“Không được.” Thẩm Tế Nhật chưa cần suy nghĩ đã khước từ.
Từ sau khi gặp lại, bất luận nguyện vọng gì của Du Thiên Lâm anh đều bằng lòng, cho nên Du Thiên Lâm sững người, vội vã hỏi: “Sao vậy huynh?”
“Đệ bị thương thành vậy, nhất định phải tìm người hiểu chuyện đến chăm sóc. Nếu đệ không tin người lạ, huynh gọi Tùng Trúc tới. Cậu ta hầu hạ huynh lâu năm, làm việc cần mẫn, chẳng có gì đáng quan ngại.” Thẩm Tế Nhật kiên nhẫn giải thích.
Con ngươi Du Thiên Lâm ảm đạm, ủ dột: “Không cần đâu. Tùng Trúc là người hầu của huynh, theo đệ sẽ bất tiện cho huynh.”
Thẩm Tế Nhật những tưởng rằng hắn còn lo nghĩ điều gì, bật cười vỗ nhẹ bờ vai hắn: “Yên tâm đi. Thẩm gia chẳng thiếu hạ nhân. Một mình đệ ở thành Nghi Châu này, lạ đất lạ cái, đừng khách sáo với huynh chuyện nhỏ nhặt thế.”
Du Thiên Lâm thầm nghĩ, rằng đệ đâu có khách khí với huynh, nhưng thấy anh kiên trì như vậy, cũng không thật sự bắt buộc anh, trước tiên chỉ còn nước đồng ý.
Thẩm Tế Nhật đảo mắt xem đồng hồ báo thức trên tường, đã hơn một giờ. Anh bảo: “Mau ngủ đi. Sáng mai, huynh cùng đệ tới bệnh viện kiểm tra.”
Du Thiên Lâm nghe theo nằm xuống. Thẩm Tế Nhật giúp hắn chỉnh gối đầu tử tế, đang tính tắt đèn đầu giường, thì thấy đệ đệ kéo vạt áo mình.
“Làm sao vậy?”
Du Thiên Lâm viết biểu cảm muốn nói lại thôi trên mặt, một lát sau mới hỏi dò: “Đêm nay huynh ngủ ở đâu?”
“Sát phòng ngủ của đệ có phòng cho khách. Huynh sang đó ngủ.” Thẩm Tế Nhật đáp.
“Ban đêm nếu đệ cần gọi huynh thì sao giờ?” Du Thiên Lâm lèo lái.
Thẩm Tế Nhật ngẫm nghĩ, cảm thấy đây quả là một vấn đề, vì thế quyết định: “Huynh ngủ trên sô pha ngay cạnh đệ nhé.”
Phòng ngủ Du Thiên Lâm do anh thu xếp. Anh thích tối giản, vì vậy mà ngoại trừ cái giường dài hơn hai mét, chỉ kê một bộ sô pha bọc da nâu trầm và bàn kính uống trà.
Du Thiên Lâm gợi ý: “Nằm sô pha không dễ chịu lắm, huynh cứ ngủ cạnh đệ một đêm đi, dù sao giường cũng đủ lớn.”
Thẩm Tế Nhật chối từ lần nữa: “Đệ là bệnh nhân, ngộ nhỡ đang ngủ bị huynh đụng tới miệng vết thương sẽ nặng thêm.” Nói xong anh liền tắt đèn bàn rút bớt ánh sáng trong phòng, thí ngọt: “Đừng lo cho huynh, mau ngủ đi.”
Du Thiên Lâm đành buông tay, dõi theo anh mở một bên cửa để dặn dò Hồng Dật ngoài phòng một lượt, sau đó tắt đèn lớn, nằm xuống sô pha.
Du Thiên Lâm âm thầm thở dài, vắt óc bói ra cách để thuyết phục Thẩm Tế Nhật về sau. Chẳng biết là quá mệt mỏi, hay vì bác sĩ dùng thuốc giảm đau hiệu quả, ý thức hắn dần mơ hồ. Phảng phất như thấy người nằm trên sô pha đứng dậy lại gần đây, hắn muốn gọi người ấy, còn chưa thốt lên thành tiếng đã lâm vào mê man.
