Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 44



Nam Cường lôi Thái Vy đến phòng mình, mặc cho chân bị thương của cô do tác động mạnh đã chảy máu ra ngoài.

Anh xách thẳng người cô ném cô lên giường. Thái Vy nín nhịn đau đớn, cắn môi không dám làm gì khác, ngoại trừ đôi mắt đầy lửa giận của cô ra thì mọi thứ đều không dám phản kháng gì cả.

“Anh đừng có mà cậy thế.”

Nam Cường vốn đang không muốn tính sổ với cô ai dè cô lại tiếp tục thêm dầu vào lửa. Ánh mắt của anh quét Thái Vy từ trên xuống dưới, khiến cô run rẩy rụt cả bả vai lại nhưng ánh mắt vẫn hao hao tức giận nhìn về phía anh.

“Tiêu Vy đừng có khiêu chiến giới hạn của tôi!”

Tháu Vy nhìn Nam Cường lửa giận bùng cháy nếu còn khiêu khích tiếp thì người bị thiệt sẽ là cô… Rũ đôi mắt hừng hực của mình xuống Thái Vy chui vào trong chăn, đóng cửa tiếp xúc với Nam Cường.

Nam Cường bỏ hộp thuốc lá trong túi ra lấy một điếu hút điều chỉnh tâm trạng. Nếu có một người mà hỗn láo với anh như vậy đám bảo chắc chắn anh sẽ tiễn người đấy về chầu ông bà ngay lập tức. Đã có nhiều kẻ chết dưới họng súng của anh.

Nhưng hôm nay đã có một ngoại lệ, Tiêu Vy ơi là Tiêu Vy thường ngày thông minh như vậy sao những lúc cần thiết lại ngu như bò thế. Nể tình cô đã cứu anh một mang lời vừa nãy anh sẽ không truy cứu nữa, nếu có còn lần sau thì đảm bảo anh sẽ không nương tay mà trừng trị theo gia pháp của bang phái Phi Long.

Nhưng bực mình vẫn còn, cái gạt tàn bằng thủy tinh rất tinh xảo một phát bay vào cửa, tiếng vỡ choang một cách chói tai, Thái Vy run rẩy trong chăn thầm chửi chính mình tại sao lúc nãy lại tự nhiên nổi điên không chứ… Nhưng thực sự cô nổi điên cũng rất là chính đáng, mạng sống của cô là do mẹ cô đổi lấy ngay từ khi sinh ra. Một mạng đổi một mạng, sau đó bố mất, cô cứ có cảm giác bản thân mình chính là hại bố chết. Tiếp đến là bà, sự ra đi đột ngột của bà cô là do một tổ chức nào đó gây nên. Cảm giác khó chịu trong lòng chắc chắn chính là có liên quan đến cô. Một mạng mang theo ba mạng hi sinh trên lưng khi mạng sống bị treo trên cửa tử thần Thái Vy đã mất kiểm soát.

Mộc Tử, Mặc Hành, Vũ Hành Long cùng Việt Dã lòng như lửa đốt đi qua đi lại trước cửa phòng. Nghe thấy tiếng choang ở trong phòng lòng rúng động dữ dội.

“Đừng bảo là đại ca, bắn thật đấy nhé…” Vũ Hành Long chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay quả táng của Việt Dã và Mộc Tử.

“Mày im, đừng có nói linh tinh.”

Bọn họ đã từng chứng kiến cảnh Nam Cường tức giận đánh người như thế nào, có cả bốn người bọn họ vào cũng chỉ làm anh xầy xước chút ít…. Vậy nên đừng để Nam Cường tức giận nếu bạn không muốn sống yên bình.

Không biết trôi qua bao lâu, Nam Cường lòng vẫn cứ ngứa ngáy cơn giận của anh nguôi không thôi, nhìn trên giường người đang chùm chăn kia khiến anh càng ngứa ngáy tức giận. Anh đi đến gần định tốc chăn lên để đôi co với cô cho bõ giận thì một màu đỏ chót đã thấm lên ga giường và chăn xuất phát từ vết thương ở chân của cô. Vết máu loang ra khá to đã có dấu hiệu đông đặc lại thâm đen. Nam Cường tốc chăn ra khỏi người của cô, lúc này Thái Vy đang cuộn tròn đôi mắt nhắm nghiền, trên khóe mi còn có mấy giọt nước mắt nhỏ.

