Là huynh hại đệ bị thương đấy. Dù sao huynh cũng nên giúp đệ kiểm tra chứ.
Cuối cùng Du Thiên Lâm cũng ngẩng đầu.
Thẩm Tế Nhật tưởng rằng đệ đệ sẽ nổi giận, ai dè đệ ấy chỉ nhìn mình oan ức mong ngóng. Tựa như im lặng lên án trong mắt, giống… Thẩm Tế Nhật không biết hình dung như thế nào. Vẻ mặt này làm cho anh bất chợt nhớ tới Nhị đệ Thẩm Quan Lan đang du học tại Anh quốc của mình.
Phải rồi, rất giống dáng điệu Thẩm Quan Lan hồi bé nghịch ngợm bị thương, kéo tay mình, tủi thân mong đợi kêu: “Đại ca, đệ đau quá.”
Du Thiên Lâm chả biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng đúng đoạn này cũng kêu một câu: “Đau quá.”
Thẩm Tế Nhật cười “phì”, khúc này thật sự chẳng nhịn nổi, chống bả vai của hắn cười không hãm được.
Thấy anh đá mình đau mà ứ thèm quan tâm còn vui cười như nắc nẻ, Du Thiên Lâm mặc kệ. Nén chịu cơn đau buốt đứng lên, hắn cũng chả dám anh dũng lao thân vào hố lửa nữa, chỉ chống giường ngồi bên người anh. Nom anh ở trên giường ngửa ra sau cười, hai khoé mắt đều lúng liếng nước, cõi lòng hắn dần dần mềm nhũn.
Từ sau khi gặp lại, hắn chưa bao giờ thấy Thẩm Tế Nhật cười thích thú như thế này.
Mặc dù biết đa phần là nhờ công hiệu của cồn, nhưng mà chỉ cần anh có thể thả lỏng thư giãn thì đúng là chuyện mừng. Hắn cầm tay ca ca khẽ khàng đặt lên vị trí bản thân bị thương, đòi dỗ: “Vân Thâm ca, tại sao huynh lại không thương đệ, còn cười thành như vậy. Nhỡ đâu không dùng được thì sau này huynh phải làm thế nào?”
Thẩm Tế Nhật cười nhiều hơn hẳn bình thường, nghe thấy câu nói ba xu của hắn, cũng chẳng tức giận giống mọi khi, chỉ là theo thói quen định rút tay bị nắm về. Mới rục rịch cựa quậy đã nghe Du Thiên Lâm hít một tiếng “sịt”: “Đừng, đau thật đấy.”
Thẩm Tế Nhật đứng hình bất động.
Anh quay sang ngó Du Thiên Lâm ngồi cạnh mình, một bộ dạng cực kì đáng thương chờ mình an ủi xoa dịu. Lại mẩm nghĩ cú đá vừa rồi của mình quả thật quá đáng, bèn hoà hoãn âm giọng: “Xin lỗi đệ, không phải huynh cố ý thật mà. Đệ mau vào nhà vệ sinh nhìn xem có việc gì không đi, đừng để lâu nữa.”
Du Thiên Lâm áng chừng mặt mày anh, thấy sắc mặt hiền hoà trở lại, thì cúi người tới gần, vòi: “Là huynh hại đệ bị thương đấy. Dù sao huynh cũng nên giúp đệ kiểm tra chứ.”
Thẩm Tế Nhật chẳng qua chỉ là uống nhiều, nhưng chưa say. Cho nên anh có thể nhận ra ý tứ trong lời nói của Du Thiên Lâm. Ý vị sâu xa này khiến anh thèn thẹn bới bới tóc, tính rút bàn tay thì bị Du Thiên Lâm nắm cằm, ép buộc phải quay trở lại, kế đó miệng lại bị người hôn nữa.
Du Thiên Lâm vòng tay khoá hông anh, đè cứng không cho xê dịch. Anh muốn đẩy Du Thiên Lâm khỏi mình, kết quả bị Du Thiên Lâm thừa cơ nắm tay. Mười ngón tay họ đan vào nhau. Đệ đệ gặm cái miệng của anh, bằng tiếng than rì rầm nhắc anh nhớ rằng mình vẫn còn đau lắm, mong anh dùng một nụ hôn để bồi thường.
Đầu óc Thẩm Tế Nhật hơi váng vất.
