Chung Dập đỏ bừng mặt kéo Dung Miên ra khỏi phòng nghỉ.
“Chúng ta phải xem xét tình hình rồi mới nói chuyện.”
Chung Dập hít một hơi thật sâu, sau một lúc lâu mới vô cùng đau đớn mà nói: “Sao em lại trực tiếp nói ra như vậy? Thẩm Nghiên còn ở bên cạnh nhìn…”
Dung Miên ngốc ngốc nhìn anh nói: “Anh nói Thẩm Nghiên không phải là người ngoài mà.”
Chung Dập bị thiếu niên làm cho nghẹn ngào, một lúc sâu mới thở dài nói: “Thôi quên đi. Em lại đây.”
Đứa nhỏ này không có ý gì xấu, chỉ là muốn một nụ hôn mà thôi. Thẩm Nghiên cũng thật sự không phải người ngoài, Chung Dập cảm thấy chính mình không cần quan tâm nhiều như vậy.
Khi Chung Dập hơi cúi đầu xuống định tiếp tục lên hôn lên má thiếu niên, Dung Miên đột nhiên nhỏ giọng hỏi bên tai anh: “Lần này anh có thể để tôi hôn anh không?”
Chung lão sư phong kiến bảo thủ do dự một lúc.
Nhưng Chung Dập nghĩ lại, người này hẳn cũng không chơi chiêu trò gì đâu, hơn nữa hôn má kiểu này đổi lại ai hôn chẳng được cho nên anh chỉ do dự một chút rồi đồng ý.
Dung Miên cẩn thận nhớ lại những gì mà Sử Trừng vừa dạy cho mình.
“Đầu tiên hãy nhẹ nhàng chạm vào miệng của người ấy, sử dụng sự dịu dàng tinh tế của cậu để chạm đến trái tim của người ta.”
Sử Trừng nói như vậy.
Vì vậy, Dung Miên ngẩng mặt, dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Chung Dập, sau đó hơi kiễng chân lên, nhẹ nhàng chạm vào miệng Chung Dập bằng chính đôi môi của mình.
Đồng tử của Chung Dập hơi co lại.
Thiếu niên lùi lại một bước, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, lông mi hơi run run một chút, sau đó lại có chút ngây ngô mà tiến thêm một bước, khẽ khàng hôn lên môi Chung Dập.
Cái mạng già muốn tiêu luôn rồi.
Chung Dập nghĩ.
Cảm giác này quá tinh tế. Gió ngoài cửa sổ mang theo hương xuân, hơi thở nóng rực của hai người gần trong gang tấc. Thiếu niên trước mặt anh có một đôi mắt thuần khiết xinh đẹp, còn có kỹ thuật hôn môi nát vụn khiến người khác giận sôi.
Nhưng chính vì sự đơn thuần và ngây ngô này, Chung Dập cảm thấy tin mình đập càng lúc càng nhanh.
Môi của Dung Miên rất mềm, sắc mặt cũng vô cùng điềm tĩnh, nhưng Chung Dập lại có cảm giác mình có chút không ổn. Anh tự hỏi đứa nhỏ này sao có thể vừa lớn mật chủ động vừa bày ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh tự nhiên như vậy?
….Có thật là bản thân mình đang bao dưỡng đứa nhỏ này không?
Sau đó Dung Miên hơi lùi về sau một bước, khẽ nghiêng đầu.
Cậu bắt đầu nhớ lại bước tiếp theo mà Sử Trừng đã nói với mình.
“…Đầu tiên hãy bắt đầu bằng một vài nụ hôn vụn vặt, sau đó cậu có thể dần dần tăng lực độ.”
Sử Trừng nói, “Khi cảm giác được bầu không khí không sai biệt lắm thì có thể ngẫu nhiên mà cắn một chút.”
