Định Kiến

Chương 32



Đã thật lâu rồi y không trải qua loại cảm giác vô lực này, từ sau khi công ty được thành lập, sự nghiệp ngày càng đi lên, dọc đường cũng chưa từng gặp qua việc quan trọng gì không trôi chảy. Xuôi gió xuôi nước cho đến ngày hôm nay, bỗng nhiên Hứa Khiêm hiểu ra, hết thảy của hôm nay là dùng thứ y đã mất đi để đổi lấy…

Hồi ức từ rất lâu kia dâng lên cuồn cuộn, huyệt thái dương nhói đến đau, kích thích lỗ mũi cay cay, mắt nóng lên. Hứa Khiêm không yếu ớt như vậy, nhưng không đến mức sức mạnh vô địch, y chỉ là theo thói quen, thói quen cô quạnh một thời gian dài cho đến nay, thói quen thẳng sống lưng vào bất cứ lúc nào ——

Tiếp đó, bên cạnh y có một bàn tay vươn ra rồi nhẹ nhàng khoác lên bả vai.

Theo bản năng, Hứa Khiêm run rẩy lên.

Cách một lớp áo quần, y thậm chí không cảm giác được bàn tay kia là ấm hay lạnh, là mềm hay cứng, nhưng ít ra khiến y hiểu rõ, vào giờ phút này, y không hề cô độc.

Dường như Nghiêm Mạc nhích tới gần thêm một chút, mùi nước hoa* từ người hắn truyền tới, xen lẫn giữa mùi nước khử trùng lạnh như băng, hợp lại như là độ ấm trong ảo giác.

(*Nước hoa: ở đây tác giả ghi là “古龙水”, có nghĩa “eau de cologne”, mùi thường khá nhẹ nhàng chỉ có tỉ lệ tinh dầu trong khoảng 2 – 4%)

Hứa Khiêm ngồi yên lặng trên ghế, sau một lúc lâu đứng dậy, nói: “Cậu giúp tôi trông chừng một lúc, tôi đi lên tầng trên hút một điếu.”

Y vội vội vàng vàng rời đi, giống như chạy trốn vậy, Nghiêm Mạc nhìn bóng lưng y rời khỏi, không khỏi cảm thấy thảm hại.

—— Ảo giác đi, làm sao có thể?!

Cười cười tự giễu, Nghiêm Mạc tựa về phía sau, lưng ghế bằng kim loại cách một lớp áo quần vẫn truyền tới một trận lạnh lẽo.

Hắn nhớ lại thân thể ấm áp yểu điệu kia của Mễ Tô, nhớ lại tiếng kêu nũng nịu kia, nhớ lại con mắt màu xanh như bảo thạch kia của nó, nhớ lại bộ lông xinh đẹp kia…

Nửa tháng ngắn ngủi, nó đã mang đến quá nhiều kỷ niểm cho hắn, tai hoạ tới trở tay không kịp, thế cho nên tất cả những thứ tốt đẹp đều càng khắc cốt ghi tâm, mà việc đã đến nước này, hắn lại không thể làm gì.

Hít một hơi thật sâu, Nghiêm Mạc phiền não nắm lấy tóc, ánh mắt loé lên, liên tục nhìn về phía cửa phòng giải phẫu.

Cầu nguyện là chuyện vô dụng nhất, nhưng hắn chỉ có thể làm được như vậy thôi.

Còn lại, chỉ đành phải phó mặc cho số phận.

Hứa Khiêm ở bên ngoài hút thuốc nửa tiếng đồng hồ, khi trở về trên người vẫn còn mang theo mùi vị rất rõ ràng. Vì vậy Nghiêm Mạc ghét bỏ liếc nhìn y, móc ra một cái chìa khoá từ trong túi đưa cho y: “Anh về trước đi, vứt hết những thứ Mễ Tô đã dùng qua, đổi một bộ mới.”

“Vậy còn cậu?”

“Chu kỳ tử vong của dịch mèo rất ngắn, nhưng cũng không phải chết bất đắc kỳ tử, bản tính của mèo Ragdoll chậm chạp dịu ngoan, tuy phát hiện chậm một chút, nhưng đưa vào bệnh viện chữa trị coi như kịp thời, cũng chưa chắc…” Hắn dừng một chút, giọng nói mềm lại: “Tôi ở đây coi chừng nó.”

Lúc nghe được câu này, Hứa Khiêm chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, dường như bị cái gì đó làm cho xúc động.

Không ngẫm nghĩ gì thêm nữa, y nhẹ nhàng nói một tiếng ‘được’.

Đầu tiên Hứa Khiêm đi cửa hàng dành cho vật nuôi, mua một đống sản phẩm thay thế rồi còn mua vài dụng cụ chuyên biệt để khử trùng, lại nói Giang Thành Vọng tìm cho y một hai người làm việc theo giờ, tạm thời trông nom việc trong nhà cùng tổng vệ sinh toàn bộ một lượt. Chờ đến ngày kia khi tất cả đã xong xuôi, y bảo người ta làm ít đồ ăn đặt trong hộp giữ nhiệt, lái xe đưa qua cho Nghiêm Mạc.

Lúc này Mễ Tô đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, nằm trên thảm điện truyền dịch. Sau khi Hứa Khiêm vào cửa thấy Nghiêm Mạc đang ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lớp lông mềm mại trên đầu nó, động tác ôn nhu khó có thể tin được.

Hắn thấy Hứa Khiêm vào cửa, giơ ngón tay lên đặt ở giữa môi ra dấu, ý bảo ra ngoài nói chuyện.

