Đinh Nam Ti Vũ

Chương 44



Không biết bao nhiêu người cố gắng đuổi theo, cũng nhiêu đó người dần dần từ bỏ, chỉ có mình anh, có lẽ là si mê, kiên trì chờ đến khi cô từ nước ngoài quay lại, không ngờ đã nhiều năm trôi qua, lúc gặp lại tim vẫn đập nhanh như trước.

Giờ cũng được xem là công danh thành toại, không biết anh có thêm hy vọng hơn không?

Lâm Đặc cười nói: “Nếu bảo mình cởi sạch, chắc mình sẽ bị chướng ngại tâm lý mất.”

Anh tự tìm một bậc thang xuống cho chính mình leo xuống, mấy người trêu chọc cũng biết ý bỏ qua.

Người phục vụ gõ cửa đưa thức ăn vào, bầu không khí trong phòng lô lại náo nhiệt trở lại, bởi vì có người đang học năm tư đại học, chủ đề trò chuyện đôi khi lại nhắc tới chuyện tìm việc làm, rồi tự nhiên lại chuyển sang người Lâm Đặc, lúc anh học năm hai đã giành được giải thưởng lớn về thiết kế, chưa nhận giấy tốt nghiệp đã được Thẩm Châu nhận vào, với nhiều đề xuất nổi bật, giờ anh đã thăng chức lên làm tổng giám đốc viết kép, nói đến đây, mọi người lại hâm mộ một hồi, họ còn chưa tìm ra công việc anh đã xưng bá một nơi.

“Lớp chúng ta có cậu với An Tầm, chủ nhiệm lớp mà biết chắc sẽ vui lắm đấy, lần trước tớ có về thăm cô, cô còn đang ngồi trong phòng làm việc khoe khoang về hai người nữa đó.”

Lớp trưởng béo cầm rượu đứng lên: “Một người vẽ tranh, một người đồ họa, tài mạo song toàn, hai người đúng là trời sinh tuyệt phối, tôi xin kính hai vị thiên tài.”

Lầm Đặc rất thích nghe câu này, anh khẽ cười nâng ly rượu lên uống một hớp hơn phân nửa.

An Tầm không muốn uống, cô kéo kéo vạt áo An Phi, muốn cậu giải vây giúp mình, nhưng An Phi bị ức hiếp đã quen, giờ cuối cùng cũng có cơ hội vùng lên, cậu nhếch miệng cười: “Ba mẹ nói, chị cứ chơi vui vẻ, uống một chút cũng không sao.”

Nghe An Phi nói vậy, những người khác bắt đầu phụ họa theo, không cho cô mất hứng.

An Tầm cầm ly rượu lên uống một ngụm, nước mắt cũng chảy hết cả ra, An Phi ngồi bên cười ha hả, còn ghé sang nhỏ giọng nói với An Tầm: “An Tầm, chị uống nhiều có mượn rượu nổi điên không thế? Tốt nhất là phải ói cả chai phỉ thúy cải trắng nhà mình ra nghe.”

“An Phi, cậu chờ đó.”

An Tầm còn chưa nói xong câu, bên cạnh đã có người đứng lên: “An Tầm, cậu là người nổi tiếng nhất mà tôi biết đấy, dù gì cũng phải uống một ly với cậu.”

An Tầm lại phải nâng ly lên uống thêm một ngụm.

Sau đó, có người nói mấy buổi họp lớp trước kia cô không tới tham gia, cho nên mỗi năm phạt một ly, cứ thế uống hết ly này sang ly khác, lúc mọi người chuẩn bị rời đi, An Tầm đã uống đến mức mặt hồng mắt hoa…

An Tầm trở nên cực kì yên lặng, cô níu lấy tay An Phi, đi theo cạnh cậu, vừa cúi đầu vừa đi, nghiêm túc và cẩn thận, như thể tất cả sự chú ý đều dồn hết lên mặt đường, An Phi cô ý không đi thẳng, cô cũng nhắm mắt theo đuôi, ngoan ngoãn không sao chịu nổi, An Phi cảm thấy, lúc An Tầm như thế này rất giống với lúc cô ở cùng Tư Vũ, dịu dàng dễ thương.

