Mộc Tử nào biết Thái Vy vì đau mà mặt mày trắng bệch, đứng dưới góc độ này của anh cũng không nhìn ra nổi bởi sự tập trung của anh đều nằm trên người Kỉ Tư Thiên.
“Anh ơi, em đau quá….” Kỉ Tư Thiên khóc mãi không thôi thút thít như con chuột nhỏ bị bắt nạt.
Mộc Tử không nói gì nhíu mày trong đầu chỉ hiện lên từ phiền phức, còn Thái Vy thì khó chịu vì cơn đau kèm theo sự khinh bỉ nhìn Kỉ Tư Thiên diễn rất hay.
“Chị Tiêu, nếu tay tôi mà có sẹo tôi sẽ không tha cho chị…” Kỉ Tư Thiên ưng bướng một mực đổi lỗi cho cô.
Thái Vy nhíu mày xoa xoa thái dướng nói: “Em gái Kỉ, thứ nhất không nên đổi cho người khác nếu không biết rõ sự tình. Thứ hai người bị hại là chị chứ không phải em. Em nên nhớ còn có camera làm chứng.” Cơn đau hành hạ Thái Vy trực tiếp nói với Kỉ Tư Thiên phủ đầu một đòn.
Kỉ Tư Thiên nghe xong liền chột dạ quay đầu ôm tay khóc thút thít: “Anh Mộc Mộc chị ta bắt nạt em kìa….”
Nói xong lại khóc lớn hơn, Mộc Tử cùng Thái Vy cùng vẻ mặt từ chối hiểu nhìn nhau. Cả hai cùng ra ngoài để lại y tá y tế xử lí vết thương. Mộc Tử lúc này mới lộ rõ vẻ bực mình: “Xin lỗi em, trời ạ rời khỏi 2 phút đổ lên đầu một tỉ chuyện luôn, thế này ông chú Kỉ kia chắc chắn giết anh.”
Thái Vy lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng gương mặt còn nhợt nhạt hơn trước, Mộc Tử lúc này mọi tâm trí đều tập trung về người ngồi trong phòng nên không để ý Thái Vy lắm.
Nhẹ nhàng hỏi một câu: “Em có bị dính tí nào không?”
Thái Vy gật đầu nhẹ nhàng nói: “Có một chút nhưng không sao đâu anh, anh lo cho con bé ở trong kia đi.” Không sao cái khỉ mốc bà đây đang đau chết đây này chỉ tại con bé dở hơi…
Mộc Tử gật đầu nói thêm: “Tí nó xong e vào xin thuốc bôi đi nhé tránh để lại sẹo, còn chuyện nhà bếp anh sẽ điều tra rõ tránh ảnh hưởng đến em.”
Thái Vy lúc này mới mỉm cười nhẹ nhàng, bên này y tá đưa Kỉ Tư Thiên mắt mũi vẫn đầy nước mắt đi ra. Mộc Tử đương nhiên phải hộ tống công chúa kiêu kì này về rồi.
Đợi hai người kia đi rồi, Thái Vy mới đi vào xin y tá lọ thuốc bôi bỏng.
Chậm chạp lết về phòng đi vào nhà vệ sinh cô từ tốn cởi áo xuống, không sai tí nào chắc chắn cô đã bị bỏng đến cấp độ 2, da phồng rộp lên. Đoạn bỏng từ vai đi xuống bắp tay hơn 10cm. Thái Vy lúc này chỉ cầu trời khấn phật mong rằng đừng để lại sẹo.
Hướng người đưa đến làn nước lạnh, vừa đau vừa rát khiến cô nhíu chặt mày mũi, lấy thuốc bôi lên. Thái Vy còn lấy khăn mặt vắt kiệt nước quấn lại cánh tay bị bỏng đó tránh cho lúc làm việc quần áo cạ vào bị đau.
Xong xuôi cô nằm trên giường nghỉ một lúc trong lòng tự hiểu con bé Kỉ Tư Thiên này không phải dạng chỉ được cái đẹp mã….
“Con điên ấy, nếu mày không phải là em gái của anh ta, chị mày đảm bảo hành mày ra bã….
Mẹ kiếp, đang nhiên đang lành lại dính bãi cứt chó từ trên trời rơi xuống.”