Không hiểu sao nhìn thế này anh lại mỉu lòng cực, như có cái gì đó châm nhẹ nhàng vào tim, một dòng điện giật lại, Nam Cường lắc đầu thu lại vẻ dịu dàng hiếm hoi mà anh toát lên, bàn tay anh xoa nhẹ đầu của cô, mái tóc đen dài mềm mượt khiến anh khá thích thú.

Nhưng hình như ngắn hơn tầm 5 phân, tại sao cô lại cắt tóc? Điều này lại làm Nam Cường ngứa ngáy.

Nam Cường đi ra ngoài, mở cửa thì thấy bốn tên đàn ông đang trầu trực ở đây đủ hiểu họ quý và quan tâm Thái Vy như thế nào.

“Lấy hộp cứu thương.” Ngay lập tức đóng cửa, để lại cho bốn thằng nhìn nhau lo lắng cực điểm. Vũ Hành Long lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi lấy.

Nam Cường cầm hộp cứu thương trên tay để lên giường từ từ cởi bỏ lớp băng dính máu cũ của Thái Vy. Hành động rất thành thạo, anh cuốn băng lên chân cô một cách chuyên nghiệp.

Do sự siết chặt băng của Nam Cường làm khá mạnh tay, Thái Vy nhíu mày tỉnh lại vì đau.

Thấy Nam Cường hiện diện ngay trước mắt Thái Vy như cho mẹ chốn chó con, lập tức rụt chân lại, kết quả bị Nam Cường ấn đúng chỗ bị thương kêu đau điếng.

Nam Cường rũ mắt băng bó nốt chầm chậm hỏi Thái Vy: “Ổn định lại tinh thần chưa.”

Cô nuốt nước bọt ánh mắt sợ hãi nhìn anh, điều này làm anh khá hài lòng.

“Ổn..ổn rồi.”

Nam Cường băng bó xong nhìn lên Thái Vy đưa cho cô một ánh mắt, Thái Vy cúi đầu ngượng nghịu nói tiếp:

“Xin lỗi anh về chuyện lúc đấy, do tôi hơi mất kiểm soát….nên….” Trong lúc trùm chăn cô đã ổn định lại tinh thần, phân tích hết lại một lượt, Nam Cường làm như vậy cũng chính là tốt cho cô, ngại quá ấy thế mà lại ngủ mất tiêu luôn.

Thái Vy lúc này ngay cả nhìn mặt anh cũng không dám hổ thẹn ngại ngùng. Chả hiểu sao từ lúc có chuyện gì liên quan đến anh là cô dường như bị tức giận mất kiểm soát luôn…

“Ừ, biết thế là tốt.”

Thái Vy nghe giọng điệu của Nam Cường càng không đoán ra anh như thế nào không phải vừa nãy anh còn tức giận lắm sao? Lí nhí hé mắt nhìn anh, anh nhìn hành động này của cô cảm thấy đại khái rất vui vẻ. Nam Cường liền ấn đầu cô xuống xoa xoa làm tóc của cô loạn lên.

“Tốt nhất là lấy công chuộc tội đi. Cái ga giường này của tôi cô giặt cho sạch vào.”

Nói rồi Nam Cường bỏ ra ngoài đi về phía phòng làm việc, Thái Vy vì hành động ngu xi của mình mà đỏ mặt….

Thấy Nam Cường bước ra ngoài, bốn người liền lập tức đi vào trong kiểm tra, ngoại trừ vết đỏ trên giường cực chói mắt và một Thái Vy hoàn toàn không sứt mẻ gì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Có một truyền kì mới, đã có người sống sót không sứt mẻ gì sau đợt Nam Cường nổi trận lôi đình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.