Dior Tiên Sinh

Chương 31: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (4)



Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tiêu Tê không dám trả lời câu này, nếu như liên luỵ đến Vương tổng khiến hắn bị phá sản thì cũng được, nhưng nếu như Trương Đại Điểu lại động kinh chạy đến tìm Ma Vương thì nguy to.

Gần đây nhân khí của bạn học Vương Mạc liên tục tăng lên, đã trở thành game thủ live stream đứng đầu của Ba Tiêu. Đây chính là cây rụng tiền một ngày kiếm vào một đống, không thể để cho ông xã nhà mình đuổi mất được.

Trương Thần Phi thấy tiểu kiều thê không nói lời nào, rõ ràng là chột dạ, kéo người vào trong lòng xoa nắn: “Nói, người họ Vương kia là ai?”

“Sao em biết được, hỏi con trai anh đi.” Tiêu Tê đẩy hắn ra, trùm chăn ngủ.

“Không nói đúng không, tôi có biện pháp để em mở miệng.” Người đỡ đầu xã hội đen nheo mắt lại, giọng nói lạnh lùng, chui vào ổ chăn của tiểu kiều thê.

“Ha ha, hỗn đản, a… không được thọt lét chân…”

“Nếu còn không nói thì tôi chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất với em.” Trương Đại Điểu chui đầu ra từ trong chăn, nhổm thẳng người, sắc mặt dữ tợn cởi vạt áo lụa in hình rồng. Chuyện Vương thúc thúc là hắn mượn cớ thôi, hắn chỉ đang tìm lý do để nghiêm phạt tiểu thê tử bỏ trốn này. Có dũng cảm chạy trốn thì phải trả giá lớn, dùng đau đớn của thân thể để trả lại nhức nhối trong lòng hắn.

Tiêu Tê nuốt nước miếng một cái, lời thoại xấu hổ này khiến cho cậu sinh ra lỗi giác đang đóng AV (chỗ này phải là GV chứ nhỉ?).

Đế vương xã hội đen cởi đồ của mình rồi lại tới đồ của tiểu kiều thê.

“Gâu!” Quang Tông thấy ba mình đang cào cái gì đó ra, hưng phấn nhào tới, xoay mông nhỏ cố gắng kéo áo Tiêu Tê ra.

“…”

“…”

Trương Thần Phi nắm gáy con trai cún con lên, nhấc Quang Tông tới trước mặt thì liền đối diện với một đôi mắt đậu đen ngây thơ không chút tì vết.

Người đỡ đầu xã hội đen dùng một chút lương tri còn sót lại nhắc nhở bản thân hắn, không thể làm chuyện này trước mặt con trai!

Vì thế, nhờ vào mặt mũi của thái tử gia xã hội đen nên tiểu kiều thê tránh được một lần “Trừng phạt tình dục tàn nhẫn”.

Trương Thần Phi giơ một ngón tay ra chọt cái mông nhỏ xù xù của con trai. Đúng là khi con cái còn nhỏ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt ban đêm của cha mẹ, tốt nhất là mai nhốt Quang Tông ở ngoài, nghiêm phụ (người cha nghiêm khắc) Dior Trương quyết định như thế.

Sáng sớm ở khu biệt thự này rất yên tĩnh, không có tiếng động ầm ĩ giống trong thành phố, chỉ có tiếng chim hót êm tai.

Trương Thần Phi đã ngủ no chậm rãi mở mắt ra, trên giường trống không, không thấy con trai và và tiểu kiều thê. Viêm Viêm! Xột xoạt ngồi dậy, sờ vào vị trí bên ngoài thì thấy vẫn còn ấm, nghĩa là chạy không xa!

Trên con đường có hàng cây râm mát, ánh mặt trời sáng rọi xuống, Tiêu Tê mặc đồ thể thao đang chạy bộ cùng cục lông nhỏ. Bình thường cậu lúc nào cũng thức dậy trễ hơn ông xã nhưng hôm nay là bị tên nhóc này gọi dậy. Sáng sớm Quang Tông muốn đi tiểu nhưng chân ngắn không nhảy xuống được nên rầm rì chạy vòng quanh trên giường.