Ban nãy tự dưng đá đau đệ ấy khiến trong lòng anh cảm thấy có lỗi là thật. Vì vậy mà cho dù Du Thiên Lâm không giữ nổi dáng vẻ mạnh mẽ, thì bây giờ anh cũng có phần chẳng biết phải xoay sở ra làm sao. Cộng thêm trong miệng anh Du Thiên Lâm liên tục quấn quýt dây dưa. Xúc cảm mưa dầm thấm đất kia biến mình mẩy nhũn cả ra, ý thức từ từ tan chảy.
Thấy anh thật sự không phản kháng, tâm trạng Du Thiên Lâm vui vẻ hẳn. Hắn toan ăn gian thêm cái nữa, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa từ ngoài hành lang vọng vào.
Thanh âm này tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh giật bên tai Thẩm Tế Nhật. Anh cả kinh tim đập cũng lỡ nhịp, rốt cuộc phản ứng được bản thân đang làm chuyện gì, nên đẩy mạnh Du Thiên Lâm, hoảng hốt chọn bừa đường* lồm cồm bò về mé bên kia giường.
*Nguyên văn “慌不择路” (hoảng bất trạch lộ): Nghĩa là cố gắng quá nhiều, lo lắng quá nhiều nên không thể nhìn rõ đường, không chọn đường đi cẩn thận mà đi bừa.
Ở một diễn biến khác, Du Thiên Lâm tiếc đứng tiếc ngồi. Tiếng gõ ấy vẫn cứ dội bên tai, khiến hắn sém tí nữa văng mấy từ thô tục.
Thẩm Tế Nhật vô cùng xấu hổ, ngồi đầu giường đưa lưng về phía Du Thiên Lâm, thúc giục với giọng ngập ngừng, hơi lạc: “Mau mở cửa đi, gõ như thế chắc là có việc gấp.”
Du Thiên Lâm những muốn bày tỏ vài điều. Nhưng mà lúc này người gõ cửa bên ngoài tựa hồ không đợi nổi, há mồm gào lên: “Thiên Lâm, là tớ nè. Cậu mất hút ở đâu đấy?”
Giọng nói này truyền vào, Thẩm Tế Nhật ngạc nhiên sửng sốt.
Mặc dù chỉ gặp mặt Hồ Tuyết Duy một lần, nhưng chất giọng đặc biệt của Hồ Tuyết Duy lại khiến anh ấn tượng sâu sắc. Anh ắng ngắt quay đầu lại nhòm. Du Thiên Lâm đã xuống giường, rẽ ra khỏi phòng. Đợi đến lúc mở cửa, giọng điệu phàn nàn của Hồ Tuyết Duy liền lọt vô: “Cậu đang làm cái trò gì hả? Gõ lâu như vậy mới chịu mở cửa.”
Mắng xong tính bước vào trong, bị Du Thiên Lâm giơ tay chặn cửa: “Tớ đang định tắm rửa đi ngủ. Sao cậu lại tới đây?”
507 và 508 đều là phòng Suite*, giường kê khuất trong phòng. Chỉ cần Du Thiên Lâm không cho bạn mình đặt chân vào, thì Hồ Tuyết Duy sẽ không phát hiện được anh đang ở trỏng.
*Phòng Suite: Một loại phòng khách sạn có thiết kế bao gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ riêng biệt.
Chả rõ vì sao Thẩm Tế Nhật có chút căng thẳng. Anh nhìn chằm chằm chỗ cửa phòng, lắng tai tiếp tục nghe lỏm cuộc đối thoại của hai người.
“Hôm nay tớ vừa mới xuống tàu, mệt thí mồ rồi, hay là để hôm khác đi.” Du Thiên Lâm từ chối khéo.
“Thiên Lâm, cậu hôm nay lạ lắm nha. Tìm cậu ăn cơm tối thì chối, bây giờ uống rượu cậu cũng thôi.” Hồ Tuyết Duy không vừa ý nhìn hắn: “Vốn đang có tình tiết về vụ án sẵn tiện báo với cậu. Cậu lại không rảnh, vậy để sau nhé.”
Hồ Tuyết Duy xoay người sắp đi. Du Thiên Lâm lẹ tay kéo cậu bạn lại: “Chuyện gì thế? Tra được điều gì mới à?”
