Đình Vân

Chương 49: Việc Ở Cửa Sổ Phía Đông Đã Bại Lộ



*Giải thích tên chương:

Thành ngữ “Đông song sự phát” dùng để tỉ dụ một âm mưu, một bí mật đã bại lộ, sắp bị trừng trị.

Nhà Nam Tống chính là nhà Tống (960-1279) bị quân Kim đánh bại phải rút dần về phía nam. Sau đó, quân Kim yêu cầu nghị hòa. Nhạc Phi là danh tướng chống quân Kim, đang chiến đấu trên sa trường. Tần Cối theo phái nghị hòa muốn thuyết phục vua là Tống Cao Tông ra hàng, bèn mua chuộc bộ tướng của Nhạc Phi, rút quân triều đình để vu ông mưu phản, bắt giữ Nhạc Phi giam vào ngục. Thế nhưng, Nhạc Phi thà chết chứ không chịu khuất phục, không chịu nhận tội. Vì vậy Tần Cối không cách nào định tội rõ ràng cho Nhạc Phi, vẫn giết ông và con trai Nhạc Vân.

“Tây Hồ du lãm chí dư” của Điền Nhữ Thành đời Minh chép:

Tần Cối nổi sát tâm muốn giết Nhạc Phi, nên bàn với vợ mình là Vương thị ở cửa sổ phía đông. Vương thị nói: “Bắt hổ dễ, thả hổ khó!” Chủ ý này được thực hiện tức thì. Sau Cối dạo chơi ở Tây Hồ (Hàng Châu), bị ốm trên thuyền, mơ thấy một người tóc dài nghiêm nghị phán rằng: “Ngươi hại nước hại dân, ta đã tố với trời, rồi sẽ vời ngươi thôi!” Cối về, chẳng bao lâu thì chết. Ngay sau đó, con trai ông ta là Tần Hi cũng chết. Vương thị lập đàn, mời đạo sĩ đến hàng phục tà ma, gặp Tần Hi đeo gông sắt, hỏi: “Thái sư ở đâu?” Hi thưa rằng: “Ở Phong Đô.” Đạo sĩ theo lời mà tìm, gặp Cối và Mặc Sĩ Câu Hà đeo gông sắt, chịu nhục hình nhiều lần. Cối nói: “Cảm phiền truyền lời tới phu nhân, việc ở cửa sổ phía đông đã bại lộ rồi!” Sau khi đạo sĩ trở lại dương thế, liền đem lời Tần Cối nói lại cho Vương Thị, Vương Thị sợ ngây người, không lâu sau bà ta cũng chết.

Ý nghĩa câu chuyện đại khái là kỳ thực trên đầu ba thước có thần linh, mắt thần như điện. Mỗi lời nói hành động của con người, làm mỗi việc thiện, việc ác, chúng thần đều nhất nhất ghi lại toàn bộ.

Cùng buổi sáng hôm Thẩm Tế Nhật xuất viện, Du Thiên Lâm tiễn anh về nhà họ Thẩm. Lúc xe đỗ tại đầu hẻm nhỏ đối diện, Du Thiên Lâm không chịu để anh xuống xe, còn bảo có chuyện nghiêm túc quên chưa nói, đuổi Hồng Dật làm tài xế xuống, lệnh hơn nửa giờ sau hẵng quay lại.

Thẩm Tế Thật còn tưởng rằng hắn có việc gì cần nói thiệt, kết quả là một nửa tiếng sau đều bị hắn sờ nắn chiếm hời.

Ban đầu Thẩm Tế Nhật chẳng ngờ Du Thiên Lâm chơi ngông vậy. Nhưng cũng tại trên xe có rèm quây kín mít, người bên ngoài không thấy cảnh trong xe. Mà anh một khi đã mở lòng với Du Thiên Lâm, thì thành ra chả còn cách nào kiên quyết từ chối đệ ấy nữa.