Mặc dù Dung Miên cảm thấy trực tiếp cắn thì có hơi kỳ lạ, cũng không biết lúc cắn thì mạnh nhẹ thế nào nhưng vì sau đó Sử Trừng lại bổ sung thêm một câu, “Tin tôi đi. Mỗi lần tôi dùng chiêu này không một ai có thể cự tuyệt” thì Dung Miên quyết định muốn thử một lần.
Một lúc lâu sau Chung Dập mới định thần lại.
Anh hắng giọng, che giấu một ít cảm xúc rồi nói: “Cái gì nhỉ… Vậy là được rồi, đừng có được voi đòi tiên. Phần của hôm nay…”
Trước khi Chung Dập nói hết nửa câu sau, Dung Miên lại đột nhiên dí sát vào mặt anh. Đầu tiên là hôn nhẹ lên môi Chung Dập–
Sau đó thiếu niên cắn mạnh một cái.
–
Dung Miên và Khổng Tam Đậu đang ngồi trong khu vực đợi ở sân bay.
Cảnh quay của Sử Trừng đã hoàn thành vào tuần trước cho nên cả đoàn đã di chuyển đến thành phố tiếp theo để quay cảnh biển.
Dung Miên đã thu được một lượng fan không nhỏ khi đóng bộ phim mạng đầu tay. Những diễn viên mới như cậu về cơ bản sẽ không liên lụy đến những cuộc chiến chửi bới thường thấy trong làng giải trí. Các fan của Dung Miên đều vô cùng Phật hệ (*), mỗi ngày chỉ cùng nhau nói chuyện phiếm và đăng ảnh trên siêu thoại (*). Lúc ở sân bay, các cô chỉ lặng lẽ đi theo sau, nói đôi ba câu với thần tượng.
(*) Fan Phật hệ: Fan hiền lành, không đi gây gổ với ai.
(*) Siêu thoại: Mỗi minh tinh/nhân vật đều có một siêu thoại chính thức, hoạt động gần giống như nhóm trên facebook. Mỗi khi minh tinh có tin tức thì bài đăng tin tức đó đều sẽ đính kèm siêu thoại để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn.
Hôm nay Dung Miên đeo một chiếc cặp nhỏ, vừa đi vừa ngoan ngoan trả lời bọn họ.
Có fan có cậu gần đây có gặp chuyện gì vui vẻ không, Dung Miên nghiêm túc trả lời mình đã nhìn thấy rất nhiều côn trùng và chuột trong nhà vệ sinh ở phim trường.
Có người hỏi Dung Miên tại sao không bao giờ cập nhật Weibo. Dung Miên im lặng một lúc mới nói mình bận quay phim quá, không có thời gian đăng bài.
Nhưng chỉ Khổng Tam Đậu mới biết, bởi vì Dung Miên thậm chí còn không thể hiểu được những trò chơi đơn giản như cửa hàng làm móng thời trang cho nên cậu càng không sẵn sàng học cách sử dụng những ứng dụng xã hội phức tạp đó.
Dung Miên nghiêm túc kí tên cho fan, từ chối không nhận một số món quà đắt tiền, nhưng cuối cùng cậu không nhịn được mà nhận lấy hai gói đồ ăn vặt trông có vẻ ngon lành.
Ngoài ra còn có một số người hâm mộ đã theo dõi Dung Miên kể từ khi cậu trở nên nổi tiếng lúc bị đăng lén video nên cũng quen luôn cả Khổng Tam Đậu, hơn nữa còn tặng cho cô nàng một cái ấm đựng nước siêu to khổng lồ.
Khổng Tam Đậu cực kì vui mừng, cầm ấm nước mãi không buông tay, cuối cùng lại vô cùng trịnh trọng nói với Dung Miên: “Em phải trở nên nổi tiếng hơn nữa.”
Kỳ thật, Chung Dập và Dung Miên cùng đến sân bay với nhau.
Chỉ là lúc đến hầm đỗ xe, Chung Dập đã bảo Dung Miên xuống xe trước, vì đường vào sân bay của Chung Dập sẽ dài và phức tạp hơn.
