Ánh nắng hồng đầu ngày chiếu qua khe cửa sổ rọi thẳng vào bờ mi cong dài của cô gái đang ngủ say trên giường. Hạ Thiên Nhạc mở mắt, dụi dụi vài cái, hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, cảm thấy thật thư thái. Đêm qua cô cứ nằm trằn trọc mãi, cứ nghĩ về người đó tới gần sáng mới ngủ thiếp đi. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, cô sẽ bắt đầu thiết kế bộ sưu tập thời trang mới của mình như vậy sẽ bận rộn không có thời gian nhớ nhung, đau khổ nữa. Nhưng cái khó là trong đầu cô không có cảm hứng gì cả làm sao thiết kế đây.
” Xuống ăn sáng đã rồi tìm cảm hứng sau. À tới đồi hoa sẽ…. Thôi.”
Xuống dưới nhà đã có đồ ăn sẵn trên bàn, một tô phở trứng chần thơm ngon và ly nước hoa quả nhiệt đới. Còn có táo gọt sẵn và bánh mì kẹp nữa.
” Ôi ngon quá đi! Biết ăn món nào đây. Mình mà ăn hết chắc bể bụng mất. Ăn phở vậy.”
Cô ăn hết cả tô phở, uống cạn ly nước hoa quả rồi dọn xuống. Người làm thấy vậy hốt hoảng.
” Ấy tiểu thư để tôi làm ạ. Sao tôi dám để tiểu thư dọn xuống được ạ.”
” Không cần như vậy đâu. Cứ để em làm cho. Đừng chiều em quá em sẽ hư đó.”
” Dạ…dạ…nhưng……”
Bác Hà thấy vậy bèn nói:
” Cô mới vào làm nên không biết tính tiểu thư chúng ta. Cứ để con bé làm. Trước giờ con bé đã tự lập, giỏi giang vậy rồi, không chịu để ai hầu hạ cho mình đâu”.
Thiên Nhạc dọn xuống rửa sạch rồi úp lên tủ. Bánh mì và táo còn nguyên cô mang xuống bỏ vào tủ lạnh rồi tới làm nũng với bác Hà.
” Aydaaa. Bác Hà lại vậy rồi. Con có giỏi gì đâu. Chỉ là con ăn xong thì tự dọn được mà. Mọi người còn bận làm biết bao nhiêu là việc. Con không muốn làm mọi người cực thêm nữa.”
” Con bé này.”
” Bác ơi! Giờ con đến thư viện tìm cảm hứng thiết kế cho bộ sưu tập mới đây. Bác đừng chờ cơm con nhé.”
” Bác bảo tài xế đưa con đi.”
” Thôi con đi bộ được rồi ạ. Thư viện gần đây mà.”
” Ừm cố gắng lên con nhé. Bác tin là bộ sưu tập của con sẽ thành công rực rỡ.”
” Hihihi..Vâng ạ. Con sẽ cố gắng hết sức. Con đi đây ạ.”
Cô lên phòng thay một chiếc chân váy xanh mint xòe dài qua đầu gối cùng chiếc áo nhung tăm tay dài màu trắng, trang điểm nhẹ, son lên môi màu đỏ tươi, đeo thêm chiếc túi vải đựng laptop, điện thoại, tai nghe, bút, giấy và vài thứ linh tinh khác đi xuống.
Ảnh minh họa trang phục cô mặc.
Tiếng bác Hà gọi theo:
” Cầm theo đồ ăn vặt này. Đói thì có sẵn ăn không cần phải đi mua.”
Bác Hà đưa cô 1 túi rất nhiều món ăn vặt nào là chuối sấy, bánh quy, mứt dâu, kẹo sữa, socola hoa hồng, hạt dẻ,……
” Cảm ơn bác nhiều ạ. Con đi nha bác.
Cô vui vẻ cầm lấy, cúi đầu chào bác Hà rồi tung tăng đi bộ tới thư viện. Sáng nay nắng nhẹ, gió mát, trời đẹp làm tâm trạng cô rất vui, chắc sẽ có ý tưởng thiết kế đây.
