Thẩm Xuân Hàn đánh mấy cái nấc cụt, sau khi trút hết tâm tình lúc ban đầu, rốt cuộc đã có thể mở miệng kể. Cậu ta mô tả biến cố tối hôm đó bằng giọng điệu đứt quãng. Thẩm Tế Nhật tập trung tâm trí lắng nghe, đồng thời quan sát vẻ mặt cậu em. Thấy em họ thành thật khẩn cầu, quả thực không giống đang bịa đặt, anh liền hiểu rõ đầu cua tai nheo.
Thẩm Xuân Hàn và Tô Tranh kể chẳng khác nhau nhiều. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở chỗ Thẩm Xuân Hàn là đương sự. Cậu ta nhớ khi ấy bản thân say tới mức không đứng dậy nổi, ngay cả đến cục cảnh sát cũng là bị người ta khiêng tay xách đi. Người ngợm trong trạng thái bê tha thế, làm sao mà đủ sức lực sát hại một người nước ngoài cao hơn hẳn cậu ta.
Giữa lúc cung cấp thông tin về tình hình vụ án, Tô Tranh có nhắc. Người chết là viên kế toán cấp cao, cư trú ở tô giới** Pháp tại Nam Kinh lâu năm. Nhưng nạn nhân vẫn còn độc thân, là khách quen nhẵn mặt của mấy câu lạc bộ nổi danh loanh quanh Nam Kinh, có thể thấy được đời sống sinh hoạt cá nhân của đối tượng không đơn giản.
Du Thiên Lâm ngồi cạnh nghe hồi lâu vẫn chưa hề lên tiếng, toàn là Thẩm Tế Nhật hỏi cái nọ cái kia. Song hắn từng học ở trường quân sự và cũng từng lăn lộn trong quân đội, nên đương nhiên hiểu rõ các mánh lới và phương pháp thẩm vấn. Có điều với tên Thẩm Xuân Hàn này vốn dĩ chả cần dùng tới mấy thủ đoạn đó, chỉ liếc sơ ánh mắt và biểu cảm hành động thì đủ biết tỏng cậu ta là bao rơm* trong ngoài như một.
*Nguyên văn “草包” (bao rơm/cỏ): Khẩu ngữ dùng để mắng người ngốc nghếch, vô dụng. Từ tương đương trong tiếng Việt: đồ bị thịt, đồ bao rơm, đồ ăn hại…
Trong đầu hắn sẵn có chủ kiến, trước tiên hẵng để cho Thẩm Tế Nhật ở đây với cậu em họ, bản thân thì ra khỏi phòng gọi cuộc điện thoại.
Tên cai ngục dẫn đường ban nãy vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, nom hắn đi ra thì ton hót chào hỏi: “Không biết Du tiên sinh có gì chỉ thị?”
Du Thiên Lâm liếc mắt đánh giá tên cai ngục, giễu cợt nói: “Chỉ thị thì không dám, điện thoại ở chỗ nào vậy?”
Cai ngục ngay tức khắc dẫn hắn sang văn phòng trực ban. Du Thiên Lâm chẳng thèm để ý cai ngục đang đứng nghệt cạnh mình, quay thẳng một dãy tám chữ số. Đường dây điện thoại vừa kết nối thông suốt liền truyền đến âm thanh từ đầu dây bên kia: “Thế nào rồi?”
“Gặp được. Chỉ là hiện tại không tiện nói chuyện, cậu ở đâu? Tớ tìm cậu bàn bạc.” Du Thiên Lâm báo lại.
“Cậu không quen đường xá Nam Kinh. Bây giờ tớ cho xe qua đón cậu. Cậu chờ ở đó đi.”
Du Thiên Lâm trả lời đồng ý, liền cúp điện thoại, chợt nhớ tới phòng thăm gặp.
Thẩm Tế Nhật hỏi tương đối đầy đủ những điều cần thiết. Lúc bước vào thì nhìn thấy Thẩm Xuân Hàn lại nhiễu khóc, hắn lập tức muốn trợn trắng mắt, tiến đến bên cạnh Thẩm Tế Nhật, ghé tai ca ca cắt ngang cuộc thăm hỏi nhàm chán: “Đệ hẹn bạn gặp mặt bàn chuyện này. Huynh theo cùng đệ nhé.”
Thẩm Tế Nhật bèn an ủi em họ, hứa mình sẽ cố gắng hết mức. Mắt thấy anh phải về, Thẩm Xuân Hàn lại bắt đầu hoang mang sợ sệt. Thẩm Tế Nhật khuyên can mãi mới dỗ cậu ta bình tĩnh được tí, dặn dò cậu ta miết rồi ra về.
Động viên Thẩm Xuân Hàn hao không ít thời giờ. Thế nên hai người vừa rời khỏi cổng đồn tạm giam, liền trông thấy một người bước xuống từ chiếc xe jeep đậu bên kia đường, nhanh chân chạy về phía họ.
“Du thiếu gia, đã lâu không gặp.” Người được cử đến cười tươi rói, đi tới trước mặt Du Thiên Lâm, hai chân đứng nghiêm, thực hiện động tác chào theo nghi thức quân đội với hắn.