Tên fan của Chung Dập là Chén Thuốc, tương ứng với âm tên của Chung Dập.
(*): Chung Dập phát âm là [zhōngyī] đồng âm với từ Trung Y.
Bởi vậy nên các thần tượng khác đến sân bay thì nhận được hoa, còn Chung Dập thì lại nhận một giỏ thảo mộc gồm đương quy, hoàng kỳ, cẩu kỉ, táo tàu các kiểu.
Khác với vẻ yên bình và tĩnh lặng bên Dung Miên, chỗ Chung Dập có thể nói là một hồi tinh phong huyết vũ. Mỗi một lần Chung Dập ra sân bay đều là tư liệu sống cho các doanh tiêu hào (*) khai thác, cho nên đông đến mức không thể nhúc nhích. Bởi vậy mỗi lần thế này đều cần vệ sĩ và Từ Dữu Dữu mở đường, Chung Dập ở sau chật vật đi tới còn người hâm mộ giơ điện thọai điên cuồng chụp ảnh.
(*) Doanh tiêu hào: những tài khoản chuyên lên bài trên weibo tạo thảo luận.
Khổng Tam Đậu từ xa nhìn đám người ở cửa an ninh rõ ràng cũng bị hoảng sợ. Cô do dự một chút, quay đầu nói với Dung Miên: “… Chị cảm thấy em vẫn là không cần nổi tiếng như vậy đâu.”
Tuy rằng đám đông chen chúc nhưng ngày thường Chung Dập cũng vẫn sẽ hiền hòa mà đáp lại một hai câu của fan. Thế nhưng hôm nay Chung ảnh đế hiếm khi lại đeo khẩu trang và đeo kính râm, hơn nữa còn đi vội vội vàng vàng.
Điều này khiến các fan của Chung Dập có chút hụt hẫng.
Sau khi vượt qua cửa kiểm tra an ninh, đường đi của Chung Dập thông thoáng hơn nhiều. Dung Miên cứ nghĩ Chung Dập sẽ đi cửa VIP nhưng không ngờ người lại đứng lại một chỗ, đưa mắt nhìn quanh rồi đi về phía mình.
“Lại đây.”
Chung Dập nói, “Tôi nâng hạng vé cho hai người các em.”
Vì thế, Dung Miên mơ hồ cầm hai túi ăn vặt lên máy bay, Chung Dập ngồi xuống bên cạnh cậu, tháo khẩu trang xuống.
Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng cảm nhận được mình còn sống.
Khuôn mặt của Chung Dập vẫn đẹp trai và sắc sảo, ngoại trừ có một vết thương đã đóng vảy ở môi dưới.
Chung Dập thật sự không nói nên lời. Trời ngày xuân anh phải mang khẩu trang một đường không dám cởi ra, tất cả chỉ vì cái miệng của người bên cạnh dành cho anh hai ngày trước.
Dung Miên ngồi bên cạnh Chung Dập. Đầu tiên cậu cẩn thận nhét đồ ăn vặt vào cặp sách nhỏ của mình, sau đó quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt của Chung Dập bên cạnh trông không được tốt cho lắm.
Vì vậy, Dung Miên suy nghĩ một lúc rồi nói với Chung Dập: “Cảm ơn anh đã giúp tôi và Tam Đậu nâng cấp hạng vé.”
Chung Dập dừng một chút, ừ một tiếng.
Dung Miên ngồi an tĩnh trong chốc lát lại hỏi: “Khi nào thì hạng thương gia mới phục vụ cơm thế?”
Chung Dập: “…Không biết.”
Dung Miên cảm thấy Chung Dập có vẻ không muốn nói chuyện cho lắm. Cậu ngây người một chút, cúi đầu mở di động, bắt đầu chơi cửa hàng làm móng thời trang.
