Trong một khoảnh khắc, Chung Dập nghi ngờ bản thân mình giống như đã chết.
Anh đóng phim nhiều năm như vậy, đạt được nhiều giải thưởng danh giá, có vô số khán giả yêu thích, tuyệt đối không phải loại nghệ sĩ tầm thường không có tác phẩm.
Nhưng không ngờ hai cái mác ấn tượng mà anh để lại cho hai đứa nhóc này lại là “hát lạc điệu” và “muốn giao phối”.
Chuyện ca hát mà bị lạc điệu thì quả thật Chung Dập không làm gì được, và cũng không có cách nào cứu được chuyện ngũ âm không đầy đủ. Mà thực tế thì, kế hoạch của Gala Lễ hội mùa xuân năm ngoái là phát một bản thu âm trước, nhưng dàn máy chỉnh âm triệu đô cũng không thể cứu vớt nổi giọng của Chung Dập cho nên anh không thể làm gì hơn.
Nhưng điều mà Chung Dập không bao giờ ngờ tới chính là hai cái đứa nhóc tưởng chừng như vô tội trước mắt, há mồm ngậm miệng lại nói ra được cái từ như “giao phối” này.
Điều kinh khủng hơn là Dung Miên bên cạnh rất hào phóng rộng rãi mà thừa nhận: “Chính là anh ấy.”
Chung Dập hận bây giờ không thể chui xuống một cái khe nứt nào đó để hợp nhất với Trái Đất.
“Hai đứa đó mới bao lớn chứ.”
Chung Dập hít sâu một hơi, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói bên tai Dung Miên: “Tại sao ai cũng biết hết mọi chuyện thế? Vả lại mọi người có thể nói chuyện hoa mỹ hơn một chút được không…”
“Giao phối không phải là chuyện bình thường sao?”
Dung Miên kỳ quái hỏi: “Quách Tứ Qua với Quách Ngũ Quỳ chưa được triệt sản, hơn nữa tuổi cũng không phải vấn đề. Tất nhiên là họ sẽ biết ý nghĩa của việc giao phối rồi.”
“Hơn nữa, trước đây chính là anh nói muốn cùng em giao phối mà.” Dung Miên nói.
Chung Dập ước gì hiện tại mình không biết hai từ giao phối này đọc như thế nào.
Đau đầu thiệt chứ. Anh cảm thấy mình và những động vật nhỏ trong căn phòng này không thể nào có chung tiếng nói được. Có lẽ giao phối trong thế giới động vật là một thuật ngữ bình thường, trừ bỏ bản thân mình ra thì biểu tình của mọi người ở đây đều vô cùng tự nhiên.
Chung Dập thống khổ mà hít một hơi thật sâu.
Cùng lúc đó, Khổng Tam Đậu cũng lao ra khỏi nhà bếp.
Cô nàng ôm chầm lấy Dung Miên cọ cọ lên người cậu. Mãi cho đến khi Chung Dập ho khan liên tục nhắc nhở, Dung Miên mới kịp phản ứng, thoát ra khỏi cái ôm của Khổng Tam Đậu.
“Ồ, quên nói với mọi người.”
Dung Miên chỉ vào Chung Dập, vô cùng vui vẻ giới thiệu người bên cạnh: “Đây là Chung Dập, trước đây là khách VIP, hiện giờ là bạn lữ của em.”
Quách Ngũ Quỳ và Quách Tứ Qua tức khắc lộ ra biểu tình vô cùng khát khao hâm mộ, Khổng Tam Đậu thì suy sụp còn Vân Mẫn chỉ đứng ở một bên lắc đầu cười.
Vân Mẫn và Chung Dập chào hỏi đơn giản. Đầu tiên hắn cảm ơn Chung Dập đã chăm sóc Dung Miên suốt thời gian qua, đồng thời cũng ngầm nhắc nhở đến số tiền năm triệu đầy xấu hổ.
Da đầu Chung Dập tê dại, suýt chút nữa thì anh quên mất chuyện này. Chung Dập nói sau khi quay về sẽ nói Từ Dữu Dữu tự mình liên lạc với Vân Mẫn, lúc này Vân Mẫn mới có chút yên tâm.