Du Thiên Lâm cười thân thiện vỗ bả vai đối phương: “Vương Mộc, sao lại là cậu đón ta?”
“Phó Uỷ viên trưởng* sợ những người khác tiếp đãi ngài không được chu đáo, đặc biệt bảo tôi qua đây đón. Nếu chẳng phải đúng lúc ngài ấy chủ trì một cuộc họp quan trọng không thể ra ngoài, thì ngài ấy đã đích thân đến đón ngài ạ.” Ngũ quan vóc dáng Vương Mộc mạnh mẽ cứng cáp, cười rộ lên có nét thật thà chất phác. Du Thiên Lâm quay người sang, giới thiệu người đứng bên mình: “Vị này chính là Thẩm Tế Nhật, người đi cùng ta từ Nghi Châu tới đây.” dứt lời lại nói cho Thẩm Tế Nhật biết: “Cậu ấy tên là Vương Mộc, là phụ tá thuộc cấp mà người bạn của đệ phái đến.”
*Nguyên văn “副委员长”:Tạm dịch là Phó Uỷ viên trưởng.
Trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc cai trị toàn bộ Trung Quốc, chính quyền trung ương có Ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự (Ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Chính phủ Quốc dân hoặc Ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Tổng chỉ huy tối cao Lục quân, Hải quân và Không quân.)
Do lúc đó Trung Quốc đang trong tình trạng nội chiến và ngoại chiến một thời gian dài, nên người nắm chức vụ này là quan chức có quyền lực thực tế lớn nhất trong Chính phủ Quốc dân, tức là vị lãnh đạo cao nhất trong thực tế của Trung Quốc từ năm 1928 đến năm 1946, thậm chí quyền lực không bị hạn chế bởi pháp luật của Trung Hoa Dân Quốc trong thời kỳ huấn chính. Mặc dù trong bộ máy chính quyền Trung Hoa Dân Quốc có vị trí Tổng thống Chính phủ Quốc dân, thì đó vẫn chỉ là nguyên thủ quốc gia trên danh nghĩa.
Chức vụ Ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Chính phủ Quốc dân được thiết lập vào năm 1925, là người ra quyết sách trên thực tế của Ủy ban Quân sự Chính phủ Quốc dân.
Sau khi Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc được thống nhất tại Trung Quốc vào năm 1928, đây cũng là người lãnh đạo quân sự của Trung Quốc trong phần lớn thời gian Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc cai trị Trung Quốc.
Vương Mộc chìa tay phải trước Thẩm Tế Nhật, nghiêm cẩn chào hỏi: “Chào ngài Thẩm tiên sinh, đường xa tới đã vất vả rồi.”
Thẩm Tế Nhật bắt tay cậu sĩ quan, lễ phép đáp: “Rất hân hạnh được gặp. Cậu không cần khách sáo với tôi.”
Đợi hai bên làm quen xong, Du Thiên Lâm bèn cầm tay Thẩm Tế Nhật rút về, chuyển đề tài: “Được rồi. Đừng lãng phí thì giờ ở chỗ này. Hãy đi trước đã.”
Vương Mộc dẫn hai người lên xe jeep. Xe chạy một mạch đến Khu quân sự Nam Kinh.
Dọc đường, Du Thiên Lâm một bên trò chuyện với Vương Mộc, một bên dõi theo nét mặt của Thẩm Tế Nhật. Anh bần thần nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, trong mắt tràn đầy sầu lo, dễ dàng nhận ra là đang lo âu. Nhưng lại không hỏi hắn người bạn sắp gặp này làm chức vụ gì chẳng hạn, chắc hẳn anh giữ phép lịch sự nên tránh hỏi nhiều, đang đợi hắn chủ động kể.
Chờ xe mau chóng lăn bánh vào Khu quân sự Nam Kinh, Du Thiên Lâm mới nói nhỏ bên tai anh: “Đừng quá lo nghĩ. Tuyết Duy và đệ là quan hệ bạn bè từ bé đến lớn. Nếu Thẩm Xuân Hàn chưa từng hại ai, cậu ấy nhất định có thể thả người ra.”
Thẩm Tế Nhật ngoảnh đầu ngó hắn, mấp máy hai môi khô khốc, cuối cùng hỏi một câu: “Tuyết Duy? Người bạn này của đệ là con gái à?”
“Tên đầy đủ của cậu ta là Hồ Tuyết Duy, nghe giống tên con gái, nhưng là đàn ông con trai hàng thật giá thật nhá.” Du Thiên Lâm cười phá lên.
Thẩm Tế Nhật hơi nhói đầu, chuyển tầm mắt về phía khung cảnh bên ngoài cửa xe lần nữa. Lần này, nếu Du Thiên Lâm không đi theo, chắc chắn mọi việc sẽ chẳng thuận lợi như vậy. Chỉ nội chuyện gặp mặt Thẩm Xuân Hàn đã rất khó rồi… Suy cho cùng, anh rời xa Nam Kinh nhiều năm, ngay cả hầu hết bạn bè học chung trường đều mất liên lạc. Nam Kinh đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là một nơi xưa chốn cũ. Ngoại trừ quãng thời gian đại học vô ưu vô lo kia, trí nhớ chả còn lưu dấu một kỉ niệm nào.
