Nghiêm Mạc nhẹ nhàng ôm lấy y, “Thật ra nhiều năm như vậy rồi tôi vẫn không có ai, bố mẹ tôi rất lo lắng, bây giờ bọn họ chỉ là chưa quen lắm thôi.” Hứa Khiêm ừ một tiếng, chôn đi suy nghĩ thật sự không nói ra, trái lại an ủi Nghiêm Mạc, “Là chúng ta quá nóng lòng, không cho bọn họ đủ thời gian chuẩn bị…” Thật sự không được thì tôi có thể dọn ra ngoài, lời này y không nói ra miệng, nhưng đối phương đã nhìn ra được, vươn tay ra ôm càng chặt hơn.
Hứa Khiêm vỗ vỗ hắn, “Cậu đi xuống chơi với bố mẹ cậu trước đi, tôi nghỉ một lát sẽ lập tức xuống lầu.”
Nghiêm Mạc lưu luyến ra cửa, Hứa Khiêm ngã người trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Y không phải là chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng giống như con rể lần đầu trở về ra mắt vậy, lúc hồi hộp vẫn hơi hồi hộp, tuy còn chưa tới mức không nói ra lời khoa trương như vậy, nhưng tóm lại có chút sợ hãi.
Y nằm trên giường, điều chỉnh tâm trạng một lúc lâu, mới lấy thuốc bổ từ vali ra cho hai bác, rồi từ từ đi xuống lầu.
Trong phòng khách, Nghiêm Mạc đang gọt táo cho mẹ hắn, bố Nghiêm đang ngồi trên ghế salon xem tivi ở một bên, trong biệt thự nuôi một con chó Alaska thật lớn, sau khi bọn họ mới vào cửa con chó đã chạy ngay ra ngoài vườn chơi đùa, bây giờ đã trở lại phòng, nằm bên cạnh Nghiêm Mạc liếm lông, vẫy vẫy hất hất cái đuôi rất phấn khích.
Hứa Khiêm đứng ở trên cầu thang, nhìn thấy cảnh hài hoà trước mắt này bỗng nhiên có loại cảm giác không chỗ nương thân, nhưng mà trong một chớp mắt ngắn ngủi, y đã lấy lại được bình tĩnh, mặt mỉm cười đi xuống.
Nghiêm Mạc đã nói chuyện với mẹ hắn, có lẽ là làm công tác chuẩn bị, thái độ của Triệu Y Liên so với lúc trên xe niềm nở hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn hỏi không ít câu hỏi như thường, nào là về sở thích này, thu nhập này, tính cách riêng, kinh nghiệm này, vân vân và vân… Bố Nghiêm ngồi một bên cũng sẽ chen vào lúc y giải thích, hỏi mấy thứ như chuyện kinh doanh, Hứa Khiêm đối đáp trôi chảy từng câu. Tài ăn ăn nói của y vốn cũng không kém, sự thấp thỏm lúc đầu đã qua đi, bây giờ đã buông lỏng hơn nên dĩ nhiên không gì có thể hỏi bí được y. Bố Nghiêm tung hoành ngang dọc trên thương trường nhiều năm, vẫn có khả năng quan sát, qua mấy lần trao đổi, trong lòng cũng mơ hồ có đánh giá, tuy ngoài miệng không nói nhiều, nhưng xác thật thái độ cũng hoà ái hơn nhiều.
Thấy đến đây, Nghiêm Mạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang thấp thỏm kia rốt cuộc cũng thả lỏng được đôi chút, hắn thừa dịp lúc mọi người đang nói chuyện gọt vài trái táo, xếp xong xuôi ở trong dĩa xong liền cắm cây tăm vào, “Bố, mẹ, Hứa ca nữa, ăn ít trái cây đi.”
Thấy có ăn, con chó Alaska kia liền ẳng lên một tiếng, cái đầu lớn ra sức ngóng về phía bàn trà, Hứa Khiêm thấy con chó này vừa to vừa đẹp, nhịn không được vươn tay ra vuốt lông nó, “Con chó này tên gì vậy?”
“Gọi Đại Hắc.” Nghiêm Mạc đút một miếng cho nó, “Là từ một người bạn của ba đem tới, lúc vừa ôm về còn không lớn bằng cánh tay tôi đâu, bây giờ đã lớn như vậy rồi, ít khi thấy nhớ tôi lắm… Tính thời gian thì năm nay nó cũng tám tuổi rồi?”
Đại Hắc dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay y, lè lưỡi lấy lòng.
Triệu Y Liên nhìn lưu luyến một hồi, bỗng nhiên mở miệng, “Khi Đại Hắc nhận về nhà, con chỉ mới 16 tuổi.”