Khổng Tam Đậu kéo Dung Miên nhảy chân sáo vào phòng bếp, muốn khoe với Dung Miên món bánh mousse mà cô nàng làm ngon như thế nào.
“Tôi phải trở về phòng bếp một chút.”
Vân Mẫn mở miệng xin lỗi Chung Dập: “Bởi vì Khổng Tam Đậu có thể sẽ ăn hết nguyên liệu của ngày mai.”
Chung Dập gật đầu tỏ vẻ tôi hiểu, nhìn bóng dáng Vân Mẫn đang rời khi, trong một thoáng anh cảm thấy có chút xúc động.
Ba tuần trước, trong suy nghĩ của Chung Dập, người này vẫn còn là một “ông chủ lòng dạ ác độc bóc lột quyền tự do của nhân viên” thì giờ đây lại giống như trở thành một người cha suốt ngày lo lắng cho đàn con thơ của mình.
Dung Miên bị Khổng Tam Đậu bắt cóc xuống phòng bếp, Chung Dập biết hai người có quan hệ tốt nên tìm một chỗ rồi thản nhiên ngồi xuống.
Anh quan sát xung quanh, rồi đột nhiên bị thu hút bởi những bức ảnh treo trên tường trong quán cà phê.
Tất cả những bức ảnh đều được lồng trong khung gỗ cực kì cẩn thận. Đầu tiên Chung Dập nhìn thấy ảnh chụp một con shiba inu đang nhếch miệng cười bên cạnh một chậu cây xanh, phía dưới có viết một dòng chữ nhỏ “Tam Đậu và chậu ớt cay yêu thích.”
Ngay sau đó Chung Dập lại thấy được mấy con mèo khác cùng những dòng chữ đi kèm, trong đó thậm chí bao gồm “Quách Ngũ Quỳ lần đầu tiên đi vệ sinh trong cát mèo.” Các kiểu.
Cuối cùng, Chung Dập đứng dậy, đi một vòng quanh quán cà phê mới thấy được tấm ảnh mà mình muốn xem ở trên bức tường phía sau quầy thu ngân.
Đó là một góc nhìn từ phía sau một chú mèo đen nhỏ đang nép mình trong chiếc ổ bí ngô. Bộ lông của nó rất đẹp và mềm mại. Nó đưa lưng về phía máy ảnh, chỉ để lộ ra cái đuôi và lỗ tai nhòn nhọn, nhưng cũng đã đủ đáng yêu để bao trái tim phải tan chảy.
Ghi chú phía dưới là “Á Quân cuộc thi Cái Đuôi Đẹp Nhất năm 20xx – Miên Miên”.
Chung Dập nhìn chằm chằm hai chữ Miên Miên hồi lâu, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cánh tay mình bị ai đó chọc chọc.
Chung Dập quay đầu lại, phát hiện ra đó là một trong hai anh em sinh đôi. Xét theo chiều cao thì hẳn đây là Quách Ngũ Quỳ. Đứa nhóc này đang ôm một con mèo ragdoll mắt xanh trên tay.
“Xin chào.”
Quách Ngũ Quỳ nhìn Chung Dập một cách đầy khát khao, nói: “Anh có thể giới thiệu một số khách hàng VIP tiềm năng cho chúng tôi không?”
“Tứ Qua và tôi cũng chỉ muốn mỗi ngày phục vụ một khách hàng thôi. Ngày nào cũng vừa quét nhà vừa tiếp khách thực sự rất mệt mỏi. Thái độ làm việc của chúng tôi rất tích cực.”
Quách Ngũ Quỳ xoay anh trai trong lồng ngực 360 độ cho Chung Dập xem: “Chúng tôi cũng rất đẹp. Mông của Tứ Qua lớn hơn tôi một chút. Anh có thể tùy tiện sờ…”
Dung Miên bưng cái bánh ngọt mousse ra khỏi phòng bếp.
