Bên trong căn phòng lớn với ánh đèn mờ ảo, những âm thanh rên rỉ cùng những hơi thở dốc cứ liên tục vang lên, đôi nam nữ cứ điên cuồng quấn lấy nhau, triền miên suốt cả đêm như không thể tách rời, cũng không biết bao lâu căn phòng mới trở lại vẻ yên ắng vốn có.
Chuông điện thoại liên tục reo lên, khiến đôi mày cô gái nhíu lại. Đôi mắt mơ màng chưa mở hẳn cô đã cảm nhận được cơn đau âm ĩ truyền đến từ thân dưới, cả người rã rời không còn chút sức.
Cô gái há hốc mồm nhìn người đàn ông tinh xảo nằm bên cạnh, mà mất hết mấy giây cô mới có thể định thần, cô run rẩy nhắm chặt mắt hét toáng lên.
“Á…”
Người đàn ông khẽ nhíu đôi mày rậm thanh tú khi bị tiếng hét đánh thức. “Ồn ào quá!” Thanh âm không lớn không nhỏ lại có chút khàn vì chưa tĩnh ngủ.
Nhìn xuống hai tấm thân trần. Trác Phi Vũ giật mình ngồi dậy, anh trầm mặt nhớ lại những hình ảnh mập mờ đêm qua. “Ai bảo cô làm vậy?”
Đáp lời anh ngoài những âm thanh khóc thút thít thì chẳng còn gì khác.
Trác Phi Vũ liếc xéo cô, bước xuống giường nhặt quần áo mặc vào.
Anh vô tình nhìn thấy chiếc thẻ nhân viên. Anh nhặt lên nhíu mày nhìn chằm chằm lấy cô khiến cô sợ hãi túm chặt lấy tấm chăn, co rúm người ở một góc giường.
“An, Tịch, Vy?”
“Sao… Sao anh biết tên tôi?” Đôi mắt cô ngập nước với ánh nhìn không cố định.
Không chút biểu cảm dư thừa, anh ném chiếc thẻ nhân viên lên người cô. “Tôi hỏi cô lần nữa. Ai bảo cô làm như vậy? Là Trác Chí Nam?”
An Tịch Vy cầm lấy ngẩng mặt lên nhìn anh. “Tôi không biết, tôi chỉ làm bán thời gian thôi.”
Trác Phi Vũ cứng đờ, chỉ tay vào chính mình lại chỉ vào cô. “Bán… Bán thời gian, sao?” Anh mấp máy môi lời nói có phần không thông.
“Không phải. Tôi, tôi… Tôi thật sự không biết.” Cô lúng túng cũng không biết sao lại thế này, ngoài khóc ra cô cũng chẳng biết phải làm gì.
Ánh mắt anh dán lên người cô với vẻ trầm ngâm. Nhìn cô ta ngốc như vậy, nếu không phải bị cài vào thì là bị gài.
An Tịch Vy càng sợ hơn khi bị anh nhìn như vậy.
“Cô tốt nhất dừng khóc ngay cho tôi.”. ngôn tình sủng
Cô liền bụm chặt miệng để không phát ra tiếng khóc. Vốn đã sợ hãi với cảnh tượng trước mắt, người này hung dữ thế kia còn đáng sợ hơn.
Trác Phi Vũ vuốt xước mái tóc ra phía sau, thở dài ghét bỏ chẳng muốn nhìn tới. Trông vẻ mặt uất ức của cô còn khó coi hơn cả khóc. “Sao cô lại xuất hiện ở đây? Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Cho nên là… Đừng có mèo khóc chuột với tôi.”
“Tôi không có.” An Tịch Vy nghe anh nói vậy, càng uất ức hơn. Người thì đẹp trai thế kia nhưng cách nói chuyện lại chẳng lọt tai một chút nào, thật quá đáng.
“…” Trác Phi Vũ nâng mày khó hiểu. Không phải anh đang an ủi sao.