Nhớ về thời đại học, đầu anh lại dậy suy nghĩ quanh người ngồi cạnh. Nếu như không gặp nhau trong kì nghỉ hè năm ấy, có lẽ anh và Du Thiên Lâm sẽ vĩnh viễn không quen biết. Nếu như sau này anh không gặp nguy hiểm, Du Thiên Lâm sẽ không cứu anh, giữa hai người lúc đó lại càng không thể xảy ra nhiều chuyện không nên phát sinh như thế.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tế Nhật cuộn chặt ngón tay, lòng dạ lâng lâng nỗi phiền muộn khó nêu tên. Không biết là mình đã bị Du Thiên Lâm nhìn ra, bờ vai của anh trĩu nặng. Du Thiên Lâm lại thì thầm bên tai anh hỏi han: “Huynh sao vậy? Huynh không thoải mái à?”
Mấy người họ ngồi xe jeep quân dụng, so với xe con vững chãi mà nói quả thật không êm ả lắm. Nhưng mà Thẩm Tế Nhật nào phải loại người chỉ quen được nuông chiều. Anh lắc đầu, buộc bản thân dừng việc nảy những ý nghĩ vô dụng: “Không có gì, chỉ là ta chưa yên tâm Xuân Hàn.”
“Đừng lo lắng, đã có đệ ở đây.” Du Thiên Lâm duỗi tay sang, nâng tay anh đặt vào bàn tay mình. Anh định rút về, song bị Du Thiên Lâm nắm chặt chẳng chịu buông.
Anh nổi quạu, lườm lườm Du Thiên Lâm, dùng khẩu hình cảnh cáo đừng càn rỡ. Ai ngờ Du Thiên Lâm ỷ chỗ ngồi đằng trước cao, không quan sát được hai người họ ở góc độ này, thế mà dám dựa sát lại đây thoáng hôn lên môi ca ca nhà mình. Cái hôn này vẫn chưa đủ, còn đưa đầu lưỡi dạo một vòng qua đôi môi anh.
Cửa sổ xe jeep mở hết. Mặc dù trên đường không một bóng người, nhưng hai bên toàn là các toà nhà nối nhau liên tiếp. Thẩm Tế Nhật chả lường được tên khốn này to gan đến cỡ đấy, tức thì muốn đẩy hắn. Nào ngờ Du Thiên Lâm chủ động lui về, còn cười tít mắt ngắm anh nói đùa: “Miệng của huynh rất khô, làm thế này trông sẽ ổn hơn.”
Thẩm Tế Nhật bực bội chỉ mong nhắm mặt hắn đánh thử xem. Tuy nhiên phía trước còn lái xe và Vương Ngọc đang ngồi, anh chỉ có thể giận dữ trợn trừng mắt, trả đũa bằng cách siết chặt bàn tay bị nắm, bóp xanh hổ khẩu* của Du Thiên Lâm.
*Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.
Du Thiên Lâm đau thật sự hít khí lạnh, lại không ngừng tươi cười, vẫn còn chưa sợ chết ngồi gần thêm lần nữa, kề tai anh trêu: “Vân Thâm ca, huynh đỏ mặt.”
“Đó là bị đệ chọc tức!” Thẩm Tế Nhật nghiến răng nghiến lợi lườm đệ đệ đáng ghét, bởi vì chẳng dám lớn tiếng, nói như vậy càng có vẻ dễ bị bắt nạt.
Quả thực Du Thiên Lâm rất yêu thích dáng vẻ thú vị này của người thương, suýt nữa không kiềm nổi lại muốn nghiêng qua hôn. May mà lúc này xe đỗ, Vương Mộc quay ra sau: “Đã tới nơi rồi, mời ngài xuống xe ạ.”
**Tô giới: Theo luật quốc tế, một tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý. Thường là một cường quốc thực dân hay một thế lực nào đó được cường quốc thực dân hậu thuẫn như trong trường hợp các công ty mậu dịch thực dân.
Ở Trung Quốc, sau Chiến tranh thuốc phiện lần thứ nhất (1839-1842), triều đình Mãn Thanh liên tục kí các hiệp ước nhường quyền lợi cho nhiều đế quốc. Từ đó, các nước đế quốc bắt đầu thiết lập tô giới tại những thành phố lớn bằng cách dành ra một khu đất cho người nước ngoài xây nhà ở và kinh doanh buôn bán.
Ban đầu quyền sở hữu đất đai trong tô giới thuộc về chính phủ Trung Quốc. Mỗi năm người ngoại quốc phải trả tiền thuê. Song sau này thực dân xâm lược đã dần thành lập chính phủ, cảnh sát và toà án riêng trong các khu tô giới, đơn phương thu thuế không cho phép chính phủ Trung Quốc can thiệp. Một tô giới có thể chịu sự quản lí của một hoặc nhiều nước đế quốc.