Phần lớn cái bánh là do Khổng Tam Đậu làm, vì Dung Miên không thể hiểu thứ tự của các loại bột khác nhau, nhưng bột cacao thì là do Dung Miên rắc lên.
Bột cacao màu nâu rơi trên lớp kem xốt màu trắng đục, được kết hợp với đạo cụ tạo hình cho nên phía trên có hình một cái móng vuốt mèo rất dễ thương.
Dung Miên nóng lòng muốn đem khoe với Chung Dập.
Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi phòng bếp, Dung Miên đã nhìn thấy Quách Ngũ Quỳ đang ngồi đối diện với Chung Dập nhiệt tình nói gì đó.
Chung Dập quay lưng về phía Dung Miên nên Dung Miên không thể thấy biểu tình trên khuôn mặt anh. Nhưng cậu có thể nhìn thấy Quách Tứ Qua đang nép vào bên cạnh Chung Dập, vẫy mạnh cái đuôi của mình, dúi đầu vào lòng bàn tay của Chung Dập.
Nụ cười trên mặt Dung Miên tắt dần.
–
Lúc bước ra khỏi quán cà phê mèo, Chung Dập cảm thấy cả thế giới của mình đều yên lặng lại.
Trong một tiếng ngắn ngủi này, Chung Dập đã lắng nghe Quách Ngũ Quỳ kể về phận làm công chua xót như thế nào, nam sinh làng đại học gần đó cuối tuần đến đây ôm hôn nó ra sao, rồi lúc ở hình người dọn dẹp nhà vệ sinh thì phải dùng bao nhiêu chất tẩy rửa. Cuối cùng Quách Ngũ Quỳ còn thậm chí còn bắt đầu nói về việc chú Vân sẽ sử dụng các biện pháp nào để giúp đỡ chúng nó khi bị táo bón.
Cùng lúc đó, Quách Tứ Qua còn vừa đi xung quanh vừa kêu meo meo như đồng ý. Hai anh em kẻ xướng người hát không ngừng nghỉ.
Chung Dập lái xe, cảm thấy đầu óc rốt cuộc cũng được thanh tỉnh. Dung Miên ngồi bên cạnh không tên tiếng.
Chung Dập nghĩ cậu mệt nên vươn tay tắt đài để cho thiếu niên ngủ một lát.
Nhưng mà Dung Miên bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Chung Dập: “Anh thấy Tứ Qua với Ngũ Quỳ như thế nào?”
Chung Dập hơi sững sờ, chưa hiểu ý Dung Miên muốn nói gì.
Trong mắt Chung Dập, hai đứa trẻ này là hai đứa nhóc vô cùng ồn ào nhưng không đáng ghét. Nhưng Chung Dập suy nghĩ một chút lại cảm thấy hai đứa này là bạn bè của Dung Miên cho nên chắc là phải khen một chút mới phải.
Chung Dập nói: “Cũng được. Là một cặp song sinh rất dễ thương.”
Dung Miên hơi dừng lại, ồ lên.
Cậu cụp mắt xuống, ngây người trong chốc lát lại hỏi: “Anh thấy bọn nó có đẹp không?”
“Khá đẹp. Đôi mắt xanh, lông trắng rất đáng yêu.” Chung Dập nói.
Thực tế thì trong mắt Chung Dập, tất cả những con mèo ragdoll đều giống nhau, cùng là lông trắng mắt xanh. Còn mèo đen bốn chân đạp tuyết như Dung Miên mới là khác biệt.
Dung Miên lại khô khan à một tiếng.
Sau một lúc thiếu niên lại hỏi: “Sờ thấy thế nào?”
Chung Dập hồi lâu không có phản ứng, bởi vì anh hoàn toàn không chủ động chạm vào hai anh em sinh đôi. Hình như có đụng một, hai lần nhưng đều là Quách Tứ Qua chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay anh.
“Lông xù khá tốt.”
Chung Dập hỏi: “Sao vậy em?”
Nhưng Dung Miên không nói gì nữa.
