Thái Vy giấu chó nhỏ trong lòng nhẹ nhàng đi vào khách sạn đến được phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bận không ngơi tay, Thái Vy tiếp tục xách chú chó nhỏ bị bẩn này vào trong nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ cho nó, vết thương ở chân khá nặng có khi mai cô phải đưa nó đi bác sĩ thú y khám.
Trông từ đầu xấu xấu bẩn bẩn thế mà tắm rửa lại sạch sẽ đẹp trai phết! Là một chú chó lông vàng tai cụp nhá, xinh xẻo lắm chứ đùa, con này mà đi mua lại phải xì 500-600k Thái Vy vui vẻ cười, đây gọi là có duyên đấy!
Sáng sớm, lén lút ra khỏi khách sạn Thái Vy cùng ôm chó nhỏ vào trong lòng, đang chuẩn bị bắt xe để họ chở đến bệnh viện thú y lúc này người bạn cô lâu lắm rồi không gặp lại nhất lại xuất hiện ở đây.
Một người đàn ông chạy đến thở hồng hộc với Thái Vy.
“…Tiêu…Tiêu Vy là cậu đúng không?”
Thái Vy giật mình quay lại đề phòng, nhìn người đàn ông trước mặt có chút quen mắt….
Người đàn ông tức giận, lập tức dùng hành động thân thiết búng trán Thái Vy.
“Gì thế này, bạn bè không nhận ra nhau…” Giọng nói có chút tổn thương, Thái Vy lúc này mới nhớ ra tên đàn ông này là Lý Húc người bạn mà chơi thân với cô hồi cấp 2 nhưng lúc đầu lớp 9 đã chuyển trường vì lí do công việc của bố mẹ, bố anh chính là thầy dạy Teakwondo.
“…A..Lý Húc đúng không! Không ngờ, không ngờ luôn, dậy thì thành công đấy, đẹp trai phết!” Thái Vy cười hí hửng nhìn Lý Húc.
“Tưởng quên rồi…..” Lý Húc gãi gãi đầu vốn anh cho rằng mình còn nhìn nhầm cơ chạy thục mạng đến đây xác nhận lại người đúng là không sai lầm!
Thái Vy lúc này mới chú ý đến bộ quần áo của anh là quần áo cảnh sát hình sự. Mắt lấp lánh giơ cho Lý Húc một like: “Được đấy thanh niên, nói được làm được, không ngờ cậu lại trở thành cảnh sát thật.”
Lý Húc gãi gãi mũi mặt mày đỏ lên, có vẻ da mặt anh rất mỏng.
“Đã nói với cậu rồi nên tôi chắc chắn sẽ làm mà.
Sao cậu lại ở đây? Con chó này nữa?”
Thái Vy lúc này mới à lên một tiếng, gãi gãi đầu đưa ra đề nghị: “Đưa tôi đến bệnh viện thú y gần nhất đi. Sau đấy tôi kể cho.”
Lý Húc gật đầu kéo Thái Vy đi sang đường bên, chiếc xe Sh đen đang dựng ở ven đường. Thái Vy mắt sáng lên ôm con chó miệng cười châm chọc Lý Húc:
“Ghê nha, cả Sh cơ nhiều tiền quá, mới mấy năm không gặp lên đời ra phết.”
Lý Húc cười xòa đáp: “Gần chục năm chứ ít gì nữa, nào lên đi.”
Thái Vy gật đầu cười, cậu nhanh chóng đưa Thái Vy đến bệnh viện thú y, cậu cùng cô đi vào trong tưởng sẽ được lấy luôn trong ngày ai ngờ chú chó bị nặng hơn Thái Vy tưởng. Bác sĩ hẹn 3 ngày nữa đến lấy chó. Đóng trước 50% khoản phí, lúc này bả vai của cô nhức không chịu được, cô liền vào trong nhà WC của bệnh viện cởi áo bôi thuốc.
Lúc này, Lý Húc vẫn cười không ngậm được mồm, cậu không ngờ sẽ gặp Thái Vy nhanh đến thế. Vốn năm sau sẽ xin chuyển công tác sang thành phố C nhưng ai ngờ năm nay lại được gặp cô ở đây.
Thái Vy sau khi bôi thuốc đỡ hơn rất nhiều đi ra, Lý Húc trở cô đến quán cafe nói chuyện.
Gọi hai ly nước hồng trà lúc này cậu mới hỏi:
“Sao cậu lại đến đây?”
Thái Vy không nhanh không chậm tường thuật lại cho Lý Húc, cậu bất ngờ sững người không ngờ Diệp Oanh lại có một người bố khốn nạn đến như thế.
“Cậu làm cảnh sát, chắc mấy vụ tìm người này rành lắm nếu có tin tức báo cho tôi nhé.”
Lý Húc trong đầu còn đang không biết làm sao để xin số của cô thì cô đã ngả bài cậu vui vẻ đồng ý.
“Tạm không nhắc đến chuyện Diệp Oanh, cậu thì sao học hành ra sao rồi mà lại thảnh thơi đi chơi vào thời điểm này không sợ bà cậu lo sao.”