Giấc ngủ Tiêu Tê khá nông, rất dễ bị đánh thức. Dù sao đi nữa thì cũng sáng rồi nên cậu liền dẫn tiểu tử kia đi tiểu rồi tiện thể rèn luyện thân thể luôn. Hôm trước liên tục lăn qua lăn lại sáu bảy ngày khiến cho cậu sâu sắc hiểu được chênh lệch thể lực giữa mình và Trương Đại Điểu. Để giúp cuộc sống sau này hài hoà hơn thì nên bắt đầu tập thói quen chạy bộ buổi sáng.

“Tiêu ca, anh cũng chạy bộ à?” Một cục thịt chạy đến từ xa, chính là Cao Thạch Khánh cũng mua biệt thự ở đây.

Tuy là Cao Thạch Khánh và Trương Thần Phi là bạn thời đại học nhưng do cậu đi học sớm nên Cao Thạch Khánh nhỏ tuổi hơn hai phu phu này một tuổi. Từ lúc biết Tiêu Tê thì gọi cậu là Tiêu ca.

“Thạch Khánh, sao lại bắt đầu chạy bộ vậy?” Tiêu Tê dừng lại chào hỏi hắn, khó có khi thấy được tiểu mập mạp này bước ra khỏi nhà tập thể dục.

“Ai, đừng nói nữa, mới kiểm tra thấy máu nhiễm mỡ lên cao quá nên Khuyết Đức bảo tôi chạy bộ chút.” Cao Thạch Khánh giơ tay để cho Tiêu Tê thấy được màn hình trên thiết bị ngoại thiết trí não.

“Anh ta nói cậu chạy thì cậu chạy à?” Tiêu Tê hết sức ngoài ý muốn, lúc trước Trương Đại Điểu đã nói tiểu mập mạp này rất nhiều lần nhưng không lần nào khiến cho hắn chạy được. Làm sao mà đến lượt Khuyết Đức nói thì có hiệu quả vậy?

“Mấy trò của tên Khuyết Đức kia anh không biết à?” Mặt Cao Thạch Khánh đau khổ.

Là bác sĩ tư nhân đấu trí đấu dũng nhiều năm với người có tiền, Khuyết Đức không thiếu cách trị bọn họ. Lúc bắt Cao Thạch Khánh chạy bộ thì lấy quyền kiểm soát chung với tài khoản xã hội mà Cao Thạch Khánh dùng. Nếu như Cao Thạch Khánh không vận động đúng theo tiêu chuẩn yêu cầu thì tài khoản tổng tài của người có rất nhiều fan này sẽ tự động đăng một dòng trạng thái:

[Tôi lại lười biếng không chịu chạy bộ, tôi là heo!], còn kèm ảnh chụp thân thể béo ú của Cao tổng.

Đừng nhìn Cao Thạch Khánh là một người béo thích ăn, trước mặt truyền thông vẫn khoác lên bộ da thần tượng, nếu bị thế thì mất mặt quá.

Tiêu Tê mím môi nhịn cười.

“Gâu gâu!” Trương Quang Tông bị bỏ quên thấy hai người nói chuyện một lát thì quên mất mình, liền xoay vòng vòng.

“Ây, cục lông vàng nhỏ. Nhà anh bắt đầu nuôi chó à?” Lúc này Cao Thạch Khánh mới chú ý tới tiểu bất điểm bên chân, khom người ôm vào lòng đùa giỡn, “Tiểu bảo bối, gọi thúc thúc.”

“Gâu gâu gâu!”

“Ai, không phải Vương thúc thúc, tao là Cao thúc thúc.” Cao Thạch Khánh cười ha ha, trò chuyện vô cùng ăn ý với cún con.

“…” Tiêu Tê ngạc nhiên nhìn vị Cao tổng này, “Người học đại học Q các anh ai cũng dùng một kiểu tư duy à?”

