Dịu Dàng Bên Em

Chương 132: Chấp nhận sự thật



Khi Kim Thơ trở lại phòng thì thấy ông Hùng đang nằm trên giường chán chường xem TV, khi dì giúp việc nhìn thấy cô bước vào, dì giúp việc liền kiếm cớ rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai cha con, Kim Thơ nhìn chằm chằm vào ba mình, tim cô đau nhói và không biết phải nói gì với ông, một lần nữa ông lại nói dối cô. Ông Hùng đặt chiếc điều khiển trên tay xuống bàn rồi vẫy tay với con gái.

Kim Thơ đi đến bên cạnh ông, “Ba.”

Ông Hùng đột nhiên nở một nụ cười, “Hôm nay ba làm tốt chứ?”

Mắt Kim Thơ ửng hồng, cô cúi đầu, nói với giọng nghẹn lại, “Phải rồi, ba làm rất tốt.”

Ông Hùng cầm một tờ giấy đưa cho Kim Thơ rồi nói với giọng ăn năn, “Xin lỗi, ba không nên gạt con, ba… ”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Kim Thơ ngắt lời ông.

Ông Hùng, “Lần này con có thể tha thứ cho ba được không?”

Kim Thơ hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nhìn ông, “Màn biểu diễn của ba thật vụng về nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu ba, ba đừng tưởng không quay đầu lại nhìn Hà Linh thì bà ta sẽ để yên. Bà ấy đang mang đứa con của ba trong bụng, làm sao chắc chắn ba sẽ không mềm lòng. Trước mặt con ba giả bộ hờ hững với Hà Linh nhưng nếu không có con thì sao? Nhà họ Phạm không còn như lúc trước nữa nên không thể đem tiền phung phí được. Ba đừng trách con không nhắc nhở trước, nếu ba bí mật gửi tiền cho bà ta thì nhất định Hà My sẽ gửi tin nhắn chuyển khoản của ba cho con xem, vì cô ta muốn nói với con rằng người quan trọng trong lòng ba không phải là con mà chính là mẹ con cô ta.”

Vì rất nhiều lần bị ba mình lừa dối cho nên Kim Thơ không dễ dàng tin vào những lời nói của ông Hùng nữa.

Ông Hùng xấu hổ, “Ba biết rồi, ba sẽ nghe lời con.”

Tuy nói ra câu này rất nhanh gọn nhưng trong lòng ông Hùng khá lo lắng cho Hà Linh, nếu Hà Linh không mang thai thì sau khi ly hôn ông sẽ chia cho bà một ích tiền để sinh sống. Nhưng bây giờ Hà Linh đang mang thai đứa con của ông, sau khi đứa trẻ được sinh ra ông không thể nuôi nó, người nuôi tất nhiên chỉ có thể là Hà Linh, nhưng nếu không có tiền thì Hà Linh chắc chắn sẽ không sinh đứa bé ra.

Kim Thơ hiểu được những suy nghĩ trong lòng ba mình nhưng cô không muốn thảo luận vấn đề với ông vào lúc này.

Nhìn dáng vẻ của Hà Linh khi rời đi thì cũng hiểu, bà ấy có thể không chọn sinh đứa bé ra sau khi ly hôn, thậm chí nếu thật sự có sinh đứa bé ra thì chắc chắn sẽ mang đứa trẻ giao lại cho ông Hùng và đòi một số tiền.