Thẩm Tế Nhật vểnh tai nghe lén. Anh không quan sát được dáng vẻ Hồ Tuyết Duy, nhưng theo ngữ điệu có thể đoán ra người này khó chịu: “Thôi không nói nữa, cậu mệt mỏi thì đi ngủ sớm một chút, ngày mai bàn lại cũng thế cả.”
Du Thiên Lâm bó tay nhìn bạn thân: “Hầy được rồi. Cậu đợi ở đây, để tớ đổi bộ quần áo rồi đi.”
Hồ Tuyết Duy cười tủm tỉm: “Tớ xuống lầu chờ cậu. Đừng gọi người thừa ha.”
Cậu bạn bóng gió quá rõ ràng. Tất nhiên Du Thiên Lâm hiểu luôn người bạn mình ám chỉ là ai. Thế nhưng hắn không quá bận tâm. Dẫu sao hai người họ là bạn từ nhỏ, Hồ Tuyết Duy lại hay kĩ tính, ngại uống cùng người chưa quen mặt kể cũng bình thường.
Du Thiên Lâm đóng cửa phòng, ngó cái trần thở dài não nuột, nện bước về phòng khoe công với ca ca nhà mình: “Huynh nghe hết rồi đó.”
Thẩm Tế Nhật chẳng nói chẳng rằng, nhưng con mắt nhìn hắn gửi gắm mong mỏi rõ mồn một.
Du Thiên Lâm đi tới trước mặt anh: “Đệ đi bồi cậu ấy uống vài chén, sẽ trở về sớm thôi.”
“Khổ cho đệ rồi.” Thẩm Tế Nhật không biết đáp gì cho phải, đành thốt lời cảm ơn nhạt nhẽo vô vị.
Du Thiên Lâm dõi vào mắt anh, có lẽ còn nhớ chuyện vừa rồi, nên ánh mắt ấy né tránh rất rõ ràng. Hắn đánh bạo xích lại gần anh, mổ một xíu lên đôi môi, sau đó nhanh như chảo chớp đứng thẳng.
Thẩm Tế Nhật định trút giận theo lệ thường, song chẳng hiểu sao mà dừng tầm mắt ngang hông Du Thiên Lâm.
Anh nhớ tới chuyện ám muội bộc phát giữa hai người hồi nãy, chả biết bởi lẽ gì, nội tâm lại không ngăn trở nổi dòng cảm xúc lạ lẫm.
“Huynh đi nghỉ sớm một tí, đừng nghĩ nhiều như vậy.” Du Thiên Lâm phấn chấn cao hứng vì người yêu không giận. Dù rằng anh vẫn hậm hực, nhưng hắn tự hiểu là không thể bắt buộc quá mức, như hiện giờ cũng tốt lắm rồi.
Thẩm Tế Nhật gật đầu đồng ý. Lúc này Du Thiên Lâm mới quay qua dỡ rương hành lí, thay một áo sơ mi khác rồi ra ngoài.
Đến tận khi cửa khép lại, Thẩm Tế Nhật ngẩng đầu lên, tần ngần nhìn chiếc giường đôi rộng rãi này, lại ngồi ngây một lát mới đứng dậy.
Anh mở va li hành lí của mình, lấy một bộ y phục sạch sẽ, rồi vào phòng tắm gột rửa bụi đường. Sau khi ra khỏi tinh thần khôi phục, anh đứng trên sân phơi, ngắm nghía cảnh đường phố chập tối tắm trong ánh đèn nê-ông. Những chuyện diễn ra trong ngày dài hôm nay lại hiện lên trong đầu.
Bắt đầu từ thăm gặp Thẩm Xuân Hàn, đến Hồ Tuyết Duy, rồi tới Triệu Đại Trạng. Anh đặt tất cả các chi tiết nghe được cạnh nhau, muốn phân tích đôi chút. Cũng chả biết có phải tại quá mệt mỏi hay không, nghĩ ngợi mải mốt thế nào lại chệch hướng, gương mặt Du Thiên Lâm cứ chạy qua trước mắt.
Gương mặt ấy lúc thì mỉm cười dịu dàng như nắng vàng, khi thì ấm ức kêu đau, chốc chốc lại đong đầy luyến ái dục vọng nhìn anh. Mỗi một dáng vẻ đều sống động như thế, tỏ bày tình cảm đằm sâu tha thiết đối với anh, dường như tuyệt đối không cảm thấy thế này có vấn đề.