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa Thái Vy lại quay về công việc bộn bề, cô làm không ngơi tay domặt mũi Thái Vy chảy đầy mồ hôi do ảnh hưởng của cơn đau hành hạ.
“Anh Nam Lớn chị ta do ghen tị với em nên nhất định trộm cái lắc tay của em đi, lắc tay này bác Hàn tặng em đó quý giá lắm, anh phải làm chủ cho em…”
Nam Cường do lượng công việc nhiều nên dạo này tính tình càng thất thường hơn, ngay sau khi nghe Kỉ Tư Thiên nói vậy liền đen mặt: “Em có thôi đi không, người ta làm ở đây cả nửa năm trời còn tìm được đồ bị trộm lấy vậy em nói xem động cơ hành động là gì nào?”
Kỉ Tư Thiên đương nhiên không chịu thua nói dối còn nhiều hơn thế không hiểu tại sao ngay khi gặp Thái Vy cô lại ghét cay ghét đắng như thế này: “Do cô ta ghen tị với em, đây này anh nhìn xem này tay của em bị bỏng là do cô ta cố tình đổ canh vào đấy, huhu, anh không binh em gì cả….”
Nói khóc liền khóc đưa cánh tay đỏ ủng cho Nam Cường xem.
“Anh nghĩ em nói dối anh sao, đây này bằng chứng thực đây này….
Đấy anh cứ kiểm tra đi, camera dám sát phòng của em xem như thế nào em có bị điên mà vu khống cô ta.”
Nam Cường bực mình nheo mày nhìn cánh tay bị bỏng liền mở máy tính xem camera.
“Tầm khoảng lúc 15h30 đến 16h chiều anh bật đoạn đấy xem đi tầm đấy em ra khỏi phòng thì chị ta vào dọn phòng.”
Nam Cường kích đúp con chuột nhẹ nhành xem video, lúc Thái Vy bước ra tay cầm một thứ gì đó lấp lánh ánh vàng rồi đút vào túi, xem xong khuôn mặt của Nam Cường lập tức thâm trầm ánh mắt sát khí, Kỉ Tư Thiên còn thêm dầu vào lửa.
……
Hết giờ làm việc là lúc cô dọn dẹp xong phòng của Kỉ Tư Thiên, lúc này Thái Vy cũng là người đưa típ bôi thuốc chống sẹo cho Kỉ Tư Thiên. Không thấy con bé đấy đâu cô đi tìm một loạt, dừng lại ở phòng của sếp Nam Cường cô nhẹ nhàng gõ cửa.
“Vào đi.”
Thái Vy được ân xá liền mở cửa đi vào nhìn thấy Kỉ Tư Thiên đang ngồi trên ghế liền nhẹ nhàng nói: “Kỉ Tư Thiên, y tá bảo chị đưa cho em….”
Kỉ Tư Thiên không nghĩ Thái Vy đến nhanh như thế, cô ta lập tức chỉ thẳng vào người Thái Vy nói: “Chị Tiêu, em đề nghị chị hãy khoan hồng ngay lập tức và trả em lắc tay vàng.”
Thái Vy nghe xong liền mù mờ khó hiểu, nhưng ngay lập tức não liền nảy số con hâm này lại gán tội danh gì lên người cô đây….
“Kỉ Tư Thiên, đừng ăn nói linh tinh chị đây thèm lấy cái gì của em?” Thái Vy cau mày ánh mắt đanh lại nhìn Kỉ Tư Thiên, nội lực của cái nhìn này khiến Kỉ Tư Thiên giật mình sợ hãi cái khí chất này không phải một kẻ làm thuê như Thái Vy sẽ có được.
Nhưng không ngờ rằng cái nhìn này đã thành công chọc giận Nam Cường. Thái Vy lập tức xoay người định giải thích với anh nhưng có vẻ đã quá muộn…. Lòng của Thái Vy một lúc một loạn hơn cái cơn giận của anh đang áp đảo hết thảy mọi chuyện khiến cô sợ hãi không suy nghĩ được gì.
Kỉ Tư Thiên lúc này mới hơi nhếch miệng trực tiếp buông thõng một câu khiêu chiến: “Chị kiểm tra lại túi áo của mình xem trong đó có gì là hiểu ngay thôi.”