” Cậu tin tưởng tớ thật đấy? lỡ tớ truyền tin ra ngoài thì sao? “
──────────────────────────
” Mẹ! Mộc Tinh! Mẹ cũng ở đây à? Mộc Tinh tớ đi tìm cậu mệt lắm đó ” – Tử Hy thở dốc.
Chu Giai Kỳ hướng mắt về phía Tử Hy cười dịu dàng, ôn nhu đáp lại cô.
“Ah! Mẹ thấy ở nhà với công ty mãi thì cũng chán, nên đành ra các chi nhánh cửa hàng khảo sát ” ─ Chu Giai Kỳ cười nói hiền hậu với cô, bà hỏi thêm ” Con bé này là bạn của con hả? “.
Lúc này Tử Hy biết mình đã lỡ lời, thôi thì đành vậy nói cho cô nàng biết trước có gì sau này cũng đỡ cái vụ giải thích.
” Dạ! Cậu ấy là bạn thân con ”
Chu Giai Kỳ đã cười thế mà sau khi nghe Tử Hy nói xong càng cười tươi hơn không giấu vẻ vui mừng.
Mộc Tinh thì từ nãy giờ đơ một chỗ, điệu bộ xem tình huống trước mắt rất khó nuốt, cô nàng cố gắng giữ bình tĩnh.
“D..ì là –” – Mộc Tinh ấp úng hỏi.
Chu Giai Kỳ biết cô nàng đang thắc mắc cái gì liền trả lời ” Dì xin lỗi vì đã giấu con, thật ra Dì là chủ cửa hàng này ” bà áy náy nhìn cô nàng.
Mộc Tinh sau khi nghe chính chủ xác nhận nhưng vẫn đơ như trước được vài phút liền đảo mắt qua Tử Hy.
Tử Hy như biết trước lời cô muốn nói chỉ gật đầu một cái, ám chỉ là ‘ đúng vậy ‘. Mộc Tinh đơ tập 2, cô nàng cố gắng tiêu hoá các nói vừa rồi, sau đó liền hít sâu lấy lại tinh thần.
Cô nàng chỉ cười gượng nhìn sang Giai Kỳ ” Dì không đùa con đấy chứ? ” cô nàng vẫn thấy mọi chuyện vẫn khó tin. truyện tiên hiệp hay
Tử Hy vỗ vai của cô nàng nói ” Xin lỗi! Vì đã giấu cậu tớ chẳng qua bấc đất dĩ thôi “.
10 phút sau, Mộc Tinh mới tiếp thu được sự việc cần loading.
─────
” Không ngờ cậu giấu kín đến như vậy! Bảo sao Đồ gia tán gia bại sản dễ dàng ” – Cô nàng vẫn hơ e dè Tử Hy vì quá bất ngờ, bản thân lại được làm bạn với một tiểu thư hào môn lớn đến như vậy.
Giai Kỳ cũng đã biết chuyện của Đồ gia, Tử Dương đã nói cho bà biết chính anh ta đã làm, lúc đầu bà thấy như vậy rất quá đáng đối với Đồ gia nhưng sau khi bà biết Đồ gia là một gia tộc bẩn đến mức nào, buôn bán hàng trắng, mại dâm, cho thuê nặng lãi, mở sòng bạc phi pháp,đánh giết người thuê…. Đều bị con trai Tử Dương tìm chứng cứ buộc tội, từng tội, từng tội một đều bị con trai bà lôi ra ánh sáng.
Vào lúc đó, một chút ít ỏi thương hại cũng chẳng còn, bà thấy như vậy rất đáng, loại người như bọn họ dạy ra người như Đồ Thư Ý chẳng có gì xa lạ, đúng là ác quỷ, dạy con ra ác quỷ.
Nhưng bà đâu biết ác quỷ thực sự đang ở bên cạnh bà và cũng chính là đứa con gái duy nhất, tất cả chứng cứ buộc tội, hành vi tội ác của bọn họ đều chính tay Tử Hy tìm ra rồi mới cho Tử Dương biết, anh ta không biết Tử Hy lấy đâu ra chứng cứ phạm tội này. Cô chỉ nói buâng quơ ” Một người căm ghét Đồ gia đưa cho em cái này “, không hề để lộ danh tính người đó là ai?