Thẩm Tế Nhật tựa vào tường, không khỏi trút một hơi dài.
Khách sạn Hậu Cảnh nằm trên trục đường chính của Nam Kinh, tuy kém ồn ào náo nhiệt so với đại lộ Hoà Bình, nhưng quả là người xe nối đuôi không dứt. Biển hiệu nê-ông của toà nhà to giáp mặt phản chiếu vào trong mắt anh. Đó là dấu hiệu của một câu lạc bộ cao cấp. Bị thu hút, anh liền ngó xuống. Ở lối vào tầng trệt nhà đối diện, hai tiếp tân ăn mặc bảnh tỏn đứng chào, có mấy vị khách lảng vảng dưới bậc tam cấp.
Nỗi sầu muộn lan toả trong lòng. Anh nghĩ bụng chi bằng cứ uống một ly, kể cũng hay thừa dịp này mà lượn chỗ câu lạc bộ đó dò la thám thính chút đỉnh, vì thế quay người trở về phòng, thay bộ y phục ra ngoài.
Anh cất bước về phía trước gõ cửa phòng 508. Tùng Trúc mở to đôi mắt buồn ngủ kèm nhèm, trông thấy anh ăn bận chỉnh tề bèn hỏi có phải cậu chủ sắp xuống phố không.
Anh bảo dạo bộ lòng vòng sẽ trở lại. Tùng Trúc đã tấp tểnh đi theo, thì bị anh khước từ. Cậu chàng buộc phải dặn dò anh cẩn thận một chút.
Thẩm Tế Nhật xuống tầng xong liền gọi xe kéo, thẳng tiến đến câu lạc bộ nơi xảy ra chuyện.
Câu lạc bộ kia có người khách thiệt mạng, hai ngày đầu sau khi vụ án phát sinh bị cảnh sát niêm phong. Ông chủ chạy vạy quan hệ, tối nay rốt cuộc lại mở cửa. Chỉ là bởi vì tai tiếng rùm beng này, mà khách khứa khá ế ẩm. Lúc Thẩm Tế Nhật tới, tiếp tân thậm chí dựa vào tường ngáp ngắn ngáp dài buồn thỉu buồn thiu.
Câu lạc bộ này theo chế độ hội viên, không tiếp đón khách lạ, thông thường muốn nhập hội cũng cần phải người quen giới thiệu. Chỉ có điều từ bận gặp chuyện đen đủi thì nó đìu hiu vắng vẻ hơn không ít. Thẩm Tế Nhật nói với tiếp tân là mình tính xin vào câu lạc bộ. Gã tiếp tân tức thời mồm mép tép nhảy, không thèm hỏi nhiều liền mời anh vào. Đầu tiên là qua trước bàn điền bản kê khai.
Thẩm Tế Nhật vốn định viết tên mình, chỉ là đột nhiên nghĩ đến bản thân cùng họ Thẩm Xuân Hàn, sợ rằng bị kẻ khác nhìn ra sơ hở gì đó, do vậy bèn vung bút ba chữ Du Thiên Lâm, còn thật sòng phẳng đóng ngay phần phí hội viên một năm, lại dúi cho tiếp tân tiền boa. Tiếp tân kia vài ngày nay chưa có xu cắc nào, lúc này cầm tiền cực kì xoắn xuýt, luôn mồm vâng vâng dạ dạ khách quý, dẫn anh vào một phòng hạng sang.
Khi ở Nghi Châu, Thẩm Tế Nhật cũng từng ra vào dạng câu lạc bộ này, chẳng qua đều là tới cùng khách mời. Những người đó nốc rượu đã đời thì nổi hứng ôm gái bừa bãi. Anh chỉ đành mắt nhắm mắt mở. Thỉnh thoảng gặp phải vị khách muốn “chia sẻ” với anh, anh đều kiếm lý do đẩy đi. Thế nhưng bữa nay mục đích thâm nhập là dò hỏi chuyện buổi tối hôm án mạng. Vì thế anh bảo tiếp tân tìm cho mình hai cô hầu rượu.
Tiếp tân vốn đang cười hì hì, nghe xong tên anh lựa chọn liền lúng túng hệt gà mắc tóc: “Du gia, ngài xem có thể đổi lại hai cô này không? Các cô ấy hai hôm nay không tiện.”
