Đình Vân

Chương 39: Huynh Đi Đi



Thẩm Tế Nhật ngây ngây ngắm cặp nhẫn, nụ cười trên môi từ từ cứng lại rồi vụt tắt.

Du Thiên Lâm trở nên hồi hộp, sau đó thì thấy anh kéo tay mình qua, đặt cặp nhẫn vào lòng bàn tay mình: “Ta không thể nhận thứ này.”

“Tại sao hả?” Mặc dù lúc lựa quà hắn đã nửa ngờ nó sẽ không được đón nhận. Tới khi phút giây ấy thật sự xảy đến, Du Thiên Lâm vẫn khó mà chịu đựng hụt hẫng trong lòng.

Hắn nghĩ rằng trải qua sớm chiều chung sống đầu gối tay ấp, chắc hẳn Thẩm Tế Nhật đã có thể gật đầu đồng ý với hắn.

Ánh mắt của hắn quá mức khẩn thiết, nhức nhối hệt một mũi kim đâm vào mắt anh. Thẩm Tế Nhật quay ngoắt đầu đi, lòng lo sợ chẳng thể lí giải: “Đệ nên biết ý nghĩa của đôi nhẫn.”

“Dĩ nhiên đệ biết! Huynh cho rằng đây là vui thú bốc đồng thoáng qua của đệ hay sao?” Du Thiên Lâm hỏi ngược anh.

“Nếu không phải bốc đồng thoáng qua, thì đệ nên hiểu thân phận của đệ và ta.” Thẩm Tế Nhật vẫn chả dám nhìn hắn như cũ, nhưng vẻ mặt của anh dần dần lạnh lùng.

Nỗi sợ lớn nhất của Du Thiên Lâm chính là anh độc thoại với bản thân như thế. Hắn nắm cánh tay anh kéo về, ý muốn ép anh phải nhìn thẳng mình: “Thân phận của đệ và huynh thì sao cơ! Vân Thâm, đệ đã nói với huynh bao nhiêu lần rồi. Nếu cha huynh cưới được nam thiếp, thì vì sao huynh cứ động chuyện này là sợ đầu sợ đuôi?”

“Điều ta chỉ không phải điều này!” Thẩm Tế Nhật có phần tức giận.

Nếu nói trước đây anh còn tưởng rằng Du Thiên Lâm chỉ chưa bàn tới thôi, hiện tại lại cảm thấy căn bản là Du Thiên Lâm chưa bao giờ ngẫm nghĩ chín chắn đến nơi đến chốn. Chính xác là người này bồng bột hành động, bồng bột yêu anh, vì anh bồng bột lao đầu đến Nghi Châu, liều mạng cưỡng ép anh thỏa hiệp. Cuối cùng, đầu óc của Du Thiên Lâm tuyệt nhiên chả có dự định cho tương lai về sau.

Anh cũng chưa từng đồng ý ở bên Du Thiên Lâm. Tất cả ngăn cách trở ngại hai người họ gặp phải đều chưa có một phương án giải quyết cưa đứt đục suốt nào. Du Thiên Lâm đã tùy tùy tiện tiện tặng ngay món đồ biểu trưng cho một đời một kiếp gì đó.

Thẩm Tế Nhật càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy hắn vẫn còn vô lý cãi ương, càng nghĩ càng hối hận bản thân chẳng nên mềm lòng xúc động.

“Vậy điều huynh chỉ là điều gì? Huynh nói đi chứ!” Trông thấy anh lại nhíu chặt mày, Du Thiên Lâm sốt ruột nổi nóng, bất giác tăng tông giọng.

Hắn to tiếng, làm trầm trọng hơn nhận định và ưu tư trong đầu Thẩm Tế Nhật. Thẩm Tế Nhật gỡ tay hắn, thẳng thừng: “Đệ đừng hiểu sai ý. Ta và đệ còn chưa ở bên nhau.”

“Chuyện nên làm, chuyện không nên làm, bây giờ chúng ta đều đã làm! Huynh với đệ hằng đêm ngủ chung một chiếc giường. Huynh nói cho đệ biết, như vậy không tính là bên nhau thì rốt cuộc như thế nào mới tính?”

Du Thiên Lâm nổi giận.

Mấy ngày nay, hắn cũng chưa từng nài ép Thẩm Tế Nhật. Phần do hắn muốn chừa thời gian cho Thẩm Tế Nhật tiếp thu sự biến chuyển trong mối quan hệ giữa hai người. Phần do hắn ngỡ việc Thẩm Tế Nhật hết chống đối rõ rệt với hắn đã nói lên anh đang chậm rãi thích ứng. Nhưng hắn đâu ngờ, kết quả thành ra hắn tự cho là đúng rồi đơn phương tình nguyện!

