Đình Vân

Chương 20: Ngài Định Làm Gì Ạ?



Thời điểm tới nơi, Thẩm Tế Nhật bắt gặp quản gia đang dặn dò người hầu đôi điều ở cổng chính. Trông thấy anh đến, quản gia liền dẫn anh vào. Còn chưa tới cửa họ đã nghe tiếng ném đồ loảng xoảng từ trong truyền ra.

Thẩm Tế Nhật ngừng chân giây lát. Quản gia vội bào chữa: “Thật ngại quá Thẩm tiên sinh, để ngài chê cười rồi.”

Thẩm Tế Nhật chau mày: “Sao lại thế này? Thậm chí các bác cũng không vào xem?”

Quản gia đeo bộ mặt cười tố khổ: “Ngài cũng biết tính Du trưởng ty rồi đấy. Lý thiếu gia cũng chẳng dễ nói chuyện. Một khi khắc khẩu…Chúng tôi đâu có cách nào. Ôi!”

Cuộc đối thoại bị ngắt quãng bởi âm thanh đồ đạc rơi vỡ chát chúa vọng từ trong nhà, xen kẽ vài câu cãi lộn. Thẩm Tế Nhật đang định đi vào, thì cửa chính bị đẩy ra “cạch” một tiếng. Lý Cảnh Thu nổi giận đùng đùng bước thẳng ra ngoài.

Dường như không dự được anh sẽ xuất hiện ở đây, Lý Cảnh Thu ngẩn người, nhưng không ngừng lại, nguýt dài khinh bỉ rời khỏi.

Thẩm Tế Nhật thừa biết đức hạnh cái tên Lý Cảnh Thu này, nên lười hơn thua với y, trước tiên vào xem Du Thiên Lâm thế nào.

Anh vừa sải chân qua cửa, được hai bước thì dừng. Mảnh gốm sứ vỡ lanh tanh bành vung vãi khắp sàn nhà, kéo một đường dài đến phòng khách. Du Thiên Lâm nằm trên sô pha. Hồng Dật quỳ gối bên cạnh xử lý vết thương rách da cho hắn.

Quản gia nhắc Thẩm Tế Nhật cẩn thận dưới chân. Anh lòng vòng quanh sàn nhà, mới lại gần sô pha đã nhìn ra ngang dọc khuôn mặt Du Thiên Lâm toàn là bông băng. Thương tích càng thảm hại hơn lần trước.

Thấy anh đến gần, Du Thiên Lâm vội ngồi dậy. Động tác quá nhanh. Hậu quả là kéo theo phần bụng bị thương, hắn kêu đau thành tiếng.

Thẩm Tế Nhật giận hắn buông thả, lại chẳng còn lòng dạ nào quở trách ngay bây giờ, đành xắn ống tay áo, nhận lấy cồn i-ốt và bông trong tay Hồng Dật, rửa sạch miệng vết thương giúp hắn.

Khóe miệng Du Thiên Lâm bị rách, bờ môi rướm máu, vết bầm xanh xanh tím tím rải rác trên mặt, thoáng trông là biết do đánh ghen gây ra. Hắn tủi thân uất ức ngoái về phía Thẩm Tế Nhật mong chờ, vừa gọi to “Vân Thâm ca” vừa cố rướn người đến gần.

Thẩm Tế Nhật tưởng hắn tính làm gì xằng bậy, còn chưa kịp tránh, hắn đã dừng động tác trước. Lúc này Thẩm Tế Nhật mới hiểu được đệ đệ chỉ muốn để mình chấm cồn thuận tiện hơn, bỗng chốc vừa tức vừa buồn cười. Anh nhấn mạnh miếng bông đang cầm đè lên vết rách ở khóe miệng, làm hắn đau nhe răng trợn mắt tránh.

“Vân Thâm ca!” Du Thiên Lâm ảo não than.

Thẩm Tế Nhật nghiêm nét mặt, đặt mấy thứ trong tay lên bàn trà, dạy bảo: “Huynh tới không phải để giúp đệ bôi thuốc.”

“Đệ biết.” Du Thiên Lâm ngồi xếp bằng, sờ sờ khóe môi sưng vù buông câu: “Huynh đến chê cười đệ.”