Ai ngờ ngồi tới 4 giờ chiều cũng không nghĩ ra được ý gì. Suốt 8 tiếng, cô toàn nghe người ta bàn tán về Hàn Phong. Các cô gái tới thư việc học đều buôn chuyện về anh với sự ngưỡng mộ và say mê. Bất kì cô gái nào cũng siêu lòng trước Hàn Phong vì anh không chỉ là mỹ nam mà còn rất giỏi, rất giàu có và quyền lực nữa. Có cô gái nào mà không ao ước được làm người phụ nữ của anh chứ. Nghe nói Hàn thị vừa kí một hợp đồng quốc tế lợi nhuận siêu khủng mà người lấy được bản hợp đồng này cho tập đoàn chính là Hàn Phong. Đây là bản hợp đồng tập đoàn nào cũng muốn giành được nhưng cuối cùng nó đã về tay Hàn Phong. Hạ Thiên Nhạc ngồi đó nghe đến nhức đầu. Ai ra vào thư viện cũng nói về Hàn thị và sùng bái Hàn Phong bởi anh hoàn hảo đến mức khó tin. Anh là thần tượng của giới kinh doanh, có vô số sinh viên đều cố gắng học tập theo anh.
Điện thoại rung lên, là bạn thân gọi đến.
” Alo, cục cưng đang làm gì đấy!”
” Hy Hy à, mình đang ở thư viện để thiết kế bộ sưu tập thời trang mới.”
” Cậu sao thế? Nghe giọng có vẻ đang bực bội à”
” Mình ngồi từ sáng tới giờ mà không có ý tưởng gì cả.”
” Thư viện Hạnh Phúc đúng không? Mình qua với cậu.”
” Ừm. Mình đợi cậu.”
Trần Hy bước vào thấy Thiên Nhạc đang chăm chú nhưng không phải vẽ ý tưởng mà lắng nghe chuyện về Hàn Phong. Trần Hy đập một cái ” rầm ” xuống bàn làm cô giật cả mình.
” Thì ra tâm không tịnh là vì hắn ta. Mấy cái cô nhóc này cứ ngưỡng mộ hắn tới mức muốn bay lên trời vậy. Nhưng phải công nhận hắn giỏi thật. Dự án này công ty nhà mình tìm mọi cách cũng không lấy được ai ngờ bị hắn hớt tay trên rồi.”
Trần Hy bĩu môi:
” Nhưng cái loại người có tài mà không có đức như hắn bà đây xem thường. Trong mắt lão nương hắn là một tên khốn.”
” Hy Hy. Mình cho cậu 100 điểm.”
” Há há… đi thôi.”
” Đi đâu?”
Trần Hy kéo tay Thiên Nhạc chạy ra xe.
” Hy Hy à. Đi đâu vậy?”
Trần Hy nhìn Thiên Nhạc nở một nụ cười nguy hiểm làm cô ngây ngốc không hiểu gì.
” Mình đưa cậu đi tìm cảm hứng thiết kế.”
Thì ra cảm hứng mà Trần Hy nói là quán bar.
” Hy Hy. Mình không vào đâu. Mình sợ lắm. “
” Cậu vào thử đi. Đảm bảo với cậu là vui lắm. Không sao đâu, có mình bảo vệ cậu thách ai to gan dám động tới một cọng tóc của cậu.”
Thiên Nhạc thấy rất ngại:
” Nhưng ở đây thì liên quan gì tới việc tìm cảm hứng thiết kế của mình vậy Hy Hy? “
” Cậu không nghe người ta nói sao. Tới quán bar để giải sầu. U sầu được giải rồi thì tự dưng cảm hứng sẽ tới. Cậu sẽ nghĩ ra được ý tưởng thôi.”
Dứr lời Trần Hy kéo cô vào trong. Ánh đèn chói lóa, nhạc sóng đùng đùng, men rượu đậm đặc, người người đông kịt, tiếng cười đùa, trêu ghẹo làm cô thấy hơi ngột ngạt, xấu hổ.