Người khác lục tục ra khỏi nhà hàng, Lâm Đặc đứng bên cửa chờ An Phi và An Tầm ra sau hết, đợi hai người đến gần, anh hỏi An Phi: “Uống nhiều quá hả?”

An Phi gật đầu, cười nói: “Hình như chị ấy cũng biết mình uống nhiều, không nói câu nào hết, làm cái gì cũng phải cực kì chú ý.”

“Chắc cậu ấy sợ sẽ làm gì thất lễ”

Lâm Đặc cũng cảm thấy An Tầm như vậy rất đáng yêu, anh buột miệng nói: “Tự chủ rất tốt.”

Nói xong ba người đi ra ngoài, làn hơi lạnh bên ngoài háp lên mặt, An Tầm rụt người lại sát cạnh An Phi, Lâm Đặc thấy thế thì cởi khăn quàng trên cổ xuống quấn lên cho An Tầm, mất một lúc lâu An Tầm mới ý thức lại được, cô ngẩng đầu cười ngọt nhìn anh.

Lâm Đặc cảm giác hình như anh bị sét đánh trúng rồi, đờ đẫn cả người khuông biết suốt bao lâu.

Mấy bạn học còn đang đứng trước cửa nhà hàng bàn bạc xem nên đi đâu chơi tiếp, có người nhìn thấy dáng vẻ đó của Lâm Đặc thì hét to trêu chọc: “Lâm Đặc, đời này của cậu bị An Tầm nắm trong tay mất rồi.”

Lâm Đặc hơi ngại ngùng bọn họ, vờ tức giận đáp lại: “Nói gì đấy hả, vì An Tầm uống nhiều quá nên mình mới quan tâm thôi mà.”

Mấy người khác còn muốn trêu chọc nữa nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng hét của bạn học nữ bên cạnh: “Đó có phải là Thẩm Tư Vũ không nhỉ?”

Mọi người nhìn theo hướng cô chỉ, người đó đi ra từ cửa hàng tiện lợi đối diện với đường cái, là một người đàn ông cao gầy trẻ tuổi, mặc bộ đồ bóng chày vải bông màu trắng, quần dài màu đen, vừa thoải mái vừa hiện đại.

Trong tay anh là một điếu thuốc đang cháy dở, tay kia cầm một chai nước suối, đi đến bên cạnh chiếc Cayenne, sau khi mở cửa xe ném chai nước vào xe, anh đóng cửa rồi quay đầu nhìn về phía nhà hàng ngay lập tức.

Uông Kỳ vồ mạnh người bên cạnh:

“Trời ơi, đúng là anh ấy rồi.”

Tư Vũ thấy An Tầm, anh dập thuốc rồi ném vào thùng rác cạnh bên, sau đó đôi chân dài sải bước thật nhanh, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, im thin thít.

Người ta còn tưởng anh muốn vào nhà hàng, không ngờ anh lại đi thẳng đến trước mặt An Phi, An Tầm cũng chưa phát hiện ra anh đã ở sát bên, đầu tựa vào vai An Phi không nhúc nhích, Tư Vũ nhíu mày hỏi An Phi: “Sao thế này?”

An Phi nhích nhích bả vai, như thể muốn làm cho An Tầm tỉnh táo hơn một chút: “Uống hơi nhiều.”

Nghe nói vậy, anh đưa mắt nhìn An Phi, An Phi có phần chột dạ, ho khẽ rồi nghiêng đầu ngắm cảnh xung quanh, Tư Vũ cũng không hỏi gì thêm, anh đưa tay ôm An Tầm vào lòng: “Có đi được không?”

Thực ra câu hỏi này anh muốn muốn hỏi An Phi, nhưng An Tầm lại bất giác ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Có thể đi mà.”

“Đi được đó, anh rể.” An Phi cũng khẳng định lần nữa.