Thẩm Tế Nhật nằm nửa giờ. Anh ở nơi lạ khó chợp mắt, cộng thêm lo lắng thương thế của Du Thiên Lâm. Vết thương ngoài da nghiêm trọng như vậy rất dễ phát sốt. Hồi trước anh ngã xuống sườn núi hôn mê gần một tháng, Tùng Trúc kể anh đã sốt đứt quãng rồi tỉnh vài lần.
Đêm nay cứ cách khoảng một tiếng, anh lại coi xem tình hình Du Thiên Lâm, mãi đến khi ánh mặt trời le lói ngoài cửa sổ mới yên lòng, ghé vào bên giường thiếp đi chốc lát.
Thời điểm Du Thiên Lâm tỉnh dậy trời đã sáng hẳn. Đã lâu rồi hắn chẳng ngủ ngon như thế. Thân thể đau nhức rã rời hệt bị nghiền bởi thương tích cũng khôi phục kha khá. Đang định quay sang sô pha phía kia, thì hắn phát hiện người mình kiếm tìm nằm tựa mạn giường.
Người ấy nghiêng nghiêng mái đầu, hàng mi lay động khe khẽ theo nhịp thở. Trong lòng ngưa ngứa cơ hồ như chúng đang dụi nhẹ vào, hắn vô thức vươn bàn tay tới.
Ngọn gió ngoài khung cửa sổ thổi bức rèm trắng tinh tung bay phấp phới, làm cho ánh nắng rải trên nền nhà xao động tạo nên những đốm sáng. Tựa như giai điệu mà người trước mắt từng bước gieo vào tim hắn suốt năm dài tháng rộng, khiến hắn không khỏi nâng niu trân trọng áng mây mùa hạ năm ấy.
Nhưng hắn nào ngờ được, rõ ràng chỉ là hoài niệm giấu kĩ chôn sâu dưới cõi lòng, lại vì sắc đỏ đêm đó mà bừng bừng biến hóa, sinh ra tâm tư khó giãi bày như thế.
Hắn im lặng thở dài, trái tim sáng tỏ lắng đọng nỗi chua xót, lại chẳng dằn nổi động tác nơi đầu ngón tay, men theo khóe mắt chân mày Thẩm Tế Nhật phác họa đến tóc mai, cuối cùng dừng ở đôi môi lưu luyến…
Ngắm người mình thương say ngủ, nội tâm hắn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ lớn mật.
Hắn bám mép giường cẩn thận ngồi dậy, vừa làm hành động này là kéo đến cánh tay và bắp chân bị thương. Song dường như hắn đã mất khả năng cảm thụ đau đớn, không chớp mắt nhìn chăm chú, nghe tiếng trái tim mãnh liệt đập thình thịch nơi lồng ngực.
Hắn nín thở, gian nan cúi mình xuống, dịu dàng đặt nụ hôn lên môi Thẩm Tế Nhật.
Trước đây hắn thường mường tượng trong đầu hôn môi chắc là rất lâu, vẽ ra đủ loại hình ảnh, tính toán bắt đầu ở hoàn cảnh gì mới phù hợp nhất, từng ngẫm nghĩ ròng rã làm sao để Thẩm Tế Nhật đừng đẩy mình ra, nên hôn thế nào mới khiến anh xúc động mà sinh lòng yêu.
Tuy nhiên ý niệm tại thời khắc này đã đánh tan chút suy tưởng từng trở đi trở lại hàng trăm hàng ngàn lần trong tâm trí.
Hắn không suy nghĩ nổi bất cứ điều gì, chỉ có thể cảm nhận xúc cảm ấm áp trên bờ môi, cùng với hương thơm riêng biệt thuộc về người ấy vấn vương quanh mình. Cứ ngỡ như đang đứng giữa khu vườn ngày xuân trăm hoa đua nở, có chú bướm dập dờn đậu đầu vai, đưa đến một niềm say mê đầy sắc hương.
