Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 467: Song Đế Đoạt Giới



Một sinh linh được sinh trong thế giới, là sinh linh đó đã bắt đầu hành trình cướp đi tài nguyên của thế giới.

Ví dụ như người phải ăn để sống, cây cỏ phải hút chất dinh dưỡng để lớn lên, hay tu sĩ cũng phải tranh đoạt thiên địa nguyên khí để gia tăng tu vi,…

Nếu chỉ xét trên một cá thể, phần cá thể đó lấy đi căn bản không đáng kể so với thế giới rộng lớn, nhưng trên thế giới có vô số sinh linh, từng chút từng chút một gom lại cũng sẽ trở thành một con số khổng lồ, cứ lấy mà không trả thế giới chẳng mấy chốc sẽ lụi tàn.

Cho nên, để duy trì sự cân bằng, tại bất kỳ thế giới nào đi nữa đều có một quy luật thép – sinh tử tuần hoàn.

Sinh là đoạt, tử là trả.

Nói đơn giản, ngươi đoạt tài nguyên để sống khi chết ngươi sẽ trở thành một phần tài nguyên của thế giới.

Nói phức tạp hơn một chút, tại một thời điểm, ngươi đang sống nhưng đồng thời sinh mệnh của ngươi cũng đang hướng đến tử vong, nghĩa là ngươi vừa đoạt tài nguyện vừa trả lại cho thiên địa một loại tài tài nguyên khác, đó là sinh mệnh.

Lấy tài nguyên – trả sinh mệnh.

Đây cũng là lí do Nhân Giới có thể dựa vào sinh mệnh của vô số sinh linh chữa trị giới bích.

Thậm chí trong một số hoàn cảnh cụ thể, sinh mệnh còn có thể ảnh hưởng đến được thế giới.

Điển hình là Nhân Giới Chi Linh đồng căn đồng nguyên với Thiên Giới Chi Linh và Âm Giới Chi Linh, giữa chúng nó không thể chủ động tấn công lẫn nhau nên Nhân Giới Chi Linh dù thao túng sức mạnh của một giới cũng không có cách phản kháng đại quân Thiên Giới, Âm Giới.

Nhưng hiện tại, cỗ sinh mệnh khổng lồ do sinh linh chủ động hiến ra được thấm nhuần ý chí muốn phản kháng của sinh linh đã ảnh hưởng đến được Nhân Giới Chi Linh, nó vốn chỉ có thể phòng thủ thì bây giờ lại dấy lên một đợt phản công đánh ngược trở về Thiên Âm nhị giới.

Nói đúng hơn, là xuyên qua giới bích Thiên Âm nhị giới đánh thẳng lên hai đại quân.

Nhất giới chi lực, vượt xa đại quân mấy vạn người rời rạc nhiều lắm.

Một lần phản kích, ngoại trừ Thần Đế và Hồn Đế ra, toàn bộ những người khác đều nhận phản phệ phun máu trọng thương.

Đám người hoang mang thốt lên:

-Chuyện… chuyện gì xảy ra?

-Vừa rồi là… tu sĩ Nhân Giới phản kích?

-Không thể nào, Nhân Giới không người có thể thi triển ra lực lượng vượt quá Vấn Đạo a.

-Khoan đã, có một người, không, là Ma, đây chắc chắn là do Ma tạo ra.

-Xong… xong rồi, Ma nhất định sẽ báo thù.

Trước đó vẫn có người cho rằng Thần Đế đang nói quá thì bây giờ tất cả đã hoàn toàn tin tưởng, ngay cả giới bích rạn nứt Ma còn chữa trị được, thậm chí tiến hành phản công xuyên giới đánh cho bọn họ trọng thương, đến diệt bọn họ so với hai việc trên phải dễ dàng hơn quá nhiều.

Từ hoang mang, biến thành lo sợ.

Thế trận, đại loạn.

Nhận thấy tình thế không ổn, Thần Đế lập tức lên tiếng:

-Các ngươi đã thấy sự khủng bố của Ma rồi chứ? Muốn sống, tiếp tục công kích cho bản Đế.