“Tình huống thế nào rồi?”

“Mới vừa ngủ, tốt hơn so với dự đoán, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm… Bác sĩ bảo phải xem mấy ngày nữa, ý chí của Mễ Tô rất mạnh, nó muốn sống sót.”

Hứa Khiêm liền thở phào nhẹ nhõm: “Có hy vọng là tốt rồi…” Y lấy lại bình tĩnh, mở hộp giữ nhiệt ở trong ngực ra, nói Nghiêm Mạc đi rửa tay trước.

Người kia thấy thức ăn nhìn vừa ngon vừa thơm ở bên trong, nhíu mày hỏi: “Anh làm à?”

“Tôi tìm người làm việc theo giờ làm, mùi vị cũng không tệ lắm.” Hứa Khiêm sắp thức ăn ở trên bàn, lại đem một chiếc đũa ghép lại ngay ngắn đặt ở trên: “Cậu đói bụng không? Mau tới ăn một chút, ăn xong rồi về nghỉ ngơi, đến lượt tôi trông coi.”

Nghiêm Mạc ngồi xuống, gắp một miếng đồ ăn đưa vào miệng: “Ngày mai anh không phải đi làm à?”

“Chỉ là vài báo cáo hoá đơn, tôi để cho Tiểu Giang đi xử lý, một lát nữa chỉnh lý xong rồi đưa đến bệnh viện cũng được… Trái lại là cậu, gần đây có nhận đơn hàng nào mới hay không, đủ thời gian chứ?”

“Có hai cái vẫn còn đang bàn, sao vậy?”

Hai bàn tay Hứa Khiêm chụm lại, đệm ở dưới cằm: “Tôi sẽ làm việc ở bệnh viện, phòng kia sẽ không có ai trông coi, cậu là thiết kế sư chính, rất quen thuộc với quy trình kỹ thuật… Tôi muốn mời cậu giúp tôi trông coi và kiểm tra, tiền lương cứ tính như trước.”

Nghiêm Mạc thoáng sửng sốt, muốn nói cái này đã không còn ở trong phạm vi nghề nghiệp của tôi, nhưng lại luyến tiếc Mễ Tôi đang bị bệnh nên liền gật đầu đồng ý.

Thấy hắn gật đầu, tảng đá vẫn luôn đè ở trong lòng của Hứa Khiêm cuối cùng cũng được nhấc đi, y nhếch nhếch khoé miệng, lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay: “Cảm ơn cậu.”

Nghiêm Mạc có chút không được tự nhiên cúi đầu xuống: “Tôi không phải là vì anh.”

“Tôi biết.”

“… Tôi đi trông coi nhà giúp anh, anh chăm sóc Mễ Tô thật tốt.”

Hứa Khiêm nhắm mắt lại: “Tôi sẽ không để cho nó chết.”

Nghiêm Mạc chẳng nói lời nào ăn hết cơm, rửa hộp cơm sạch sẽ mang về nhà, để Hứa Khiêm ở lại gác đêm.

Một lát sau, thân thể nhỏ bé của Mễ Tô đang nằm trên thảm điện, yếu ớt kêu lên, ngay cả cặp mắt xanh kia dường như cũng ảm đạm hơn nhiều.

Hứa Khiêm đau lòng đến đứt ruột, ngồi bên cạnh nó, nhìn thân thể chỉ lớn cỡ cánh tay, cảm thấy khó chịu không nói nên lời.

Y vẫn luôn không tin vào số mệnh, lúc này cũng vạn đất đắc dĩ mới tin, y hy vọng tiểu tâm can của y nhanh nhanh khoẻ, tốt nhất là giống như trước đây, có thể chạy có thể nhảy, có thể ăn có thể ngủ…

Ngày hôm sau lúc Giang Thành Vọng đưa báo cáo tới, mắt Hứa Khiêm đều đỏ, uể oải giống như mấy ngày rồi không ngủ, làm hắn sợ hết hồn.

“Hứa ca… anh có muốn nghỉ một lát trước không? Tôi nghĩ… mèo cũng đã ngủ rồi.”

Hứa Khiêm xua tay, giữa kẽ tay còn kẹp một điếu thuốc, cả đêm y không rời một tấc, thuốc cũng không dám châm, cứ thỉnh thoảnh hút vào hai cái như vậy một đêm, đầu lọc cũng bị biến đổi hình dạng.

“Đem đồ qua.”

Khách quan mà nói, Hứa Khiêm là một người rất lý trí, y có thể phân rõ giữa tình cảm và cuộc sống —— dù sao con người cũng vẫn phải sống.

Còn sống mới có hy vọng, mới có tương lai.

Hiểu rõ ông chủ nhà mình, Tiểu Giang thở dài, lấy một xấp văn kiện từ trong cặp công văn ra, bày ra ở trên bàn.

Buổi trưa lúc Nghiêm Mạc làm cơm đưa tới, khi vào cửa làm Giang Thành Vọng sợ hết hồn, lắp ba lắp bắp gọi một tiếng LAX.

“Hiện tại Tiểu Nghiêm giúp tôi trông coi nhà, kiểm tra việc lắp đặt thiết bị và vân vân.” Hứa Khiêm lùa cơm vào trong miệng, ậm ờ nói: “Lát nữa cậu ghi chép sổ sách lại một chút, dựa theo giá cả cấp lúc trước rồi cuối tháng chuyển vô trong thẻ của hắn…”

Giang Thành Vọng gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó: “Hứa ca, chuyện trước đây anh bảo em tìm phòng ở tiểu khu Thục Dương…”

Hết chương 32


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.