Ông Hùng nằm viện đã được nửa tháng, tuy là nói dối bị sỏi mật nhưng bệnh dạ dày của ông là có thật, bác sĩ đề nghị ông ở lại bệnh viện để được chăm sóc tốt hơn sau đó sẽ xuất viện và trở về nhà. Kim Thơ không đi làm nữa nên ngày nào cũng túc trực ở bệnh viện chăm sóc ba, ông Hùng đã lâu không tiếp xúc nhiều với con gái nhân cơ hội này nói chuyện nhiều hơn với con. Sau khi ông xuất viện Kim Thơ nhất định sẽ đi về nhà với Lê Giang Lâm, nên ông Hùng cứ muốn nằm lâu thêm ở bệnh viện để được con gái chăm sóc, hàng ngày được cùng con gái vui vẻ nói chuyện. Nhưng nửa tháng nằm viện điều trị cuối cùng phát hiện ông thật sự bị sỏi mật, bụng ông càng lúc lại càng đau dữ dội hơn. Lê Giang Lâm bực mình nói với ba vợ rằng phương pháp điều trị bảo tồn túi mật mà ông muốn thật sự không có hiệu quả, phải cắt túi mật những cơn đau mới dừng lại được. Cuối cùng ông Hùng cũng đồng ý phẫu thuật cắt túi mật.

Ngày xuất viện, Lê Giang Lâm đích thân lái xe đến đón ba vợ về nhà, ông Hùng luyến tiếc muốn ở lại bệnh viện đến mùa xuân năm sau nhưng bị con rể dùng ánh mắt cưỡng chế bắt xuất viện. Ông Hùng ngồi ở ghế sau xe với khuôn mặt rũ rượi cực kỳ không vui.

Kim Thơ nhìn thấy gương mặt ông trong gương, cô quay đầu lại hỏi, “Ba, ba bị sao vậy, được xuất viện mà ba không vui sao?”

Sự đồng hành của Lê Giang Lâm trong bệnh viện hơn mười ngày với Kim Thơ khiến ông cảm thấy khó chịu, bởi thái độ của con gái không còn thân thiết ân cần với ông khi có mặt con rể.

Ông Hùng liếc nhìn Lê Giang Lâm đang lái xe, “Cảm thấy trong người chưa khoẻ lắm, muốn ở thêm mấy ngày.”

Kim Thơ nhìn Lê Giang Lâm, anh nhàn nhạt đáp lời, “Con có thể thuê y tá đến nhà chăm sóc ba.”

Ông Hùng xì một cái, “Không cần, ở nhà có người giúp việc là đủ rồi, không nên làm phiền con rể.”

“Ba này, Giang Lâm cũng chỉ muốn tốt cho sức khỏe của ba thôi, nằm viện hơn một tháng rồi, về nhà sẽ khiếm tinh thần thoải mái hơn.” Kim Thơ bĩu môi nói.

Ông Hùng thở dài, tốt rồi tốt rồi, con gái cuối cùng cũng thuộc về người khác rồi, giờ còn bênh chồng ra mặt không để ba ruột vào mắt nữa rồi.

Xe chạy thẳng vào sân biệt thự, sau khi dừng lại, Kim Thơ cùng Lê Giang Lâm bốn mắt nhìn nhau, Lê Giang Lâm hiểu ý vợ. Kim Thơ tháo dây an toàn sau đó bước ra khỏi xe để giúp ông Hùng đang ngồi ở ghế sau, cô mở cửa xe và đỡ tay ông Hùng, lúc này Lê Giang Lâm cũng đến giúp nhưng ông Hùng giận giỗi né tránh bàn tay của con rể đang muốn giúp mình.

Lê Giang Lâm cũng không tức giận, anh kính cẩn nhỏ giọng, “Ba đi cẩn thận.”

Ông Hùng bị tiếng gọi ba này làm cho sửng sờ, ông dừng lại và quay đầu nhìn con rể. Lê Giang Lâm nhìn đáp lại rồi mỉm cười, ông Hùng cố hết sức để môi mình không nhếch lên vì hài lòng với người con rể này, ông ưỡn ngực rồi bước đi vào nhà.