──────
” Mong cậu giữ bí mật này giúp tớ, nếu bị lộ ra bên ngoài tớ sẽ gặp rắc rối to, có khi mạng cũng không còn ” – Tử Hy nói với giọng ủy khuất.
” Cậu tin tưởng tớ thật đấy? lỡ tớ truyền tin ra ngoài thì sao? ” Mộc Tinh nói.
Giai Kỳ khá ngạc nhiên với sắc thái này của Tử Hy, đây là lần đầu tiên bà thấy con gái mình như vậy trải nghiệm mới mẻ vô cùng, bà cũng chỉ cười cười nhìn 2 cô trước mắt, càng nhìn càng lộ vẻ ôn nhu.
“Tử Hy con ở đây thì tốt rồi, để mẹ tìm cho con vài bộ quần áo mới, Mộc Tinh cũng vậy con thích bộ nào cứ lấy dì đều tặng cho con ” Giai Kỳ lên tiếng để hai cô nàng không coi bà như không khí nữa.
Mộc Tinh nghe bà nói liền há hốc mồm, không tin nỗi, đáy mắt lộ ra vẻ sung sướng.
” Nhưng mà biết sao giờ đây dì, mấy bộ đồ ở đây bộ nào con cũng thích, cái đó, cái này, cái kia, bộ ở bên trái…. Dì làm khó con quá ” cô nàng chỉ xung quanh mấy bộ quần áo, than khổ cái nào cũng đẹp biết lấy bộ nào bây giờ, toàn quần áo đẹp mà còn được tặng nữa chứ, nhưng chẳng lấy được bộ nào cô nàng khóc không ra nước mắt.
Giai Kỳ khá ngạc nhiên trước sự thẳng thắng của Mộc Tinh, bà không hề cảm thấy phiền nhiễu hay ghét chỉ thấy bộ dáng đắng đo của cô nàng có chút đáng yêu, mà muốn nựng hai má đang phòng phình của cô nàng cho đã thèm.
Bà nhìn cô nàng cười cười ” Tử Hy, Mộc Tinh theo ta qua đây ” bà dẫn hai cô sang một khu quần áo khác.
Khu quần áo ở đây khiến cho cô nàng nhìn không dám chớp mắt, sợ sẽ bỏ sót bộ nào, quần áo ở khu bên kia đã đẹp mà ở đây còn đẹp hơn chứ không kém.
Giai Kỳ như đang đi tìm một bộ cho Mộc Tinh, sau đó bà nhắm được một chiếc váy.
Một chiếc váy dài hơn đầu gối một chút, tay váy dài gần tới đầu gối cù chỏ tay thì cắt xẻ, phần cổ kéo hơi sâu nhưng trông rất kín đáo, kiểu váy nửa bên là màu trắng, nửa bên còn lại là màu xanh sọc, ở eo còn có thể buộc thêm một cái nơ.
Bà thúc giục Mộc Tinh mau đi thử, cô nàng ngượng ngùng cầm lấy chiếc váy rồi đi đến nơi thử đồ.
Không lâu sau cô bước ra và đang mặc bộ váy trên người, bộ váy vô cùng hợp với cô nàng, người ta có câu ‘ người đẹp vì lụa ‘ nhưng nếu áp dụng lên Mộc Tinh thì nó lại khác.
Bộ váy càng tôn lên vẻ đẹp thanh tú, duyên dáng của cô nàng, cả hai như hoà làm một, Mộc Tinh hiện tại tuy không nóng bỏng nhưng lại rất thu hút ánh nhìn người khác một khi đã nhìn thì không muốn rời mắt, một cô gái mang vẻ đẹp thanh thuần, hoà nhã, dễ thương.
Người khác phái lẫn cùng phái nhìn cô nàng như đều muốn khơi dậy lòng bảo vệ cô gái nhỏ này.