Địch Gia Hưng và Địch Tu Kiệt mất thời gian khá lâu mới tiếp nhận được thông tin.
Tu Kiệt không ngừng nuốt nước bọt, trán lấm tấm mồ hôi, hắn không ngờ đứa em gái của mình lại lợi hại như vậy.
Địch Gia Hưng thì cười không ngớt, đứa con gái của ông rất lợi hại nha.
Tử Hy ở trong phòng tắm rửa xong cô cầm lấy điện thoại xem thời gian đã bốn giờ chiều xem xong thì cô nhắn tin với Mộc Tinh.
Hy Hy: [ Đi ăn không, tớ bao ]
Không bao lâu sau đó Mộc Tinh nhắn lại cô.
Mộc Mộc: [ Đi đi đi chứ ]
Hy Hy: [ Ừ 20 phút sau ở cổng trường ]
Mộc Mộc: [ (๑•̀ㅂ •́)و ✧ ]
Nhắn xong Tử Hy tắt máy, sấy tóc khô xong rồi cô lựa một bộ đồ.
Cô chọn bộ váy yếm bên trong áo màu đen tay dài, yếm bên ngoài màu đỏ rượu vang, chân váy dài tới đầu gối, ở eo có thắt đai lưng, chân mang đôi giày đen cổ hơi cao.
Tử Hy lấy túi rồi thì đi lấy xe,chiếc xe Ferrari mui trần chạy khỏi gara tiến về trường học.
15 phút sau chiếc xe chạy đến cổng trường, bên hàng cây trường xanh có một cô gái đang đứng, đến gần thì thấy đó là Mộc Tinh.
Mộc Tinh thấy cô liền vẩy vẩy tay, cô nàng mặt trên người mặc một chiếc váy trễ vai màu hồng sữa nhạt tay dài lộ ra xương vai xanh tinh tế, cô nàng còn dậm thêm son môi màu hồng nhạt, mang đôi giày màu trắng.
Tử Hy gác một tay lên cửa xe, mắt hướng về Mộc Tinh cười nhạt, môi anh đào khẽ nói.
─ ” Lên xe đi! “
Mộc Tinh đi vòng qua bên kia mở cửa xe ngồi vào, cô nàng cẩn thận cài dây an toàn.
─ ” Cậu muốn ăn gì? “
Mộc Tinh bĩu môi, ngẫm nghĩ một lát, cô nàng cười cười, đáy mắt sáng rực, môi hồng hồng khẽ nói.
─ ” Cậu ăn gì tớ ăn nấy, dù sao tớ muốn ăn cái gì cũng không biết nữa ” .
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||
Tử Hy khẽ thở dài, cong môi cười.
─ ” Được rồi chúng ta đi ăn lẩu cay “
Mộc Tinh nghe xong hai mắt sáng rực, rất vừa ý, ý kiến này của Tử Hy.
Cả hai nhất trí cùng đi, đang đi trên đường thì một chiếc xe thể thao quen thuộc chạy tới bên cạnh.
Nam Cung Dạ vẫy tay với hai cô, Tử Hy đang chuyên tâm lái xe chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lại nhìn đoạn đường phía trước.
Nam Cung Dạ cười cười nói, vì đang lái xe nên cậu cố ý nói giọng rất to.
─ ” Hai cô đang đi đâu vậy? “
Thính giác của Tử Hy rất tốt tuy có gió cản trở nhưng vẫn nghe rõ Nam Cung Dạ nói gì nhưng cô vẫn im lặng, Mộc Tinh thì gần cậu ta hơn nên nghe rõ là chuyện bình thường.
Thấy Tử Hy đang bận lái xe Mộc Tinh đành trả lời thay.
─ ” Bọn tôi đang đi ăn lẩu cay “
Thấy anh ta cười, Mộc Tinh chớp chớp đôi mắt lông lanh, không lâu sau đó hắn nói tiếp.
─ ” Cho tôi đi chung với được chứ nhưng mà tôi bao tôi trả tiền “
Tử Hy cười nhạt, cất to giọng nói.
─ ” Được thôi! Nhớ lời giữ lấy lời “
Nam Cung Dạ ý cười càng đậm, nhan sắc của nam phụ có khác, đẹp không còn bàn cãi nhưng tiếc lại mang danh nam phụ nên nhan sắc lẫn khí chất không bì lại được với nam9.
─ ” Nếu đã đồng ý rồi thì để tôi chọn chỗ cho, hai cô cứ theo tôi đi, các cửa hàng ăn đồ cay tôi biết rất nhiều “
Hai cô cũng không nói gì thêm, mặc cho hắn chỉ đường đi.
Mộc Tinh mím môi, con ngươi bỗng chốc đen láy, toàn thân cô nàng rơi vào trạng thái suy nghĩ.
