Kim Thơ có chút đỏ mặt, mỗi lần bị Lê Giang Lâm khiêu khích cô đều không thể chịu được mà cảm thấy xấu hổ.
“Em thơm quá, mùi gì vậy?” Lê Giang Lâm hôn lên cổ cô.
“Mùi gì chứ? Ngày nào em cũng dùng một loại sữa tắm không hề thay đổi, chẳng lẽ mới có nửa tháng anh đã quên mùi hương đó rồi?”
Lê Giang Lâm tất nhiên không quên nhưng anh cố ý hỏi thôi, anh buồn cười khi thấy Kim Thơ vì thế mà tức giận trừng mắt nhìn mình, “Vậy mà nói nhớ em rất nhiều.”
Lê Giang Lâm vuốt tóc vợ, “Anh nhớ mà, anh chỉ đùa em một chút thôi.”
Lê Giang Lâm cảm thấy thích thú trước dáng vẻ uỷ khuất này của vợ, anh nhéo nhéo má Kim Thơ, “Anh nhớ em rất nhiều em biết không?”
Anh ngồi ở bên cạnh cô, hai bàn tay vòng qua ôm eo, “Là lỗi của anh, anh không về nhà sớm hơn để em phải đợi, em đừng tức giận nha.”
Kim Thơ dựa vào người anh, “Em không tức giận. Em cũng rất nhớ anh, giờ anh đi tắm đi.”
Lê Giang Lâm nhướng mày lại muốn trêu chọc vợ, anh kéo cà vạt quanh cổ, giọng nghiêm túc nói, “Hiểu rồi, đã đến giờ vợ muốn ăn tối.”
Kim Thơ khó hiểu lắc đầu, “Khuya rồi còn ăn tối gì chứ?”
Lê Giang Lâm bật cười, “Không phải ăn tối, mà là ăn anh.”
Khuôn mặt của Kim Thơ đỏ bừng vì sự trêu chọc của Lê Giang Lâm, cô đá vào bắp chân anh một cái, “Ai muốn ăn anh, em buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước đây.”
Kim Thơ nằm xuống kéo chăn bông lên trùm kín đầu. Lê Giang Lâm kéo chăn xuống, “Đừng chùm như vậy sẽ ngộp thở.”
———–
Sáng ngày hôm sau khi Lê Giang Lâm chuẩn bị thức dậy lúc 5 giờ 30 thì cô vợ bé nhỏ của anh vẫn còn đang ngủ, cô tựa đầu vào cánh tay anh, ôm ngang eo anh, phần lớn khuôn mặt của Kim Thơ điều vùi vào ngực Lê Giang Lâm. Hai người cả đêm qua đã lăn tới lăn lui đến nửa đêm mới ngủ, nên hiện tại Lê Giang Lâm muốn Kim Thơ ngủ nhiều hơn. Anh cẩn thận giữ cổ tay quanh eo mình, ngay sau khi anh di chuyển cánh tay muốn để sang một bên thì người nằm bên cạnh cảm nhận được động tĩnh, Kim Thơ mơ màng nhấc chân lên quấn qua người như một con bạch tuộc ôm chặt Lê Giang Lâm.
Lê Giang Lâm mỉm cười, anh rất kiên nhẫn cầm lấy chân nhỏ của vợ để sang một bên, cô vợ nhỏ bé này của anh ngày thường dù có thích anh đến mấy cũng không nói ra, nhưng chỉ có khi ngủ là thành thật nhất. Khi Lê Giang Lâm ra khỏi giường được thì cũng mất hơn ba mươi phút. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, giữ lấy đôi môi mềm mại lưu luyến một lúc mới rời ra. Kim Thơ mở mắt, cô nâng cằm lên khẽ hé miệng như muốn tiếp tục, Lê Giang Lâm ngay lập tức hôn xuống, môi lưỡi lưu luyến không rời, nụ hôn kéo dài cùng với lồng ngực phập phồng lên xuống. Lê Giang Lâm dừng lại, anh nâng người cô lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, anh biết cô đã tỉnh ngủ, môi anh lại kề sát vào tai cô thấp giọng hỏi nhỏ.
“Bé con, tại sao thức dậy rồi lại không mở mắt ra?”
Kim Thơ đưa tay đẩy cằm anh ra rồi cuốn chăn bông lên, quay người lại đối mặt với anh, giọng nói có chút khàn khàn.
“Buồn ngủ nên không muốn mở mắt.”
Lê Giang Lâm đặt tay lên má cô và hôn lên cổ một cái, “Vậy em ngủ tiếp đi, anh xuống lầu nấu bữa sáng, khi nào xong sẽ gọi em.”
“Em đâu còn là trẻ con nữa mà thích ngủ nướng chứ.”
