói chuyện với nhau vì vậy Kim Thơ cũng không muốn ở cùng phòng với Lê Giang Lâm. Nhưng nếu không ngủ trong phòng thì phải ra phòng khách ngủ, làm vậy thì thật ấu trĩ quá. Mình là người rộng lượng không chấp nhấn với người nhỏ mọn như anh ta.
Nghĩ vậy Kim Thơ định quay trở về phòng ngủ, khi cô bước đến cửa liền nghe giọng Lê Giang Lâm vang lên từ sau lưng.
“Tôi thấy không vui chút nào.”
Kim Thơ dừng bước sững sờ đứng tại cửa, chẳng lẽ anh ta đã nghe thấy lời nói của mình lúc nãy và bây giờ đang nói cho chính mình nghe. Nhưng mặc kệ anh chứ, anh không vui thì liên quan gì đến tôi. Kim Thơ khịt mũi, sau đó quay lại và cười rạng rỡ với Lê Giang Lâm.
“Có gì mà không vui, nếu thấy không vui thì cách duy nhất để giải toả đó là làm việc, làm việc sẽ quên hết những thứ không vui.”
“…”
Lê Giang Lâm nhíu mày nhìn cô sau đó không nói gì mà đi lên lầu, tất nhiên là đi đến phòng làm việc ở tầng hai. Sau khi trở lại phòng ngủ, Kim Thơ lặp tức dùng chìa khoá từ bên trong khóa luôn cửa lại, cất vào ngăn tủ cạnh giường rồi ung dung đi tắm, tắm xong cô đeo luôn tai nghe chống ồn rồi nhảy lên giường đi ngủ.
Sau khi Lê Giang Lâm làm việc xong ra khỏi phòng làm việc, anh đưa tay mở cửa phòng ngủ nhưng nó đã bị khóa chặt, chìa khóa trong ngăn kéo để bên ngoài cũng bị lấy mất, anh không khỏi tức giận liền quay lại phòng làm việc để lấy chìa khóa dự phòng.