Có người sáng suốt nói:

-Thần Đế đại nhân, chớ trách ta nói thẳng, tình huống hiện tại rất không có lợi cho chúng ta. Dù sao đại quân đã trọng thương, chúng ta lại chẳng biết Ma có thể làm gì, một mực công kích chưa chắc sẽ đem tới hiệu quả, ngược lại chỉ tạo thêm cơ hội cho Ma phản công.

Thần Đế trầm giọng:

-Ngươi nghi ngờ bản Đế chỉ huy?

Đối mặt với uy áp khủng bố từ Thần Đế, người kia bị chèn ép đến hai chân run rẩy nhưng vẫn cắn răng nói ra:

-Ta… ta chỉ… nói… lên sự thật.

Những người khác không nói gì nhưng từ phản ứng đã đủ biểu thị bọn họ cũng giống người kia không muốn tiếp tục công kích vô nghĩa, một màn Nhân Giới phản công vừa rồi quá mức kinh hãi rồi.

Chẳng may Nhân Giới lại phản công thêm vài lần nữa, bọn họ nhất định phải chết a.

Thần Đế khẽ nhíu mày “trưng cầu ý dân”:

-Các ngươi có cao kiến gì không?

Đám người tiếp tục giữ thái độ trầm mặc, giờ khắc này, kẻ nào lên tiếng sẽ làm chim đầu đàn.

Chỉ có người sáng suốt kia suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

-Nếu ta đoán không nhầm, sở dĩ Nhân Giới phản công được là do có cách tập hợp sức mạnh của toàn bộ thế giới, muốn chống lại nó chúng ta cũng phải tìm cách tương tự áp súc lực lượng của mấy vạn người vào một đòn đánh, trong các vị có ai từng đạt được bí pháp như vậy hay không?

Đám người:

-…

Nói đùa cái gì, bí pháp tập hợp lực lượng từ mấy vạn người không phải không có nhưng còn phải nhìn xem mấy vạn người ở đây đẳng cấp gì, nếu là mấy vạn Vấn Đạo liền dễ bàn chứ mấy vạn Tạo Giới, Hợp Giới cảnh căn bản không có bí pháp nào làm được.

Thậm chí có bí pháp đi nữa, có ai chịu nổi để làm vật chứa lực lượng của mấy vạn Tạo Giới, Hợp Giới đâu?

Thần Đế bỗng nói:

-Bản Đế có một phương pháp, bất quá phương pháp này rất nguy hiểm, bản Đế cần các ngươi hợp tác.

Thật có?

Lại nói nguy hiểm đến mức nào đâu?

Người sáng suốt không cho người khác thời gian suy tính đã nói:

-Nguy hiểm còn hơn là chắc chắn chết trong tay Ma, ta chấp nhận mạo hiểm một lần.

Những người khác nhìn nhau, quả thực không làm gì cũng chết, thà rằng tin vào Thần Đế thử một lần.

-Tốt, ta đồng ý.

-Thần Đế cần gì cứ nói, ta sẽ hỗ trợ hết mình.

Thần Đế ném ra mấy vạn cái lọ nói:

-Vạn vật khởi nguồn từ hỗn độn, cách dễ nhất để tập hợp những loại lực lượng rời rạc là biến chúng thành dạng nguyên bản hỗn độn, trong lọ là Hỗn Độn Chi Khí giúp các ngươi dễ dàng chuyển hóa lực lượng thành hỗn độn chi lực, các ngươi chỉ cần phục dụng, việc còn lại cứ giao cho bản Đế.

Nghe đến hỗn độn chi khí, đám người lập tức hưng phấn, dù sao hấp thu hỗn độn chi khí là một loại đãi ngộ cực cao, sau chuyện này bọn họ có thể nhờ vào những cảm ngộ hỗn độn để trải bằng con đường tu luyện, nguy hiểm một chút cũng đáng.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong lọ phải chứa hỗn độn chi khí thật.

Còn Thần Đế có âm mưu nào khác hay không cũng mặc kệ rồi, bọn họ không chống nổi Ma a.

Có ý nghĩ này, đám người đồng loạt mở lọ, sau đó tất cả đều không do dự ngửa đầu uống vào.

Không ăn thịt heo cũng phải thấy heo, trong lọ là hỗn độn chi khí không sai.

