Kết quả chờ khi đồ ăn vừa đem lên, Hứa Khiêm phụt một cái suýt phun ra, vỗ ngực nhìn Tiramisu ghép lại thành hình trái tim ở trước mặt, hai bên còn có hoa hồng tươi đẹp, vừa ho khan vừa cười: “Không nhìn ra được cậu còn rất lãng mạn nha? Học ai vậy?”
Mặt Nghiêm Mạc thoáng đỏ ửng lên, ánh mắt né tránh không dám đối diện với Hứa Khiêm, bị đối phương chuyển cằm qua, hung hăng hôn một cái.
Lần này, tiếng huýt gió trong tiệm đồ ngọt nổi lên khắp bốn phía, nhất loạt vỗ tay ồn ào không ngớt, thậm chí dùng tiếng Anh hô to “thêm một lần nữa”.
Nghiêm Mạc ở một bên chùi miệng, đầu cúi xuống cũng không ngẩng lên, bộ dáng xấu hổ chọc cho Hứa Khiêm thấy buồn cười, y dùng muỗng xúc một miếng bánh ngọt đưa vào trong miệng, chỉ cảm thấy ngọt ngào mà trước nay chưa từng có.
Nghiêm Mạc không thích đồ ngọt, cả phần Tiramisu chỉ đụng hai miếng, ngồi đối diện im lặng uống cà phê. Gò má của hắn rất tuấn tú, tư thế hơi cúi đầu càng thấy rõ hàng lông mi rất dài, giống có chút khẩn trương tựa như kích động, gãi vào tim Hứa Khiêm một cái khiến y hận không thể ôm người kia vào trong lòng, thương yêu thật nhiều.
Cũng chính vào thời điểm này, y mơ hồ biết mình để tâm đến.
Thế nhưng Hứa Khiêm không muốn truy đến cùng để xác nhận, bởi vì y biết rõ đối phương chỉ là vui đùa tạm thời —— loại tình cảm chênh lệch không ngang hàng này rất tổn thương tự ái, vì vậy y đào một cái hố rồi bỏ phần cảm giác rung động này xuống đất, qua loa vùi lấp lại.
Mà hạt giống này từ khi được trồng xuống, mọc rễ, nảy mầm… nhưng chưa kịp nở hoa đã héo tàn.
Hồi tưởng đến đây, Hứa Khiêm vừa tiếc cũng vừa thấy may mắn, tiếc là bọn họ đến cuối cùng vẫn không thể đi tới một bước kia, may mắn là bản thân chưa hãm quá sâu vào.
Buổi tối hai người trở lại khách sạn, Hứa Khiêm lười biếng nằm trên giường, không biết đang suy nghĩ gì. Nghiêm Mạc tắm xong đi ra thấy trong miệng đối phương cắn điếu thuốc, theo bản năng nhíu mày: “Đi ra ngoài hút.”
Hứa Khiêm bỏ xuống, ra dấu cho hắn nhìn: “Không châm lên mà.”
Nghiêm Mạc trợn trắng liếc mắt nhìn y, tiện tay lấy điếu thuốc kia ném vào thùng rác ở một bên, kết quả còn chưa ngồi dậy đã bị người kia từ phía sau ôm lấy. Thân trên của hắn còn chưa mặc quần áo, phía dưới chỉ quấn khăn tắm, trên người còn mang theo hơi nước ẩm ướt, Hứa Khiêm nhìn thấy mái tóc đen ẩm ướt sau đầu của người kia cùng cái gáy vì hơi nóng mà đỏ lên… Một luồng nhiệt từ trái tim tràn ra, theo mạch máu lan đến toàn thân, đột nhiên y rất muốn hôn đối phương một cái, chỉ hôn môi đơn thuần, không liên quan đến dục vọng.
Kích động như vậy, cả đời của Hứa Khiêm chỉ có hai lần, một lần là lúc gặp Văn Bân, một lần khác, chính là hiện tại.
Nhưng mà y lại nhịn xuống.
Vào giờ phút này, một nụ hôn thanh thuần như thế có chút không đúng lúc cũng không được yêu cầu, vì vậy Hứa Khiêm cười thô bĩ xoay người kia lại, ôm lấy cổ lăn lên giường…
Nghiêm Mạc không ngờ đối phương đáp một chiêu như vậy, mặt ngơ ngác bị ép ngã xuống giường, hạ thân chợt mát lạnh.
Sau đó, liền nóng rực…
Đêm hôm đó, Hứa Khiêm cưỡi ở trên người hắn, giống như lưu manh khều cằm Nghiêm Mạc, thở gấp gáp hỏi hắn: “Anh đây có đối tốt với cậu hay không?”
Nghiêm Mạc bị kẹp đến hai mắt đỏ ngầu, dùng hết sức húc lên phía trên, Hứa Khiêm suýt chút nữa bị hắn hất xuống, bắt lấy ra giường đến biến đổi hình dạng.
Không có được bất kỳ lời đáp nào, vì vậy y lại nói: “Tôi sẽ… sẽ đối tốt với cậu một chút… thế nào…”
Nghiêm Mạc nhéo eo y, dùng sức đổi vị trí của hai người, Hứa Khiêm bị hắn đè ở dưới thân, hai chân gập lại giơ lên thật cao, phần thắt lưng bị kéo căng thành một đường run rẩy, Nghiêm Mạc cắn hầu kết y, mơ mơ màng màng nói: “Như vậy… cũng rất tốt…”
Xong xuôi lại nặng nề húc tới làm mắt Hứa Khiêm trợn trắng lên, hô to một tiếng, chợt bắn ra ngoài.
