Vì thế trong nửa tiếng tiếp theo, thầy giáo Chung hai mươi chín tuổi đã có ngay một tiết giáo dục lại tư tưởng đạo đức vô cùng thấm thía cho thiếu niên trước mặt.
Nội dung chủ yếu về việc những người trẻ tuổi trong làng giải trí nên tôn trọng và yêu thương bản thân như thế nào, đừng để bị mê hoặc bởi thế giới xa hoa phù phiếm ra sao. Con người có thể nghèo khó nhất thời, nhưng không thể đi đường tắt được… vân vân các kiểu.
Dung Miên cụp mắt xuống, nhìn hộp cơm đã lạnh ngắt trong tay, không nói gì.
Sau đó, Chung Dập cảm thấy miệng hơi khô. Anh dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhìn chằm chằm vào sườn mặt điềm tĩnh của Dung Miên.
Nói thế thì không hay lắm, nhưng được một bạn nhỏ xinh đẹp tính tình thẳng thắn coi trọng như thế này chứng tỏ sức hấp dẫn của bản thân càng được khẳng định, Chung Dập hiếm khi cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng.
Nhưng cậu ta còn quá trẻ.
Chung Dập nghĩ, mình vẫn phải kéo người ta đi đúng hướng thôi.
“Diễn xuất của cậu rất tốt.”
Chung Dập thở dài: “Tuổi còn trẻ, cơ hội sau này vẫn còn rất nhiều nên đừng vội vì cái lợi trước mắt. Nếu có kỹ năng diễn xuất vững chắc thì nhất định sẽ có tài nguyên trong tương lai.”
Chung Dập thì nói những lời thật tâm từ tận đáy lòng mình. Còn Dung Miên thì chẳng hiểu gì.
Anh ta thật kì lạ, Dung Miên nghĩ.
Rõ ràng ngày đó, chính miệng anh ta nói “Tôi có nhiều bạn bè như cậu lắm”, rồi nói là hiểu được hoàn cảnh của mình, còn thừa nhận biết thân phận của mình nữa.
Người đàn ông này không muốn nhìn cái đuôi của cậu, Dung Miên cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng cậu không hiểu tại sao người này lại đứng đây, nói nhiều điều không thể giải thích được với giọng điệu thuyết giáo như vậy.
Chẳng lẽ anh ta đối xử với những người bạn mèo của mình cũng bằng thái độ kỳ lạ như vậy sao?
Dung Miên đột nhiên hoài niệm khoảng thời gian mình không cần phải đi làm.
Khi ở hình dạng mèo, cậu có thể thản nhiên làm lơ những yêu cầu của con người. Nhưng bây giờ cậu không thể không tham gia vào những tương tác xã hội khó hiểu và vô nghĩa của họ.
Dung Miên từ từ nâng mắt lên, nhìn người đàn ông, trong đầu đang âm thầm lựa chọn những câu khách sáo vạn năng phù hợp với hoàn cảnh này.
Vì vậy Chung Dập thấy thiếu niên đầu tiên là gật đầu, hơi dời tầm mắt, lông mi rũ xuống rồi ngoan ngoan trả lời: “Đã biết.”
Không có cãi lại như mong đợi, không có bất kỳ lời ngụy biện phản bác nào, Dung Miên sảng khoái đáp ứng ngược lại khiến Chung Dập sững sờ.
Phần bài giảng còn lại đã chuẩn bị sẵn trong miệng không có cách nào nói ra, Chung Dập nghẹn ngào một hồi, cuối cùng chỉ có thể nhìn hộp cơm trong tay Dung Miên, gượng gạo nói một câu: “Cơm không ăn được sao?”
Dung Miên tạm dừng.
Cậu cảm thấy buồn rầu vì tình huống này không thể dùng những câu khách sáo vạn năng kia nữa. Cho nên Dung Miên chọn nói sự thật.
“Rất khó ăn.” Dung Miên nói.
Chung Dập giống như đã liệu trước được câu trả lời này.
“Tình huống của cậu… cậu chỉ thích ăn đồ đóng hộp cho mèo thôi sao?”
Chung Dập cân nhắc lời nói của mình: “Tôi không quá hiểu biết loại người các cậu, mấy cái thứ khác…”
“Thịt là được.” Dung Miên trả lời.