Cho nên tận đến lúc Hồng Dật gõ cửa ngoài xe, Thẩm Tế Nhật mới thu lại thần hồn ngây ngây, vội vội vàng vàng chỉnh đốn cổ áo vừa nới lỏng, nhất quyết đòi xuống xe.

Du Thiên Lâm buông anh ra mà bịn rịn chẳng nỡ xa, dặn anh nhất định phải nghỉ ngơi nhiều trong hai ngày tới, cố gắng đừng vội công chuyện nữa. Anh nhắc Du Thiên Lâm mau trở về, Du Thiên Lâm xuống xe cùng, khăng khăng hoàn thành khoản tiễn anh vào trong quan trọng mới rời khỏi.

Anh đành phải đi về trước, bản thân vừa sải bước vào sân đã thấy Tùng Trúc ra đón, hỏi sức khỏe anh thế nào rồi.

Anh trả lời không việc gì, liền hỏi ngay tình hình trong nhà hai ngày nay ra sao, Tùng Trúc thưa mợ Cả chưa nghi ngờ gì, khiến anh an tâm.

Nghe tới đấy Thẩm Tế Nhật về phòng tắm gội thay y phục, xong qua bên chỗ mẹ hỏi thăm, nghe sạch một trận càm ràm mới ra ngoài.

Anh tính ghé thương hội tìm Vương Hạo Tinh.

Du Thiên Lâm chỉ kể Vương Hạo Tinh biết chuyện của họ, bảo nói cụ thể một tý thì chả nêu rõ. Điều này làm cho anh cảm thấy khó yên lòng, hết hổ thẹn, lại lo lắng Vương Hạo Tinh sẽ tức giận nói với người trong nhà.

Vương Hạo Tinh đang miệt mài viết lách trong văn phòng, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì ngẩng đầu lên, liếc mắt liền trông thấy Thẩm Tế Nhật đứng ở cửa.

Cô ngẩn người mấy giây, lập tức chẳng giấu nổi nỗi lòng trong mắt. Thẩm Tế Nhật cũng hiểu đây là việc khó xử, có điều phút cuối cùng này vẫn phải đối diện, vì thế gợi ý: “Em có rảnh không? Có thể nói chuyện với tôi được không?”

Vương Hạo Tinh buông bút, thu dọn tử tế tập tài liệu trên bàn, cầm túi xách bên cạnh đi ra ngoài cùng anh.

Hiện giờ là thời gian hành chính, Thẩm Tế Nhật không đi xa, gọi hai tách cà phê và bánh ngọt trong phòng riêng tại một quán cà phê ven đường, ngồi mặt đối mặt với Vương Hạo Tinh.

Vương Hạo Tinh mang vẻ mặt mệt mỏi, mất tập trung khuấy cà phê. Thẩm Tế Nhật coi cô vài lượt, vẫn quyết định mở miệng trước.

“Ngày hôm qua chắc em cũng đến bệnh viện.” Anh nói.

Vương Hạo Tinh nhấc mắt liếc anh một cái, giống như nhịn bao lâu nay, chả còn lưỡng lự nữa: “Thẩm đại ca, anh vốn không phải là người quen vòng vo, muốn nói gì cứ việc nói thẳng đi.”

Nghe cô tới bây giờ vẫn xưng hô thân thiết như vậy với mình, thứ cảm giác tội lỗi càng khoét sâu trong lòng Thẩm Tế Nhật: “Xin lỗi, tôi không biết mình có thể nói được điều gì, có lẽ ngay cả giải thích của tôi em cũng chẳng muốn nghe đâu. Nhưng mà…”

Thẩm Tế Nhật có phần không thốt nổi nên lời nữa. Anh cũng chả biết bản thân tìm đến Vương Hạo Tinh thì có thể thanh minh cái gì, mặc dầu anh đã từng vạch rõ giới hạn với Vương Hạo Tinh trước đây, song thừa hiểu trong việc này lỗi sai chung quy vẫn thuộc về phía mình, phải cho Vương Hạo Tinh một lời giải thích rõ rành.