Lê Giang Lâm bật cười rồi nói một cách tự nhiên, “Vậy em không phải là một đứa trẻ?”
“Em hai mươi tuổi rồi.” Kim Thơ bĩu môi phản bác.
“Nhưng anh đã gặp em lúc em còn là một cô bé.” Anh đưa tay sờ trán cô, “Cả đời này em mãi mãi là bé con trong lòng anh.”
Lông mi Kim Thơ khẽ rũ xuống, “Giang Lâm, anh thật sự rất tốt với em.”
Lê Giang Lâm hôn lên trán Kim Thơ một cái, “Vì em là vợ anh mà.”
Những ngón tay ấm áp đan lấy nhau, ánh mắt trìu mến của mỗi người điều chứa nhìn của ảnh đối phương.
Sau một lúc dây dưa cuối cùng Lê Giang Lâm cũng có thể mặc quần áo, anh cúi người lấy chiếc nhẫn cưới trên bàn cạnh giường đeo vào. Nhận ra ánh mắt của Kim Thơ luôn nhìn mình, anh quay lại đối mặt với cô. Nhìn nhau sau đó cả hai cùng bật cười. Lê Giang lâm bước tới, không nói lời nào đưa tay bế vợ lên đi vào phòng tắm.
“Anh bỏ em xuống, em sẽ tự đi.” Kim Thơ luống cuống ôm lấy vai Lê Giang Lâm.
Lê Giang Lâm để cô xuống, anh lấy lược chải tóc cho cô, bóp kem đánh răng đưa cho cô sau đó mới ra ngoài. Sau một lúc anh lại bước vào rất gọn gàng giúp cô mặc áo, chiếc áo len này được anh trực tiếp mang về khi anh đi công tác cách đây vài ngày. Kim Thơ đứng trơ ra mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Xem ra anh ấy lúc nào cũng xem mình như một người chưa trưởng thành. Kim Thơ thở dài.
Ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, Kim Thơ bắt đầu chăm sóc da trong khi Lê Giang Lâm bước đến cửa kính trong suốt mở rèm cửa, bên ngoài mặt trời đã chiếu những tia nắng đầu tiên xuống đường phố tấp nập xe cộ, và những hàng cây ven đường được phủ lên một màu nắng sáng lung linh đầy sức sống của ngày mới.
Hôm nay Lê Giang Lâm không đi làm, dì Yến được nghỉ nên Lê Giang Lâm kéo vợ xuống bếp cùng nấu bữa sáng, nấu xong bữa sáng cả hai cùng ngồi vào bàn, Kim Thơ ăn không nhiều, không biết tại sao khi nhìn thấy thức ăn cô lại muốn nôn.
“Có cần đi bệnh viện không?” Lê Giang Lâm lo lắng hỏi.
Kim Thơ lắc đầu, “Không sao, một lúc sẽ hết, có lẽ em ở nhà nhiều quá, hết ăn lại ngủ nên dạ dày khó tiêu.”
“Vậy em đi làm đi.”
“Ừ, cũng đến lúc phải đi làm lại rồi.”
Lê Giang Lâm nhìn cô nói, “Em có hứng thú với dự án mới của bên anh không?”
Kim Thơ suy nghĩ, “Cũng được, đổi môi trường làm việc không chừng sẽ học hỏi được nhiều hơn, sau này cũng có thể kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.”
Lê Giang Lâm, “Em muốn học cách quản lý công ty thật sao? Nhưng em cũng không thể học được nhiều từ việc thực hiện các dự án nhỏ lẻ. Tại sao em không theo anh, anh sẽ dạy em.”
Kim Thơ lắc đầu từ chối, “Không muốn.”
“Tại sao? Không ai có thể dạy em tốt hơn anh đâu.” Lê Giang Lâm rất nhiệt tình giải thích.
Kim Thơ cầm điện thoại lên xem không mãi mai nhìn chồng, “Dù sao em cũng không muốn, chỉ cần nhìn thấy anh các nhân viên đã sợ đến mặt mũi tái xanh, thử hỏi em có thể thẳng thắn nói chuyện với họ được không?”
Lê Giang Lâm cảm thấy có chút mất mất, thật ra cái chính là anh muốn ngày nào cũng được ở cạnh vợ cho dù đang làm việc tại công ty. Đó đâu phải là mong ước lớn lao gì tại sao một chủ tịch quyền lực như anh lại không thể làm được nhỉ?