Chuông điện thoại lại lần nữa reo lên…
Đứng trước cửa phòng là một bầu không khí âm u, người đàn ông lớn tuổi với dáng vẻ uy nghiêm bàn tay có phần do dự đặt lên tay nắm cửa. Ông là Trác Chí Thành người có quyền lực đứng đầu Trác gia, mọi người hay gọi ông là Trác lão.
“Có cần cháu giúp không?” Chàng trai đứng bên cạnh gấp gáp, chưa kịp chạm vào đã bị người đàn ông bên cạnh chặn lại. Ông là Dương Trung tay chân thân cận của Trác lão.
Trác Chí Nam liền thu liễm dáng vẻ gấp gáp lại phía sau.
Trác Chí Thành mở tung cánh cửa, mặt ông tối sầm lại khi thấy mớ quần áo bị ném vung vãi khắp nền gạch.
Trác Chí Nam gấp gáp chỉ tay lên giường. “Ông nội xem đi, đây chính là đứa cháu trai mà ông tâm đắc.”
Trác lão không vội lên tiếng, quay sang nhìn anh ta với ánh mắt dao găm. Đám người phía sau cũng ngơ ngác chờ nghe câu trả lời.
“Khụ…” Thẳm Sương ghì nhẹ cánh tay anh ta ám chỉ bên trong không có người.
“Chí Nam, cháu là sao đây? Cháu muốn mọi người kéo nhau đến đây để xem căn phòng bừa bộn này à?”
“…” Trác Chí Nam liền cứng đờ, chạy tọt vào tìm xung quanh, ngoài quần áo bị ném lung tung hoàn toàn không một bóng người. “Sao, sao có thể? Rõ ràng là…”
Bên trong tủ quần áo. An Tịch Vy sợ đến run lẫy bẩy cả người nóng bừng lên khi bị ai kia ôm chặt vào lòng. Trên người cô lúc này chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi nam mỏng mảnh, còn anh vẫn trần nửa thân trên lộ rõ thân hình cực phẩm.
Vừa rồi khi nhận được cuộc gọi, anh đã ném chiếc áo trên tay của mình cho cô mặc tạm…
“Anh tránh ra chút đi!”
“Suỵt!” Trác Phi Vũ dùng tay chắn miệng cô lại ám chỉ đừng lên tiếng. Tủ đồ chật hẹp cô cứ cọ nguậy làm anh cũng ngượng muốn chết, nhưng đã là tình thế bắt buộc, trước khi làm rõ sự tình anh cũng không thể làm gì khác.
An Tịch Vy bẽn lẽn nhìn lên anh. Trác Phi Vũ không nói không rằng vùi đầu cô vào người mình, khiến cô càng xấu hổ lợi hại hơn khi mặt cô áp sát vào cơ ngực rắn chắc.
“Cô còn không an phận, tôi sẽ ném cô ra ngoài.”
“…” An Tịch Vy liền ngoan ngoãn tựa vào anh, không dám động đậy. Dưới khoảng cách này cô có thể nghe được tiếng nhịp tim của anh một cách rõ ràng, trên người anh còn có một hương thơm nhẹ nhàng vô cùng dễ chịu.
Bao nhiêu ánh mắt nhìn sang Trác Chí Nam đều thở dài lắc đầu không hài lòng. Họ còn cho rằng là thật. Xém chút nữa cả đám đều bị cậu ta liên lụy.
“Không ra thể thống gì hết. Giải tán hết cho ta.” Trác Chí Thành hét lên khiến ai cũng giật mình.
“Chỉ là hiểu lầm thôi. Phiền các vị quá! Mời!” Dương Trung bất đắc dĩ lên tiếng.
“Ông nội!” Trác Chí Nam vội vàng lên tiếng khi thấy mọi người rời đi hết.
“Cút!” Ông quát lên, khiến anh ta giật mình, Thẳm Sương liền kéo tay anh ta rời đi.
“Chúng ta về trước đã.”
“Mẹ!” Anh ta vùng vẫy không cam tâm. Đã tính kỹ như vậy mà kế hoạch vẫn không thành.
“Về trước rồi tính, con không thấy ông nội không vừa mắt con sao? Con đừng quên, chúng ta vẫn còn con bài tẩy.”