Một câu nói rất đơn giản của mẹ lại làm cho Nghiêm Mạc xót xa không thôi, đảo mắt đã tám năm trôi qua, con chó nhỏ đã lớn lên, hắn cũng trưởng thành độc lập, ba mẹ cũng mỗi ngày một già đi. Mấy năm này, hắn bận học hành, sau khi tốt nghiệp thì bôn ba ở thành phố xa lạ, dùng nhân mạch của ba mẹ cùng hồi ở nước ngoài để khai thác một thế giới thuộc về mình, nhưng ngay khi hắn chìm đắm trong thành tựu của bản thân, lại quên mất là thời gian về thăm nhà lại càng ít đi.
Hứa Khiêm vỗ vỗ vai hắn, lúc Nghiêm Mạc ngẩng đầu lên, con mắt hơi đỏ lên, hắn hít mũi một cái rồi lộ ra một nụ cười.
“Ba, mẹ, sau này cứ ngày nghỉ lễ con sẽ về thăm ba mẹ.”
Bố Nghiêm khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói lộ vẻ vui mừng, “Con có lòng này là đủ rồi.”
Lúc buổi tối, Hứa Khiêm làm chủ, mời một nhà ba người ăn bữa cơm, trên bàn ăn y trước tiên kính hai vị bề trên rồi nói mấy câu chúc tết xã giao. Có buổi chiều giao lưu, bầu không khi đã hoà thuận không ít, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, cuối cùng đã hỏi tới vấn đề gia đình.
Tuy Hứa Khiêm đã sớm có chuẩn bị nhưng vẫn khó tránh căng thẳng trong lòng, mới vừa muốn nói chuyện, Nghiêm Mạc đã cướp lời mở miệng trước, “Nào nào nào, mẹ, ăn cái này đi, đây là món chiêu bài ở nhà hàng đó, mùi vị khá ngon.”
Sau đó khi nhắc lại vấn đề này đều bị khéo léo lướt qua, rất nhanh Triệu Y Liên đã nhận ra gì đó, liền không tiếp tục đào sâu nữa.
Về sau Hứa Khiêm cùng bố Nghiêm thảo luận về cổ phiếu, quan điểm của hai người đều giống nhau, dĩ nhiên càng trò chuyện càng ăn ý, bữa cơm càng về sau càng không để ý tới chuyện ăn, liên tục uống rượu, Hứa Khiêm nhất quyết muốn mời bác trai, kết quả không chút nương tay, sau một một bữa cơm y đã say, mềm oặt tựa trên người Nghiêm Mạc gập cả người lại. Triệu Y Liên trừng khuôn mặt hơi ửng đỏ của chồng, phàn nàn nói: “Tuổi anh đã cao, sao còn mãi tranh đua với tụi trẻ làm gì?”
“Không phải… lỗi của… bác.” Người say mèm mở miệng mơ mơ hồ hồ, “Là rượu ngon… vui vẻ… ợ… cháu không nhịn được…”
Nghiêm Mạc khuấy một ly nước chanh cho y, khẽ khẽ vỗ nhẹ trên lưng y, “Anh đừng nói chuyện nữa.”
“Vì sao không cho tôi nói…” Hứa Khiêm mở mí mắt ra, trong ánh mắt hỗn độn xen lẫn chút tỉnh táo, không biết là hơi có chút lạ thường, hay là cồn rượu tiếp thêm dũng khí – y khẽ ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói: “Bác trai bác gái, hai người… giao Nghiêm Mạc cho cháu đi, cháu sẽ đối xử tốt với hắn.”
Ba người đều ngây ngẩn người tại chỗ, Nghiêm Mạc rất nhanh đã phản ứng kịp, con mắt hơi ướt, “Hứa ca… anh…”
Y tuyệt đối không ngờ Hứa Khiêm sẽ mở miệng trước, giống như là đột nhiên cướp đi chuyện hắn cần làm, Nghiêm Mạc cảm động đến nói không nên lời, chỉ đành siết chặt lấy tay y, sau đó hít sâu một hồi, đối mặt với bố mẹ không nói câu nào.
Triệu Y Liên trừng mắt nhìn, vẻ mắt bình tĩnh, bà thậm chí không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc là bao, chỉ là bất thích lình bị sự thẳng thắn của đối phương làm cho giật mình. Khi bà hoàn hồn lại, lập tức nhìn về phía Nghiêm Mạc, giọng nói bình tĩnh, “Con nghĩ kĩ chưa?”
Người kia trịnh trọng gật đầu: “Ba, mẹ, con yêu anh ấy, rất rất yêu… có thể nói ra ba mẹ cũng không tin, con đã từng làm những chuyện khốn kiếp, làm anh ấy tổn thương không nhỏ, cơ hội lần này là con cố gắng dành lại được, con phải… con phải nắm chặt, vì hoàn thành lời hứa trước đây cho nên con dẫn anh ấy về.”
Bố Nghiêm hỏi: “Con hứa gì?”
Nghiêm Mạc quay đầu lại, nghiêm túc nhìn người bên cạnh, nhấn mạnh từng chữ một: “Cho anh ấy… một gia đình.”