Ngày hôm sau hai người eo mỏi lưng đau đi đón máy bay, trước khi đi Nghiêm Mạc nhận được một cú điện thoại, là đàn chị của hắn gọi tới.
“Đàn chị là người Mỹ gốc Hoa, từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp không đi làm mà mở một tiệm đồ ngọt, tự mình trông coi mỗi một tấc mỗi một góc… cũng chính vì vậy mà cửa tiệm nước ngoài kia mới có hoạt động lãng mạn như thế cho 1314.” Nghiêm Mạc nói: “Hôm qua chị ấy ra ngoài vẽ vật thực không ở trong tiệm, sau đó thấy được tên của hai chúng ta ký, sợ hết hồn mới gọi điện tới hỏi một chút.”
Hôm qua lúc rời khỏi tiệm đồ ngọt, nhân viên phục vụ thỉnh cầu bọn họ lưu lại dòng gì đó trên giấy, Hứa Khiêm vô cùng ấu trĩ lôi kéo Nghiêm Mạc ký tên, còn vẽ một trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo.
“Cô ấy nói gì?”
“Nói… ừm, chỉ là lời chúc phúc thông thường.” Nghiêm Mạc hơi nghiêng tầm mắt: “Còn có một vài chuyện nhà đại loại thế.”
Hứa Khiêm ồ một tiếng, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Sau khi về nước, cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ.
Hứa Khiêm bận bịu vì có một đơn đặt hàng mới, sửa sang nhà cũng dần dần đi vào thời kỳ cuối, cơ bản đã hoàn thành rồi, chỉ còn lại vài phần chi tiết cần phải suy xét, Nghiêm Mạc có kiên nhẫn này, Hứa Khiêm cũng không gấp gáp, bằng lòng để hắn từ từ làm, gắng đạt tới mức hoàn mỹ.
Lại qua vài ngày, bức tranh đắt giá mà Hứa Khiêm mua đã được gởi đến, lúc ấy y đang nghe điện thoại, phất phất tay ra hiệu Giang Thành Vọng mở ra nghiệm hàng.
Bức tranh đã được đóng khung rồi mới gởi tới, có thể trực tiếp treo lên, Hứa Khiêm thấy rất hài lòng bảo hắn đo kích cỡ gởi qua cho Nghiêm Mạc để đến lúc đó treo lên tường. Người kia nhận được thông tin, tự mình ra trận đi đo đạc, phát hiện trừ cái đó ra còn có một khoảng trống lớn, không có tác phẩm nào.
Hứa Khiêm sưu tầm không ít tác phẩm, phần lớn là tranh sơn dầu cận đại, có phong cảnh, nhân vật, trừu tượng… đủ loại, Nghiêm Mạc lướt qua từng cái một, xác định vị trí để treo chúng lên, cái này phải cân nhắc đến cả phong cách lẫn cảm tưởng riêng, cho nên đối với chỗ trống cuối cùng kia, hắn rất tò mò, thậm chí đã từng chủ động hỏi, nhưng luôn lấy được một đáp án là “chờ tí đi”.
Qua mấy lần hắn cũng không suy nghĩ nữa, làm những chuyện bận rộn khác.
Trong nửa tháng còn lại, hai người chung sống rất hài hoà, ngày thường đi làm, nấu cơm, trêu ghẹo mèo… Nói đến điểm này, Hứa Khiêm không biết bị trúng gió gì, ở trên mạng nhìn thấy một phương thuốc làm đồ ăn cho mèo, lôi kéo Nghiêm Mạc thật sự muốn thử, kết quả tay run run bỏ muối hơi nhiều, mèo ăn không hết, hai người bọn họ tự mình giải quyết.
Hứa Khiêm đập một quả trứng bỏ vào phần nguyên liệu đã băm nhão như hồ, bỏ thêm ít bột mì và hạt tiêu, chiên trên chảo, chẳng bao lâu một mùi thơm nhẹ nhàng toả ra, Mễ Tô ngửi được mùi, bước từng bước chân mèo đi tới cửa phòng bếp, ngồi chổm hổm ở đó nhìn rất tội nghiệp, Hứa Khiêm khẽ sờ đầu nó, nháy mắt với Nghiêm Mạc, người kia đi lấy ít đồ ăn vặt dụ nó đi.
Đợi đến lúc ăn cơm tối, Hứa Khiêm cắn một miếng bánh rán thơm phức, xúc động nói: “Trước đây lão tử còn ăn thua mèo nữa.”
Nghiêm Mạc cười với y: “Bây giờ nuôi nuôi mèo chó còn đắt hơn người… Aiz đúng rồi, cái giá trong phòng cho mèo ở nhà mới của anh đã làm xong, ngày mai sẽ có người giao hàng tới cửa, chờ lắp đặt xong xuôi tôi sẽ chụp một tấm gởi cho anh?”
“Không thành vấn đề, nếu không thì tôi sẽ rút ra ít thời gian đi nhìn một cái, mà cuối tuần này…” Hứa Khiêm nói một nửa đột nhiên không lên tiếng nữa.
Bởi vì y đột nhiên nhớ tới, cuối tuần này là tiệc trăm ngày của con gái Văn Bân.