Thẩm Tế Nhật phật ý phản ánh: “Tại sao cơ, bằng hữu của tôi đến trước thì thông thuận, tới phiên tôi thì bất tiện hả?”
“Sao lại thế được, đâu phải ý này ạ. Kỳ thật là hai cô ấy vướng chút rắc rối, mấy ngày nay đều không đến câu lạc bộ.” Xem phần tiền boa hào phóng của anh, tiếp tân chả đánh đố anh.
Thẩm Tế Nhật tựa lên sô pha, khai thác thông tin: “Tôi nghe nói. Câu lạc bộ các anh dăm ba hôm trước có một vị khách đã bỏ mạng. Không lẽ nào chính là hai cô gái này đã ra tay?”
“Ầy, điều này là ngài nghe từ đâu đó ạ? Thật đúng là nghe nhầm.” Tiếp tân khom lưng, đánh mắt về hướng cửa bên kia, nhỏ giọng ỏn thót.
“Việc này ầm ĩ xôn xao, tôi nào dám gạt ngài. Người chết cũng không phải do người bên chúng tôi sát hại, là một vị khách khác làm, bị buộc tội rồi ạ.”
Ngày thường, Thẩm Tế Nhật ứng phó với phường phục vụ tiếp khách đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hiện giờ anh vừa nghe lời gã ta như vậy, thì biết đây là một kẻ khó giữ miệng, bởi thế chủ động cầm danh sách rượu trên bàn, chọn hai chai rượu ngoại đắt nhất kèm vài món ăn nhẹ.
Có một khoản hoa hồng tính theo phòng mà tiếp tân chịu trách nhiệm. Lần đầu đến Thẩm Tế Nhật đã chi rộng tay như vậy, tiếp tân kia mừng y nhặt được vàng miệng không kịp khép. Trong chớp mắt gã ghi hoá đơn cho anh, còn hỏi anh có muốn đổi cô nương khác hay không.
Thẩm Tế Nhật tưởng suýt nữa không gặp được người, bèn trưng ra điệu bộ khách chơi thất vọng: “Khỏi cần. Tôi vốn nghe bằng hữu giới thiệu, mới tìm riêng hai cô nương uống rượu, hiện tại thật là mất hứng.”
Tiếp tân đảo mắt láo liên, rút chiêu bài chốt hạ: “Du gia, hay là ngài uống trước. Tôi đi coi xem có thể gọi người tới cho ngài được không. Cô nương Tề Ngọc không ở đây thật. Nhưng cô nương Dao Phương ban nãy vào trong lấy đồ đạc, không chừng bây giờ còn chưa về.”
Thẩm Tế Nhật hơi nhếch khoé miệng, cuối cùng trong mắt cũng có phần ý cười: “Vậy làm phiền anh.”
“Không phiền không phiền, ngài chờ nhé.” Tiếp tân xoay người chuồn ra, chạy một lèo đến phòng nghỉ tìm gái cho khách. Vừa đúng lúc Dao Phương thu dọn xong đồ đạc đi ra, tiếp tân nhác thấy cô thì giục thoắng đi trang điểm thay y phục.
Tâm tình Dao Phương còn chưa về trạng thái ổn định, cô vốn không muốn tiếp khách, tuy nhiên khó lòng cưỡng nổi tiếp tân báo vị khách kia vung tiền như nước mà diện mạo lại bảnh bao. Cô nghĩ mấy ngày nay chẳng có đồng ra đồng vào, khoảng thời gian kế tiếp chỉ sợ chả ma nào dám gọi cô, liền trở về phòng nghỉ tô son điểm phấn, lại thay một bộ xường xám đỏ xẻ cao, lúc này mới cùng tiếp tân xuống khu thượng khách.
Chai rượu Thẩm Tế Nhật gọi đã được khui từ lâu. Thời điểm Dao Phương vào anh đã uống quá nửa chai.
Anh quay sang. Một cô gái dáng người mảnh khảnh mặc xường xám xẻ tà đến bắp đùi, đứng ngược sáng ở cửa. Cánh tay trắng nõn nà vén vạt váy bên hông, cô gái nửa nghiêng mình hành với anh một cái lễ: “Xin chào Du gia ạ.”
Thẩm Tế Nhật nở nụ cười, ngũ quan tuấn tú bị hương rượu đốt lên men say. Anh vỗ sô pha chỗ bên cạnh, nói: “Lại đây ngồi đi.”