Khi máy bay cất cánh, Chung Dập vừa lật cuốn tạp chí trên tay đến trang cuối cùng, quay đầu lại thì phát hiện người bên cạnh mình đã đặt điện thoại xuống, bịt tai lại và nhăn mặt, vẻ mặt trông hơi khó chịu.
Chung Dập sửng sốt một chút, hỏi: “Em sao vậy?”
Dung Miên nói một cách khó khăn: “Tai tôi đau.”
Tất cả mọi người đều có xu hướng ù tai khi máy bay cất cánh. Chẳng qua người này không đi máy bay thường xuyên nên mới có thể cảm thấy đặc biệt khó chịu. Chung Dập yêu cầu tiếp viên rót cho mình một cốc nước.
Chung Dập nói: “Em hít một hơi thật sâu rồi uống hết nước.”
Dung Miên làm theo, cúi đầu uống từng chút một. Cậu trầm mặc một lát, sau đó quay đầu nhìn Chung Dập có chút vui vẻ: “Tốt hơn nhiều rồi.”
Chung Dập ừ một tiếng, không trả lời nữa, chỉ tiếp tục đọc cuốn tạp chí mới.
Dung Miên sửng sốt một chút, sau một lúc lâu lại cúi đầu, chậm rì rì mà tiếp tục chơi điện thoại.
Chung Dập vừa lật một trang quảng cáo nhãn hiệu nước hoa mà mình đại ngôn đầu năm nay thì cảm giác khuỷu tay bị chọc chọc.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy Dung Miên đang cầm điện thoại của mình, nghiêm túc hỏi: “Anh cảm thấy tôi nên chọn cái nào?”
Chung Dập nhìn vào màn hình thấy một đống ngọc trai, nơ con bướm đủ kiểu đã đau cả đầu. Anh thật sự không hiểu sao lại có người thích chơi các loại trò chơi này, nói: “Sao cũng được.”
Dung Miên ồ một tiếng, có chút mất mát mà rũ đầu, thu điện thoại về.
Mặc dù Chung Dập miệng thì từ chối nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn di động của Dung Miên. Khách hàng yêu cầu đính một cái nơ con bướm, sau đó Chung Dập trơ mắt nhìn Dung Miên nghiêm túc lựa chọn một hồi, cuối cùng cũng trịnh trọng mà đính một viên ngọc trai lên ngón út của bà ta.
Nhìn thấy khuôn mặt của khách hàng sắp tái xanh đến nơi, Chung Dập không nhịn được, chỉ vào màn hình: “…Em phải đính cái này chứ.”
Dung Miên nói: “Tôi biết chứ.”
Chung Dập: “…?”
“Nhưng tôi nghĩ màu tím thì hợp với ngọc trai hơn.”
Dung Miên nói: “Chơi game là để bản thân vui vẻ, nên phải làm những gì mình thích chứ, đúng không?”
Chung Dập: “…”
Dung Miên nhìn khuôn mặt của Chung Dập trong chốc lát, đột nhiên nói: “Anh đừng tức giận.”
Chung Dập dừng lại, một lúc sau mới nói: “Tôi không tức giận.”
Dung Miên lại ồ một tiếng.
Hai người lại trầm mặc một hồi. Nữ tiếp viên đẩy xe ăn tới, bắt đầu phân phát bữa ăn.
Trong hai ngày qua, Dung Miên ăn kem, xúc xích nhỏ và cháo cá mà Chung Dập nấu cho mình, lại thêm hoành thánh nhân thịt mà Chung Dập tự tay nhồi bột, hơn nữa còn là phiên bản không có cà rốt.
Nhưng Chung Dập thì lại nói ít hơn rất nhiều, hơn nữa lại không có chủ động hôn mình.
“Nhưng tôi cảm giác anh vẫn còn tức giận.”
Sau khi Dung Miên trầm mặc một hồi, cậu đột nhiên nói: “Sau cái hôm tôi hôn anh, anh vẫn luôn giận tôi, cũng không muốn nói chuyện với tôi.”
Chung Dập tự hỏi cái này mà là hôn cái gì, ngài muốn cắn chết tôi thì có.
