Định Mệnh Không Thể Đùa

Chương 9: Bạn thân và em trai của nhân vật chính



Trần Hạo sau khi được ba mẹ đồng ý cho ra riêng không khỏi kích động vội đem theo trước vài thứ linh tinh phi xe đến chung cư để dọn dẹp trước rồi hẳn mang thêm đồ đến sau.

_Chung cư Sunshine_

Trần Hạo đang đứng giữa toà chung cư có 4 khu A, B, C, D to lớn mà có chút hoang mang.

“Không phải mình đi nhầm địa chỉ rồi chứ rõ ràng trước đây mình có tới nơi này sao bây giờ nhìn vừa lạ vừa quen thế này”. Vừa đi cậu lại vừa thì thầm.

Để giải đáp thắc mắc cậu vội vàng bộc lộ tài ăn nói khéo léo chạy tới hỏi thăm cô làm vườn gần đó.

Cô làm vườn sau khi biết được cậu là người ở đây lâu rồi chưa về chung cư ở như bắt trúng tần số với cậu đem những gì mình thu thập được nói hết một lượt.

Sau một màng đối đáp qua lại cậu cũng biết được đáp án. Hai năm trước tập đoàn Cao Thị đã mua lại toà chung cư này sửa chữa lại một phen nhằm thu hút người tới mua nhà nhiều hơn. Cô cũng tiết tộ một tin mật là có người của Cao Thị cũng đang sống trong toà nhà này luôn.

Trần Hạo nghe cô làm vườn nói mà cảm thấy số mình cũng thật là may mắn. Hiện tại mình đang là thực tập sinh của công ty C thuộc tập đoàn Cao Thị nếu có thể kết thân với người Cao Thị thì con đường sau này dễ đi rồi. Hahaha.

Cậu vừa đi vừa cười tay xách nách mang vài thứ nhìn như một người vô tri làm cho cô làm vườn có chút suy nghĩ hơi đi xa: “Cậu bé này còn trẻ mà…”

Cậu cũng không ngờ rằng sau này mình thực sự có thể kết thân với người của Cao Thị mà còn đặc biệt rất thân nữa.

Tại khu B lầu 10, nhà số 1001 chung cư Sunshine.

“Sếp Cao, buổi ra mắt tuần tới đã được dời lại, thay vào đó vào tuần kế tiếp đã được sắp xếp ổn thoả”.

“Được, tôi biết rồi cứ chuẩn bị theo kế hoạch”.

Cao Lỗi anh tuy có chút ăn chơi nhưng trong công việc luôn hoàn thành xuất sắc nay nhờ vào thực lực chính thức lên vị trí sếp tổng mà không nhờ đến gia đình.

Tuần tới anh sẽ chính thức về trụ sở chính của Cao Thị, công ty C để nhậm chức.

Vì để khảo sát tình hình công ty nên trước đó anh đã lên kế hoạch sẽ vào công ty sớm hơn với tư cách là nhân viên thực tập xem có giống như những gì xảy trong những bộ phim ngắn gần đây không.

(* Phim ngắn gần đây: chỉ những bộ phim cấp trên lộng quyền, gây thiệt hại cho lợi ích nhân viên, mai một nhân tài.)

Dù cho bạn thân anh Nhất Phàm có nói mình hơi ấu trĩ, làm trò con bò nhưng anh vẫn mặc kệ.

Nói rồi anh đứng dậy đi tắm vì hôm qua đi tăng hai chúc mừng về anh vẫn chưa tắm. Nhắc lại làm anh nhớ tới thằng bạn của mình thấy sắc quên bạn bèn vừa vào phòng tắm vừa gọi điện hỏi tình hình hôm qua.

Loay hoay một hồi Trần Hạo cuối cùng cũng lên tới khu B, lầu 10. Cậu đang loay hoay chiếc chìa khoá đã bị nhạt mất đi một số là 1001 hay là 1007 đây ta. Cậu ngước mắt nhìn lên bên trái là 1001, bên phải là 1007 cậu quyết định đi theo con tim mình bên trái 1001.

Chìa khoá vừa mới đúc vào chưa kịp vặn thì cửa nhà đã được mở ra làm cậu có chút giật mình.

Phòng khách không được mở rèm nên có chút tối cậu mở điện thoại bật đèn pin lên lần mò theo trí nhớ đến cửa sổ ban công mà mở rèm. Tay vừa chuẩn bị mở thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện làm cậu hoang mang mà thu tay lại.

Thấy phía gần cửa sổ có một cây gậy để đánh golf hai tay cậu cầm lấy từ từ tiếng lại nơi phát ra âm thanh.

“Không phải chứ có khi nào là ăn trộm”. Mang theo một chút lo sợ nhưng vì là đàn ông nên cậu từ từ đi tới trước cửa phòng ngủ, rồi từ từ theo tiếng nói đi tới trước cửa phòng tắm. Bỗng nhiên phòng tắm không còn vang lên tiếng nói nào nữa làm cho trong lòng cậu căng thẳng đến đổ mồ hôi tay: ” Chẳng lẻ không phải ăn trộm mà là…”. Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên cửa phòng tắm mở ra làm cậu giật nảy mình vừa la lớn vừa đánh túi bụi vào người vừa bước ra. “Aaaaaa, đánh chết con ma cậu mau đi ra khỏi nhà tôi”.