Bên trong căn phòng lớn với ánh đèn mờ ảo, những âm thanh rên rỉ cùng những hơi thở dốc cứ liên tục vang lên, đôi nam nữ cứ điên cuồng quấn lấy nhau, triền miên suốt cả đêm như không thể tách rời, cũng không biết bao lâu căn phòng mới trở lại vẻ yên ắng vốn có.
Chuông điện thoại liên tục reo lên, khiến đôi mày cô gái nhíu lại. Đôi mắt mơ màng chưa mở hẳn cô đã cảm nhận được cơn đau âm ĩ truyền đến từ thân dưới, cả người rã rời không còn chút sức.
Cô gái há hốc mồm nhìn người đàn ông tinh xảo nằm bên cạnh, mà mất hết mấy giây cô mới có thể định thần, cô run rẩy nhắm chặt mắt hét toáng lên.
“Á…”
Người đàn ông khẽ nhíu đôi mày rậm thanh tú khi bị tiếng hét đánh thức. “Ồn ào quá!” Thanh âm không lớn không nhỏ lại có chút khàn vì chưa tĩnh ngủ.
Nhìn xuống hai tấm thân trần. Trác Phi Vũ giật mình ngồi dậy, anh trầm mặt nhớ lại những hình ảnh mập mờ đêm qua. “Ai bảo cô làm vậy?”
Đáp lời anh ngoài những âm thanh khóc thút thít thì chẳng còn gì khác.
Trác Phi Vũ liếc xéo cô, bước xuống giường nhặt quần áo mặc vào.
Anh vô tình nhìn thấy chiếc thẻ nhân viên. Anh nhặt lên nhíu mày nhìn chằm chằm lấy cô khiến cô sợ hãi túm chặt lấy tấm chăn, co rúm người ở một góc giường.
“An, Tịch, Vy?”
“Sao… Sao anh biết tên tôi?” Đôi mắt cô ngập nước với ánh nhìn không cố định.
Không chút biểu cảm dư thừa, anh ném chiếc thẻ nhân viên lên người cô. “Tôi hỏi cô lần nữa. Ai bảo cô làm như vậy? Là Trác Chí Nam?”
An Tịch Vy cầm lấy ngẩng mặt lên nhìn anh. “Tôi không biết, tôi chỉ làm bán thời gian thôi.”
Trác Phi Vũ cứng đờ, chỉ tay vào chính mình lại chỉ vào cô. “Bán… Bán thời gian, sao?” Anh mấp máy môi lời nói có phần không thông.
“Không phải. Tôi, tôi… Tôi thật sự không biết.” Cô lúng túng cũng không biết sao lại thế này, ngoài khóc ra cô cũng chẳng biết phải làm gì.
Ánh mắt anh dán lên người cô với vẻ trầm ngâm. Nhìn cô ta ngốc như vậy, nếu không phải bị cài vào thì là bị gài.
An Tịch Vy càng sợ hơn khi bị anh nhìn như vậy.
“Cô tốt nhất dừng khóc ngay cho tôi.”. ngôn tình sủng
Cô liền bụm chặt miệng để không phát ra tiếng khóc. Vốn đã sợ hãi với cảnh tượng trước mắt, người này hung dữ thế kia còn đáng sợ hơn.
Trác Phi Vũ vuốt xước mái tóc ra phía sau, thở dài ghét bỏ chẳng muốn nhìn tới. Trông vẻ mặt uất ức của cô còn khó coi hơn cả khóc. “Sao cô lại xuất hiện ở đây? Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Cho nên là… Đừng có mèo khóc chuột với tôi.”
“Tôi không có.” An Tịch Vy nghe anh nói vậy, càng uất ức hơn. Người thì đẹp trai thế kia nhưng cách nói chuyện lại chẳng lọt tai một chút nào, thật quá đáng.
“…” Trác Phi Vũ nâng mày khó hiểu. Không phải anh đang an ủi sao.