Thân thể huynh ấy đã chấp nhận mình, sự thực rõ như ban ngày, song chả biết tâm hồn nghĩ ngợi vẩn vơ gì, sao cứ sống chết không chịu quay đầu hả trời?

Xem hắn mở miệng mượn chuyện kia mà dồn mình vào chân tường, bỗng nhiên Thẩm Tế Nhật cảm thấy cực kỳ nan kham. Sự mâu thuẫn tựa như con nước lớn ngoài khơi xa, dềnh lên nhấn chìm lý trí: “Nếu để đệ hiểu lầm thì ta sẽ giải thích, từ giờ trở đi ta sẽ giữ khoảng cách với đệ. Việc Xuân Hàn ta rất cảm ơn đệ đã giúp đỡ, coi như ta nợ đệ một ân tình, sau này có cơ hội ta sẽ trả lại gấp bội.”

Anh nói xong liền bước về phía góc đặt hành lý. Du Thiên Lâm bị lời đoạn tuyệt vô tình của anh đả kích, cuối cùng chả nén nổi ngọn lửa giận dữ, trông anh còn định đóng gói hành lý chạy lấy người, nhất thời đánh mất lý trí, túm cổ tay anh ấn xuống giường.

Thẩm Tế Nhật không lường trước Du Thiên Lâm đột nhiên nổi điên, chân đứng liêu xiêu, ngã giữa lớp lớp chăn đệm dày. Anh vẫn chưa kịp định thần thì bị một vật nặng chèn trên người. Du Thiên Lâm đè thẳng, bóp cằm anh hôn lấy hôn để.

Hai người họ cãi vã ầm ĩ, ấy thế mà Du Thiên Lâm còn tâm tư nghĩ tới việc hôn hít. Thẩm Tế Nhật khó thở, giơ tay tát một phát lệch mặt Du Thiên Lâm.

Tuy nhiên Du Thiên Lâm chẳng vì một cái bạt tai kích động mà lui, ngược lại nắm cổ tay anh ghim giữ quá đỉnh đầu, càng nóng nảy ngấu nghiến trong miệng anh, khao khát thông qua cách thức này chứng minh sự thật là anh đã chấp nhận mình rồi.

Thẩm Tế Nhật nín nhịn vượt khỏi giới hạn, riêng khoản thể lực Du Thiên Lâm luôn luôn trên cơ anh, đành phải nâng đầu gối, đá vào đũng quần Du Thiên Lâm lần nữa.

Bởi cố ý nên lực đá mạnh hơn hẳn lúc trước say rượu, Du Thiên Lâm gục ngay lên mình anh rồi trượt sang một bên, co quắp che nơi đó với sắc mặt đau đớn tái mét.

Thẩm Tế Nhật vừa nhấc chân đá đã ân hận, lập tức muốn coi xem thương tích của hắn, thế nhưng cứ nhớ tới hành động nãy giờ của Du Thiên Lâm là vô cùng tức tối.

Sau đôi phút lưỡng lự, anh quyết định xuống giường, đến góc phòng thu thập hành lý.

Du Thiên Lâm nằm ngửa trên giường, đau tới nỗi nhá sáng trước mắt. Hắn không tin nổi Thẩm Tế Nhật thực sự có thể nhẫn tâm với mình thế này. Chỉ một thời khắc đủ mọi cảm xúc đồng thời xuất hiện và cuốn phăng hy vọng nơi con tim, trong số đấy đông đảo nhất chính là uất ức.

Từ lúc cứu Thẩm Tế Nhật tới quyết định đi Nghi Châu, hắn đấu tranh vô số lần, cũng vứt bỏ cả sự nghiệp – thứ đối với đấng nam nhi mà nói là hệ trọng nhất. Đâu phải hắn chưa từng lởn vởn ý nghĩ làm vầy không đáng, nhưng cố cách mấy hắn cũng không thể quên dáng hình người trong lòng.

Hắn tự nhủ chẳng quản dốc bao nhiêu tâm trí và sức lực, chỉ cần không từ nan, nhất định sẽ có ngày khiến người mình yêu rung động. Nhưng hắn nào ngờ khi xông vào thực tại lại nghiệt ngã đến bậc này.

Hắn là con trai độc nhất, từ bé tới lớn đừng nói tình thương yêu của cha mẹ, ngay cả hai chị gái cũng nhường nhịn nuông chiều hắn đủ kiểu. Hồi trước vào trường quân sự chịu gian khổ, có cái gì hắn muốn mà không đoạt được? Thậm chí năm đó tốt nghiệp, miệng lưỡi thiên hạ móc mỉa hắn có thể ra tiền tuyến khi còn ít tuổi, đấy hoàn toàn là do hắn tranh giành bằng thực lực. Cho dù sau này bị đám cáo già Vương Nguyên An nhắm đến, ba phen tứ chiếng xém tí nữa tử nạn hắn vẫn chả cảm thấy thất bại. Nhưng đụng phải Thẩm Tế Nhật, hắn suốt ngày nếm mùi đả kích.