Cao Lỗi cũng bị tiếng la của cậu làm cho giật mình ban đầu không kịp né tránh nên đã bị cậu cho một gậy vào tay đau đến muốn mắng người.

“Dừng lại, tôi mới phải hỏi cậu là ai mà vào nhà của tôi đánh người lung tung”.

Thấy cậu không dừng lại anh bèn lật tình thế xông lên một tay giữ cây gậy cậu đang đánh một tay còn lại đẩy người cậu xác cậu vào tường.

“Cậu dừng lại chưa, tôi là người không phải ma?”.

Nghe anh nói là người cậu không những không im mà còn hô lên: ” Bớ người ta ăn trộ…”

Chữ ăn trộm chưa kịp nói đã bị Cao Lỗi lấy tay chặn miệng.

Anh lên tiếng: “Cậu có nhầm không đây là nhà tôi. Cậu có thấy ăn trộm nào mà còn không lo trộm đi tắm quấn khăn giống tôi chưa?”

Lúc này Trần Hạo đã có chút bình tình thấy anh nói cũng hợp lí vội gật gật đầu ý nói tinh tưởng kêu anh bỏ tay ra.

Vừa bỏ tay ra cậu vội lấy hơi mà thở hổn hển, thảy cây gậy trong tay xuống đất hỏi anh: “Nhà này thật sự là của anh sao?”

“Đúng vậy, có cần tôi lấy giấy tờ nhà cho cậu xem không?!”.

Trần Hạo lúc này khóc thầm trong lòng chắc chắn mình đã đi lộn nhà rồi vì nhìn ra phía sau anh nguyên một tấm hình tự sướng y chang anh đang treo lủng lẳng trên tường.

Cậu vội nói lời xin lỗi rồi chuẩn bị chuồn đi nhưng bị anh ngăn lại.

“Khoan đã, sao cậu lại vào được nhà tôi?!” Vừa hỏi anh vừa quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới. Đây không phải cậu em tối hôm qua mình gặp trong nhà hàng sao.

Cậu nhìn anh có chút rụt rè mà trả lời: ” Là tôi đi nhầm phòng thôi, vì cửa không khoá nên tôi mới vào được”, nói rồi cậu còn lấy trong túi ra chiếc chìa khoá dơ trước mặt anh.

Anh xem xét một hồi thì đúng là chìa khoá của chung cư mà số phòng thì là ở đối diện mới đúng.

“Xin lỗi anh tôi sẽ đi ngay không phiền anh nghỉ ngơi”.

Chưa kịp chạy được mấy bước thì đã bị anh túm áo lại: “Cậu tính bồi thường tôi như thế nào đây, vai của tôi bị cậu đập sấp gãy rồi nè”.

Trần Hạo nhìn vết bầm trên tay anh, cảm thấy có lỗi nên đã không chuồn nữa mà nhận trách nhiệm.

“Dù sao sau này cũng là hàng xóm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh”. Cậu vừa cười hì hì tỏ ra thân thiện nói với anh.

Nghe cậu nói anh có chút mắc cười, chưa có ai nói sẽ chịu trách nhiệm với anh cả. Anh cười nhẹ một cái rồi nói: “Cậu thật là thú vị. Được thôi, cậu sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?”

Nghỉ một hồi cậu nói: “Tôi sẽ đi mua thuốc cho anh, với cả từ bây giờ đến hết tuần sau tôi sẽ phụ trách ngày ba bữa cho anh”.

Anh giả bộ suy nghĩ một hồi rồi nói: “Cậu lấy gì đảm bảo với tôi là cậu không chuồn mất!”.

Vì không đem theo giấy tờ tùy thân cậu chỉ có thể đưa chiếc thẻ thực tập sinh yêu quý mới được cấp của cậu cho anh.

“Nè, đây là chiếc thẻ thực tập sinh của công ty C đó, rất có giá trị. Tuần tới tôi sẽ đi thực tập anh lấy tạm đi. Anh nhớ giữ cho cẩn thận tôi đã rất nổ lực mới lấy được nó đó”.

Anh cũng cầm lấy lật qua lật lại xem quả nhiên là thật tuần tới anh cũng sẽ thử đi thực tập ở công ty trước. Đúng là có duyên.

“Được thôi, tôi tin cậu”.

Thấy anh đã tin tưởng cậu chuẩn bị xoay người rời đi mua thuốc trước thì rẹt một cái chân cậu dẫm trúng cây gậy ngã nhào về phía trước. Theo bản năng cậu đưa tay lúm lấy anh nhưng không may cái cậu túm được lại là cái khăn tắm đang quấn quanh người anh.

Rầm một cái, cậu bắt nguyên một con ếch.

Hên cho cậu có cái khăn bên dưới đỡ nên cũng không có bị thương. Cậu vội ngước đầu lên thì: “Aaaaaaaaa, anh anh…”. Cái khăn che những cái cần che đã bị cậu một phát túm lấy bây giờ những cái lộ ra đã bị cậu thấy hết không chừa cái gì.

Chưa để anh kịp trả lời cậu đã liền đứng dậy vừa chạy đi vừa nói: “Tôi đi mua thuốc bôi cho anh đây”. Cậu vội đi mà những thứ cậu xách theo không kịp cầm đi theo.

Là đàn ông với nhau mà thấy cậu ngại đỏ cả tai làm anh có chút mắc cười: “Thật là thú vị”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.