An Tầm nói xong mới phát hiện từ An Phi đã biến thành Tư Vũ, hai mắt cô mở lớn thật to: “Tư Vũ?”

“Còn phân biệt được à? Có nhầm không vậy?” Anh cười khẽ.

Sau khi An Tầm xác nhận người này đúng là Tư Vũ, cô đưa tay ôm lấy eo anh, mặt vùi vào trước ngực, tủi thân tố cáo: “Tư Vũ, hình như em uống nhiều quá rồi, họ cứ bắt em phải uống, rượu đó cay lắm, mà An Phi còn không chịu giúp em, em ấy nói muốn em ói ra chỗ rượu phỉ thúy cải trắng kia của bố…”

Một An Tầm kiệm lời trở thành một người hay lảm nhảm, chỉ cần một Tư Vũ mà thôi.

Tư Vũ vuốt ve tóc An Tầm, lại đưa mắt liếc An Phi một cái, chân An Phi đành phải lặng lẽ di chuyến trốn ra sau lưng Lâm Đặc một bên, Lâm Đặc thấy Tư Vũ nhìn mình, anh khẽ khom người: “Tổng giám đốc Thẩm.”

Tư Vũ nhận ra anh, khẽ gật đầu đáp lại, rồi lại chuyển sang An Tầm: “Đi nhé?”

An Tầm gật đầu, buông anh ra rồi đi về phía trước, từng bước từng bước thẳng đều, Tư Vũ cúi đầu cười khẽ, khi cô ấy uống nhiều sẽ thành thế này sao?

Anh đuổi kịp dắt tay cô, dẫn cô đi qua đường, bảo cô ngồi vào tay lái phụ, còn cẩn thận kéo dây an toàn, cả quá trình An Tầm vẫn vô cùng ngoan ngoãn, mặc mình anh loay hoay.

Cho đến khi anh ngồi vào trong xe, lúc người ta nghĩ rằng họ chuẩn bị rời đi, thì Tư Vũ đột nhiên hạ cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay với An Phi: “An Phi, đến đây.”

An Phi chẳng muốn đi sang đây chút nào, cậu rất sợ Tư Vũ, nhất là sau khi cậu dung túng cho người khác mời rượu An Tầm, càng sợ hơn.

Nhưng cậu sao có thể không qua, An Phi chậm rì rì đi đến bên cạnh xe, sau khi chuẩn bị xong tinh thần mình sắp bị dạy dỗ, không ngờ khi đến Tư Vũ lại đưa cho cậu một chiếc khăn quàng cổ, không đợi An Phi hiểu ra được chuyện gì, anh đã nghênh ngang rời di.

An Phi cầm lấy khăn quàng cổ quay về cửa nhà hàng, trả lại khăn cho Lâm Đặc: “Thẩm Tư Vũ chưa ném vào thùng rác thì cũng xem như nể tình.”

Lâm Đặc nhận lại: “An Tầm và Thẩm Tư Vũ…”

Lớp trưởng béo vỗ vỗ Lâm Đặc, an ủi: “Không nghe thấy An Phi gọi là anh rể à, xin nén bi thương.

“Vậy trên mạng nói người giữ lòng Thẩm Tư Vũ chính là An Tầm hả?”

Có bạn học nữ phát hiện ra tin lớn, phấn khích hỏi lại.

Không đợi An Phi trả lời, Uông Kỳ đã êm lòng nói trước: “Nghe nói mấy người giàu như họ này có nhiều bạn gái, không biết người nọ là ai đâu.”

An Phi vừa nghe xong đã thấy không vui nổi: “Ngại quá, để cậu thất vọng rồi, Thẩm Tư Vũ đã tới nhà gặp ba mẹ tôi rồi, nhẫn cũng đã nhận, đến lúc đó kết hôn…”

An Phi nhìn cô rồi cười nhạo thành tiếng, sau đó mới nói tiếp:

“Sẽ không mời cậu đâu.”

“Có kết quả hẳn nói, hai ngày trước scandal ồn ào là thế, mà Thẩm Tư Vũ có công khai người yêu đâu, đến lúc đó có chuyện gì thì đâu ai biết được.”