Còn hắn là đứa trẻ ngồi quỳ giữa những khóm hoa kia, vụng trộm sau lưng mọi người hái đóa hoa xuống, dẫu biết rõ như thế là sai trái, rồi lại chẳng kiềm được ước nguyện chiếm giữ thứ yêu thích cho riêng mình.
Thẩm Tế Nhật không vì đụng chạm của nụ hôn này mà thức giấc. Du Thiên Lâm dán mắt nhìn một hồi lâu, ngắm nghía đến máu nóng dồn lên não, trông đến hít thở không thông mới lùi lại. Sau khi hé miệng thở dốc mấy hơi, hắn vốn định hôn một lần nữa, kết quả là Thẩm Tế Nhật giật mình, từ từ mở mắt.
Nhịp tim Du Thiên Lâm liên tục tăng tốc mất kiểm soát. Đầu óc chia làm hai mặt đối lập, một bên sợ hãi anh phát hiện sẽ trốn tránh mình, bên kia lại chờ mong anh biết chuyện để không phải tiếp tục giấu diếm.
Nhưng mà Thẩm Tế Nhật chỉ ngồi thẳng dậy, nhận ra hắn đã tỉnh lập tức hỏi hắn thấy thế nào, vết thương đã đỡ đau chưa?
Dáng vẻ quan tâm hết sức bình thường. Lòng Du Thiên Lâm ngập tràn thất vọng chùng xuống, nhưng hắn không cho phép bản thân gạt bỏ nụ cười trên gương mặt, tránh để anh lo thêm.
Thẩm Tế Nhật liếc đồng hồ, nói: “Huynh gọi người giúp đệ rửa mặt. Ăn xong bữa sáng chúng ta đến bệnh viện nhé.”
Du Thiên Lâm chẳng phản đối, ngó anh đi ra ngoài, gọi Hồng Dật và Vương Ngọc thay nhau bước vào.
Thẩm Tế Nhật sang phòng bên cạnh rửa mặt chải đầu, tiếp theo xuống cầu thang vào phòng bếp.
Trước đó do Du Thiên Lâm vắng nhà, nên anh không thuê nhiều người hầu. Dụng cụ nhà bếp đều được sắm đủ bộ. Vấn đề là anh – một thiếu gia quen ăn ngon mặc đẹp – đố mà rành được loại sự tình bếp núc này. Anh đành quay lên tầng, dự định mua đồ ăn trên đường đi.
Du Thiên Lâm chưa kịp nhậm chức đã bị thương nặng là chuyện chả ém nhẹm nổi. Tối qua Hồng Dật sai người ngụy trang xe thành hiện trường tai nạn che giấu chân tướng. Sau khi họ tới bệnh viện, mới khám được nửa chừng, chính quyền đã cử đại diện vào thăm hỏi.
Người đến chính là nguyên trưởng ty Đốc tra ty Dương Đình và phó trưởng ty Triệu Văn Tuyên.
Dương Đình năm nay gần bốn mươi, là một người đàn ông tươi cười đôn hậu, thấy thương thế Du Thiên Lâm chẳng nhẹ, liền dặn dò hắn nhất định phải yên ổn tĩnh dưỡng, không cần nhậm chức gấp.
Triệu Văn Tuyên lớn hơn Du Thiên Lâm hai tuổi, gia thế cũng có chút nổi trội. Thái độ của y đối với Du Thiên Lâm không thân thiện giống Dương Đình, chỉ an ủi máy móc dăm câu, ra lệnh cho phụ tá bê quà thăm bệnh vào.
Vương Ngọc nhận lấy quà biếu. Dương Đình hàn huyên vài câu với Du Thiên Lâm, dẫn theo Triệu Văn Tuyên cáo từ. Thẩm Tế Nhật bước từ cuối lối thoát hiểm ra, quan sát bóng dáng bọn họ rời đi, khuyên Du Thiên Lâm: “Dương trưởng ty là người không tồi, nhưng Triệu Văn Tuyên thì đệ cần phải lưu ý.”
