Định Luật Tình Yêu Trực Tiếp

Chương 2



Cả phòng bi-a lớn như vậy, cũng không nhiều người đợi, đều là bạn của Vu Quyển.

Tôi ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào làn khói bay lơ lửng trong không khí, nhấp môi, vẫn cứ mở miệng túi.

Nói đùa là như vậy nhưng nếu không ăn sẽ bị nguội, mùi vị cũng trở nên kém hơn.

Một người trong số đó đang nghịch bật lửa, hỏi tôi: “Đây là?”

Tôi lịch sự trả lời: “Bún ốc.”

Bên trong căn phòng dường như tĩnh lặng một giây.

“Cái này…em là Thang Tiên đúng không, bạn học Thang, đây là nơi công cộng…anh cảm thấy, không nên…gây tổn thương tới mọi người.”Anh nói thêm.

Vừa dứt lời, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội, ngẩng đầu đối mặt với anh ta, nói: “Anh tên là Trần Bác đúng không, bây giờ ở đây chỉ có mình em là con gái, không phải các anh cũng đang hút thuốc lá gây tổn thương đến em sao?”

“……”

Trần Bác sững sờ, sau đó tằng hắng một tiếng, dập tắt điếu thuốc, mấy người khác cũng nhao nhao làm theo.

Nhưng tôi lại cúi đầu tiếp tục ăn bún: “Xin lỗi, cái này nếu không ăn ngay thì sẽ không ngon.”

“…”

Đúng lúc này cửa mở ra, Vu Quyển bước vào.

Trần Bác lấy tay bịt mũi, còn kịp trêu chọc anh: “Vu Quyển, cậu quen bạn gái thích ăn bún ốc à.”

Anh ta vừa nói xong, tôi nghe thấy giọng nói vừa mềm mại vừa quyến rũ vang lên từ bên ngoài: “Bạn gái của ai?”

Vừa dứt lời, người đã tiến vào, hai tay chống nạnh cau mày, nhìn chằm chằm về phía tôi.

Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, cột tóc đuôi ngựa cao, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.

Cô ấy hít thở sâu mấy lần, nhìn Vu Quyển: “Đây là bạn gái anh sao?”

Đúng vậy, đây là việc tôi cần giúp, giả vờ làm bạn gái Vu Quyển, không ngờ tình tiết vở kịch cũ rích này cũng có ngày xảy ra trên người tôi.

Vu Quyển rũ mắt nhìn tôi đang húp bún, ừ một tiếng.

Cô ấy ngẩn người, giơ tay chỉ về phía tôi: “Chính cô ấy?”

Chính tôi, sao nào cô em?

Đoán chừng chịu sự đả kích quá lớn, cô ấy tức giận đến run cả người, bắt đầu nói năng lung tung: “Cô ta là ai? Ở trường bọn anh sao? Vu Quyển, ánh mắt anh quả thực cực kỳ tệ!”

Vu Quyển nghiêng đầu nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi: “Tệ chỗ nào?”

Giọng nói của anh rất khiêu khích, ba chữ ngắn ngủi như đang gãi ngứa, nhưng lại mơ hồ mang theo sự lạnh lùng.

Cô ta hơi sửng sốt, nhưng khẩu khí vẫn không giảm, “Cô ta đen thế kia!”

Két–Tôi cảm thấy như bị dao đâm vào tim.

Tôi đặt đũa xuống, quay đầu nhìn cô ấy: “Bạn học này, bạn rất xinh đẹp. Nhưng phải học cách làm người, không ai dạy cậu nói xấu người khác không được nói trước mặt sao, ở trước mặt người khác mà nói người khác tệ, chuyện này không thích hợp lắm.”

Căn phòng chìm vào im lặng, cô cắn chặt môi nói: “Tôi đang nói về thị lực kém, không nói cậu, huống hồ, cậu đen mà.”

“Bản thân cậu ngu ngốc, không thể xem tôi cũng ngốc như vậy chứ?” Tôi cong môi, sau đó đưa tay ôm cổ Vu Quyển, có lòng làm cho cô ta xem, “Hơn nữa, tôi biết rằng bạn trai của tôi rất đẹp trai, anh ấy cũng đâu thiếu người theo đuổi như cậu. Nếu như cậu cảm thấy mình đặc biệt nhất thì tôi cũng không nói làm gì, nhưng cậu có chỗ nào đặc biệt?”

“Tôi nói cho cậu biết, đặc biệt ở chỗ, trong số những người con gái theo đuổi anh ấy, cậu là người duy nhất–có da mặt dày.”

Sau khi nói xong, cả người tôi khoan khoái, dễ chịu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đột nhiên biến sắc của cô ta.

Người đã bị lời nói tôi chọc giận bỏ chạy, nhưng tôi nghĩ còn tốt chán, tôi còn chưa mắng người ta.

Vu Quyển đứng bên cạnh tấm tắc: “Miệng em độc thật.”

Tôi bê hộp giấy, nhấp một ngụm nước dùng, “Cảm ơn.”

“Dm.” Sau khi Trần Bác phản ứng lại, anh ta lập tức giơ ngón tay cái lên: “Đỉnh vãi, cô gái kia năm lần bảy lượt quấn lấy Vu Quyển, giống như cao da chó vậy, tôi cũng sắp phiền chế.t rồi, vẫn là Thang Tiên lợi hại.”