Lúc này, không ai để ý đến ánh mắt “người sáng suốt” và Thần Đế hơi lóe lên, Thần Đế bắt quyết khẽ niệm:

-Đoạt Giới Đại Pháp, Hỗn Độn Đoạt Thiên.

Dứt lời, tu vi của mỗi người trong đại quân ồ ạt chuyển hóa thành hỗn độn chi khí nhưng không phải bọn họ chủ động mà là bị cưỡng ép chuyển hóa, sau đó phô thiên cái địa hỗn độn chi khí đồng loạt bay ra phát tán đến từng ngóc ngách Đệ Nhất Thiên.

Nhìn tình thế này, đoán chừng cần nửa canh giờ Đệ Nhất Thiên sẽ bị bao trùm bởi Hỗn Độn Chi Khí.

Kì lạ ở chỗ, đám người bị Thần Đế cưỡng ép chuyển hóa lại không tỏ vẻ đau đớn hay phản kháng, vẻ mặt bọn họ vẫn vô cùng cao hứng “cảm nhận hỗn độn” mà không để ý rằng ngay cả nhục thân lẫn linh hồn đang bị đồng hóa thành hỗn độn.

Tràng cảnh này, có chút giống ở Tu Nghệ Cầu hay Ám Điện, bọn họ đã bị “bản năng” thao túng quên hết tất cả.

Người sáng suốt nhắc nhở Thần Đế:

-Đừng quên giao kèo của chúng ta.

Thần Đế cười cười:

-Yên tâm, đợi Vương của các ngươi hiện thế, ta sẽ để ngươi “ăn” hắn.

Người sáng suốt lộ vẻ hung tàn nói:

-Ta không còn là Tham Tướng, hắn càng không phải Vương của ta.

Không sai, “người sáng suốt” chính là Tham Tướng, hay nói đúng hơn là tàn hồn Tham Tướng được Thần Đế cứu chữa, hai người đã bắt tay với nhau tính kế mấy vạn Tạo Giới, Hợp Giới cảnh, còn cái kế hoạch diệt Ma căn bản chỉ để tung hỏa mù.

…………….

Cùng lúc đó, tại Âm Giới.

Nơi đây chỉ có một mình Hồn Đế nhưng hắn lại có thể điều động được hằng hà sa số âm hồn, thanh thế không kém đại quân Thiên Giới là bao, thậm chí cường độ công kích còn khốc liệt hơn một phần.

Bất quá dưới một đợt phản công của Nhân Giới, đại quân âm hồn phải chịu thiệt hại gấp mấy lần so với đại quân Thiên Giới, không ít âm hồn bị đánh cho hồn phi phách tán, phần còn lại mất kiểm soát bay loạn, muốn một lần nữa tập hợp ít nhất cần một đoạn thời gian.

Ngay cả Hồn Đế cũng bị thương.

Nhưng biểu tình của Hồn Đế lại không khác Thần Đế chút nào, ánh mắt hơi lóe lên tựa hồ đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.

Hồn Đế bắt quyết:

-Đoạt Giới Đại Pháp, Hỗn Độn Thiên Hồn.

Dứt lời, Hồn Đế triệt để xóa bỏ thể xác, Hỗn Độn Chi Hồn được kích phát đến cực hạn há miệng hút lấy vô số âm hồn, theo càng nhiều âm hồn bị hút Hỗn Độn Chi Hồn lại càng lớn hơn, đợi đến khi toàn bộ âm hồn bị hút có lẽ Hỗn Độn Chi Hồn sẽ che lấp cả Âm Giới.

Quá trình này, đoán chừng cần nửa canh giờ.

…………..

Ngũ Hành Tinh.

Lâm Phong bỗng mở mắt nhìn về xa xăm lẩm bẩm:

-Cùng là cường giả, lối suy nghĩ quả nhiên giống nhau, tất cả đều muốn đoạt xá thế giới vượt qua giới hạn. Nửa canh giờ, mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi.

Nói xong, Lâm Phong một lần nữa nhắm mắt lại tập trung vào phân tán Hỗn Độn Thế Giới bao trùm lên Nhân Giới, hắn không có ý định Đoạt Giới nhưng bước tiếp theo vẫn cần phải dùng Nhân Giới làm bàn đạp, Nhân Giới… sẽ là phòng tuyến cuối cùng để hắn đấu với Thiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.