Chỉ là tình cảm sâu kín như thế, yêu cầu anh chủ động chính miệng tuyên bố tới người ngoài, với bản tính của anh mà nói thật sự quá khó khăn.

Anh chẳng lên tiếng được nữa, Vương Hạo Tinh thay anh tiếp nhời: “Đó là nguyên nhân vì sao anh chấp nhận ở bên Du trưởng ty đúng không?”

Cô bóc trần mọi việc không chút nể tình, bỗng chốc Thẩm Tế Nhật cảm thấy lúng túng miết. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chả còn cần phải giấu diếm nữa, anh tỏ ý: “Hạo Tinh, việc này là do tôi đang giải quyết chưa thỏa đáng, nếu em không thể tha thứ tôi cũng hiểu. Tôi chỉ mong nói với em tiếng xin lỗi.”

Anh nhìn Vương Hạo Tinh thành thật, Vương Hạo Tinh cũng chẳng né ánh mắt anh, cứ ngó thẳng anh trong giây lát. Không khí giữa hai người thoáng cái lạnh tới điểm đóng băng. Nếu không phải tiếng cười của một người phụ nữ đi ngang qua gần đấy ngắt lời họ, Thẩm Tế Nhật cũng chả biết nên làm gì giờ.

Suy cho cùng anh chưa từng phụ lòng ai trên phương diện tình cảm, việc cư xử hệt như khoai lang nóng bỏng tay, chọn cách nào cũng khó vẹn cả đôi đường.

Vương Hạo Tinh đặt chiếc tách xuống, ngắm bóng song cửa sổ ngọc lưu ly* phản chiếu loang loáng giữa tách cà phê, giọng buồn rười rượi hỏi: “Vậy anh thực sự yêu anh ta à?”

*Song cửa sổ ngọc lưu ly: Ngọc lưu ly hay còn gọi là đá Lapis, là một loại đá quý. Theo quan niệm nhiều nền văn minh, ngọc lưu ly có ý nghĩa quan trọng về mặt phong thủy. Nó được sử dụng làm trang sức, trang trí nội thất…

Câu hỏi này còn sắc bén hơn cái câu ban nãy, Thẩm Tế Nhật ngập ngừng một lát, kiên trì cúi đầu tới cùng.

Vương Hạo Tinh nở nụ cười tự giễu: “Hồi đầu em đoan chắc, cho dù anh không thích em, chỉ cần em tiếp tục ở bên cạnh giúp đỡ anh, thì nhất định sẽ có cơ hội làm anh rung động. Thật là không ngờ đấy, thật sự không ngờ hóa ra nguyên nhân anh từ chối em là thích đàn ông.”

Ngón tay Thẩm Tế Nhật siết vạt áo nơi đầu gối, lời Vương Hạo Tinh y như một cái tát vả lên mặt anh. Dù cho khó lòng chịu đựng nổi, anh vẫn sẽ không phủ nhận bất kì điều gì chỉ vì thể diện của bản thân, đành lựa chọn im lặng.

Nếu nói những lời này có thể khiến Vương Hạo Tinh dễ chịu đôi chút, vậy anh tuyệt đối không phản bác.

Dáng anh áy náy cúi đầu lặng câm cũng chả làm Vương Hạo Tinh hả hê, trái lại nhớ tới dáng dấp đẹp đẽ và vẻ mặt hòa nhã của anh trước kia. Nghĩ đến anh vì Du Thiên Lâm mà cam nguyện bị mình xúc phạm là Vương Hạo Tinh chẳng tài nào tiêu trừ được miệng lưỡi oán hận: “Thẩm đại ca, anh là người đầu tiên trên đời này em yêu thật lòng. Khi em và anh ở bên nhau em đã từng suy nghĩ nghiêm túc về việc kết hôn, từng suy nghĩ sau này nên sinh mấy đứa con cho anh cơ đó.”