Sau khi ăn xong bữa sáng, bụng Kim Thơ lại thấy khó chịu, cô chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn mửa không ngừng, Lê Giang Lâm lo lắng liền bế cô ra xe chạy đến bệnh viện. Anh đứng hình một lúc lâu khi bác sĩ cho biết cô vợ bé nhỏ của anh đã mang thai được một tháng. Chuyện này chỉ trong vòng mười phúc sau khi dì Yến vào bệnh viện thâm Kim Thơ trở về thì cả nhà ông Nghiêm và ông Hùng ai cũng biết tin vui. Cho nên sau khi khám xong và được bác sĩ dặn dò về chế độ ăn uống luyện tập dành cho phụ nữ mang thai, Lê Giang Lâm tiếp tục bế vợ từ phòng khám của bệnh viện ra đến bãi đổ xe, và sau đó là về đến nhà lại bế cô vào cửa, cho dù Kim Thơ có nói thế nào anh cũng không chịu để cô xuống. Dì Yến vừa mở cửa nhà đã thấy hai bên gia đình nội ngoại đều có mặt đầy đủ để chúc mừng. Đến chiều mọi người mới miễn cưỡng ai về nhà nấy, Lê Giang Lâm lại bế vợ lên phòng.
Lê Giang Lâm yêu thương để Kim Thơ ngồi lên giường sau đó hôn một cái trên trán, nhỏ giọng hỏi, “Em có mệt không, có đói bụng không?”
Kim Thơ bật cười, “Cả ngày hôm nay em có đi được mấy bước đâu mà mệt, cũng không thấy đói.”
Như nhớ ra chuyện gì đó, Kim Thơ đi đến tủ trang điểm mở ra lấy thứ gì đó, cô đứng trước mặt Lê Giang Lâm.
“Em có cái này muốn tặng cho anh.”
Lê Giang Lâm rất tò mò đứng thẳng lưng nhìn vợ, hôm nay anh đã rất vui khi nghe bác sĩ nói vợ có thai, chắc có lẽ đó là niềm hạnh phúc thứ hai lớn nhất trong đời so với niềm hạnh phúc khi anh cưới được Kim Thơ. Đứng trước mặt Lê Giang Lâm, Kim Thơ lấy ra chiếc khăn tình yêu mà cô đã đan xong mấy ngày trước, cô nhìn vào mắt Lê Giang Lâm, suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không biết nên diễn đạt lời nói ra như thế nào. Lê Giang Lâm nhếch miệng nhưng không cười, anh cố gắng nghiêm túc khi nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ trên tay vợ.
“Em đã đan nó?” Đợi một lúc, thấy vợ có chút ngượng ngùng không biết nên nói gì, Lê Giang Lâm lên tiếng hỏi.
Kim Thơ gật đầu, khóe môi Lê Giang Lâm nhếch lên, “Em đan nó khi nào sao anh không nhìn thấy?”
“Mỗi khi đến nhà Mộc Thu em mới đan nó, mấy ngày trước anh không có ở nhà em đã tranh thủ đan cho xong.”
Lê Giang Lâm thấy Kim Thơ ấp úng, yêu thương trong lòng càng thêm dâng tràn, anh cúi người hôn lên môi cô rồi trêu chọc, “Em muốn trói anh cả đời bằng cách quàng khăn cho anh đúng không?”
Kim Thơ hơi giật mình, thì ra anh ấy cũng biết ý nghĩa của việc tặng khăn. Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ, anh biết ý nghĩa khi một người phụ nữ tặng khăn cho một người đàn ông, nhưng cô chưa bao giờ tặng cho anh bất cứ món quà nào từ sau khi kết hôn.
Kim Thơ ngượng ngùng, “Đó chỉ là ý nghĩa của nó thôi, anh có thể không quàng mà.”
“Sao có thể, đây là món quà đầu tiên vợ tặng cho chồng mà.”
“ Vậy… Anh có thể cúi đầu xuống không, em sẽ giúp anh quàng khăn… Hay để sau cũng được.”
Kim Thơ định quay đi thì Lê Giang Lâm đã nắm lấy tay cô, anh cúi xuống để ngang bằng với chiều cao của cô.
“Em giúp anh quàng khăn đi, anh cam tâm tình nguyện để em trói buộc cả một đời, nấu cơm cho em cả đời, bế em trên tay cả đời. Hai chúng ta sẽ cùng nhau làm rất nhiều chuyện, cho đến khi già đi vẫn sẽ ở cùng nhau. Khi em không muốn đi nữa anh sẽ bế em, vẫn luôn bế em đi hết một đời không biết mệt mỏi, có chịu không?”
Kim Thơ đứng ngây ngốc một lúc sau đó cô mỉm cười gật đầu rồi quàng chiếc khăn quanh cổ anh, cô nhón chân kề mặt mình sát tai anh thì thầm.
“Em yêu anh, em muốn ở bên anh cả đời.”
Các ngón tay của hai bàn tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn kề sát, chiếc khăn với những đường đan lệch lạc được quấn trên cổ người đàn ông trông không được ưa nhìn cho lắm, nhưng người được tặng lại cực kỳ hạnh phúc.
———-
Hoàn