“Đệ!” Nào ngờ đệ đệ không phân tốt xấu hiểu lầm mình, Thẩm Tế Nhật thực sự nổi đóa, chỉ xuống đống hỗn độn chiếm dụng sàn nhà mắng: “Đệ coi xem đệ phá phách thành cái thứ gì đây? Ngay từ đầu huynh đã cảnh cáo đệ Lý Cảnh Thu chẳng phải hạng người đệ có thể chọc vào. Đệ bỏ ngoài tai. Giờ hay lắm, cả thành Nghi Châu này đều thêu dệt bịa đặt cho đệ đủ mặt xấu xa bẩn thỉu. Đệ có biết là mình biến thành trò hề mua vui rồi không!”

Trên đường tới đây Thẩm Tế Nhật đã suy nghĩ thấu đáo, không thể cho phép Du Thiên Lâm tiếp tục phóng túng. Cho nên anh chả cố kị, giáo huấn hắn trước mặt người làm đứng đầy một phòng như vậy.

Du Thiên Lâm không cảm thấy mất mặt. Nhưng Hồng Dật chẳng nhìn nổi, nhẹ giọng nhắc: “Thẩm tiên sinh, trưởng ty chúng tôi còn bị thương. Ngài…”

“Các ngươi lui xuống trước.” Du Thiên Lâm không chừa cho Hồng Dật nói nốt câu đã khẩn trương lệnh mọi người ra ngoài. Hồng Dật biết hắn quậy phá trận này cũng vì ngóng Thẩm Tế Nhật tự mình đến đây, liền thuận theo đưa một đám hạ nhân xuống tận sân.

Cửa phòng đóng. Bầu không khí lặng im ngộp thở bao trùm cả căn phòng. Thẩm Tế Nhật tức giận ngập đầu ngó hắn. Du Thiên Lâm trưng ra sắc mặt ấm ức lần nữa: “Vân Thâm ca, sao huynh lại tới đây?”

“Nếu huynh không đến, có phải đệ tính huỷ hoại hết thanh danh của mình mới bằng lòng dừng tay hay không?” Thẩm Tế Nhật cả giận.

“Đệ nghĩ lâu như vậy huynh chẳng tìm tới chỗ đệ, chắc là không thèm để ý đến đệ nữa.” Du Thiên Lâm níu lấy tay áo Thẩm Tế Nhật, bày ra điệu bộ giữ tay áo cầu xin tha thứ đã tập dượt rất nhiều lần trước gương.

Khuôn mặt hắn mang đầy thương tích, đôi mắt chứa chan tình tự mất mát, nom tựa như gặp đả kích hết sức to lớn. Lòng Thẩm Tế Nhật đã tỏ rồi, bản thân mình mới là kẻ đầu sỏ gây nên toàn bộ cục diện này, đâu thể nhẫn tâm trách cứ đệ đệ, tận tình khuyên bảo: “Đệ nghe huynh một câu đi. Đệ coi lần này như chịu thiệt mua một bài học. Mau chóng tránh xa Lý Cảnh Thu ra, tìm một người đứng đắn đoan trang mà bàn chuyện yêu đương.”

“Huynh cảm thấy đệ như vầy còn tìm được ai? Ai còn chứa chấp đệ?” Du Thiên Lâm giận dỗi quay về phía anh.

Thẩm Tế Nhật bị ánh mắt nén giận kia soi đăm đăm, tâm trí trống rỗng, cố khuyên: “Đệ thu liễm bớt chơi bời, chắc chắn sẽ tìm được một cô gái tốt.”

“Thẩm Vân Thâm! Đệ đã giải thích hoài với huynh rồi. Đệ yêu huynh thì sau này sẽ không còn cách nào động vào phụ nữ!” Thấy anh cứ dài dòng việc tìm con gái yêu đương, Du Thiên Lâm hơi thất thố. Âm giọng nóng nảy hơn hẳn vừa rồi.

Thẩm Tế Nhật bị bật lại cực kì xấu hổ, mặt đỏ hồng hệt như đứng dưới mặt trời ban trưa: “Đây chỉ là đệ mắc phải tật xấu nhất thời, đợi sau này quên dần là được.”