Chung Dập vừa lái xe vào tầng hầm, dừng xe tắt máy chuẩn bị xuống xe thì phát hiện Dung Miên bên cạnh vẫn còn bất động.
Chung Dập nhận thấy có điều gì đó không ổn. Trước khi anh kịp nói gì thì Dung Miên đã từ từ ngước mắt lên.
Dung Miên thoạt nhìn vô cùng thương tâm mà nói với anh: “Chung Dập, anh rõ ràng là bạn lữ của em.”
Cả người Chung Dập choáng váng.
“Khoan đã. Anh không có…”
Chung Dập hết đường chối cãi: “Là nó chủ động dúi vào tay anh…”
“—Bây giờ em vẫn còn có thể ngửi được mùi trên tay anh.” Dung Miên rũ mắt, buồn bã nói, “Mùi khô gà rất nặng. Chỉ có Quách Tứ Qua mới thích ăn cái đó. Hẳn là anh đã sờ rất lâu.”
Dung Miên giống như vô cùng khổ sổ.
Chung Dập giải thích cả đoạn đường lên nhà nhưng Dung Miên lại đi rất nhanh, thậm chí giày còn chưa cởi đã trực tiếp lên lầu.
Khi Chung Dập chuẩn bị đi theo thì Từ Dữu Dữu lại tình cờ gọi đến để thông báo về lịch trình tháng tới.
Chung Dập không còn cách nào khác là vừa nghe điện thoại vừa thay giày ở huyền quan.
Sau khi cúp điện thoại, Chung Dập đi thẳng lên lầu tìm người. Anh chỉ thấy bộ quần áo mà Dung Miên mặc lúc nãy đang nằm trên giường trong phòng ngủ cho khách, nhưng còn người thì lại không thấy đâu.
Chung Dập đi một vòng quanh nhà, tìm kiếm mèo con trong nhà bếp, nhà vệ sinh, trong vườn, thậm chí là tìm trong máy rửa bát. Cuối cùng, Chung Dập trở về phòng ngủ của mình, thấy mèo đen nhỏ đang thu nhỏ thành một quả bóng nằm trên giá sách bên cạnh giường, quay mông vào mặt anh.
Giá sách có màu nâu sẫm, lông Dung Miên lại là màu đen cho nên cả người giống như chìm vào bóng tối.
Từ góc độ của Chung Dập, anh chỉ thấy có một cục bông đen nằm trên giá sách, lộ ra một cái đuôi dài có màu trắng ở chóp, rũ xuống giá sách.
Chung Dập: “…”
Chung Dập vừa bực vừa buồn cười.
“Em xuống đi.” Anh nói.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Chung Dập dừng lại, hít một hơi thật sâu. Anh bật tivi trong phòng ngủ lên, chuyển đến kênh giám định đồ cổ su đó tăng âm lượng.
“Hôm nay có giáo sư mà em thích nè.”
Chung Dập nói. “Xuống dưới xem đi nếu không là hết liền đó.”
Chung Dập nhìn đôi tai của mèo con như hơi nhúc nhích, nhưng cả người vẫn bất động.
“Hai đứa nhỏ này rất nhiệt tình.”
Chung Dập thở dài: “Chỉ là hơi ồn ào thôi. Bọn nó nói chuyện khiến anh ong cả đầu. Thật sự là anh không có chủ động sờ chúng nó. Là Tứ Qua cứ dụi dụi vào tay anh.”
Cục bột đen vẫn bất động.
Chung Dập cũng dừng lại.
“—Nhân tiện nói về cái này, anh nhìn thấy một con mèo còn dễ thương hơn trong bức ảnh dán trên tường trong quán cà phê.”
Như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Chung Dập thay đổi giọng điệu rất thoải mái nói tiếp: “Anh cảm thấy con mèo đó còn đẹp hơn Quách Ngũ Quỳ.”
Sau đó Chung Dập nhìn lỗ tai Dung Miên đột nhiên dựng đứng.
“Để anh nhớ xem… Cái gì mà Á Quân cuộc thi Cái Đuôi Đẹp Nhất ấy… Tên gì nhỉ… Hình như là Miên Miên.”