Thật ra Chung Dập không có tức giận mấy. Tuy rằng lúc đó đứa nhỏ hạ miệng tuy có chút không nặng không nhẹ, nhưng bộ dáng ngây thơ chủ động hôn môi của ai đó quả thật vẫn khiến cho đầu trái tim của Chung Dập hơi run lên. Đặc biệt là thời điểm thiếu niên ngưỡng mặt nhìn anh, đôi mắt ấy vẫn luôn sáng ngời, có thể thấy được đó là bởi vì đứa nhỏ vô cùng thích mình.
Chung Dập tuy là cũng hơi thích thích, nhưng đương nhiên là sẽ không nói ra miệng.
“Tôi không nói bởi vì mỗi lần mở miệng thì vết thương này phải hở ra.”
Chung Dập thở dài, “Tôi còn phải để vết thương lành lại để đóng phim nữa chứ, đúng không?”
Dung Miên mờ mịt chớp mắt.
Lực cắn của động vật nhỏ tương đối mạnh. Dung Miên chưa hôn ai bao giờ, lúc đó cũng không biết dùng sức nặng nhẹ, chỉ cắn bằng nửa lực cắn xúc xích ngày thường thế nhưng Chung Dập vẫn trực tiếp chảy máu.
“…Tôi chỉ muốn làm cho anh vui vẻ. Tôi tưởng rằng anh sẽ thích.”
Dung Miên nhẹ giọng nói: “Lúc đó tôi không kiềm chế được lực độ. Xin lỗi anh.”
Thiếu niên cụp mi xuống, trầm mặc một lúc lâu rồi rầu rĩ bổ sung, “Về sau tôi sẽ không làm thế nữa.”
Chung Dập ngẩn ra một chút
Chung Dập: “Cũng không phải…”
“—Nếu anh không thích như vậy, tôi về sau sẽ không bao giờ hôn anh nữa.”
Dung Miên lại nâng mắt, nghiêm túc nhìn Chung Dập, nói: “Tôi hứa đó.”
Chung Dập: “…”
Chung Dập nửa ngày cũng chưa nói được một câu hoàn chỉnh.
Dung Miên đợi một lúc lâu cũng không thấy Chung Dập trả lời nên quay đầu đi, ngơ ngác nhìn đĩa thức ăn trước mặt.
Bò bít tết và khoai tây nghiền ở hạng thương gia rất ngon, so với cơm ở hạng phổ thông thì ngon hơn nhiều lần. Dung Miên ăn sạch sẽ nước sốt cũng không chừa lại, nhưng vì thịt cũng không nhiều lắm nên cậu vẫn cảm thấy đói.
Vì vậy Dung Miên nhấc màng bọc thực phẩm ở bát salad lên, dùng nĩa gắp miếng cá hồi bỏ vào miệng, nhai nuốt một hồi vẫn cảm thấy chưa no.
Cuối cùng, cậu do dự một chút, nhặt hết mấy lá cải xanh còn ở trong bát lên cho vào miệng ăn hết.
Dung Miên đặt nĩa xuống, đồ ăn có chút nguội, cậu thì cảm thấy có một chút nhụt chí cùng khổ sở.
Cậu nhận ra rằng mình dường như đã làm mọi chuyện rối tung lên. Mặc dù Chung Dập đã nói là không giận nhưng Dung Miên biết mình đã phá hỏng hết tất cả.
Chung Dập bên cạnh đột nhiên nói một câu: “Không có.”
Dung Miên ngơ ngác nâng mắt lên.
Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng lại câu nói của Chung Dập đã nhìn thấy Chung Dập giơ tay, nhấc đĩa thịt còn nguyên trước mặt mình lên, đổi với chiếc đĩa trống trơn của Dung Miên.
Sau đó Chung Dập thu tay, có chút không được tự nhiên mà quay mặt đi.
“Tôi nói, tôi không có không thích.”