Cậu suy nghĩ một chút, mới nghiêm túc nói thêm: “Cá và thịt gà ăn rất ngon, thịt bò và tôm cũng được, nhưng đồ hộp thì càng tốt.”
Chung Dập cảm thấy càng hoang mang hơn.
– -Anh cảm thấy người này ăn đồ đóng hộp cho mèo trong nhà vệ sinh không hẳn là bị bệnh PICA. Bởi vì bệnh PICA thường là sẽ ăn những thứ kì quái như đinh, đất,…
Tình huống này của thiếu niên nói là kén ăn thì đúng hơn.
Đây là chuyện riêng tư của mỗi người, Chung Dập ý thức được mình không nên hỏi thêm. Nhưng anh nhìn đứa nhỏ này ngoan ngoãn nghe lời, diễn xuất cũng không kéo chân người khác, không giống như một người thích phù phiếm xa hoa.
Có thể đó chỉ là một suy nghĩ sai lầm nhất thời thôi.
Chung Dập nghĩ vậy.
Chung Dập vừa từ chối sự ái mộ của người khác, trong lòng không nhịn được một chút yên lòng với tâm tư muốn đền bù. Vì vậy sau một lúc trầm mặc, anh vỗ vai Dung Miên an ủi.
“Đi nào.”
Chung Dập đứng dậy, nói: “Tôi đưa cậu đi gặp nhà giàu của giới ăn vặt.”
–
Cảnh quay chiều nay là ở ngoài trời. Ánh mặt trời rất tốt, nhiệt độ cũng trở nên ấm hơn.
Vai diễn của Thẩm Nghiên là một cô giáo hiền lành, nhân hậu. Nhân vật này mặc váy hoa dài, mắt cười cong cong, dường như có hương hoa cất giấu sau mái tóc khiến người ta không muốn rời mắt.
Cô đóng vai giáo viên hóa học của Dung Miên, đồng thời cũng là bạn cũ của Chung Dập trong bộ phim. Thoạt nhìn, nhân vật này là người kết nối các âm mưu với nhau từng chút một.
“Chị Nghiên hôm nay trang điểm thật dịu dàng, lại còn thắt bím tóc nhỏ để một bên nữa, nhìn là thấy yểu điệu thục nữ rồi.”
Phía bên kia các nhân viên còn đang lắp đặt thiết bị, bên này Chung Dập vừa mới tới đã dùng thủ đoạn “muốn chê phải khen trước”, anh nói: “Thiếu chút nữa là em cũng tin như vậy rồi.”
Hai người bọn họ đã quen làm tổn thương nhau nhiều năm như vậy rồi, trong lòng Thẩm Nghiên cũng không có chút gợn sóng nào, chỉ cười ha hả.
Vừa lúc cũng đang mệt mỏi, Thẩm Nghiên không chút khách khí mà một chân đá Chung Dập rớt khỏi xe lăn, sau đó vén váy rồi vui vẻ ngồi xuống.
“Giới thiệu một đứa nhỏ cho chị.”
Chung Dập chỉ vào Dung Miên phía sau, nói: “Nghi phạm số một trong vụ đầu độc ở trường đại học, vô cùng nguy hiểm. Xin hãy giữ khoảng cách nhất định với cậu ta.”
“Em ấy cũng là học sinh đứng đầu trong lớp của tôi.”
Thẩm Nghiên tự nhiên tiếp lời: “Em ấy là người đầu tiên đạt điểm tối đa bài kiểm tra hóa của tôi, cũng là cán bộ môn môn Hóa. Trông tôi có giống cần anh giới thiệu không?”
Dung Miên chớp mắt.
Chung Dập và Thẩm Nghiên nói chuyện phiếm, bầu không khí trở nên thoải mái nhưng Dung Miên vẫn không biết phải nói gì. Thời điểm cậu còn phát ngốc nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình, trợ lí của Thẩm Nghiên đã đưa tới một chiếc túi tote đắt tiền.
“Cầm đi.”
Chung Dập dường như đã quen với những cảnh như vậy từ lâu, anh nói với Dung Miên: “Đây là túi quà của Nghiên Nghiên.”
Dung Miên lúc đầu không hiểu gì, nhưng sau đó cậu nhìn thấy Thẩm Nghiên tự nhiên mà kéo khóa túi, từ bên trong lôi ra từng bịch từng bịch nào là bánh nướng trứng chảy, thạch trái cây, hạt dưa,…
Thẩm Nghiên một bên móc một bên quen thuộc và ném cho Chung Dập. Chung Dập cũng không khách sáo, đưa tay chụp hết lại.