Chung Dập bình tĩnh tiếp tục: “Anh không nhớ rõ lắm. Nhưng nhìn nó vô cùng ngọt ngào lại dễ thương. Nói như thế nào nhỉ, dù sao thì anh cũng đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
Sau đó Chung Dập nhìn thấy cái đuôi của Dung Miên run lên.
Anh cố kìm lại nụ cười, không nói gì nữa. Quả nhiên, năm giây sau Dung Miên chậm rãi quay người lại. Mèo con meo meo với Chung Dập, sau đó nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tủ sách, nhìn Chung Dập một lần nữa, rồi chạy về phía phòng ngủ dành cho khách.
Chung Dập cảm thấy mèo con là loài động vật lúc hờn dỗi thực sự rất đáng yêu, cũng rất dễ dỗ dành.
Năm phút sau, Dung Miên- đã mặc lại quần áo, đứng trước cửa phòng Chung Dập.
Thiếu niên cúi đầu không nói gì sau đó len lét ngước mắt nhìn Chung Dập. Bắt gặp Chung Dập cũng đang nhìn mình thì lại cụp mắt xuống, vành tai có chút đỏ lên.
“Tới đây nào.”
Chung Dập nhẹ nhàng nói: “Miên…”
Dung Miên thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đừng gọi em như vậy.”
“Anh có gọi em đâu. Em đừng có tưởng bở. Anh đang gọi Miên Miên của anh.”
Chung Dập chậm rãi nói: “Đôi mắt Miên Miên nhà ta có màu hổ phách rất đẹp, chiếc đuôi cũng rất độc đáo. Anh chỉ muốn trở thành khách VIP của Miên Miên nhà ta thôi.”
Ba lần liên tiếp gọi Miên Miên của Chung Dập trực tiếp làm Dung Miên đỏ ửng cả cổ.
Vì thế Chung Dập an tĩnh một lúc, lại hỏi: “Hiện tại anh muốn hôn Miên Miên, có được không?”
Dung Miên ngẩng đầu lên, nhìn Chung Dập rồi nhỏ giọng ừm một tiếng.
Cậu nói với Chung Dập: “Từ nay anh đừng chạm vào những con mèo khác nữa nhé, có được không?”
Chung Dập hôn lên đôi mắt thiếu niên: “Sẽ không.”
Vì thế hai người đứng luôn ở cửa mà hôn môi. Thời điểm Dung Miên ngẩng cổ thở hổn hển cọ mũi với Chung Dập, cậu giống như đột nhiên nhớ tới cái gì.
Thiếu niên quay đầu đi, nói với Chung Dập ở phía sau.
“Còn chưa có xem giám định đồ cổ nữa.”
Dung Miên nói: “Hai mươi phút nữa là hết rồi.”
Đúng là lấy đá đập chân mình, Chung Dập cũng không còn cách khác, chỉ có thể lên giường cùng xem với Dung Miên. Thời điểm chiếu quảng cáo, hai người còn tình cờ thấy được quảng cáo son môi do Thẩm Nghiên làm người đại diện.
Sau đó Dung Miên quay mặt lại, đột nhiên gọi tên Chung Dập.
“Chung Dập, đột nhiên em nhớ ra chuyện này.”
Dung Miên nói: “Trước hôm sinh nhật của anh, anh không biết em là mèo, cũng không biết sự tồn tại của quán cà phê mèo đúng không?”
Chung Dập sững người một chút rồi chần chừ gật đầu.
Dung Miên à một tiếng rồi cúi đầu suy nghĩ một chút. Sau đó thiếu niên ngẩng đầu nhìn vào mắt Chung Dập, ngốc nghếch hỏi: “Vậy lúc đó anh nghĩ em tiếp khách, là tiếp khách gì?”
Trong chớp mắt, cả người Chung Dập đột nhiên đông cứng.
Mà Dung Miên lại có chút tò mò mà hỏi tiếp: “Vậy lúc anh nói muốn trở thành khách của em, là muốn em cung cấp dịch vụ nào?”