Chuông điện thoại lại lần nữa reo lên…
Đứng trước cửa phòng là một bầu không khí âm u, người đàn ông lớn tuổi với dáng vẻ uy nghiêm bàn tay có phần do dự đặt lên tay nắm cửa. Ông là Trác Chí Thành người có quyền lực đứng đầu Trác gia, mọi người hay gọi ông là Trác lão.
“Có cần cháu giúp không?” Chàng trai đứng bên cạnh gấp gáp, chưa kịp chạm vào đã bị người đàn ông bên cạnh chặn lại. Ông là Dương Trung tay chân thân cận của Trác lão.
Trác Chí Nam liền thu liễm dáng vẻ gấp gáp lại phía sau.
Trác Chí Thành mở tung cánh cửa, mặt ông tối sầm lại khi thấy mớ quần áo bị ném vung vãi khắp nền gạch.
Trác Chí Nam gấp gáp chỉ tay lên giường. “Ông nội xem đi, đây chính là đứa cháu trai mà ông tâm đắc.”
Trác lão không vội lên tiếng, quay sang nhìn anh ta với ánh mắt dao găm. Đám người phía sau cũng ngơ ngác chờ nghe câu trả lời.
“Khụ…” Thẳm Sương ghì nhẹ cánh tay anh ta ám chỉ bên trong không có người.
“Chí Nam, cháu là sao đây? Cháu muốn mọi người kéo nhau đến đây để xem căn phòng bừa bộn này à?”
“…” Trác Chí Nam liền cứng đờ, chạy tọt vào tìm xung quanh, ngoài quần áo bị ném lung tung hoàn toàn không một bóng người. “Sao, sao có thể? Rõ ràng là…”
Bên trong tủ quần áo. An Tịch Vy sợ đến run lẫy bẩy cả người nóng bừng lên khi bị ai kia ôm chặt vào lòng. Trên người cô lúc này chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi nam mỏng mảnh, còn anh vẫn trần nửa thân trên lộ rõ thân hình cực phẩm.
Vừa rồi khi nhận được cuộc gọi, anh đã ném chiếc áo trên tay của mình cho cô mặc tạm…
“Anh tránh ra chút đi!”
“Suỵt!” Trác Phi Vũ dùng tay chắn miệng cô lại ám chỉ đừng lên tiếng. Tủ đồ chật hẹp cô cứ cọ nguậy làm anh cũng ngượng muốn chết, nhưng đã là tình thế bắt buộc, trước khi làm rõ sự tình anh cũng không thể làm gì khác.
An Tịch Vy bẽn lẽn nhìn lên anh. Trác Phi Vũ không nói không rằng vùi đầu cô vào người mình, khiến cô càng xấu hổ lợi hại hơn khi mặt cô áp sát vào cơ ngực rắn chắc.
“Cô còn không an phận, tôi sẽ ném cô ra ngoài.”
“…” An Tịch Vy liền ngoan ngoãn tựa vào anh, không dám động đậy. Dưới khoảng cách này cô có thể nghe được tiếng nhịp tim của anh một cách rõ ràng, trên người anh còn có một hương thơm nhẹ nhàng vô cùng dễ chịu.
Bao nhiêu ánh mắt nhìn sang Trác Chí Nam đều thở dài lắc đầu không hài lòng. Họ còn cho rằng là thật. Xém chút nữa cả đám đều bị cậu ta liên lụy.
“Không ra thể thống gì hết. Giải tán hết cho ta.” Trác Chí Thành hét lên khiến ai cũng giật mình.
“Chỉ là hiểu lầm thôi. Phiền các vị quá! Mời!” Dương Trung bất đắc dĩ lên tiếng.
“Ông nội!” Trác Chí Nam vội vàng lên tiếng khi thấy mọi người rời đi hết.
“Cút!” Ông quát lên, khiến anh ta giật mình, Thẳm Sương liền kéo tay anh ta rời đi.
“Chúng ta về trước đã.”
“Mẹ!” Anh ta vùng vẫy không cam tâm. Đã tính kỹ như vậy mà kế hoạch vẫn không thành.
“Về trước rồi tính, con không thấy ông nội không vừa mắt con sao? Con đừng quên, chúng ta vẫn còn con bài tẩy.”