Hắn không hiểu mình còn có thể nỗ lực như thế nào, còn cần nỗ lực hơn nữa ra sao mới khiến Thẩm Tế Nhật vừa ý hắn đây.

Có lẽ rằng, bất kể hắn làm cái thá gì, bất kể hắn cố gắng nhiều bao nhiêu đều là dã tràng xe cát.

Đồ cứng đầu vì trốn hắn, ngay với một cô gái bản thân không yêu cũng nhắm mắt đồng ý. Một tên lòng gan dạ sắt như thế, làm sao có khả năng bởi vì chân tình của hắn mà cảm động?

Du Thiên Lâm càng nghĩ càng khó chịu, cộng dồn cơn đau thấu trời xanh vẫn chưa vợi và âm thanh Thẩm Tế Nhật soạn hành lý liên tục lạch cạch bên tai. Hắn cảm thấy nếu cứ cố chấp ở đây sẽ nghẹt thở mất, kiên định chống giường đứng dậy, đếch thèm nhìn bóng dáng đồ cứng đầu nào đó, đẩy cửa ra ngoài.

Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên bỏ lại đằng sau căn phòng vắng lặng, Thẩm Tế Nhật mới dừng bàn tay đang máy móc sắp xếp, suy sụp tinh thần ngồi bệt trên nền nhà.

Anh trông chỗ hành lý lổn ngổn trước mặt – do vắng bóng Tùng Trúc – đã loạn tùng phèo. Du Thiên Lâm vài ba hôm nay khăng khăng đòi để cùng anh, nên quần áo của hai người lẫn lộn với nhau chả hề ít. Anh chia chúng, càng chia tay càng run rẩy không tự chủ.

Hồi nãy Du Thiên Lâm nằm phía sau anh. Chẳng phải anh không nghe thấy tiếng hít mũi vì đau của đệ ấy. Một cú đá kia rõ ràng là đá vào người Du Thiên Lâm, nhưng mà anh giống như chịu đau lây, ngực đau lắm, đau thắt lại không thở nổi.

Đã hơn một lần anh kìm nén ý định đi qua xem xét trong dạ, chỉ vì anh không biết nên dùng bộ mặt gì tiếp tục đối diện với Du Thiên Lâm.

Câu chất vấn vừa rồi làm cho anh tỉnh táo, làm cho anh phát hiện sự thật là bản thân đã sai lầm.

Anh nhân nhượng mặc Du Thiên Lâm đến gần, trước khi bản thân chưa xác định rõ tình cảm, khiến mối quan hệ giữa họ chỉ có gần gũi thể xác. Anh chẳng hiểu tại sao mình biến thành vậy, như thể miễn là ở bên cạnh Du Thiên Lâm, anh sẽ trở nên càng ngày càng kỳ lạ.

Thẩm Tế Nhật bóp đỏ ấn đường, thử tìm lý do giải thích hành vi của mình mấy ngày nay, thế nhưng không tìm thấy. Coi đám hành lý bừa bộn trước mắt, anh mất hết kiên nhẫn soạn lại, mặc kệ là của Du Thiên Lâm hay là của anh, nhét tất cả chúng vào va li.

Anh cài chốt khóa va li, đưa mắt nhìn căn phòng lần cuối, nhìn quyển nhật kí bị anh đặt lên giường, rốt cuộc vẫn đi về phía cửa.

Tuy nhiên khoảnh khắc mở cánh cửa phòng, anh sững mình.

Anh tưởng Du Thiên Lâm đã rời khỏi. Song Du Thiên Lâm vẫn đứng ở cửa, liếc chiếc va li trong tay anh khi cửa mở.

Du Thiên Lâm không tức giận, nhưng đôi mắt biểu hiện sự thất vọng xưa giờ chưa từng có: “Huynh tính cứ vậy mà quay về Nghi Châu hả?”

Thẩm Tế Nhật nhanh chóng nắm chặt tay, nỗi đau xa lạ lại cuộn trào trong tim. Anh không biết trả lời, chỉ im lặng.

Du Thiên Lâm ngó anh mà mặt chẳng đổi sắc, bằng giọng điệu lạnh tanh chưa từng xuất hiện trong nhận thức của anh hỏi câu sau chót: “Đệ hỏi huynh một lần cuối cùng, có phải huynh thực sự không thể chấp nhận đệ không?”

Thẩm Tế Nhật vẫn cúi đầu không đáp.

Du Thiên Lâm nở một nụ cười nhạt, tránh sang bên một bước, quyết tuyệt nói: “Vậy huynh đi đi. Từ nay về sau đệ sẽ không quấn lấy huynh nữa. Huynh tự do.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.