“Sao thế huynh?” Du Thiên Lâm vừa ngước nhìn anh vừa hỏi.
Ánh mắt Thẩm Tế Nhật tỏ vẻ bất mãn: “Y rất coi trọng lợi ích, bất chấp tình người.”
Trước khi Du Thiên Lâm đặt chân đến đất Nghi Châu, người bạn tốt của hắn – Hồ Tuyết Duy đã thăm dò đại khái thế và lực trong quân đội, chính quyền Nghi Châu. Đặc biệt là Đốc tra ty thì một người không sót, toàn bộ đều kê khai cho hắn tham khảo.
Lời Thẩm Tế Nhật nói hắn đều thấu triệt, nhưng hắn thích nhìn dáng vẻ Thẩm Tế Nhật thay hắn suy tính, tiếp tục vờ hỏi: “Xem chừng huynh rất căm ghét hắn, hai bên từng có xung đột ư?”
Thẩm Tế Nhật hiếm khi lộ ra biểu cảm ghét bỏ: “Vùng ngoại ô phía bắc có một nhà xưởng ô nhiễm bỏ hoang. Kế hoạch trùng tu năm ngoái đầu tư vào không ít vốn và nhân lực, sau đó chả biết nguyên nhân gì bị gác lại. Kế hoạch đó qua tay một mình y duyệt. Cuối cùng Dương trưởng ty giải quyết hậu quả. Thủ hạ của Triệu Văn Tuyên chính là người đứng ra gánh tội thay. Khoản tiền kia cũng mất dấu.”
Chuyện này Du Thiên Lâm từng nghe. Cha Triệu Văn Tuyên nắm chức vụ cấp cao trong chính quyền Nghi Châu, hốt dọn loại vấn đề này chả khó. Hắn đảm bảo: “Yên tâm đi, đệ sẽ không cho phép y có cơ hội xằng bậy.”
Thẩm Tế Nhật biết luận về gia cảnh Triệu Văn Tuyên chẳng qua chỉ là trò đùa trong tay Du Thiên Lâm, không nhiều lời nữa, theo hắn kiểm tra xong trở về cửa hiệu, sai Tùng Trúc thu dọn vài bộ quần áo sang bên kia, thay anh chăm sóc Du Thiên Lâm.
Buổi tối sau khi gấp rút hoàn thành công việc bề bộn tại cửa hiệu, Thẩm Tế Nhật về phủ tắm rửa, đang chuẩn bị ngủ chợt nghe tiếng gõ cửa.
Anh vừa mở cửa ra đã thấy mẹ mỉm cười đứng trước mắt. Nha hoàn theo hầu Lam Hương đang cầm một bộ Âu phục màu tía mới nguyên đứng cạnh.
“Khuya thế này mẹ còn có việc đến ạ?” Thẩm Tế Nhật cung kính nhường đường cho mẹ bước vào. Mẹ bảo Lam Hương đưa Âu phục cho anh, hồ hởi: “Mẹ đặt quần áo mới cho con. Con mau thử xem chật hay rộng, có chỗ nào chưa ưng ý thì ngày mai đem đi sửa.”
Thẩm Tế Nhật trông bộ Âu phục được cắt may tỉ mỉ, kèm nơ đồng màu đấy. Lời Thẩm Kim Linh nói đêm hôm qua trỗi dậy trong mạch suy nghĩ. Anh chẳng ngại ngần, hỏi trực tiếp: “Mẹ à, con lại sắp xem mặt ạ?”
Mẹ cầm áo khoác từ bộ Âu phục ướm lên người anh, giọng nói chất đầy kì vọng: “Vương tiểu thư lần này là một cô gái rất được, giống đệ đệ con du học ở Anh quốc, học thiết kế kiến trúc, mới về nước không bao lâu. Chẳng phải con thích xem triển lãm kiến trúc lắm sao, trò chuyện cùng con bé nhất định sẽ có chủ đề chung.”