Xem chừng anh bị dồn vào chân tường hết đường trốn tránh vấn đề, Du Thiên Lâm mừng rỡ không ngớt, tuy thế ngoài mặt vẫn phải ráng giữ bộ dạng bị anh cô phụ: “Cái gì mà nói quên dần là được? Huynh còn tưởng rằng đệ động lòng trong một chốc một lát đối với huynh hay sao? Đệ nhớ nhung huynh cồn cào hơn năm trời ở Bắc Bình, đã ngẫm cạn mọi biện pháp cả dại lẫn khôn để đặt chân lên đất Nghi Châu. Ai dè, huynh chẳng những lãng quên đệ, mà ngay đến một cơ hội cũng không chịu ban cho đệ.”

Nghe hắn nhắc tới chuyện cũ, phần kí ức gián đoạn mới tái hiện lại trỗi dậy trong thâm tâm Thẩm Tế Nhật. Tất cả đều là hình ảnh bản thân khoác hỉ phục đỏ rực, bị Du Thiên Lâm ôm vào lồng ngực chạy gấp rút. Từ đầu chí cuối anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ tìm dịp thích hợp gặng hỏi Tùng Trúc.

Tùng Trúc biết đêm đó anh bị bỏ thuốc, còn thấy một màn làm liều của hắn. Thế nhưng lúc ấy Du Thiên Lâm căn dặn tránh mở miệng bép xép, mà Tùng Trúc đâu có lá gan đấy. Cậu ta hầu hạ Thẩm Tế Nhật lâu năm, thừa hiểu da mặt Đại thiếu gia nhà mình mỏng bao nhiêu, không đời nào đi gọi hạ nhân như cậu ta hỏi về sự tình kiểu vậy. Huống chi Thẩm Tế Nhật bị bắt làm áp trại phu nhân là chuyện trên dưới Thẩm gia chả ai hay, Tùng Trúc lại càng dìm xuống.

Cho nên thời điểm Thẩm Tế Nhật hỏi đến, cậu ta chỉ nói khi đó gặp phải sơn phỉ và Du Thiên Lâm cứu hai người. Riêng đối với câu hỏi Thẩm Tế Nhật đã mặc y phục gì trên người, cậu ta đành khai mình quên rồi.

Thẩm Tế Nhật cúi đầu nặng trĩu. Đầu óc rối bời ngập tràn những dư ảnh kia. Lời nói thốt ra dần mất đi chừng mực: “Đệ đã tìm Lý Cảnh Thu, cần gì nhắc lại đoạn quá khứ này.”

Du Thiên Lâm ngắm anh chăm chú, quan sát vẻ mặt anh đổi sắc, bèn đáp cứng rắn đanh thép: “Huynh vừa chẳng chịu chấp nhận đệ, vừa mong đệ quên huynh. Có thể dễ dàng từ bỏ người trong lòng vậy ư? Đệ không tìm người khác thì còn biết làm gì giờ? Lý Cảnh Thu. Phải, đúng là khi đệ ở cùng hắn, hắn tình nguyện đóng vai huynh đi theo đệ.” Hắn diễn xong liền làm ra vẻ vô tình lỡ miệng bại lộ hết thiên cơ, buồn phiền bực bội cúi gằm. Thẩm Tế Nhật chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt đông cứng.

Anh những tưởng Du Thiên Lâm đã buông tha cho mình. Nhưng hóa ra… hoá ra người đệ đệ của anh chỉ thay đổi thủ đoạn, tìm người sắm vai anh để an ủi tâm tình không chiếm giữ được!

Phương thức này càng thêm ranh mãnh so với trước đây khiến anh bàng hoàng.

Anh không lường nổi Du Thiên Lâm sẽ cố chấp đến thế đối với mình. Nỗi khiếp sợ ghìm anh chết lặng. Chỉ cảm thấy như có vật gì đó bỗng nhiên rơi tõm vào trong tim, tại khoảng trống luôn luôn phẳng lặng tĩnh mịch bùng lên ngọn lửa dữ dội, làm cho người anh hoa mắt chóng mặt. Anh vội vã vớ lấy tấm nệm dưới mình, ép buộc bản thân thanh tỉnh. Chả biết có phải do thuốc tiêm mấy ngày nay không, khác với đợt trước anh cứ gặp chấn động như thế là gục xuống bất tỉnh, đôi mắt vẫn thẫn thờ mở to. Đoạn kí ức mặc hỉ phục đỏ rực không thể khóa chặt kia lại hiển hiện trong trí não. Hàng trăm hàng ngàn vệt màu sặc sỡ nhảy múa trước mắt anh.