Thái Vy nghe xong liền mỉm cười tường thuật lại câu truyện: “Tôi ngay sau khi thi đỗ cấp 3 thì không đi học nữa chính là chỉ học hết cấp 2 thôi ý, sau đó thì nộp hồ sơ vào mấy trường đại học học nhảy cóc lên đốt cháy giai đoạn 3 năm.
Mà nhớ, đã thi đỗ cấp 3 chứ không phải không thi đỗ đừng hiểu lầm!”
Lý Húc cười ừ một tiếng, sau đó gọi phục vụ ra thanh toán, Thái Vy lì mặt bắt campuchia làm cậu không từ chối được.
“Hạt tiêu này, về nhà thăm bố tôi không dù sao cũng rảnh đúng không?” Lý Húc ngại ngùng đưa ra chỉ thị, mặt đỏ lựng lên khiến Thái Vy cười vỡ bụng.
“Đỏ mặt cái gì, đi thôi.”
Lúc này ông Lý đang ở trong nhà riêng dạy bọn trẻ con học võ. Thái Vy từ xa chạy đến ôm lấy ông Lý một cách thân thiết. Ông Lý một lúc mới nhận ra cô học trò yêu quý của mình vui vẻ ôm chặt thêm. Lý Húc ở bên cạnh thấy cảnh này mà đỏ mắt ghen tị với bố mình.
“Hi thầy Lý, lâu lắm không gặp!”
Ông Lý nhìn Thái Vy cười không ngoắc miệng.
“…Tiêu Nhi!!!! Trời ơi ngọn gió nào đưa con đến đây đây.” Thái Vy cười hì hì hai thầy trò nói qua nói lại với nhau có vẻ mấy phút này cũng không đủ để hai thầy trò bộc lộ hết cảm xúc.
Đám trẻ cũng xôn xao theo Thái Vy. Ông Lý nghiêm giọng giới thiệu: “Các em, đây là chị Tiêu Vy đàn chị của mấy đứa học trò cũ của thầy, đã từng đánh bại anh Lý của mấy đứa lên bờ xuống ruộng nhé!”
Lý Húc nghe xong nghiến răng ken két ông bố này không bao giờ nhưng dìm hàng anh.
Trong hàng ngũ có mấy em gái không tin bĩu môi đáp lại ông: “Anh Lý Húc giỏi nhất thầy đừng có chém, đúng không các bạn!”
“Đúng đó, đúng đó.”
Chỉ vì một lời khiêu khích này mà Thái Vy cùng Lý Húc giờ lại căng mắt nhìn nhau. Vai của cô đang bị thương liệu tỉ lệ chiến đấu…. Trời ơi mấy con nhỏ con gái lúc nào cũng đáng ghét hết….
Một đòn duy nhất, cô cần ra tay trước khi Lý Húc động thủ, bên này Lý Húc lại cười vui vẻ cậu lại được tiếp xúc mới cô. Thái Vy thấy Lý Húc giờ khác trước mà cô thì ghét thua cuộc…. Có vẻ sẽ lại đả động vết thương đây…..
Trong vòng 30s Lý Húc đã nằm đo đất, bọn trẻ con há hốc mồm nhìn Thái Vy. Lúc này mặt Thái Vy lại trắng bệch, động tác vừa nãy Lý Húc ra đòn đã chạm vào vết bỏng của cô. Nhưng cũng đành Thái Vy cắn răng chịu đựng.
Ông Lý huýt sáo cười vui vẻ, Lý Húc thì khuôn mặt đỏ lựng trong lòng hiện lên chữ không ngờ, không ngờ rằng cô lại trâu bò đến thế còn lợi hại hơn xưa…..
Thật ra dạo này cô cũng không sử dụng võ nhiều nhưng điều khiến cô thúc tiến chắc chắn chính là lúc cô đánh nhau với Nam Cường tiếp xúc với người mạnh thì học được người mạnh, trí nhớ não bộ của cô đã tự động ghi nhớ, vậy nên ông bà ta mới có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Đúng lúc tan giờ, bọn trẻ con giơ ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thái Vy ra về. Bà Lý cũng đến, Thái Vy được cả nhà ba người mời ở lại ăn cơm.
Cô vui vẻ chấp nhận, tinh thần quý khách của nhà Lý này thực sự rất khủng ông Lý cùng bà Lý cứ ra sức bảo Thái Vy ở nhà mình lại mấy hôm cơ mặc cho cô từ chối. Sợ cô cảm nhận được Lý Húc đứng về phía cô từ chối thay. Bố mẹ anh nhiệt tình thế này thì chắc chắn sẽ dọa sợ con gái nhà người ta rồi.
Gặp lại thầy giáo và Lý Húc cô xúc động lắm, bữa cơm vui vẻ trôi qua Lý Húc đưa cô về khách sạn.
“Mai tôi đi bận đi làm rồi, hai ngày nữa mới được nghỉ lúc đấy tôi dẫn cậu đi tham quan ở thành phố này nhé, lúc đấy cậu còn ở đây không?”
Thái Vy lắc lắc đầu đáp: “Không biết nữa, nếu lúc đấy vẫn còn thì tôi nhắn cho cậu một tin, hihi nay cảm ơn cậu nhé.”
Lý Húc cười nhẹ nhàng gật đầu: “Tạm biệt, hẹn ngày kìa nhé.”
“Ừm, tạm biệt!”