” Cậu ngồi đây nè. Phục vụ cho 1 ly rượu vang trắng, 1 ly nước lọc. “
Trần Hy hù Thiên Nhạc một cái làm cô hết hồn.
” Này sợ rồi à. Có mình đây không ai ăn thịt cậu đâu.”
” Hứ.. mình có sợ gì đâu. Chỉ là đi bar thôi mà.”
” Ừ không sợ vậy uống nước lọc đi.”
” Cậu tìm ý tưởng đi. Mình đi tìm mấy em trai sáu múi đây.”
Trần Hy điều hai vệ sĩ ở quán bar tới bảo vệ Thiên Nhạc. Trần Hy là khách VIP ở quán này nên muốn làm gì cũng được, tùy ý sai bảo.
” Đây, có hai anh đẹp trai này không ai dám gậy sự với cậu đâu.”
Thiên Nhạc ghẹo cô bạn ham vui của mình:
” Cẩn thận đấy. Coi chừng sói lại biến thành thỏ.”
” Haizz cái cậu này. “
Hạ Thiên Nhạc ngắm nhìn quán bar một lượt. Nhìn những phụ nữ váy vóc lụa là, ngực khoét sâu, hở lưng, mang đầm hai dây lộ tay trắng ngần, chân dài thon thả kế bên những người đàn ông khí chất, giàu có, hào hoa phong nhã. Nơi đây chỉ dành cho giới nhà giàu, ăn chơi hẹn hò, hoan ái hưởng lạc hoặc bàn bạc công việc, ký kết hợp đồng. Cô có thể tìm kiếm ý tưởng gì ở nơi này đây?
” Bé cưng mau về thôi nào kẻo khuya quá bác Hà sẽ lo lắng đấy.”
” Sao cậu có vẻ vội thế. Không phải cậu hay nói đi bar phải chơi tới sáng à.”
” Thì mình lo cậu không quen sẽ thấy khó chịu đó.”
” Ừm. Về thôi.”
Trên đường về Hạ gia.
” Hy Hy cậu khai mau đã có chuyện gì rồi. Nhìn vẻ hấp tấp ban nãy của cậu giống như đang chạy trốn ai đó vậy. “
Trần Hy cười tủm tỉm:
” Đúng là không gì giấu được cậu. Lúc nãy mình gặp một em trai rất ngon lại vô cùng thú vị.”
” Cậu gặp sói rồi phải không?”
” Không phải sói lang. Chỉ là một chú ngựa hoang cần phải thuần phục.”
” Hết nói nỗi cậu.”
” Mà cậu đã tìm ra chút ý tưởng gì chưa.”
Thiên Nhạc buồn bã lắc đầu.
” Vẫn chưa.”
Đã tới Hạ gia. Thiên Nhạc xuống xe chào tạm biệt bạn thân.
” Tạm biệt cậu, Hy Hy. Ngủ ngon nhé.”
” Goodbye. Bé cưng cậu ngủ một giấc thật ngon đi. Đừng suy nghĩ nữa. Từ từ cũng sẽ có ý tưởng thôi.”
” Mình biết rồi. Cậu lái xe cẩn thận đấy.”
” Tuân lệnh người đẹp.”
Bác Hà pha cho Thiên Nhạc ly sữa nóng. Cô tắm rửa sạch sẽ, uống cạn ly sữa sau đó lên giường đắp chăn nhắm mắt lại. Cô nghe lời Trần Hy không lo lắng về chuyện ý tưởng thiết kế nữa nhưng bất chợt lại nghĩ về Hàn Phong. Sao anh cứ không buông tha cho cô vậy chứ. Rõ ràng cô đã tìm mọi cách để quên đi anh. Nhưng anh cứ xuất hiện mãi vậy hay là vốn dĩ anh vẫn luôn ở đó, trong tâm trí cô, trong trái tim cô chưa từng biến mất.