Anh nhặt một bịch lên, nhìn nhãn hiệu rồi ném vào tay Dung Miên.
Dung Miên ngơ ngác ôm lấy, cúi đầu nhìn một cái, là một bịch thịt bò khô.
Chung Dập một bên cùng Thẩm Nghiên cắn hạt dưa nói chuyện một lúc, một bên lại lâu lâu lại liếc liếc sang bên cạnh, phát hiện Dung Miên đang từ từ mở gói thịt bò khô ra.
Nhưng đứa nhỏ này không có trực tiếp bỏ vào miệng, mà là cúi đầu, đưa tới trước mũi của mình khịt khịt mất cái.
Chung Dập có chút buồn cười.
Dung Miên chỉ dựa vào khứu giác mà phán đoán đơn giản, xác định thịt bò khô này không cay, không chua, không có vị lạ. Cậu đang do dự có nên ăn để thử mùi vị hay không thì nghe thấy Thẩm Nghiên bên cạnh mình kêu to: “Con bướm—”
Lỗ tai của Dung Miên dựng đứng.
Họ đang quay ở ngoại ô. Có một vườn rau cạnh tường thưa thớt vài loại rau. Tuy vườn sinh trưởng bình thường nhưng đầu xuân nhiệt độ ấm lên, thêm nữa lại nắng đẹp, bọn họ đã nhìn thấy hai, ba con bướm đang chầm chầm bay quanh vườn rau.
Thẩm Nghiên là người mỗi tuần phải đăng đủ ba cái video, bảy ảnh tự chụp lên weibo. Mấy nay Thẩm Nghiên còn đang lo lắng không tìm được cơ hội nào để đăng ảnh tự chụp quảng bá cho bộ phim truyền hình mới, vừa hay có được cảm hứng.
Cô nàng cố gắng chụp ảnh tự sướng với con bướm bằng điện thoại di động của mình. Nhưng mỗi lần Thẩm Nghiên tìm được một góc ảnh đẹp và nhấn nút chụp thì con bướm lại vỗ cánh bay đi, chỉ để lại dư ảnh trong điện thoại.
Thẩm Nghiên dần dần tức muốn hộc cả máu.
Chung Dập nhìn không nói nên lời, vừa định trêu chọc Thẩm Nghiên, lại vô tình liếc mắt nhìn người bên cạnh, trong lòng hơi giật mình.
Dung Miên cũng đang nhìn chằm chằm vào con bướm.
Nói chính xác hơn, ánh mắt cậu ta đang khóa chặt vào một con bướm màu trắng, không giống như thưởng thức, mà giống như đang… dự đoán đường bay của nó.
Sau đó đột nhiên Dung Miên đưa tay ra.
Tốc độ ra tay của thiếu niên rất nhanh, không chút chần chừ hay do dự. Chung Dập cảm giác chỉ là trong nháy mắt Dung Miên đã thu tay trở về. Trong không trung cũng chỉ dư lại một con bướm màu nâu.
Mà con bướm trắng đang bị Dung Miên niết trên đầu ngón tay, vỗ cánh yếu ớt.
Dung Miên thong thả hạ mắt xuống, bình tĩnh nhìn nó, dường như không ngạc nhiên với kỹ năng một phát đã trúng của mình.
Chung Dập: “…..?”
Dung Miên suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên.
Một tay của Dung Miên vẫn cầm bịch bò khô, tay kia cầm com bướm đang sống dở chết dở, đưa đến trước mặt Thẩm Nghiên, có chút khó nhọc mà nói: “Cho chị.”
Thẩm Nghiên, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng trợn tròn mắt.
Cô vừa mừng vừa sợ. Dù sao con bướm cũng là côn trùng vỗ cánh, Thẩm Nghiên lưỡng lự chưa dám động vào. Dung Miên dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, hơi dừng lại một lát rồi nói: “Tôi thả nó ra, chị tranh thủ chụp.”
Thẩm Nghiên nhanh chóng đồng ý.
Thẩm Nghiên tìm một góc thật đẹp ở bụi hoa, Dung Miên vừa buông tay, con bướm vẫy cánh bay ra khỏi lòng bàn tay của cậu. Cùng lúc đó Thẩm Nghiên vừa vặn tạo tư thế hôn gió, chụp ngay một tấm.