Uông Kỳ không cam lòng yếu thế.”

An Phi cũng không buồn giận nữa, cậu cười nói: “Sẽ thành thôi, đến lúc đó tất cả mọi người được đi cậu cũng đừng có khóc, không phải ai cũng được tham dự hôn lễ của Thẩm Tư Vũ đâu.”

Lớp trưởng béo thấy mùi thuốc súng đang dần dần nồng lên, anh vội vàng lên tiếng hòa giải: “Nhìn cậu kìa An Phi, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như con nít, tức giận với con gái làm gì, đi nào, chúng ta sang chỗ khác uống tiếp.”

Trong xe Tư Vũ nồng nàn mùi rượu do An Tầm thở ra, cộng với mùi thơm trên người cô, hòa vào nhau lại trở nên dễ ngửi, mà An Tầm, cứ trừng mắt nhìn mãi về phía trước, không ngủ, cũng không nói chuyện.

Tư Vũ hỏi cô: “Mệt không? Mệt thì ngủ một lát đi.”

An Tầm lắc đầu.

Qua một lúc lâu sau, cô mới chậm chạp đáp lời: “Không mệt.”

“Uống nước nào.”

Tư Vũ đưa nước sang cho cô, trong giọng nói đầy ý vui vẻ: “An Tầm, bây giờ anh rất muốn cắn em một cái.”

An Tầm uống ực ực thật nhiều, sau đó mới quay đầu nhìn anh: “Vì sao?”

“Bởi vì rất đáng yêu.”

Cô cái hiểu cái không: “Hèn gì anh muốn cắn em.”

Tư Vũ bật cười, trong lòng anh tính toán, sau này có thể cho cô uống nhiều rượu hơn một chút.

Bởi vì bảo vệ cũng biết mặt Tư Vũ, lúc anh đến trước cửa khu nhà, không cần đăng ký cũng được bảo vệ cho vào, bảo vệ còn nhiệt tình vẫy tay nói: “Không qua đêm là được.”

Có mấy gia đình ở đây đi ngang qua, nghe bảo vệ nói thế thì nghi ngờ nhìn lại, bảo vệ gãi đầu cười ha ha giải thích: “Tôi chỉ cái xe mà.”

Tư Vũ dừng xe ở dưới tàng cây anh từng leo lên, An Tầm cũng không xuống xe luôn, cô nhìn qua chỗ ngồi phía sau: “An Phi đâu? Bố em nói, hai ngày cuối năm không được phép về muộn.”

Nhắc tới lễ mừng năm mới, Tư Vũ mới nhớ ra lời hôm nay anh muốn nói với cô: “An Tầm.”

An Tầm phát hiện trong xe không hề có An Phi, khi ấy cô mới dừng tìm kiếm, một lúc lâu sau, hình như cô nhớ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn sang Tư Vũ: “Dạ?”

Tư Vũ cười bất đắc dĩ, sao phản ứng lại chậm đi thế này.

“Tết này em sang Anh với anh nhé?”

Anh vừa nói vừa chăm chú nhìn cô, sau khi An Tầm say rượu khá là dễ dụ.

An Tầm rất nghiêm túc suy nghĩ lời anh: “Nhưng em muốn đi mừng năm mới với ông bà hơn.”

“Hai ngày nay đi thăm ông bà, rồi đêm 30 hẵng theo anh”, Tư Vũ khẽ khàng dụ dỗ: “Qua năm chúng ra sẽ quay về bù lại cho ông bà, em thấy được không?”

Cô đảo mắt rồi gật đầu ngay lắp tự:

“Có thể.”

Tư Vũ không ngờ cô sẽ đồng ý nhanh như thế: “Đồng ý rồi hả?”

Cô gật đầu: “Đồng ý.”

Tư Vũ đưa tay vuốt ve mái tóc cô, nghĩ tới ngày mai sau khi cô tỉnh rượu, không được đổi ý đâu đấy nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.