“Vân Thâm ca?” Coi sắc mặt anh từ hồng thấu chuyển sang trắng nhợt, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy mất kiểm soát, Du Thiên Lâm nhanh chân chạy đến đỡ anh. Đầu Thẩm Tế Nhật choáng váng nặng nề. Rõ ràng không còn sức dựa vào đâu, nhưng anh lại cảm nhận được một vòng tay vững chãi rộng lớn mà ấm áp ôm xiết. Yết hầu trượt lên xuống vài lần. Cơ thể hâm hâm sốt.

Kiểu cảm giác này giống như chịu cảnh nắng nóng oi nồng giữa Tam phục*, nóng nực túa mồ hôi ướt khắp thân mình. Khẩu hình Du Thiên Lâm đang mấp máy gì đó. Tuy nhiên anh không nghe nổi một âm tiết nào, mà đập vào mắt là một hình ảnh khác chen ngang.

*Tam phục chỉ thời kì nóng nhất trong năm. Một năm có 3 giai đoạn nóng nhất gồm sơ phục (10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chí), trung phục (20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chí), mạt phục (10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu).

Trên một tấm ván giường cũ nát, anh mặc một bộ hỉ phục nằm dưới Du Thiên Lâm…

Đệ, đệ ấy…

Mặc dù hồi ức về ngày đó bị xóa nhòa, song cái loại khoái cảm tiêu hồn thực cốt này đã được thân thể khắc ghi. Khung cảnh thình lình chớp lóe y như gợn sóng quẫy động mặt hồ yên ả, bủa vây tập kích khiến anh không phân biệt nổi chúng là chân thực hay hư ảo. Mình mẩy mềm nhũn ngã gục vào lòng Du Thiên Lâm.

Anh gối lên một bên vai, hơi giật cánh môi, rốt cục thì thào hai ba từ: “Nóng…nóng quá…”

“Vân Thâm? Làm sao vậy? Huynh đừng làm đệ sợ!” Du Thiên Lâm chả biết vì sao anh đột nhiên ngã bệnh, lay gọi anh mãi không phản ứng, khẩn trương ôm lấy anh, giật giọng quát dội ra đằng ngoài cửa: “Hồng Dật!”

Hồng Dật tức tốc gọi điện thoại. Động tĩnh trong biệt thự quá lớn, kéo theo Tùng Trúc vốn lo âu chờ đợi bên ngoài nhân cơ hội chạy vọt vô, hỏi rõ ngọn ngành tức thời giãy nảy: “Đây chỉ là tác dụng phụ của thuốc Đại thiếu gia đang sử dụng! Du trưởng ty, ngài lại kích động người ạ?” Tùng Trúc sốt ruột giậm chân, trình bày mớ lí giải từ Charles về tác dụng phụ với Du Thiên Lâm.

Du Thiên Lâm biết bác sĩ khám cho Thẩm Tế Nhật gần đây nhất. Nhưng Charles từ chối tiết lộ tình trạng bệnh nhân, chỉ nói cho hắn Thẩm Tế Nhật điều trị tụ máu não. Du Thiên Lâm đâu ngờ anh phải dùng thuốc Tây đặc trị, còn có khả năng xuất hiện ảo giác. Hắn nghe Tùng Trúc giải thích xong thì hối hận khôn nguôi, vừa cúi đầu ngó xuống anh liền bị dọa đến nỗi lập tức xoay đi.

Thấy Du Thiên Lâm thoắt cái xông về phía cầu thang, Tùng Trúc ở sau gọi vói theo: “Du trưởng ty, ngài định làm gì ạ?”

Du Thiên Lâm chẳng thèm ngoái đầu lao thẳng về hướng phòng mình. Hắn không trả lời. Thẩm Tế Nhật mang vẻ mặt mê loạn, giãy giụa ngọ nguậy ở trong lòng hắn, cánh tay không yên phận. Cơ hồ như quay về một năm trước vậy, ngay trước mặt hắn, lại một lần nữa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.