Sau bữa tối, ông Hùng cùng Lê Giang Lâm ngồi nói chuyện về hướng đi tốt nhất cho WOsan, Kim Thơ cũng không làm phiền họ, khi cưới Lê Giang Lâm, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể chung sống lâu dài với anh nên khi về ở nhà của Lê Giang Lâm cô không mang theo nhiều vật dụng cá nhân, lần này trở về cô muốn gói ghém những món đồ của mình mang về nhà riêng. Đầu tiên Kim Thơ nghĩ đến những cuốn album của gia đình được chụp từ khi cô còn nhỏ, cả gia đình ba người thường đi chơi và chụp rất nhiều ảnh, có hơn chục cuốn album trong phòng của Kim Thơ, may mắn là vẫn còn nguyên không bị Hà My và mẹ cô ta mang bỏ đi, có lẽ do dì giúp việc đã cẩn thận khóa kính cửa phòng kể từ khi Kim Thơ đi lấy chồng.

Nhân lúc không có con gái ở đây, ông Hùng chuyện nói chuyện với con rể nhiều thêm một chút, nhưng trước khi nói về những vấn đề khác, ông lấy ra một chai rượu và hai cái ly từ ngăn tủ dưới bàn.

“Uống với một ly.”

“Thơ Thơ nói ba không được phép uống rượu.” Lê Giang Lâm rất thẳng thắn.

Ông Hùng mỉm cười nhìn con rể rồi nói với vẻ hài lòng, “Nghe lời vợ là một người đàn ông tốt.”

Ông mở nắp chai rượu sau đó nói thêm, “Chỉ uống một ly thôi, Thơ Thơ sẽ không biết đâu.”

“Ba vừa mới xuất viện không nên uống rượu. Hôm khác con sẽ uống với ba.”

Bàn tay mở nắp chai của ông Hùng dừng lại, “Chỉ là bao tử hơi đau chút thôi, mấy chục năm nay đã miễn nhiễm với rượu rồi, không sao đâu.”

Một tiếng lách cách, cửa phòng làm việc từ bên ngoài được mở ra. Kim Thơ đứng ngoài cửa khoanh tay nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi trong phòng làm việc. Ông Hùng hoảng sợ liền đóng nắp chai rượu để nó vào ngăn tủ dưới bàn. Khóe môi Kim Thơ cong lên một nụ cười, cô bước vào phòng.

“Chủ tịch Phạm thật tao nhã, đang nói chuyện công việc cũng có thể uống rượu được sao?”

Ông Hùng ngượng ngùng không nói lời nào, Lê Giang Lâm đứng dậy nắm lấy tay vợ để cô ngồi xuống cạnh mình.

“Đã lấy đủ đồ dùng chưa?” Lê Giang Lâm hỏi.

Kim Thơ gật đầu, “Cũng không có gì nhiều.”

Kim Thơ quay sang nói với ông Hùng, “Ba, con nghĩ ba nên công khai nhượng quyền, nếu ba còn cố chấp nắm giữ WOsan thì khi công khai sáp nhập, ba sẽ càng hụt hẩn thêm mà thôi.”

Ông Hùng thở dài, “Ba biết rồi, hai đứa cứ chọn một ngày tốt để họp báo đi, đến lúc đó ba sẽ đứng ra nói rõ.” Ông quay sang nói với Lê Giang Lâm, “Giang Lâm, con gửi lời cảm ơn của ba đến anh thông gia, mấy năm nay anh ấy vẫn để ba làm chủ tịch của WOsan mặt dù đã không còn quyền điều hành, là do ba quá sĩ diện không dám đối mặt với sự thật, giờ đã đến lúc phải sống đúng với bản thân mình rồi.”

Sau khi rời khỏi biệt thự họ Phạm, trên đường về Lê Giang Lâm lái xe, Kim Thơ không muốn làm phiền anh nên cô nhắm mắt nghỉ ngơi, không ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi. Chiếc xe chạy vào gara dưới tầng hầm, thấy Kim Thơ vẫn chưa tỉnh, Lê Giang Lâm nhẹ nhàng mở cửa xe mở dây an toàn và bế cô ra khỏi xe. Trong mơ màng, Kim Thơ vùi mặt vào ngực ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, như một lẽ tự nhiên cô vòng tay ôm lấy cổ Lê Giang Lâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.