Theo như những gì Tử Hy đã nói vừa rồi ở phòng y tế thì tên kia ( Nam Cung Dạ) là nam xứng số hai thích cô sau học trưởng Tần, thật sự sau khi nghe Tử Hy nói xong cô không ngờ rằng bản thân lại là một nhân vật trong tiểu thuyết.
Cậu ấy còn nói gì nữa nhỉ? Cô xuyên vào bộ truyện đã khiến cho một số phần truyện bị lệch đi so với quỹ đạo cũ!
Mộc Tinh ngẩn người suy nghĩ mãi cho đến khi tới nơi mới bất giác hồi thần.
Nam Cung Dạ dẫn hai cô tới một nhà hàng món lẩu cay khá nổi tiếng, hương vị ở đây được thực khách khen là rất ngon được đánh giá rất cao, ngoài ra đây cũng là nhà hàng cao cấp dành cho giới thượng lưu.
Mộc Tinh trợn mắt nhìn cửa hàng cao cấp trước mắt, bất giác nuốt nước bọt ‘ực’ rồi lặng lẽ không giấu vết nhìn Địch Tử Hy xong nhìn Nam Cung Dạ rồi khẽ than thở trong lòng.
Cô đây gặp phải hai đại lão gì đây trời!
Cả ba người ba người bước vào bên trong, nhân viên phục vụ cung kính chào xong, thì cung kính hỏi.
” Xin hỏi quý khách có đặt bàn trước chưa ạ ” nhân viên phục vụ ân cần hỏi.
Không biết từ đâu một người chạy đến chắn người phục vụ nọ, cung kính chào Nam Cung Dạ trên mặt là nụ cười chuyên nghiệp.
” Nam Cung thiếu gia lâu rồi ngài mới đến đây, không biết thiếu gia đến mấy người để tôi chọn phòng riêng cho ngài, cô ấy là người mới nên mới không biết ngài mong ngài thứ lỗi “
Người đến là một bà cô tuổi tác cũng đã hơn 40 có lẽ do dưỡng nhan sắc tốt nên nhìn bề ngoài mới 30 tuổi, bà ta chính là quản lí ở đây.
Còn cô nhân viên kia thấy bà cung kính cúi đầu nói với người kia nhất thời làm cho cô ta sợ tái mặt đứng im như tượng gỗ thầm nghĩ.
─ Người mà khiến cho quản lí kiêm bài nghiêm khắc như bà ấy phải cúi đầu e rằng là người rất có máu mặt.
Nam Cung Dạ cũng cười chuyên nghiệp tiếp nhận lời bà ta xong thì cậu mở miệng nói.
” Chọn cho tôi một phòng bao riêng cho ba người ” giọng của cậu không lạnh lùng nhưng mang nét ấm áp nho nhã thư sinh, khí chất dễ gần toả ra từ cậu, nếu là các cô gái nghe vào giọng nói của cậu ta như đều muốn mang thai, ngã lên ngã xuống.
Mộc Tinh nhìn cậu ta, quả thật Nam Cung Dạ là một trong những người theo đuổi cô nàng, nhưng trong sách chỉ có cậu ta là có tính cách khác biệt nhất, là một người mang khí chất ôn hoà nho nhã, nụ cười ấm áp như mùa xuân, cậu rất dễ gần có thể làm một người bạn khác giới lí tưởng hoặc là một người bạn trai có trách nhiệm ân cần.
Nghe cậu nói xong bà ta liền chọn phòng ngay, còn đích thân dẫn họ đến phòng bao riêng.
” Ngài đợi một lát, chúng tôi sẽ nhanh chóng dọn món ăn lên cho ngài thưa thiếu gia “
Nam Cung Dạ cười cười chỉ ‘ ừ ‘ với bà một tiếng đáp lại có lệ.
Không bao lâu đồ ăn được dọn lên bàn đầy đủ.
” Chúc thiếu gia và hai tiểu thư dùng món ăn ngon miệng, tôi lui ra trước tránh làm mất khẩu vị của các vị ” bà ta cung kính nói xong rồi lui ra.
Mộc Tinh nhìn nồi lẩu mà mắt sáng rực.
Trên bàn trưng bày rất nhiều món như là có thịt ba chỉ, nấm kim châm, ngô, rau củ, chả, hải sản…. Nhìn một bàn này thôi cũng đã loé cả mắt.
Nam Cung Dạ cười cười nhìn Tử Hy rồi nhìn cô nàng khẽ giọng nói.
” Như đã nói trước chầu này tôi mời hai cô không cần khách sáo “
Tử Hy thì không phản ứng gì nhưng cũng đủ khiến cậu biết cô đã biết, còn Mộc Tinh nhìn cậu nói.
” Được! Nếu cậu đã nói như vậy tôi không khách sáo ” cô nàng cười cười nói.
Sau đó họ cùng dùng đũa, khi ăn họ không theo quy cũ quy tắc gì vẫn nói chuyện bình thường bầu không khí hài hoà vô cùng không như lúc ăn bắt buộc không được nói chuyện.