“Hả?” Cao Thạch Khánh không hiểu Tiêu Tê có ý gì, ngẩng đầu thì thấy Trương Thần Phi đang bước nhanh đến, cười rộ lên: “Đại Phi!”

Anh em tốt bắt tay một cái.

“Sao cậu lại ở đây?” Trương Thần Phi nhận lại con trai cún, “Gọi thúc thúc.”

“Mới gọi đó, ha ha.” Cao Thạch Khánh cười sờ đầu cún, “Hôm nay có hẹn với mấy cấp dưới đến đây mở tiệc đồ nướng, hai người cũng đến cho vui.”

“Ăn mừng à?”

“Ừ.”

Tiêu Tê có biết chuyện này. Mấy ngày trước Thạch Phi có giúp Cao Thạch Khánh chỉnh sửa lại chế độ giao hàng, phát triển một thành một công việc mới. Lúc trước những anh trai giao hàng nếu giao trong vòng năm km thì sẽ thống nhất mặc đồ màu đỏ, kết hợp với xa điện. Sau khi “thăng cấp” chế độ này thì chuyển thành “Giao hàng chim xanh”, mấy anh trai giao hàng sẽ mặc đồ màu xanh nếu giao ngoài năm km, kết hợp với xe máy hoặc xe hơi.

“Thật ra tôi còn muốn tăng thêm một mục “Giao hàng đế vương” nữa, mặc đồ màu vàng, lái trực thăng đưa cơm. Đáng tiếc là không có nhiều khách hàng thích kiểu này.” Lúc bắt đầu nghiên cứu và thảo luận, Cao Thạch Khánh tiếc nuối nói ra, bị Trương Thần Phi hung hăng cười nhạo một trận.

“Không cần, mọi người cứ chơi đi.” Trương Thần Phi ôm eo tiểu kiều thê, sợ cậu chạy mất, khí phách giơ tay ngăn Cao Thạch Khánh lại.

“Thôi được rồi, vậy tôi chạy tiếp đây. Chỗ tôi còn có thịt nai, nếu muốn ăn thì nói tôi, tôi sẽ để người mặc đồ màu xanh đưa cho cậu.” Cao Thạch Khánh nói.

“Nhìn thấy không? Ở đây toàn là người của tôi, em chạy không thoát đâu.” Trương Thần Phi nắm tay tiểu kiều thê, dần thu lại nụ cười trên mặt.

“Em không chạy.” Tiêu Tê mệt mỏi giải thích.

“Tiểu mập mạp kia là anh em thân thiết với tôi. Năm đó hai chúng tôi cùng nhau giành chính quyền, sau đó cậu ta tự đi lập môn hộ gọi là Thanh Hồng Bang, nhưng sau này lại về dưới trướng tôi.” Là trùm đỡ đầu xã hội đen, tất cả hắc bang trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đều phải nghe mệnh lệnh của hắn.

Thanh Hồng Bang… (Cái tên này liên quan đến đoạn miêu tả mấy anh giao hàng, có lúc mặc đồ đỏ (hồng), có lúc mặc đồ xanh.)

“Bây giờ anh còn đặt tên cho người ta nữa.” Tiêu Tê dở khóc dở cười.

“Tôi không nói giỡn.” Trương Thần Phi chống một tay lên cây ngô đồng, vây tiểu kiều thê vào trong lòng, một tay thì nâng cằm cậu, “Tuy Thanh Hồng Bang chỉ làm ăn nhỏ nhưng thắng ở chỗ anh em đông đảo, trải rộng hết ngóc ngách thành phố này. Nếu như em dám chạy trốn thì trong một giây cũng sẽ tóm em lại được. Đến lúc đó tôi sẽ không ôn nhu như giờ nữa.”

Anh em đông đảo.

Trải rộng hết ngóc ngách thành phố này.

Tiêu Tê: “… Không sai, đúng là có đến mấy ngàn anh zai giao hàng.”

/Hết chương 31/


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.