” Thay cái gì mà thay! Con với Mộc Tinh cũng mặc luôn đi “
──────────────────────────
Tử Hy kinh ngạc nhìn sang mẹ cô Giai Kỳ ” Con không cần đâu ở nhà nhiều lắm rồi “.
Giai Kỳ nhớ lại mấy bộ đồ cô mặc, rồi làm bộ mặt giận hờn nhìn cô ” Nhiều cái gì mà nhiều! Con xem tủ đồ của con toàn quần với áo, váy ngắn tối màu, không có nỗi một chiếc váy liền nào hết “.
Tử Hy giật giật khoé môi, bà nói cũng đúng tủ đồ của cô cũng chỉ có một màu nhìn mãi cô không chán thì người khác cũng chán.
Cô khẽ thở dài rồi nhìn lướt xung quanh, cô lấy đại một bộ rồi nhanh chóng đi đến nơi thử đồ.
Kiểu dáng chiếc váy mà Tử Hy chọn không khác mấy với bộ của Mộc Tinh, loại áo váy liền, có màu đỏ rượu vang nửa bên là sọc caro, óng tay dài đến khủy tay, có nơ thắt ở eo.
Khi Tử Hy mặc vào khí chất cũng khác đi. Nếu nói với Mộc Tinh là kiểu dáng thanh thuần, đáng yêu, hoạt bát, thì Tử Hy lại là quyến rũ, yêu dị, hại nước hại dân.
Giai Kỳ không khỏi cảm thán con gái của bà.
Ầy! Con gái mình mang vẻ đẹp hại nước hại dân quá, nó mà xuyên về trều đại cổ xưa với dáng vẻ này không trừng ông vua nào cũng muốn có, có đều triều chính suy tàn mất!
” Ta nói thật nhé, các người mẫu trước đây đều không bằng một góc của các con ” bà đưa tay chóng lên mặt khẽ thở dài.
Nghe bà nói, Tử Hy không có biểu tình gì nhưng Mộc Tinh thì cô nàng lại ngại ngùng cúi gầm mặt xuống chỉ lộ hai mang tai đỏ ửng.
Mộc Tinh mặt mỏng rất dễ ngại ngùng mỗi lần ngại ngùng là mặt đỏ như trái cà chua.
Giai Kỳ và Tử Hy chỉ có thể lén cười trộm.
” mẹ con với Mộc Tinh đi thay đồ đây ạ! ” Tử Hy lên tiếng hỏi, cũng nhanh chóng đổi chủ đề.
” Thay cái gì mà thay! Con với Mộc Tinh cũng mặc luôn đi ” Giai Kỳ bất mãn nói.
” Dì à cái này con sợ sẽ làm bẩn mất? ” – Mộc Tinh.
” Bẩn thì đổi bộ khác có sao đâu, ta tặng cho con mà ” Giai Kỳ nhanh chóng phản bát.
” Nhưng mà ─ ─” ─ Mộc Tinh áy náy đáp.
” Không nhưng nhị gì hết ta nói tặng là tặng, ta kêu con mặc luôn thì mặc ” – Giai Kỳ nói với giọng quả quyết.
Wao~ mẹ nguyên chủ vô cùng có cá tính nha.
Trong lúc cả 3 ở đây thì bên ngoài khu quần áo vip có rất nhiều nhân viên bàn tán sôi nỗi.
” Êh! Hai cô gái đi theo sau bà chủ là ai vậy? Dáng vẻ còn rất trẻ nha tầm 20-21 tuổi gì ấy ” – Nhân viên 1
” ê bà! mà dáng dấp của 2 cô gái đó đẹp quá nha mậy ” – Nhân viên 2
” Một dễ thương, một cá tính, bộ đôi gì đây trời ơi!!! ” – Nhân viên 3
” Ha~ mê gái quá dị má ” – Nhân viên 4
” Có khi nào một trong 2 là con gái của bà chủ không? “- Nhân viên 5
“!!!! ” – Cả đám
” Không chừng nha! Trước giờ tui đều biết Địch gia có 3 người con 2 trai, 1 gái ” – Nhân viên…
” Tao thấy 2 người con trai của bà chủ rồi, còn cô con gái thôi!, haizzz bà chủ dím cô con gái dữ thật ”
” Ừ! Trước giờ tao chẳng biết mặt mũi của cô gái kia ra sao nữa ”
” Nhưng mà tao nghe đồn cô con gái kia ăn chơi, trác tác, ăn mặc diêm dúa lắm “.
” Tin đồn thôi, chắc gì đã là thật “.
──────
Giai Kỳ còn chưa chịu buông tha cho 2 cô nàng,bà còn tìm thêm vài bộ nữa mới chịu!
Xong thì bà cùng hai cô ra tính tiền, tuy bà
là bà chủ nhưng vẫn thanh toán như bình thường nhưng dù thế nào số tiền này cũng quay lại thẻ của bà.
Haizzz! Làm màu quá đi mà.
” Tính cho ta toàn bộ cái này đi ” Giai Kỳ chỉ thị cho nhân viên thu ngân.
” Dạ! ” – Nhân viên nọ.
– – Sau 10 phút —
” Dạ của bà chủ tất cả là 200 triệu nhân dân tệ ạ”
” Tính tiền cho ta đi” bà đưa ra 1 thẻ đen cho nhân viên. .
||||| Truyện đề cử: Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em! |||||
” D.. Dì à số tiền có vẻ rất lớn đó ạ ” Mộc Tinh áy náy hỏi.
” Cháu chỉ lấy vài bộ được không ạ” – Mộc Tinh nhỏ giọng hỏi.
” Không được, ta đã tặng quyết không đòi lại ” Bà dứt khoát phản bát lại.
” Con coi ở đây, đâu chỉ có đồ của con, có đồ của Tử Hy nữa mà! ” – Giai Kỳ.
” Mẹ à, mẹ đang làm cậu ấy ngại đấy, mẹ và bạn con quen biết chưa lâu mà đã tặng một món quà giá trị cao như vậy, làm cho cậu ấy… ” ─ Tử Hy
” mấy bộ này có giá trị là bao nhiêu đâu? Mới có nhiêu đây là nhiều cái gì? ” ─ Giai Kỳ.
Tử Hy cạn lời với mẹ cô, đúng là số tiền này không đáng là nhiêu đối với gia đình cô nhưng nó đối với Mộc Tinh là một con số rất lớn!
Tử Hy và Mộc Tinh cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhìn mẹ cô tiêu tiền.
Còn trong tâm trí của cô thu ngân nọ như có sóng dữ, khi nghe Tử Hy gọi Giai Kỳ là mẹ, khiến cho cô nhân viên này trong lúc tính tiền luôn nhìn về phía Tử Hy ngấm nghía khiến cho việc tính tiền kéo dài thời gian, nếu không có Giai Kỳ thúc giục thì có lẽ còn lâu hơn, sau khi tính tiền xong cô nhân viên không nhịn được mà hỏi.
” Bà chủ, cô gái đó là con của bà chủ hả?! “
” Ừ! Con gái của ta đẹp lắm đúng không? ” bà cười phúc hậu.
Cô nàng thu ngân cả kinh hít một ngụm khí lạnh cố gắng trấn tĩnh tinh thần kích động đang muốn hét lên cho mọi người biết.