“Quá khen quá khen.”

Trên đường về trường, tôi cảm thán một câu: “Hai chúng ta đều gặp chuyện giống nhau.”

Vu Quyển liếc nhìn tôi, lấy điện thoại ra: “Anh chuyển tiền cho em nha?”

“Em thật sự không thiếu tiền, anh rất thích dùng tiền để giải quyết vấn đề sao?”

“Gần như vậy.” Vu Quyển nói, “Anh không thích mắc nợ người khác.”

Tôi suy nghĩ nghiêm túc rồi nhìn anh: “Vậy thêm wechat đi?”

Vu Quyển hơi nâng cằm, híp mắt: “Bạn học Thang, đây là lần thứ hai em nhắc nhở muốn thêm wechat của anh, em đang mưu đồ quấy rối sao.”

Tôi đụng đụng bả vai anh, mở miệng dụ dỗ: “Anh không sợ cô gái kia lại tới tìm anh sao? Diễn kịch phải diễn toàn bộ, làm gì có bạn trai, bạn gái mà không có wechat của nhau?”

Vu Quyển suy nghĩ, cảm thấy cũng hợp lý, đưa mã QR ra.

Sắp tới giờ tắt đèn, hai chúng tôi tạm biệt nhau ở cổng trường, về ký túc xá của mình, tôi cầm điện thoại, không thèm đếm xỉa tới mấy lời càu nhàu của Trương Thanh, vào nhà vệ sinh trước.

Màn hình điện thoại hiển thị trên trang chủ WeChat của Vu Quyển, tôi đã gửi tin nhắn xác minh, khi nhìn lướt qua thông tin của người này, đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên.

Bởi vì trong số những trai đẹp mà tôi thêm tới nay, đây là người bình thường(*) nhất.

*nguyên văn ở đây là 接地气 (tiếp địa khí) tiếp xúc thường xuyên với cuộc sống thường nhật của dân chúng, hòa mình vào đông đảo quần chúng nhân dân.

Tại sao lại nói như vậy? Hầu hết trang chủ WeChat của các anh chàng đẹp trai thoạt nhìn đều rất lạnh lùng, đừng nói tới chuyện trêu ghẹo, nói chuyện thôi cũng ngại.

Còn Vu Quyển, avatar là một chú chó mặt xệ ngồi trên mặt đất, ID là “nghe tôi ngâm nga đôi câu”, click vào vòng bạn bè, không có nội dung chỉ có hai gạch đầu dòng.

Một chuỗi chữ ký dài.

Xem phong thủy, xem chỉ tay, sửa máy tính, sửa điều hòa, mở khóa cửa và thu phế liệu.

“……”

Cái quái gì thế này??!!

Tôi vẫn còn chìm trong hoang mang, thông báo thêm bạn thành công, do dự mấy giây, tôi gửi một tin nhắn: Em là Thang Tiên.

Mấy giây sau, bên kia nhắn lại: Anh là Vu Quyển.

Màn tự giới thiệu kỳ lạ.

Trò chuyện kết thúc, tôi tắm nhanh rồi bò lên giường, mới phát hiện mấy phút trước còn có một tin nhắn khác từ Vu Quyển.

Nghe tôi ngâm nga đôi câu: [link] muốn trắng nhanh sao? Bạn muốn trở thành nữ thần lạnh lùng, có nước da trắng ngần khiến mọi người hâm mộ sao? Nhấn vào link bạn sẽ biết!

Tôi lạnh lùng gõ chữ: “Đàn anh, anh gửi nhầm rồi.”

“Không đâu, bạn học Thang, anh rất đồng cảm với cảnh ngộ em phải chịu đựng sau khi huấn luyện quân sự, cho nên có nhã ý muốn giới thiệu cho em một liệu trình tốt, em đọc đi.”

Xem cái con khỉ ấy.

Tôi cầm chiếc gương nhỏ bên cạnh lên soi thử, được rồi, đúng là có hơi đen, nhưng tôi vốn không hề đen, qua thời gian nữa sẽ trắng lại thôi.

Phòng ký túc tắt đèn, tôi cũng không trả lời lại anh, đặt điện thoại xuống, nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau.

Cũng không biết là nghiệt duyên hay gì duyên nữa, tôi lại gặp Vu Quyển ở nhà ăn.

Anh chưa ăn, đang ngồi dựa vào tường, mặc chiếc áo hoodie màu đen, một tay chống cằm, lông mi rũ xuống, một vẻ lạnh lùng hiếm thấy.

Bày đặt kiểu cách như thế, để những người xung quanh bạn muốn bắt chuyện cũng không dám đi.

Ngay sau đó, anh ấy cũng chú ý đến tôi, nhàn nhạt chào hỏi: “Thang Tiên.”

Tôi bưng đĩa thức ăn ngồi xuống trước mặt anh: “Tâm trạng anh Vu hôm nay không tốt à?”

“Cũng tạm.” Anh nói, “Chỉ là nghĩ không ra tại sao tối qua em Thang lại không nhắn lại anh?”

… 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.