Giọng nói Vương Hạo Tinh lẫn chút nghẹn ngào, Thẩm Tế Nhật bặm môi, những lời này tựa như một cây đao xuyên vào trong lòng. Anh hiểu mình sai lầm thật rồi, không nên vì trốn tránh Du Thiên Lâm mà dự tính qua lại với Vương Hạo Tinh, cũng không nên chần chừ bất định. Nếu sau đó anh có thể nêu lời chia tay sớm hơn một chút, có lẽ sự tình sẽ chẳng phát triển đến nông nỗi này.

Vương Hạo Tinh chả biết anh ngẫm nghĩ điều gì, nhưng thấy sắc mặt anh trở nên trắng bệch, liền nhớ đến chuyện hôm qua anh mới ngất xỉu nhập viện. Trong chốc lát, tất cả xúc động bùi ngùi nảy sinh trong lòng, những lời độc mồm tàn nhẫn muốn nói chưa ra khỏi miệng đã nghẹn ứ tại cuống họng, làm thế nào cũng chẳng thốt lên nổi.

Cô cầm tách cà phê lên, uống cạn trong một hơi, đứng dậy chấm dứt: “Thôi, chuyện này dừng ở đây đi. Ngày mai em sẽ nộp đơn xin thôi việc cho anh, từ nay về sau em và anh sẽ không gặp nhau nữa.”

Cô xách túi da lên toan đi, Thẩm Tế Nhật vội gọi cô lại: “Hạo Tinh, bác Trần rất ưng năng lực làm việc của em. Nếu em chỉ không muốn nhìn mặt anh, thì anh sẽ chuyển em sang bộ phận khác được không?”

Vương Hạo Tinh ngừng một đôi giây, quai chiếc túi xách bị nắm trong tay hơi biến dạng. Song cô vẫn nén nỗi sầu cuồn cuộn, quay qua đây nói: “Thẩm đại ca, em không phải là người độ lượng, không làm được cái việc chúc anh hạnh phúc, càng không có cách nào nhìn hình ảnh anh và anh ta ở bên nhau. Sau này em sẽ không đến Nghi Châu nữa. Chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Đây là lời cuối cùng Vương Hạo Tinh nói với anh. Tâm tình phức tạp, nhưng anh cũng chỉ có thể trông theo Vương Hạo Tinh rời đi. Buổi sáng hôm sau mẹ anh mở phách cửa phòng anh, chất vấn anh tại sao Vương Hạo Tinh chuyển về Yển Thành, Vương phu nhân cũng báo quan hệ giữa họ đã kết thúc.

Thẩm Tế Nhật buộc phải giải thích là tính cách hai người họ không hợp, kết quả là bị mẹ mắng một thôi một hồi. May mà mẹ anh cũng quen anh suốt ngày hẹn hò xem mặt thất bại, mắng đã miệng xong thì không lấy chuyện này ra làm khó anh nữa.

Ngày kế tiếp mọi thứ đều trở về với quỹ đạo của nó. Thẩm Tế Nhật chẳng bỏ được áy náy trong lòng đối với Vương Hạo Tinh. Du Thiên Lâm khuyên anh riết. Mãi tới khi năm hết tết đến, anh càng ngày càng bận, nỗi áy náy này mới từ từ phai nhạt.

Lúc ăn tết, Du Thiên Lâm trở về Bắc Bình một chuyến. Vốn định dẫn anh đi cùng, nhưng dịp tết nhất này anh luôn phải có mặt ở nhà. Du Thiên Lâm đành hứa với anh qua tết sẽ trở lại.

Có điều chả ai ngờ đến, lần nhận nhiệm vụ này Du Thiên Lâm bị vài việc kéo chân dẫn tới chậm trễ, tận đến tháng tư sang xuân mới có tin báo về, nói rằng nếu không có chuyện gì khác thì sẽ quay lại vào mùa hè.