Thẩm Nghiên rất vui vẻ.
“Tốc độ tay của cậu thực sự quá kinh người.”
Thẩm Nghiên cúi đầu mở phần mềm chỉnh sửa ảnh, nhưng vẫn ngập ngừng hỏi: “Cảm giác cậu vừa duỗi tay một phát là con bướm bị chụp lại rồi. Sao cậu làm hay vậy?”
Dung Miên nói: “Vì trước đây tôi thường bắt chúng. Thật ra quỹ đạo của bọn nó rất đơn giản nên không khó để bắt.”
“Tôi còn có thể bắt côn trùng và nhện nữa.”
Thiếu niên suy nghĩ một chút, sau đó cẩn thận bổ sung: “Nhưng nếu côn trùng mà nhỏ quá thì tôi không bắt được.”
Chung Dập và Thẩm Nghiên đồng thời im lặng một chút.
Thẩm Nghiên lẩm bẩm: “…Cậu thật lợi hại.”
Dung Miên hỏi: “Cô muốn nữa không?”
Thẩm Nghiên ấp úng nói không cần nữa.
Dung Miên khẽ ậm ừ, trên mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì. Cậu hơi cúi đầu xuống, trở lại chế độ tự kỉ, tiếp tục đấu tranh với miếng bò khô trong tay.
Nhưng Chung Dập có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc nghe Thẩm Nghiên khen ngợi, lông mi của Dung Miên run lên rất nhẹ, giống như cánh của con bướm vậy.
Dù nhanh chóng cụp mắt xuống và bắt đầu bóc một miếng bò khô khác, Chung Dập vẫn kịp nhìn thấy một tia sáng vui tươi rạng rỡ trong mắt Dung Miên.
Giống cái gì nhỉ?
Chung Dập trầm ngâm suy nghĩ một chút.
Giống như một con vật nhỏ ngậm chiến lợi phẩm mang tới cho chủ nhân đòi công lao. Sau khi được khen ngợi, nó giả vờ không thèm để ý nhưng cái đuôi không nhịn được mà hơi đung đưa.
Thịt bò khô được hút chân không kín kẽ nên rất khó xé. Dung Miên phải mất một lúc mới mở được miếng thứ hai.
Bò khô ăn rất ngon, hơn nữa ngũ vị hương càng ăn càng nghiện. Dung Miên cắn miếng bò khô một lúc, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Chung Dập.
Dung Miên luôn cảm thấy biểu hiện của Chung Dập có chút kỳ quái.
Cậu không hiểu được, chỉ có thể thong thả mà nuốt miếng bò khô, quay người lại nhìn vườn hoa một lúc thấy Thẩm Nghiên vẫn đang ngồi chỉnh sửa hình sau đó lại nhìn vẻ mặt của Chung Dập, cảm thấy hình như hiểu được chút rồi.
Thịt bò khô thật sự là quá ngon.
Dung Miên bắt đầu phân tích trong lòng: mặc dù thịt bò khô không phải do Chung Dập mua, nhưng anh ta cũng đặc biệt đưa cho mình, vậy mình cũng phải đáp lễ mới được.
Vì thế Dung Miên nâng mắt lên, hỏi Chung Dập: “Anh cũng muốn hả?”
Đây chỉ là một câu hỏi thuần túy không có chút điểm dò hỏi gì nhưng Chung Dập luôn cảm thấy có một con thiêu thân đang ở cổ họng của anh, rất ngứa ngáy, không nói ra được.
Sắc mặt Dung Miên trầm tĩnh. Đôi mắt của cậu ta rất lớn, rất tròn. Lông mi mảnh dài. Đó là một vẻ đẹp rất thuần khiết, cũng rất lừa gạt.
Rõ ràng nửa giờ trước vừa mới từ chối sự ái mộ của thiếu niên, Chung Dập biết rằng điều tốt nhất anh nên làm bây giờ là tránh nghi ngờ, không để cho Dung Miên nảy sinh bất kì suy nghĩ nào khác, thay vì—
“Ừ.”
Chung Dập nghe thấy chính mình nói: “Bắt ba con trước đi.”
Tác giả có chuyện muốn nói:
#dịch vụ bắt bướm hộ đã được khai trương#
Editor: Nhớ vote sao ủng hộ mình nha~~