Định Mệnh Không Thể Đùa

Chương 17: Bất ngờ



Hôm nay lại là một ngày mới với rất nhiều năng lượng nhưng thời tiết hôm nay có vẻ đối nghịch với năng lượng mà tôi có, chắc là lại sắp đến mùa mưa rồi mây đen kéo đến giống như yêu quái kéo đến trong phim tôn ngộ không vậy.

Trời này mà được ở nhà ngủ thì thích thật. Tôi nằm trên giường mở điện thoại lên check tin nhắn và email như thường lệ. Thấy Tiểu Miêu có nhắn rằng sáng nay sếp sẽ họp với tổ phụ trách dự án hôm qua.Tôi nghĩ đây chắc chắn là sếp sẽ có phần thưởng mà chúng tôi xứng đáng nhận được trong suốt thời gian qua.

Dù trời hôm nay không được đẹp nhưng tôi vẫn háo hức dậy chuẩn bị để đi làm.

-Tại công ty Lion-

“Helloo mọi người”.

Nhân viên 1: “Hello chị Yên Hạ”

Nhân viên 2: “Chào buổi sáng chị Yên Hạ”.

Tiểu Miêu: “Chị Yên Hạ, chào buổi sáng”.

“Chào em, Tiểu Mỹ đâu rồi không phải chuẩn bị họp sao, cô ấy chưa tới công ty à?!”

Tiểu Miêu nói với tôi: “Chị Tiểu Mỹ tới rồi ạ, chị ấy vừa mới vào phòng họp trước ạ”.

“Ừm, vậy chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Mỹ này có phải là quá siêng năng rồi không đây”. Ha ha ha

Đi tới cửa thì sếp cũng vừa hay đi vào tôi cũng nhiệt tình chào buổi sáng sếp.

Thấy sếp vẻ mặt có chút không vui tôi tưởng dự án xảy ra vấn đề vừa ngồi xuống ghế tôi liền hỏi: “Sếp à, không phải dự án có vấn đề gì rồi chứ?”.

Tiểu Miêu và Tiểu Mỹ cùng một đồng nghiệp khác cũng có chút lo lắng.

Tiểu Mỹ cũng nói: “Có phải xảy ra vấn đề gì thật không sếp?!”.

Sếp nói trấn an mọi người: “Mọi người bình tĩnh không phải là dự án có vấn đề. Nó rất rốt mọi việc đang diễn ra hết sức suôn sẻ.”

Tôi thắc mắc hỏi: “Vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ”.

Mọi người không biết rằng đấy là vẻ mặt tiếc nuối của sếp mình.

Sếp nói: “Chuyện là như vầy, vì dự án thành công thuận lợi nên mọi người đều có thưởng và sẽ được thăng chức”.

“Wow, vậy thì quá tốt rồi” Tiểu Miêu trầm trồ.

“Nhưng như vậy sao em thấy sếp lại có chút không vui ạ?!”. Tôi thấy sếp có chút buồn phiền trên nét mặt liền hỏi.

“Về việc thăng chức tôi quyết định sẽ để cho Tiểu Mỹ hoặc Tiểu Miêu lên thay cô – Yên Hạ” Sếp nói.

Tiểu Mỹ thắc mắc vì hiện tại vị trí cao nhất ở bộ phận Marketing thì chị Yên Hạ đang giữ rồi: “Vậy còn chị Yên Hạ thì sao ạ?”

Tôi cũng có chút thắc mắc. Liệu thăng chức mà sếp nói có mình thì mình sẽ được thăng lên làm chức vụ gì.

Sếp nói tiếp: ” Đây là điều tôi đang không muốn nhưng mà Yên Hạ cô sẽ được chuyển tới tổng bộ đảm nhận chức vụ Giám đốc Marketing của tập đoàn Vương thị”.

Nghe sếp nói mà tôi có chút nổi da gà, không biết là sự thật hay đang nằm mơ đây.

“Tôi cũng rất vui vì nhân viên của mình được thăng tiến nhưng cũng có chút buồn vì công ty thiếu mất một người tài như cô.” Sếp lưu luyến nói.

Sau khi tự nhéo tay mình một cái tôi mới hoàn hồn trở lại nói với sếp: “Quả thật đã gắng bó với công ty một thời gian tôi cũng không nỡ xa mọi người, nhưng mà chúng ta vẫn là một gia đình mà chỉ là thay đổi chỗ làm việc một chút thôi”.

“Việc này là do đích thân Vương tổng cùng trợ lí thân cận đã nói với tôi hôm qua. Vì thấy cô có biểu hiện rất tốt mà tổng bộ đang bị trống chức vụ này nên cô là thích hợp nhất.” Sếp nói.

Tôi cũng không ngờ được rằng một ngày mình sẽ được làm ở tổng bộ tập đoàn Vương thị. Vậy Vương tổng đó chắc là Vương Nhất Phàm người mình đang mắc nợ sẽ báo đáp rồi. Vậy thì mình phải cố gắng mà nổ lực làm việc vậy là báo đáp tốt nhất rồi.

“Vậy sếp anh sẽ để ai thay thế tôi”. Tôi hỏi.

“Việc này cô thấy sao, cô có thể mang theo một trợ lí cùng mình qua tổng bộ”. Sếp nói.

Tôi nhìn qua hai người trợ lí thân thiết của mình hỏi: ” Tiểu Miêu, Tiểu Mỹ à hai em có ai muốn đi cùng với chị không?!”

Tiểu Miêu là một cô bé rất lanh lợi, việc làm giám đốc này tôi thấy có vẻ có chút gò bó với em ấy, còn Tiểu Mỹ thì theo tôi lâu hơn kinh nghiệm và thái độ làm việc rất thích hợp với vị trí này.

Hai người cùng đồng thanh trả lời: “Dạ có, em muốn”.

Tiểu Miêu nhanh miệng hơn nói: “Chị Tiểu Mỹ à, em thấy chị rất thích hợp với vị trí này, em không làm được đâu em chỉ thích hợp làm trợ lí thôi. Với lại em còn là cô bé muốn đi khám phá nhiều thứ”. Hihi.

“Con bé này”. Tiểu Mỹ cũng cạn ngôn với Tiểu Miêu.

Tôi nói tiếp: “Tiểu Miêu nói đúng đó, chị thấy em là thích hợp nhất, đồng hành cùng chị bao nhiêu năm rồi chị biết là em làm được, còn Tiểu Miêu em phải theo chị đi khám phá rồi nhé”.

“Vâng, chị Yên Hạ.” Hai người cùng nói.

Sếp thấy mọi việc cũng đã xong dặn dò tôi bàn giao công việc đầu tháng sau sẽ chính thức chuyển công tác. Đến lúc đó sẽ mở tiệc chia tay mọi người không say không về. Sếp của tôi ở đây là một người rất vui tính và dễ nói chuyện không biết sếp mới là anh thì có được như vậy hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.