Họ vừa mới trao ước hẹn chưa được bao lâu đã chịu cảnh xa cách, Thẩm Tế Nhật chẳng dám nói ngay miệng sợ người đường xa nóng ruột, nhưng trong lòng một mực nhớ mong. Phải cái Du Thiên Lâm đi vắng, song lại gọi không ít điện thoại. Chỉ là Thẩm Tế Nhật sợ bị mẹ phát hiện lúc ở nhà, cho nên điện thoại toàn gọi vào số của cửa hiệu hoặc thương hội.

Cứ như vậy ngày qua ngày, thẳng tới khi cái nắng oi ả ngày hạ bao phủ mặt đất khát, bông sen đua nở trong đầm, nhà họ Thẩm cũng chào đón một việc vui lớn.

Nhị đệ của Thẩm Tế Nhật – Thẩm Quan Lan cuối cùng cũng tốt nghiệp. Mợ Cả nghe nói đứa con trai nhỏ sắp về đến nhà, mấy ngày nay vội trong vội ngoài, sai quản gia bày trí nội thất gia cụ y chang ăn cái tết nữa. Tâm tình Thẩm Tế Nhật cũng vui theo. Anh và Nhị đệ chưa thấy mặt nhau bốn năm rồi, năm đó lúc ra nước ngoài Thẩm Quan Lan mới mười bảy tuổi, hiện tại đã hai mươi mốt, cũng không biết là vóc dáng mặt mũi có thay đổi rõ nét hay không.

Anh tính kể chuyện mừng này cho Du Thiên Lâm. Nhưng khác với mọi hôm lần gọi này anh không nghe được giọng Du Thiên Lâm, mà là cậu phụ tá bên người Du Thiên Lâm – Vương Ngọc nhận điện thoại.

Thẩm Tế Nhật đã biết mặc dù Du Thiên Lâm đang giữ chức ở Nghi Châu, nhưng Bắc Bình bên kia vẫn có một số việc vụn vặt kéo dài cần đệ ấy xử lý. Chẳng qua là mấy việc này đều liên quan đến quân tình nội bộ, anh không được phép hỏi, Du Thiên Lâm cũng không tiện nói cho anh.

Ngày trước lúc Du Thiên Lâm có nhiệm vụ bí mật cũng là đi gấp gáp, có khi bẵng một hai tuần đều bặt tin, đợt lâu nhất là một tháng rưỡi không liên lạc với anh. Bởi thế lần này ngoài lo lắng phấp phỏng, anh vẫn chưa nghĩ tới chiều hướng xấu.

Chỉ là không ngờ lần đầu tiên trong khoảng thời gian ngót hai tháng, đến khi cuối cùng anh nghe được tin tức, lại là Vương Ngọc tới thương hội đón anh, báo Du Thiên Lâm bị thương, cấp cứu trong Bệnh viện Tây y Nghi Châu, cần anh qua ngay lập tức.

Lòng Thẩm Tế Nhật nóng như lửa đốt, ngay cả nhắn một tiếng với Diệp Kỳ anh cũng chả kịp đã đi. May mà lúc tới bệnh viện bác sĩ bảo chỉ bị thương phần mềm, nghỉ ngơi lâu dài là ổn.

Anh còn chưa kịp thở ra hơi, thì nghe có tiếng động từ ngoài cửa truyền vào. Anh ngoái đầu coi, thế mà lại trông thấy Thẩm Quan Lan dắt Từ Yến Thanh mặc phục sức của hạ nhân, hai người đứng ở cửa, nhìn anh bằng ánh mắt bối rối.

Trong nháy mắt ấy, anh sững sờ, một chốc sau mới phản ứng hiện giờ mình còn đang đan chặt mười ngón tay với Du Thiên Lâm, nhanh chóng bỏ tay Du Thiên Lâm ra, bước sang bên cạnh một bước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.